Thích Dương đã một tuần không đánh nhau đang ngứa tay đây. Hắn thấy mấy người vây lại liền đem ô cụp vào.
Đám đàn em này của Xuyên ca phần lớn đều đã nếm qua bản lĩnh của Thích Dương. Điểm đáng sợ của hắn không phải là nắm đấm.
Ẩu đả đánh lộn, thằng thành thật sợ thằng tàn nhẫn, thằng tàn nhẫn sợ thằng liều mạng.
Thích Dương chính là kiểu đánh nhau liều mạng, chính mình cũng có thể xuống tay. Không giống bọn họ, ít nhiều cũng có chút miệng hùm gan sứa. Sợ thực sự xảy ra chuyện thì phải đi tù. Bọn họ đến cùng cũng không phải xã hội đen, trong lòng biết sợ, đánh nhau dễ chịu thua thiệt.
Chỉ là lần này trong lòng mọi người đều nắm chắc. Bọn họ lần này có tám người, trong tay cầm vũ khí, cùng nhau vây công. Thích Dương có ba đầu sáu tay cũng không đánh lại được.
“Em giai”, Xuyên ca cố gắng ra vẻ đại ca hắc đạo, mặt vênh lên: “Đã lâu không gặp.”
“Xem ra lần trước đánh nhẹ quá”, Thích Dương nói, “Chịu đòn tốt hơn tao nghĩ.”
Nhìn ra sau Xuyên ca có kẻ đem một người giẫm trên đất, là Lục Giai Ý.
Thích Dương nhìn cậu, mắt híp lại.
“Tao ấy à, cũng không phải người thích dùng bạo lực giải quyết vấn đề.” Xuyên ca nói, “Mày hôm nay trước mặt các anh em của tao, phải…”
Gã mới nói nửa câu liền thấy Thích Dương nắm chặt ô trong tay quật mạnh vào đầu mình. Gã theo bản năng đỡ lấy cái ô, kết quả ô bật mở, lực đạo cực kỳ mạnh, khung ô cũng gãy tung đập lên người.
Chu Dương Liễu chạy được mấy chục mét thì chân mỏi nhừ, mệt muốn chết. Có bạn học giơ ô chạy đến đỡ cậu ta: “Cậu không sao chứ?”
“Đi báo bảo vệ, có người ở đầu đường Hương Sơn đánh học sinh trường mình!”
Bảo vệ trường họ đã hơn 50 tuổi, bình thường vẫn canh cổng, nghe nói bên ngoài có người đánh nhau cũng không để ý. Loại chuyện này không có gì lạ, mấy năm nay học sinh hút thuốc đánh nhau thấy quá nhiều rồi.
“Bọn họ là người ngoài trường, còn có vũ khí nữa.”
Bảo vệ lúc này mới để tâm, chạy ra nhìn liền thấy một đám người đánh đấm túi bụi, trong tay còn cầm gậy gộc.
Trận này sợ là xảy ra chuyện.
Y lập tức chạy tới, thở hổn hển đỡ cái mũ lệch: “Làm gì đấy làm gì đấy!”
Đám người đang đánh hăng không ai thèm để ý đến y. Bác bảo vệ vội móc điện thoại ra cảnh cáo: “Tao báo cảnh sát rồi!”
Xuyên ca đánh đỏ cả mắt, mặt hồng rực bị khung ô cào rách. Thích Dương cũng chẳng khá hơn. Hắn như biến thành ma quỷ, bị đánh càng đau thì càng điên cuồng. Trong tay cầm một cây gậy vụt tới tấp về phía tóc vàng trước mặt. Tóc vàng dùng gậy cản lại, “Bang” một tiếng, hai cây gậy trong nháy mắt gãy đôi. Tay tóc vàng cũng bị đập chảy máu, gậy rơi ra đất. Y lập tức lùi ra sau một bước, lại có một đàn em nhảy lên, vung gậy ra. Thích Dương nhoáng cái né khỏi, trong tay cầm nửa cây gậy thuận thế ném vào mặt người đó. Tên này rên lên một tiếng, gậy trong tay bị Thích Dương cướp mất. Chỉ thấy toàn thân hẫng một cái, kẻ cầm gậy bị túm lấy sau đó bụng ăn một đòn nặng nề, người bị đánh bay, gậy cũng rơi vào tay Thích Dương. Thích Dương hai tay nắm lấy, mắt đỏ rực xoay người, kẻ định đánh lén hắn bị dọa lùi lại một bước. Xuyên ca hét to: “Đánh chết nó cho tao!”
