Chương 72

Từ trước đến nay anh rất chăm cắt móng tay, móng tay chỉ có chút viền trắng, bàn tay quanh năm đều được giữ sạch sẽ, trong ấn tượng của Trần Hề chưa từng thấy kẽ móng của anh xuất hiện đất đen. Mỗi khi đến mùa sơn trà được đưa ra thị trường, nhà họ Phương sẽ mua một lượng lớn, mỗi lần Trần Hề ăn sơn trà mà lột vỏ sẽ lột đến nỗi kẽ móng tay bị bẩn, rửa tay nhiều lần cũng chưa chắc rửa sạch ngay được, nhưng trước giờ Phương Nhạc chưa từng bị bẩn như vậy.

Trần Hề quan sát đôi bàn tay khớp xương rõ ràng lại sạch sẽ của anh, nói: “Móng tay anh cũng không dài, cắt làm gì? Cắt quá ngắn cũng không tốt, anh nên biết là nếu móng tay quá ngắn, thịt móng sẽ mất đi sự bảo vệ, dễ bị viêm quanh móng, anh chừa chút viền trắng đi.”

Cổ Phương Nhạc hơi cúi, nhấc mí mắt nhìn cô một cái, một tay anh cầm kìm cắt móng, bụng ngón tay của ngón cái tay kia đang chà xát qua lại ngón giữa và ngón trỏ vừa được cắt xong, khóe miệng hơi mím, không lên tiếng.

Trần Hề đang sấy tóc, bên tai đều là tiếng tạp âm ù ù không dứt của máy sấy, Phương Nhạc không nói gì, cô cho rằng anh không nghe rõ, gọi anh một tiếng: “Nghe thấy em nói gì không?”

Yết hầu Phương Nhạc khẽ nhúc nhích, “Ừ” một tiếng.

Máy sấy quá ồn, tiếng “ừ” này Trần Hề không nghe thấy, cô nghiêng đầu, một tay lùa mái tóc dài còn ướt một nửa đang xõa ra, vừa sấy tóc, vừa chớp đôi mắt to tròn nhìn Phương Nhạc, chờ anh đáp lời.

Phương Nhạc đành phải nói nhiều thêm hai chữ: “Để lại.”

Nói xong anh không nhìn cô, đôi mắt Phương Nhạc cụp xuống, lật qua mặt bên kia của kìm cắt móng, chậm rãi mài giũa móng mới cắt xong, móng tay vẫn chưa đủ nhẵn.

Trần Hề sấy tóc xong, đóng công tắc, hỏi Phương Nhạc: “Anh sấy không?”

Phương Nhạc gật đầu: “Để đó đi.”

Phương Nhạc mở vòi nước, rửa kìm cắt móng một chút, đang định cất đi. Trần Hề đặt máy sấy trên bàn, mở một tay bảo: “Đưa em, em cũng muốn cắt.”

Phương Nhạc đưa kìm cắt móng cho cô, nhìn về phía ngón tay cô, móng tay cũng để khá ngắn.

Cạnh móng tay của Trần Hề hơi có gờ, cô cắt tỉa lại, hai ba lần là xong, Phương Nhạc cầm máy sấy, còn chưa bấm nút mở: “Lát nữa xem phim nhé?” Anh hỏi.

Trần Hề đồng ý ngay: “Được, anh có phim nào muốn xem không?”

Hai người không xem ở phòng khách, họ vào phòng ngủ.

Đây là thói quen mấy tháng qua của bọn họ, chỉ cần tối có thời gian, khóa cửa phòng lại, không gian kín mít của tầng 28 này lập tức trở thành thế giới riêng chỉ thuộc về họ.

Hồi nghỉ hè thỉnh thoảng họ cũng nằm trên giường xem phim, nhưng số lần không nhiều.

Có một khoảng thời gian công việc làm thêm của hai người cực kỳ bận, lúc Phương Nhạc về tới nhà thì Trần Hề đã ngủ mất, Trần Hề giữ lại cánh cửa nhỏ cho anh, Phương Nhạc khóa cửa phòng ngủ của mình lại, đi từ cửa nhỏ sang, nương theo ánh đèn ngủ của căn phòng khác, anh sẽ đứng bên cạnh giường, khom lưng hôn Trần Hề, đôi khi Trần Hề ngủ mê không tỉnh, anh sẽ hôn nhẹ nhè nhẹ, đôi khi Trần Hề vẫn còn dồi dào năng lượng, anh sẽ hôn sâu một chút, mỗi lần rời đi, anh đều không quên đóng cánh cửa nhỏ lại.

