Ở trên nền tảng nọ, tôi đọc được một câu chuyện tình yêu có kết cục BE cảm động thấu trời. Tên của nó là “thong dong đến muộn”, người viết chia sẻ về mối tình sáu năm của cô ấy và bạn trai cũ.
Chuyện tình của họ tựa như bộ phim thần tượng diễn ra ngoài đời thực. Người đó rất đẹp trai, học giỏi và có gia thế tốt. Cô ấy thì có bề ngoài bình thường thôi, học hành chẳng ra gì còn gia thế thuộc dạng tầm trung. Khác biệt nhau là vậy, nhưng không gì có thể ngăn cản người đó yêu cô ấy.
Hắn trốn học vì cô, sửa lại nguyện vọng thi đại học, cũng vì cô mà làm đủ thứ chuyện điên rồ. Tiếc là đến cuối cùng bọn họ lại chia tay, nguyên nhân là do mẹ hắn kịch liệt phản đối, ép họ tách ra.
Sau khi chia tay rồi thì mỗi người một phương trời, xóa hết cách thức liên lạc, không còn dính dáng gì đến nhau nữa.
Nhưng cô vẫn chưa thể từ bỏ. Cô vốn định độc thân cả đời. Bởi vì đã từng có được loại tình yêu xán lạn nhất trên đời, thế nên không cách nào chấp nhận được tạm bợ.
Càng lớn tuổi, cha mẹ cô càng lo lắng về tương lai của cô. Năm nay mẹ cô còn phát hiện bệnh ung thư, hy vọng lớn nhất là có thể nhìn thấy cô lập gia đình trước khi bà nhắm mắt xuôi tay. Cô không thể làm mẹ thất vọng, đành phải tùy tiện gả đại một người.
Ba ngày sau, cô sẽ trở thành cô dâu của người đàn ông khác. Nghĩ tới nghĩ lui, cô quyết định điên cuồng một lần.
Cô ngồi xe suốt một ngày một đêm, đi xuyên qua phân nửa Trung Quốc, chạy đến thành phố nơi người yêu cũ đang sống để gặp hắn.
Cô mặc bộ đồ đôi khi họ còn yêu đương, làm kiểu tóc mà hắn yêu thích nhất, gọi điện thoại cho hắn nói: “Em chỉ muốn được nhìn thấy anh lần cuối, ôm anh một chút thôi, coi như lời từ biệt chính thức với thanh xuân của mình.”
Tình yêu này mới sâu sắc và cảm động làm sao, nếu như nam chính không phải là chồng của tôi.
...
Với tôi mà nói, hôm nay vốn là ngày rất đáng để chúc mừng.
Tôi kiểm tra ra bản thân có thai.
Tôi và Hà Siêu Viễn đã kết hôn được ba năm, vì tôi muốn phấn đấu cho sự nghiệp nên không muốn có con. Hắn vẫn luôn tôn trọng suy nghĩ của tôi. Có điều là hơn ba tháng trước, lúc ăn mừng sinh nhật thì hắn đột nhiên nghiêm túc hứa hẹn với tôi, nói là hắn muốn có con.
Hắn nói bản thân đã ba mươi hai, sự nghiệp có thể coi là thành công. Mặc kệ nhìn từ góc độ nào, cả tâm trí và kinh tế đều hoàn toàn có đủ năng lực làm một người cha có trách nhiệm.
“Anh sẽ tận tâm tận lực trở thành một người cha tốt. Anh muốn bù đắp cho bé con của chúng ta, dành hết toàn bộ tình yêu mà anh chưa từng có suốt thời kỳ trưởng thành cho con.”
“Anh hy vọng con mình không cần phải mang gánh nặng nào trên lưng. Anh muốn nhìn thấy phiên bản nhỏ của mình ra đời, giống như nhìn thấy bản thân đang lớn lên thêm lần nữa.”
“Bình Bình, em có thể giúp anh thỏa mãn nguyện vọng này không?”
Lúc hắn nói những lời này, đôi mắt đen nhánh yên lặng nhìn tôi tràn ngập khát vọng cùng tình yêu sâu sắc. Trái tim tôi như bị tấm lưới lớn cuốn lấy, tê dại lẫn với khó chịu, còn có đau buốt âm ỉ.
Hà Siêu Viễn lớn lên trong gia đình mẹ đơn thân. Bởi vì khiếm khuyết vị trí người cha nên mẹ hắn rất nghiêm khắc, quan hệ giữa hai mẹ con lúc nào cũng lãnh đạm.
Cho nên khi hắn nói bản thân khát vọng có được con cái của riêng mình thì tôi mới kìm lòng không đặng. Huống chi tôi cũng sắp ba mươi rồi, sự nghiệp cơ bản là đã ổn định, đây là thời điểm thích hợp để mang thai.
Từ đó chúng tôi bắt đầu tích cực chuẩn bị cho việc có con. Trong suốt quá trình này chúng tôi thấu hiểu lẫn nhau, sinh mệnh mới mẻ mà chúng tôi vẫn luôn khát khao đã đến.
Vì thế nên khi lấy được kết quả ở bệnh viện, tôi gấp không chờ nổi muốn thông báo cho Hà Siêu Viễn ngay. Tôi bảo hắn là tối nay nhất định phải về nhà, tôi có một tin vui muốn nói với hắn.
