Lâm Tú Anh lấy chăn từ trong tủ ra. Giường của Lục Giai Ý có thể nằm hai người nhưng một cái chăn thì sợ là không đủ dùng.
“Các con đây là uống bao nhiêu rượu thế hả?” Lâm Tú Anh nói.
“Cậu ấy uống thay con.” Lục Giai Ý nói.
Lâm Tú Anh chép miệng, “Con đừng học theo uống rượu.”
“Con biết rồi.”
Lục Giai Ý ôm chăn về phòng, thấy Thích Dương đã lật người, mặt hướng lên trên. Người hắn cao, giường có vẻ hơi chật, chân cũng lộ ra ngoài.
Cậu mang chăn tới đặt trên đùi hắn, phủ xuống chân. Vốn định gọi hắn dậy cởϊ qυầи áo rồi hẵng ngủ nhưng gọi mấy tiếng Thích Dương đều không có phản ứng.
Sắp 11 giờ, đêm đã rất muộn rồi. Lâm Tú Anh dặn cậu ngủ sớm.
“Ngày mai còn phải dậy sớm đấy.” Bà nói xong lại thấp giọng bảo: “Các con cũng thật là, ngày mai còn phải đi học mà lại uống thành như vậy.”
Lục Giai Ý rửa mặt một chút rồi lên giường. Cậu phát hiện Thích Dương quả thực quá cao, cả cái chăn cũng đắp không hết chân hắn, cuối cùng vẫn lộ ra một ít. Nhà họ không có máy sưởi, lúc ngủ chỉ hở một tí cũng thấy lạnh. Nhưng nếu kéo xuống thì vai lại lộ ra.
Không còn cách nào đành chập hai cái chăn lại mà đắp, hai người ngủ chung ổ chăn thôi.
Cậu cũng không vội ngủ, tựa đầu giường đọc sách một lúc.
Nguyên đán, đối với người Trung Quốc mà nói là một ngày lễ càng ngày càng quan trọng hơn. Trên cơ bản nhà nhà đều cho rằng một ngày lễ đã tới. Lâm Tú Anh nhẹ nhàng ra khỏi cửa, cầm vài món bà làm mang đến cho Đường Tam Nhi.
(Định nghĩa tết nguyên đán ở Việt Nam và Trung quốc khác nhau. Ở Việt Nam ngày này là tết âm lịch còn Trung Quốc là ngày 1/1 dương lịch. Bạn nào muốn tìm hiểu kỹ hơn có thể tra trên wiki nhé)
Cửa hàng cá của Đường Tam Nhi đã đóng rồi, ông đang ngồi bên trong xem ti vi.
Lâm Tú Anh nói: “Anh không sợ lạnh à, còn chưa đi ngủ nữa.”
Đường Tam Nhi cười: “Anh biết em sẽ đến mà.”
“Làm cho anh mấy món, nõn tỏi xào thịt vẫn còn nóng đấy.”
“Em không ở lại ăn cùng à?”
“Không được, em phải về luôn, thằng bé còn chưa ngủ. Em đây là sợ anh ngủ rồi nên mới vội vàng chạy sang đấy. Được rồi, em về đây.”
Đường Tam Nhi kéo bà lại, nói: “Nó nửa đêm rồi còn có thể tìm em à?”
“Không phải đã nói rồi sao.” Lâm Tú Anh nói, hôn lên mặt Đường Tam Nhi một cái, cười nói: “Được rồi, em về đây.”
Bên ngoài có sương mù, Lâm Tú Anh cả đường chạy chậm đi về. Đường Tam Nhi ở cửa nhìn bà đi xa mới quay vào.
Tuy trời lạnh nhưng vào một đêm sắp sang năm mới này đã định trước là có rất nhiều người mong đợi được ở bên người yêu.
Chu Dương Liễu từ trên giường bò dậy, mặc quần áo cẩn thận, rón ra rón rén đi ra cửa.
Quả nhiên có một cái túi đặt trên con sư tử đá nằm bên phải cửa nhà họ.
Cậu ta yên lặng cầm lấy đi ra ngoài.
Chu Dương Liễu đi thẳng tới Quế Hoa Lí, đứng bên ngoài nhà Giang Triều. Giờ khắc này, có người nhớ người, có người nhớ…chỉ là một chú chó.
Chu Dương Liễu nhón chân nhìn vào nhà Giang Triều.
Nhà Giang Triều làm cho Bé Ngoan một cái ổ ở trong sân. Bây giờ đêm đã khuya, Giang gia từ lâu đã tắt đèn tối thui. Cậu ta ghé qua khe cửa huýt một tiếng sáo, liền nghe thấy Bé Ngoan thở phì phò chạy tới, cách cánh cửa ẳng ẳng kêu hai tiếng.
Chu Dương Liễu vội vàng đem thịt mình mang theo nhét qua khe cửa, sợ quấy rầy giấc ngủ của Giang gia, nhét thịt xong lập tức đứng dậy chạy đi. Bé Ngoan đang mải ăn thịt, không kêu tiếng nào.