Sau khai giảng, bọn họ chỉ về nhà vào cuối tuần, Trần Hề vùi đầu vào sách vở, học mệt sẽ nhảy sang phòng ngủ bên cạnh, Phương Nhạc ngồi trên ghế máy tính, một tay nhấn chuột, một tay khác dang về phía cô, Trần Hề tự động dựa vào, nhìn đùi anh, không biết có nên ngồi hay không.

Phương Nhạc bèn ôm eo cô, kéo cô lên đùi mình, lòng không tạp niệm hôn lên một bên trán hoặc mặt cô, nửa ôm cô, ánh mắt tập trung trở lại màn hình máy tính.

Cũng ngay sau lần đó, Trần Hề không suy nghĩ linh tinh nữa, Phương Nhạc đúng là có khả năng kiềm chế bản thân, nếu cô nghĩ linh tinh gì đó, giống như trong lòng cô mang tà niệm.

Cho nên đêm nay xem phim trong phòng ngủ của Phương Nhạc, Trần Hề thản nhiên, hoàn toàn không nghĩ sang chuyện khác, cô còn hưng phấn chạy vào bếp rửa sạch một đĩa trái cây, còn rót thêm hai ly nước trái cây ướp lạnh, bưng khay vào phòng ngủ của Phương Nhạc.

Phương Nhạc đứng ở mép giường, cong lưng dàn phẳng ga trải giường, laptop đặt trên tủ đầu giường, Trần Hề hỏi: “Em để khay ở đâu đây?”

Phương Nhạc cầm laptop, tiện tay ném lên chiếc chăn mùa thu mềm mại êm ái. Mấy ngày nay dao động nhiệt độ rất lớn, ban ngày hai mươi độ đến hai lăm độ, buổi tối có khi mười tám độ, có khi mười một độ, hôm nay họ vừa trở về từ trường học, vừa rồi Trần Hề đi làm trái cây, còn Phương Nhạc thay một chiếc chăn dày hơn một chút.

Phương Nhạc ngồi trên giường, mở laptop, Trần Hề đặt khay trên tủ đầu giường, quen thuộc leo lên giường anh, cầm quả nho đưa tới miệng Phương Nhạc, Phương Nhạc nhìn một cái, Trần Hề nói: “Em đã rửa rất sạch, yên tâm ăn đi.”

Phương Nhạc cắn quả nho, môi hoàn toàn không đυ.ng đến ngón tay của Trần Hề, nhìn vô cùng tuân thủ giới luật của hòa thượng, “Em thấy anh giống người mắc bệnh sạch sẽ à?”

“Vậy sao anh không há miệng?” Trần Hề cũng ăn một quả nho, thuận miệng hỏi.

Bởi vì anh không muốn đυ.ng vào ngón tay cô, còn muốn nói chuyện với cô một lát.

Trần Hề ghé đến gần, khuỷu tay chạm vào, Phương Nhạc di chuyển cánh tay của mình một cách khó nhận ra để tránh khỏi khuỷu tay cô, cũng cố gắng hết sức tránh tiếp xúc cơ thể.

Wechat trong di động của Trần Hề luôn thông báo, cô vừa ăn nho vừa xem tin nhắn, Phương Nhạc mở phần mềm xem phim, hỏi: “Đang nói chuyện với ai vậy?”

Trần Hề nói: “Nhóm Bạch Chỉ đó, anh có nhớ hồi nghỉ hè họ báo danh tham gia giải phim ngắn của tỉnh không?”

“Anh nhớ là hình như cuối tháng này hết hạn dự thi?” Phương Nhạc hỏi: “Bộ phim ngắn của họ quay xong rồi à?”

Trần Hề nói: “Quay xong rồi, hôm nay mới gửi lên, Bạch Chỉ nói sau này còn có triển lãm phim các chủ đề nữa.”