Hắn nhanh chóng nhắn tin trả lời: [Được.]
Giây tiếp theo, hắn lại dò hỏi tôi: [Có phải là tin vui anh đang mong đợi không?]
Tôi trả lời: [Bí mật.]
Hắn đáp lại tôi bằng một icon pháo hoa bùng nổ. Tất nhiên là hắn đã hiểu rõ tin vui trong miệng tôi là gì rồi.
Bí mật bị bật mí làm tôi thấy hơi tiếc nuối, nhưng nghĩ ngược lại thì chuyện này chứng minh được là hắn cũng giống tôi, trong lòng lúc nào cũng ao ước đứa nhỏ này xuất hiện.
Tôi ôm tâm trạng vui sướиɠ về nhà, sau đó nhận được cuộc gọi của Hà Siêu Viễn. Hắn đặc biệt xin lỗi tôi, bảo là công ty có tình huống khẩn cấp, yêu cầu hắn đích thân xử lý.
“Có khả năng phải đi công tác mấy ngày.” Giọng điệu hắn nghe có vẻ rất áy náy.
Hắn là người sáng lập công ty, tuy lịch trình luôn đầy ắp, nhưng chuyện cần đi công tác đột xuất này rất hiếm thấy.
Tôi không nghi ngờ gì, chỉ cho rằng có công việc khẩn cấp thật. Tôi thậm chí còn hỏi có cần soạn hành lý đưa đến công ty giúp hay không.
Hắn ngập ngừng, sau đó nhanh chóng nói: “Không cần đâu, văn phòng anh có đồ dùng dự phòng để đi công tác. Hơn nữa thời tiết nóng bức quá, em nên ở nhà thì hơn. Bé ngoan đợi anh quay về nha.”
Hắn cố ý thấp giọng nói câu cuối cùng, tạo ra dòng điện kỳ dị truyền qua loa điện thoại làm tôi nóng mặt.
Tôi và Hà Siêu Viễn yêu đương hơn một năm, kết hôn ba năm, đây là lần đầu tiên hắn gọi tôi thân mật như thế.
Lúc mới quen thì hắn gọi tôi là cô Lâm. Xác định quan hệ yêu đương rồi, bao gồm cả sau khi kết hôn, hắn vẫn luôn gọi tôi là Bình Bình.
Tôi cũng từng thấy tủi thân, giữa chúng tôi không được giống như những cặp đôi khác gọi nhau bằng biệt danh thân mật. Nhưng cứ nghĩ đến Hà Siêu Viễn, nhất là cái cá tính lúc nào cũng đàng hoàng cứng nhắc như cán bộ trung niên kia thì tôi thấy cũng bình thường thôi.
Tôi nhìn trúng nhân phẩm vững như bàn thạch của hắn. Ngay từ ban đầu đã không có hy vọng xa vời gì, hắn làm sao có thể mang lại độ ấm nóng cháy như lửa được chứ.
Tôi là người hiểu được biết đủ là gì, được voi đòi tiên không phải phong cách của tôi.
Nhưng bây giờ, mắt thấy Hà Siêu Viễn giống như ly nước có nhiệt độ ổn định hình như đang vì tôi mà dần bốc hơi, tôi không thể nào không động lòng.
Cho nên dù Hà Siêu Viễn không gấp gáp quay về, cùng tôi chúc mừng sinh mệnh nho nhỏ trong bụng thì tôi cũng không có suy nghĩ gì lạ thường. Tôi thậm chí còn vui vẻ nấu một bữa cơm dinh dưỡng cho chính mình.
Sau khi ăn xong, lúc chán quá không có việc gì làm thì tôi đọc được bài viết kia. Vị trí của cô gái đăng bài chính là ở bên dưới công ty chồng tôi. Đến lúc này tôi còn chưa liên tưởng đến chồng mình, tôi chỉ cảm thấy chuyện mình đang hóng hóa ra ở gần như thế, suýt nữa đã chia sẻ cho hắn, bảo hắn để ý chuyện vui ở chỗ làm.
Rất nhanh sau đó tôi lướt tới tấm hình thứ hai. Cô gái chia sẻ một tấm tự sướиɠ nửa người. Cô ấy đang mặc một cái áo thun có hình vẽ con gấu nhỏ trước ngực.
Dòng miêu tả viết là: [Năm đó lúc học cấp ba, chúng tôi làm tiết mục tiểu phẩm ở tiết nghệ thuật. Giáo viên yêu cầu chúng tôi đóng vai tình nhân, đây là đồ đôi chúng tôi mua bằng quỹ lớp để biểu diễn.
Khi đó tuy tôi thích anh, nhưng không biết anh có thích tôi hay không. Thế nên tôi mặc áo đôi mà không dám đối mặt hay nhìn vào mắt anh. Sau đó chúng tôi ở bên nhau, anh nói là anh cũng giống tôi, không dám nhìn vào mắt tôi.
Tôi vẫn giữ cái áo này đến bây giờ, cũng thề rằng đây là lần cuối cùng tôi mặc nó.]
Tuy cô gái này che mặt lại, nhưng cái áo đó tôi chỉ cần liếc mắt là nhận ra ngay. Tôi đã từng thấy nó rồi, chính xác hơn là tôi từng thấy hình vẽ con gấu nhỏ màu xanh đó ở trong tủ quần áo của chồng tôi.