Chương 8: Mất giá hết rồi

Nhìn cổ kiệu trước mặt, hắn mắt chữ o mồm chữ a mà nghi hoặc.

/Nhét nổi hắn không thế?/

Bốn người khiêng kiệu được triệu tập từ hoàng gia cũng bất ngờ không kém khi thấy "cống phẩm" to và bự như này. Lúc đầu còn tưởng là chân nô chuyên đi theo hầu hạ nữa cơ, đế khi nghe chưởng quản quở trách mới thu lại tầm mắt như muốn lòi ra của mình.

Thầm lo cho cho cái vai mình trước thì hơn.

Tác giả: Do ảnh to con nên sợ khiên không nổi ảnh á.

Vì đoàn người của các nước có kèm một món "quý giá" để giữ tình hữu nghị các nước nên vì thế cần hết sức cẩn thận và nhẹ tay. Nhưng dù cho cẩn trọng như thế nào thì đường nào cũng làm nô phục tùng dưới gót chân người khác, không thân không thế không địa vị cũng chả lấy làm gì vinh dự cho cam.

Nói chung cũng phải dựa vào số mệnh coi được "ngài ấy" ân sủng yêu thích hay không mà làm kiêu, được đặc quyền này nọ.

Cống phẩm được ngồi kiệu người khiên được đưa đến tận cửa cung điện cũng coi như là sự tôn trọng tối thiểu của ngài đối với mặt mũi các nước rồi.

Không hơn không kém, đừng nên vọng tưởng xa vời thì hơn.

Nếu may mắn được để mắt tới, có một ngày được ngồi chung trên lưng lạc đà với ngài ấy cũng không chừng.

Đó không chỉ là niềm ao ước của riêng ai a~

Hắn cũng muốn, muốn chết đi được.

Nhưng hắn cũng không ngờ rằng, cầu được ước thấy lại nhanh đến như vậy.

Bốn người được phân tới cũng không tính là quá khỏe mạnh. Nếu thay thế hắn là một quý cô nào đó thì còn thông thả, đằng này.

Ngồi chật đến mức muốn kẹp chết hắn rồi!!!

Trên đường phố đang diễn ra một sự kiện hết sức là buồn cười, một cái kiệu mà người khiên cứ nghiêng nghiêng ngả ngả, đi cà xu cà quẹo. Người ở trong thì do ngồi không ổn định mà lắc lư trái phải.. Do màng che khá mỏng nên ai ai cũng có thế thấy trong đó là một tráng nam nhân hàng thật giá thật, việc thật đến nổi hai bắp cánh tay bị trồi ra ngoài vì cơ thể hắn quá cỡ kích thước kiệu.

Từ trẻ con đến người già, đàn ông hay kể cả phụ nhân đang cho con bú cũng bay ra trước cửa, bỏ hết công việc còn dang dở để hóng hớt chuyện đó chuyện đây của thiên hạ.

Và được một trận cười sảng khoái. Chỉ chỉ trỏ trỏ.

Nếu được hắn cũng thật muốn mắng mấy người đó cũng rảnh quá đi.

Nhưng hơn hết mặt hắn sắp bốc khói lên đến nơi rồi, xấu hổ quá chừng luôn, còn cho cả bàn dân thiên hạ chứng kiến nữa. Thật mất mặt quá đi, nếu ngài ấy biết được làm sao còn chịu cưới hắn nữa.

Mất giá hắn hết rồi. Huhu

Biết vậy hồi nãy hắn kiên quyết đi bộ cho rồi, vì một phút yếu lòng với ngài chưởng quản nên mới lên cớ sự như ngày hôm nay.