Phương Nhạc không hứng thú lắm, anh “Ừ” một tiếng, một lúc sau, trong tiếng ting ting của Wechat, anh mở miệng nói: “Lúc trước em từng nhắc tới quyển “Ba tiểu luận về lý thuyết tính dục” của Freud là đọc ở đâu?”

Trần Hề đang ngậm nửa quả nho trong miệng, cô chậm rãi nhai hai cái, sau khi nuốt xuống, mới hỏi: “Sao đột nhiên anh lại hỏi chuyện này?”

“Tò mò.” Phương Nhạc nói: “Thư viện trường số 8 không thể có loại sách này, em càng không tự đi mua loại sách đó xem được.”

“Là Bạch Chỉ.” Trần Hề nói: “Cậu ấy mua ở chợ sách cũ, chính là kiểu mấy chục tệ được bao nhiêu quyển ấy.”

“Em còn đọc quyển sách nào nữa?” Phương Nhạc hỏi.

“Không nói cho anh biết.” Trần Hề lại nhét cho anh một quả nho: “Nói ngay thì không nghĩ ra, khi nào nghĩ ra nói với anh sau, anh cũng muốn đọc sao?”

Phương Nhạc không nói muốn đọc hay không, anh cười cười, ăn nho rồi hỏi cô: “Em đọc trên trường hay lén mang về nhà?”

Trần Hề: “Sao anh nhiều câu hỏi quá vậy!”

“Không phải anh nói sao, là tò mò. Anh mới biết em lại đi đọc loại sách như thế.” Phương Nhạc nhấn hai cái trên máy tính: “Không phải cả ngày em đều chỉ làm đề, không rảnh rỗi đọc sách không phải sách giáo khoa à?”

“Anh coi em là đứa ngốc à?” Trần Hề nói: “Quyển sách đó em đọc hồi lớp 12, không đọc trên trường mà mang về, làm đề mệt sẽ tùy tiện đọc một lát.”

Phương Nhạc dừng một chút, lưng dựa vào đầu giường, ngửa cổ, hơi nghiêng đầu nhìn cô: “Em biết điều gì ở em khiến anh kinh ngạc nhất không?”

“Điều gì?”

Phương Nhạc tiện tay xoay laptop trên chăn, đưa màn hình sáng hướng về phía Trần Hề, phần mềm video đã mở ra, danh sách lịch sử đã từng xem đều là tên những bộ phim quen thuộc của Trần Hề, những bộ phim đó Trần Hề đã nói qua với anh từ một tháng trước, đề tài đồng tính, phim phân cấp, hoặc xếp đầu bảng hoặc kén người xem, thanh tiến độ của từng bộ phim đều đã tới cuối, hiển nhiên Phương Nhạc đã xem hết từ đầu tới cuối, chỉ còn một bộ phim, treo phía trên đầu danh sách, thanh tiến độ vẫn ở vị trí bắt đầu.

Phương Nhạc biết Trần Hề thích xem phim, nhưng anh thật sự không biết là Trần Hề sẽ xem qua thể loại này.

“Sở thích xem phim của em, em đúng là…” Phương Nhạc cười nhìn cô: “Em đúng là cái gì cũng xem, cái gì cũng hiểu.”

Khoảng cách giữa hai người vốn bị Phương Nhạc kéo ra nửa bàn tay, lúc này Trần Hề vì xem máy tính, bỏ điện thoại xuống, cả cơ thể đều dựa qua, lần này Phương Nhạc không né đi, nghe Trần Hề hỏi: “Anh đã xem rồi?”

Cánh tay anh mở ra sau lưng cô, đặt trên gối, tầm mắt dừng trên sườn mặt gần trong gang tấc của Trần Hề, nói: “Ừ, hơn một tháng nay đều xem, chỉ còn một bộ chưa xem, tối nay chúng ta xem bộ này nhé? Bộ em thích nhất, có muốn xem lại không?”

“… Được thôi.”

Phương Nhạc cúi người qua, tắt đèn trần công suất cao, mở đèn tường mờ tối, sau đó trở về chỗ, bấm mở bộ “Atonement” này, một cánh tay khác vẫn để sau lưng Trần Hề.