Đúng lúc này bên cạnh bỗng xuất hiện một kẻ cao kều, một cú song phi đem đàn em đứng cạnh Xuyên ca đá bay. Là Giang Triều.
“Đệt mợ. mày một người mà cân lắm thế!” Y nói với Thích Dương.
Cả đám bọn họ bao vây một mình Thích Dương còn có phần thắng, tăng thêm Giang Triều loại bự con thế kia liền không đủ sức. Hai người đều rất cao, phản ứng nhanh nhạy. Tốc độ và phản ứng được huấn luyện từ chơi bóng rổ ra đem đi đánh người.
Bảo vệ nhìn mà kinh hồn táng đảm. Trị an ở huyện nhỏ bọn họ vẫn rất tốt, lúc này chỉ sợ đồn công an gần đây không có mấy người trực, cũng không biết khi nào mới tới. Y đang lo thì thấy cổng trường chạy ra một đám nam sinh, trong tay đều cầm này nọ.
“Đại ca, chúng nó lại thêm người!”
Xuyên ca quay đầu nhìn thoáng qua, lại nhìn Thích Dương, một cỗ lệ khí đứng trong mưa, không có vẻ gì là sắp ngã xuống. Gã hung tợn rống lên: “Mày đợi đấy!”
Một đám người nhấc chân chạy, Xuyên ca bỗng nhìn thấy Lục Giai Ý ở trên đất đang muốn bò dậy. Y máu xông lên đầu hai mắt đỏ lừ, gậy trong tay hung hăng nện lên đầu Lục Giai Ý. Cậu lập tức bị đánh gục xuống.
“Đệt con bà mày!” Giang Triều lập tức đạp một cái nhưng không trúng. Y đuổi theo một đoạn mới dừng lại. Quay đầu nhìn, Thích Dương đã đỡ Lục Giai Ý lên.
Lục Giai Ý bị mưa xối không mở nổi mắt, đầu đau nhức. La Khôn giơ ô chạy tới.
Những hạt mưa rơi xuống tán ô văng ra khắp nơi.
“Tớ không sao, tớ không sao.” Lục Giai Ý lau nước mưa trên mặt, nói với mọi người.
Thích Dương liền đem cậu đỡ dậy, vẻ mặt vẫn sắc bén như cũ, mu bàn tay đầy gân xanh.
Giang Triều nhặt ô của mình lên, nhìn đám người một cái. Không ngờ cầm đầu lại là lớp trưởng Tất Nhiên, còn cầm Thiếu Lâm côn.
Năm sáu người vậy mà đều là nam sinh lớp bọn họ, trong tay cầm dụng cụ thể dục Thiếu Lâm côn.
“Không sao chứ?” Tất Nhiên hỏi.
Giang Triều nói: “Ai nha nha, lớp trưởng đại nhân vậy mà cũng cầm quân đánh lộn!”
Tất Nhiên không để ý y, nói: “Nhanh về trường thôi, đến phòng y tế kiểm tra một chút.”
Cậu ta thấy mặt Thích Dương và Lục Giai Ý đều có vết máu.
Lục Giai Ý thấy Thích Dương khom lưng định ôm mình, vội nói: “Không cần không cần, tớ tự đi được.”
“Các cậu sao lại ra đây?” Giang Triều hỏi La Khôn.
La Khôn nói: “Triệu Tư Tư tìm lớp trưởng, lớp trưởng liền gọi mấy người bọn tao. Cuối cùng vẫn đến muộn. Ai vậy, ra tay ác thế?”
“Tao cũng chẳng biết, không nhận ra.”