Chu Dương Liễu nhẹ tay nhẹ chân đi vào nhà. Vừa bước đến phòng khách liền thấy cửa phòng bố mẹ cậu ta mở ra. Mẹ cậu mặc áo ngủ, nhẹ giọng nói: “Sau này đừng như vậy nữa.”
“Không phải thịt nhà mình.” Cậu ta nói.
“Vậy con lấy đâu ra? Người không ăn lại đem cho chó, mẹ thấy con…”
“Hamburger bố mua cho con.” Chu Dương Liễu nói.
“Ông ta lại đến trường tìm mày à?” Đằng sau truyền tới tiếng nói mớ của đàn ông, mẹ cậu ta quay đầu nhìn một cái, quấn kín áo ngủ nói: “Bỏ đi, mau đi ngủ, đã mấy giờ rồi.”
Chu Dương Liễu về phòng, đem hamburger không có thịt ra ăn. Hamburger đã lạnh cứng, để bên ngoài quá lâu rồi.
Hamburger vừa cứng vừa lạnh, ăn vào thân thể cũng chẳng ấm lên được.
Lục Giai Ý chỉ đọc sách một lúc đã thấy mệt, cậu đem sách đặt xuống, cởϊ áσ lông định đi ngủ liền lôi góc chăn dưới thân Thích Dương sang đắp lên người mình. Kéo một cái Thích Dương tỉnh lại.
Thích Dương mở to đôi mắt mông lung, nhìn cậu chằm chằm.
Lục Giai Ý hỏi: “Không nhớ gì à?”
“Không phải.” Thích Dương lúc này mới xoa xoa mắt ngồi dậy, lông mày nhăn lại, vén chăn muốn xuống giường.
“Cậu định làm gì?”
“Đi vệ sinh.”
“Qua cửa quẹo phải.”
“Ừ.” Thích Dương đeo dép, người vẫn còn choáng. Đại khái là lúc tỉnh càng thấy khó chịu hơn, lúc đi đường lảo đảo mấy cái. Nhân lúc hắn đi ra ngoài Lục Giai Ý ngồi trong ổ chăn cởϊ áσ lông của mình ra, đặt bên đầu giường.
Chỉ một lát Thích Dương đã về, nghiêng đầu nhìn cậu.
Lục Giai Ý nói: “Ngủ thôi, ngày mai còn phải dậy sớm. Cậu có khát không?”
Thích Dương lắc đầu, nói: “Ngủ ở chỗ cậu sao?”
“Cậu muốn về à?”
“Không phải…”
Lục Giai Ý nghĩ Thích Dương lúc ngây ngây ngô ngô ánh mắt thì mơ ngủ, không hiểu sao lại rất đáng yêu. Cậu cười, “Tớ gọi cho ông bà cậu, nói hôm nay cậu ngủ ở chỗ tớ rồi. Mau đi ngủ đi, sắp 12 giờ rồi.”
Thích Dương “ừ” một tiếng, đi đến bên giường ngồi xuống, cúi người cởi giày.
Lục Giai Ý đã nằm xuống rồi, ôm góc chăn nói: “Tớ phát hiện cậu cao quá, chăn không đắp kín được chân cậu.”
Thích Dương không nói gì, lẳng lặng cởϊ qυầи. Nào ngờ Lục Giai Ý bò dậy, từ sau lưng hắn thò đầu ra: “Sao trời lạnh như vậy mà cậu không mặc quần giữ ấm?”
Cậu rất ngạc nhiên: “Cậu bình thường đều không mặc à?”
“Không lạnh.” Thích Dương nói.
Hắn bên trong chỉ mặc một cái quần đùi, để trần hai chân ngồi xuống giường, lại cởϊ áσ khoác và áo len, chỉ dư lại một chiếc áσ ɭóŧ trong*.
(T-shirt hoặc dạng áo mỏng dùng để mặc bên trong áo len hay áo khoác)Lục Giai Ý ngồi tựa vào đầu giường, nói: “Cậu chịu lạnh tốt thật, tớ toàn phải mặc áo len, không mặc không chịu được. Lạnh chết!”
Thích Dương ho một tiếng liền nằm xuống, Lục Giai Ý cũng nằm xuống, nói: “Tắt đèn đi.”
Thích Dương duỗi tay tắt đèn, căn phòng rơi vào bóng tối. Cánh tay hai người chạm vào nhau. Thích Dương lại ho một iếng, dịch sang bên cạnh.
Lục Giai Ý cũng là lần đầu tiên ngủ chung với người khác, có chút không quen. Cuối cùng tìm chủ đề, nói: “Ngày mai chúng ta dậy muộn một chút, sáu giờ nhé?”
“Ừ.”
Cứ nằm như vậy không biết qua bao lâu, Thích Dương lặng lẽ sờ di động, nhìn màn hình một cái. Ai ngờ màn hình vừa sáng liền nghe Lục Giai Ý nói: “Còn chưa ngủ sao?”
“Cậu cũng chưa ngủ à?”
“Sắp rồi.”
“Đừng ngủ, đợi mấy phút nữa là sang năm mới rồi.”