Hai người im lặng, ánh mắt lẳng lặng đặt trên bộ phim. Bộ phim này quay quá đẹp, nữ chính mặc bộ váy mỏng manh bay bay, cầm một bó hoa, chạy trên bãi cỏ, ôm bó hoa kia vừa nói chuyện với nam chính, vừa đi nhanh trong cảnh sắc xanh biếc, Trần Hề cảm thấy mỗi khung hình đều có thể lấy ra làm hình nền.

Bộ phim đi được ba mươi phút, nữ chính mặc chiếc váy xanh lục kinh điển kia, tiến vào phòng sách trong trang viên cùng nam chính mặc đồ tây giày da.

Bọn họ hôn môi, thở dốc, cạp váy mỏng của cô bị tay người đàn ông gạt ra, cô bị đè trên kệ sách, hai chân đánh rơi đôi giày cao gót, cơ thể bay lên không trung, bọn họ nói yêu đương, làn váy màu xanh lục xốc tới đùi.

Bối cảnh, trang phục cùng ánh sáng tạo thành một khung hình cực kỳ đẹp đẽ, cảnh này kết thúc, Trần Hề nghe thấy tiếng người bên cạnh.

“Lúc ấy em xem đi xem lại mấy lần?”

Trần Hề: “…”

Lúc cô xem một mình thì bình thản tự nhiên, bên cạnh có thêm người, Trần Hề lại khó tránh khỏi mà nóng tai: “Không nhớ, dù sao cũng rất nhiều lần.”

“Ừ.” Phương Nhạc duỗi tay, nhấn thanh tiến độ, bộ phim quay về phòng sách ban đầu, bộ váy xanh lục một lần nữa hiện ra, mắt Phương Nhạc nhìn thẳng nói: “Anh xem lại.”

Trần Hề: “…”

Vài phút sau, Phương Nhạc xem lại một lần nữa.

Qua mấy phút, một lần nữa.

Trần Hề được anh ôm, má áp vào bả vai Phương Nhạc, màng nhĩ rung nhẹ.

“Anh còn muốn xem sao?”

“… Cái gì còn muốn?”

Phương Nhạc hôn tai cô, nếu không ở gần, tiếng nói này còn nhỏ tới nỗi không nghe thấy được: “Còn muốn không?”

Còn nhớ, hôm đó cô nhảy từ phòng ngủ của mình qua đây, bị anh kéo ngồi trên đùi, ánh mắt mềm mại nhìn anh, tim đập như trống, thình thịch thình thịch mà truyền tới ngực anh. Mà anh chỉ hôn lên trán cùng má cô, tay đặt trên bàn phím và chuột, không có bất kỳ hành vi vượt khuôn phép nào.

Vẫn luôn chờ tới hôm nay.

Trần Hề không nhìn máy tính nữa, tầm mắt cô đặt trên xương quai xanh của anh. Khi khai giảng sẽ trọ lại trong trường, tủ quần áo trong phòng ngủ Phương Nhạc không còn lại nhiều đồ lắm, anh lấy mấy cái áo thun rộng kia làm áo ngủ, cổ áo trễ xuống lộ xương quai xanh của anh, đường cong lõm trong ánh sáng phim biến ảo như sống lại. Lại nhìn qua, thì ra Phương Nhạc vẫn luôn căng cơ bắp ở vai cổ, yết hầu nặng nề lăn lăn, kéo ra đường cong xương quai xanh của anh.

Lúc anh nói muốn xem bộ phim này, Trần Hề đã đoán được.

Một tháng trước cô đã chuẩn bị tâm lý, chỉ là cô chưa từng tưởng tượng ra tình cảnh đêm nay là như vậy, tâm lý đã chuẩn bị trước cũng không hiệu quả mấy, trái tim cô đập càng lúc càng dồn dập, cô cố gắng tự bình tĩnh, rất nhỏ giọng mà hơi mất hứng nói một câu: “Đôi khi em thấy anh hơi giống hòa thượng.” Cho dù du͙© vọиɠ đã tràn ngập, nhưng vẫn có thể kiềm chế được.

Dứt lời, môi cô đã đặt trên xương quai xanh của anh.

Phương Nhạc căng cứng, cúi đầu, môi dùng sức trên đỉnh đầu cô, xương quai xanh có dòng điện chạy qua, cánh tay anh từ bả vai cô đã luồn đến eo, nặng nề bao lấy, sau đó lưng rời khỏi đầu giường, cúi đầu, chóp mũi cọ chóp mũi Trần Hề, đột ngột lấp kín môi cô.