“Là bọn thu phí bảo kê.” Bên cạnh có nam sinh nói.
“Gã Xuyên ca ở Chức Cao á?” Giang Triều nói, “Chỉ là loại bắt nạt kẻ yếu thôi. Lần trước đến thu phí bảo kê thấy tao rắm cũng không dám thả liền để tao đi qua. Theo ý tao nam sinh trường mình nên liên hiệp lại tẩn cho nó một trận. Tao không tin nó còn dám đến chỗ này giở trò.”
Một chiếc xe cảnh sát đi đến dừng lại trước cổng trường, hai người đàn ông mặc cảnh phục đi xuống. Bảo vệ sang nói rõ tình huống. Chú cảnh sát liền đứng ở cổng trường, thấy một đám nam sinh cầm gậy gỗ: “Mấy em này đứng lại.”
“Đây là học sinh của trường,” Bảo vệ vội nói, “Đám người phá rối chạy rồi, còn mấy nhóc này là lúc nãy chạy ra giúp. Chỉ là chưa giúp được gì, không tham gia ẩu đả, chỉ tăng khí thế thôi.”
“Giang Triều, cậu theo tớ” Tất Nhiên nói với La Khôn: “Các cậu theo Lục Giai Ý đi ra phòng y tế đi.”
Hắn cùng Giang Triều ở lại giải thích rõ ràng mọi chuyện với cảnh sát, cuối cùng vẫn là lớp trưởng, rất đĩnh đạc đường hoàng. Không nói chú cảnh sát, cả huyện Phú Xuyên dù là ai đối với học sinh trường Nhất Trung cũng đều có thiện cảm: “Các cháu đều là mầm giống tốt, học cho chăm chỉ, bớt đánh lộn đi.”
“Vậy mấy kẻ đánh người kia thì sao?” Chu Dương Liễu bên cạnh hỏi, “Bọn họ từng chặn học sinh trường cháu thu phí bảo kê một lần rồi. Cháu đến chỗ các chú báo án rồi sao chẳng có tác dụng gì vậy?”
Chú cảnh sát lúng túng cười: “Nhóc con, đồn công an bọn chú không thể tùy tiện bắt người đâu.”
“Vậy phải chờ bọn chúng phạm tội, làm người khác bị thương nghiêm trọng mới bắt sao?” Giọng điệu Chu Dương Liễu rất không khách khí. Tất Nhiên huých tay cậu ta cũng chẳng để ý.
“Giam nửa ngày cũng phải thả. Vẫn là học sinh, còn là trường lấy thể dục làm chủ đạo.” Một cảnh sát khác nói, “Lần này không được bắt tận tay, bọn tôi không biết có những ai, cũng không có bằng chứng. Lần sau bắt được nhất định sẽ trừng phạt nghiêm khắc.”
Tất Nhiên thấy Chu Dương Liễu bước đi khập khiễng liền dìu cậu ta đến phòng y tế kiểm tra, thấy bác sĩ đang xem vết thương cho Lục Giai Ý.
Lục Giai Ý cảm thấy chính mình chịu đòn rất giỏi. Trên đầu bị đập một cái rách cả da, thế mà người lại không việc gì. Bác sĩ bị bọn họ gọi đến, khoác áo nói: “Chắc là không có vấn đề gì. Nhưng mà tốt nhất là đi bệnh viện huyện chụp một cái nhìn xem.”
“Bác sĩ cũng kiểm tra giúp cậu ấy đi ạ.” Tất Nhiên đỡ Chu Dương Liễu nói.
Không ngờ Chu Dương Liễu nói: “Tớ không sao, không cần kiểm tra.”
“Chân cậu không sao chứ?” Lục Giai Ý vẫn nhớ chân Chu Dương Liễu bị ăn một gậy, “Để bác sĩ kiểm tra đi.”
Cậu ta không những không khám, lúc đám Lục Giai Ý định về nhà thay quần áo cậu ta cũng không về.
“Tớ không lạnh.” Cậu ta nói.