Lục Giai Ý cười, giọng điệu thong thả dịu dàng: “Tớ trước đây chưa từng đón tết nguyên đán, chỉ đón tết âm lịch thôi. Mỗi năm tớ đều đón giao thừa, các cậu… cậu có đón giao thừa không?”
Thích Dương vắt một tay gối sau đầu, mặt ngửa lên trên, nói: “Lúc nhỏ thì có nhưng lớn rồi thì không. Chẳng có ý nghĩa gì cả.”
“Tớ trước đây tết âm lịch đều không ngủ, cả nhà cùng nhau thức đến tận sáng. Sau đó cùng đồng bối* đi chúc tết nhà thân lân bạn bè.”
(người cùng thế hệ, ngang vai vế như anh chị em hoặc bạn bè)Cũng không biết tết âm lịch bây giờ có giống như vậy không, có lẽ là không còn náo nhiệt, được coi trọng như thời đại của cậu nữa.
Bởi vì đã nhiều năm, ngoài tết âm lịch còn có nguyên đán nữa.
Cậu mở to mắt, lặng lẽ chờ năm mới đến. Trong màn đêm yên tĩnh bỗng có tiếng pháo truyền đến, vang khắp trời đêm, từng tiếng từng tiếng nối nhau không dứt, có xa có gần. Dù không ồn ào nhưng lại liền thành một chuỗi. Thích Dương nói: “Năm mới vui vẻ!”
Lục Giai Ý cười: “Cậu cũng năm mới vui vẻ. Có thể ngủ chưa?”
“Ngủ thôi.”
“Tớ mệt muốn chết rồi.” Lục Giai Ý nói.
Lần này Thích Dương cười, nghiêng người mặt hướng về Lục Giai Ý nhưng cậu rất nhanh đã ngủ mất.
Cơn buồn ngủ của Thích Dương đã bay sạch, hắn mở to mắt, xuyên qua bóng tối nhìn Lục Giai Ý đang gần ngay trước mắt. Mơ hồ nhìn thấy đường nét khuôn mặt cậu. Trong hơi thở ngửi thấy mùi bạc hà nhàn nhạt, nóng hừng hực, nóng lây sang hắn, khiến hắn một tí buồn ngủ cũng không có.
Thích Dương nhắm mắt, nằm im một lúc, bỗng đầu dựa sát vào Lục Giai Ý, cái trán kề bên má cậu, cảm nhận sự mềm mại ấm áp từ gương mặt cậu.
Thích Dương cứng đờ người.
Tiếng pháo bên ngoài đã ngừng lại, thỉnh thoảng mới thấy từ phía xa truyền đến một hai tiếng. Cuối cùng nguyên đán vẫn không thể so với tết âm lịch. Nếu là tết âm, trong khoảnh khắc giao thừa, cả huyện thành đều chìm trong tiếng pháo. Sáng sớm thức dậy còn ngửi thấy mùi pháo khét trong không khí.
Kỳ thực cách quá gần càng nhìn không rõ, đen đen mờ mờ nhưng Thích Dương vẫn mở to mắt nhìn cả nửa ngày, hai mắt cay xót. Không biết vì sao thân thể vẫn luôn căng cứng. Bả vai lộ ra ngoài, có chút lạnh nên run run. Bên trong thân thể lại cảm thấy hừng hực như lửa, chỉ muốn lật chăn ra cho mát.
Thích Dương mất ngủ, cả đêm đều không chợp mắt.
Tuy không ngủ một đêm nhưng lại chọc một lỗ thủng, hiểu ra rất nhiều chuyện.
Hai người ngủ chung ấm hơn rất nhiều. Lục Giai Ý một đêm này ngủ cực kỳ ngon. Chưa đến sáu giờ cậu tỉnh lại liền thấy Thích Dương cũng đã dậy. Hai người cùng dậy, mới 5 giờ 40.
“Tớ phải về nhà một chuyến.” Hắn nói với Lục Giai Ý, “Sách của tớ để ở nhà. Cậu rửa mặt trước đi, xong thì ở nhà đợi nhé, đừng ra cổng tiểu khu, lạnh.”
Lục Giai Ý gật gật đầu, nhìn Thích Dương mặc quần áo. Đợi hắn đi rồi cậu mới đứng dậy, xoa xoa hai mắt, đầu tóc rối tung rối bù.
Bên ngoài vẫn đen sì một mảng. Ngày đầu tiên của năm mới dường như thời tiết cũng không tốt, ngoài trời rét căm căm. Nhưng Thích Dương lại rất hưng phấn, đạp xe rất nhanh. Một loại cảm giác vui sướиɠ không thể nói rõ tràn ngập trong l*иg ngực. Hắn từ bé đến giờ chưa từng cảm thấy phấn khích như vậy, sức sống thanh xuân căng đầy trong thân thể. Hắn từ trên xe đạp đứng dậy, xe lao vυ"t đi trong ngõ tối đen sì. Cho đến rất nhiều năm sau hắn vẫn nhớ về buổi sáng sớm đầy sương lạnh ấy.