Chiếc laptop trên chăn bị lật ngược, Phương Nhạc tiện tay cầm lấy, đặt trên tủ đầu giường của mình, lúc cơ thể nghiêng qua, bàn tay to vẫn luôn nắm eo Trần Hề, Trần Hề nhào vào ngực anh, còn chưa kịp phản ứng đã lập tức bị Phương Nhạc bóp eo nâng lên, thở dốc, lưỡi tê dại.

Tấm rèm khép chặt, đèn tường tối tăm, chiếc chăn mùa thu mới thay trở thành dư thừa, mồ hôi trên trán và cổ Phương Nhạc chảy từng giọt, móng tay nhẵn bóng không làm Trần Hề bị thương, anh trắng trợn mà táo bạo tìm kiếm, lấy một cái hộp nhỏ từ trong tủ đầu giường.

Trần Hề cũng không hỏi anh cái hộp này ở đâu ra, anh đã làm bài tập lâu như vậy, cô bèn nằm trên cái thớt của anh.

Chiếc hộp bị ném cạnh gối, tất cả đều hỗn loạn mất khống chế.

Màn hình máy tính mới khép được một nửa, thanh tiên độ của phim từ hơn bốn mươi phút phát tới một giờ hai mươi phút, âm lượng bật rất nhỏ, bị âm thanh khác bao trùm, tình hình ánh sáng lắc lư của bộ phim không theo kịp cái bóng màu đen được đèn tường chiếu lên trên tường.

Cái bóng gắn bó chặt chẽ, chặt chẽ đến nỗi không thể tách rời, không khí còn đang sôi trào, lửa mạnh dần biến thành lửa chậm.

Chiếc chăn mùa thu mới thay đặt ở cuối giường, một nửa đã nằm trên sàn nhà, trên ga giường hỗn độn là đống áo ngủ lung lay muốn rơi xuống. Điện thoại kêu lên vài tiếng, chắc vẫn là nhóm Wechat của Bạch Chỉ, Trần Hề muốn lật người nhưng hoàn toàn không lật được.

Hai người không nói gì, lẳng lặng ôm nhau, hơi thở của Phương Nhạc vẫn còn trên cổ Trần Hề, một tay còn đang đan chặt năm ngón tay với cô, một tay nắm cổ tay cô.

Một bên tai Trần Hề nghe thấy tiếng điện thoại vang và tiếng rung rung, một bên tai nghe thấy âm nhạc và đối thoại trong phim, cuối cùng cô cũng mở miệng: “Em…”

“… Ừ?” Phương Nhạc ngẩng đầu, nhìn vào mắt cô.

“Điện thoại của em.” Trần Hề cảm thấy giọng nói của mình từ trước đến nay chưa từng yếu ớt như vậy.

Phương Nhạc chống dậy, cầm điện thoại của cô trên đầu giường, thuận tiện cầm chăn từ cuối giường, đắp cho hai người.

Trần Hề xoay người, đưa lưng về phía Phương Nhạc bấm điện thoại, Phương Nhạc cũng đưa lưng về phía cô, dọn dẹp một chút.

Có chăn che, ai cũng không nhìn ai, che đi sự ngây ngô và sóng tình vẫn còn kí©h thí©ɧ chưa lui hết.

WeChat vẫn ting ting như cũ, sau một lúc lâu, Phương Nhạc đối mặt với Trần Hề một lần nữa, cánh tay lướt qua cô, cầm lấy nước trái cây trên khay, nửa chống người, ở trên đỉnh đầu cô uống hai ngụm, nhớ tới gì đó, anh đưa ly nước tới trước mặt Trần Hề, cũng không nói gì, chỉ lắc lắc một cái.

Trần Hề nhìn như muốn uống, Phương Nhạc ôm vai đỡ cô dậy, đút cô uống mấy ngụm, chờ cô uống xong, Phương Nhạc nói: “Có gì hay mà nói chuyện với bọn họ.”

“Vậy nói chuyện với anh sao?”

“Nói chuyện với anh.”

Trần Hề buông điện thoại, Phương Nhạc nhìn cô, hai người nhìn nhau cười.