Giang Triều, Thích Dương và Lục Giai Ý về nhà thay đồ, La Khôn không yên tâm cũng đi theo.
Chu Dương Liễu cùng đám Tất Nhiên về lớp, Từ Lâm thấy cậu ta cả người ướt nhẹp thì rất ngạc nhiên.
Cậu hôm nay dậy muộn, đến lớp mới biết lớp trưởng mang theo mấy nam sinh đi ra ngoài, nói là lớp bọn họ có người bị côn đồ chặn đánh.
“Cậu sao thế?” Cậu hỏi Chu Dương Liễu.
Chu Dương Liễu nói: “Không sao.”
Nhưng mặt cậu ta trắng bệch môi tím bầm, có lẽ là lạnh quá. Từ Lâm nói: “Người cậu ướt hết rồi.”
Tất Nhiên đem Thiếu Lâm côn về phòng thể dục, trở lại nói với Chu Dương Liễu: “Chu Dương Liễu, cậu theo mình về phòng, tớ đưa cậu quần áo khô để thay.”
Từ Lâm nói: “Thay của tớ đi, bọn mình chiều cao ngang nhau mà.”
Chu Dương Liễu hiếm khi không từ chối, cùng cậu và Tất Nhiên về ký túc nam sinh. Ở trong ký túc nghe Tất Nhiên kể ngọn nguồn câu chuyện, thì ra Chu Dương Liễu vì giúp Lục Giai Ý mới bị đánh.
Từ Lâm rất kinh ngạc, vì Chu Dương Liễu rất ghét Lục Giai Ý.
Chu Dương Liễu vậy mà rất e lệ, lúc thay quần áo còn bắt cậu và Tất Nhiên đi ra ngoài không cho hai người nhìn.
Tất Nhiên cười kéo Từ Lâm ra ngoài. Từ Lâm nói: “Quay lưng lại không được hay sao, còn bắt bọn tớ ra ngoài.”
Bất quá Chu Dương Liễu đã giúp Lục Giai Ý, chút ít tính tình này vẫn tiếp thu được.
Tiết đọc sáng Lưu Hồng Dân biết chuyện này, còn đặc biệt kêu mọi người trật tự mở một cuộc họp lớp.
“Tuy trận ẩu đả không phải chúng ta khởi xướng nhưng hành động của các bạn nam lớp ta ngày hôm nay vẫn rất đáng khen ngợi. Lớp chúng ta ở bên ngoài bị ức hϊếp, đặc biệt là gặp loại côn đồ này, mọi người phải đoàn kết lại trợ giúp lẫn nhau.”
Mọi người còn vỗ tay rào rào khen ngợi mấy nam sinh kia, tuy phần lớn bạn học đều không tham gia nhưng xảy ra loại chuyện này trong lòng mọi người đều thấy ấm áp.
Dù bên ngoài mưa thu hiu quạnh lạnh lẽo như thế.
Trời lạnh nhưng người lại ấm.
Sau khi Lưu Hồng Dân đi rồi mọi người tiếp tục tiết đọc sáng. Chu Dương Liễu bỗng đi ra ngoài mất một lúc lâu mới trở về. Từ Lâm xuyên qua cửa sổ thấy dường như cậu ta đi ra phòng y tế, chẳng mấy chốc đã về lại đi toa lét.
Mười phút sau Chu Dương Liễu mới về. Từ Lâm bỗng ngửi thấy trên người cậu ta có mùi thuốc. Cậu nghiêng đầu nhìn Chu Dương Liễu, thấy trong túi cậu ta lộ ra một góc hộp thuốc mỡ.
Thì ra là lén đi bôi thuốc.
Ai da, cái người này làm sao lại biệt nữu* thế chứ.
(dễ bị xấu hổ nhưng lại cố tỏ ra bình thường)Bạn cùng bàn mới Chu Dương Liễu trong con mắt Từ Lâm là một người mặt mũi ác liệt, nhìn không quá hiền lành. Hôm nay trông trắng trắng nộn nộn, mặc quần áo giản dị của cậu thế mà trông rất thân thiện.