Chương 27: Bé Du

Ngoài trời đột nhiên đổ cơn mưa to ào ào, mưa như thác đổ, tiếng mưa lớn đến nỗi làm cho cô nhíu mày mà tỉnh giấc, cô nhìn ra cửa sổ, trời tối âm u, mây đen giăng kín, nước mưa trắng xóa cả một vùng trời.

Nhìn bầu trời mưa to, trong lòng cô bỗng có chút gì đó ảm đạm, cánh tay rắn chắc của anh vẫn ôm chặt eo cô từ phía sau. Do anh ôm quá chặt nên khiến cô có chút khó khăn trong việc với lấy cái điện thoại ở phía bàn đầu giường.

Khi cô với được, mở máy lên xem giờ thì hốt hoảng, 11 giờ 23 phút. Chưa bao giờ cô dậy muộn như vậy, cô vội quay người dùng tay đập đập nhẹ lên bờ vai anh nhằm đánh thức anh dậy.

Thấy anh vẫn chưa dậy, cô gọi anh nhẹ nhàng:

“Hạ Chính Du, dậy mau, muộn lắm rồi.”

Anh vẫn không có động tĩnh gì, cô gọi lần nữa:

“Hạ Chính Du, dậy mau Hạ Chính Du.”

Thấy anh vẫn chưa dậy, cô đưa tay xuống eo anh véo mạnh kèm theo câu nói muôn thuở của các bà mẹ Việt Nam:

“Hạ Chính Du, anh có dậy hay không thì bảo?” giọng cô có chút đáng sợ, anh lúc này mở bừng mắt ngồi dậy như đứa trẻ bị quát.

“Dậy…dậy…tôi dậy rồi.” giọng anh có chút lắp bắp.

“Anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà vẫn nằm ngủ?” cô tức giận quát lớn giọng.

Anh vội vớ điện thoại mình xem giờ, tay có chút run, giọng nói có chút đáng thương:

“Mười…mười…mười một rưỡi.”

“Vậy mà em gọi anh dậy anh vẫn lì không chịu dậy? Công việc của anh thì ai làm hả?”

“Nhưng mà…nhưng mà…tôi là chủ tịch mà.” giọng anh càng ngày càng nhỏ, trong chất giọng cũng run run, mắt bắt đầu ửng đỏ.

“Nhưng cái gì mà nhưng? Anh là chủ tịch thì có thể bỏ làm à? Anh trưng cái bộ mặt đấy ra cho ai xem?” cô lên giọng chất vấn.

“Xin…xin lỗi…em…em đừng giận, lúc sáng sớm tôi có dậy để đi làm, nhưng sợ em dậy không thấy tôi em sẽ tủi thân, sợ em dậy sẽ bị đau người mà không có ai ở bên cả.” anh giải thích, giọng anh bắt đầu lạc đi.

Đột nhiên cô có chút sợ, có chút hoảng trước sự quan tâm chăm sóc của anh, đã bao lâu rồi cô không nhận được sự quan tâm lớn như thế kể từ khi cô mất gia đình. Thời gian là thứ gϊếŧ chết tất cả mọi thứ và cũng làm mọi thứ thay đổi, kể cả cô cũng không phải là ngoại lệ, có phải từ lâu cô không nhận được sự chăm sóc tận tình đến vậy nên cô trở nên mẫn cảm không?

“Em…em…xin lỗi.” cô nói nhỏ, câu nói của cô vừa dứt, nước mắt anh bắt đầu rơi, anh òa lên khóc ấm ức như một đứa trẻ.

“Người ta, người ta là lo cho em, mà em nỡ lòng nào, em, em quát tôi.” anh nói trong tiếng nấc.

Trước một Hạ Chính Du bị tình yêu làm cho thay đổi 360°, cô cũng dở khóc dở cười, còn đâu một Hạ Chính Du lạnh lùng kiệm lời, một Hạ Chính Du lúc nào cũng trưng cái bộ mặt khó ở khó gần nữa. Giờ phút này, cái người đàn ông đang ngồi sướt mướt trước mặt cô đây đích thị là nhân cách thứ 2, chứ không phải Hạ Chính Du cô quen biết.

“Em xin lỗi, em không có cố ý, em không biết anh lại quan tâm em như vậy.”

Anh gục mặt vào lòng cô mà khóc lóc, nghe cô nói anh ngẩng mặt lên đá xéo lại liền, con người này cũng xéo sắc lắm:

“Tôi là người yêu em đó, không quan tâm em thì quan tâm con quỷ cái nào? Hả?”

Cô cười ha hả trước câu nói của anh, kể ra thì cũng đáng yêu ra phết.

“Được rồi, là em sai, bé Du của em muốn ăn gì nào, em nấu cho.”

“Chưa chắc em đã bước xuống giường được đâu, cứ ngồi đấy, tôi nấu cho.” anh đưa tay quệt đi hai hàng nước mắt mà nói, cái điệu bộ đáng yêu hết nấc.

“Ở yên đó.” nói rồi anh bước xuống khỏi giường đi thẳng vào nhà tắm, anh vệ sinh cá nhân thật nhanh rồi mang đồ ra cho cô vệ sinh cá nhân, cô xong thì anh dọn dẹp, dọn dẹp xong xuôi, anh xuống lầu nói với đầu bếp ý muốn mượn bếp nấu ăn.

Đương nhiên đầu bếp sẽ đồng ý ngay, anh lập tức nhảy vào bếp nấu mấy món nhiều dưỡng chất, nấu xong anh tự tay sắp đồ rồi mang lên phòng, người làm nhìn anh đến ngơ ngác, họ cũng không ngờ người chủ khó tính khó chiều cũng có mặt này.

Anh mang đồ ăn bước vào phòng, mùi thơm ngay lập tức bay vào mũi cô, cô cứ nhìn chằm chằm khay thức ăn mà anh cầm cho đến khi anh đặt xuống trước mặt cô.

“Chà, bé Du giỏi quá ta, nấu nhiều món như vậy.” cô lên tiếng khen ngợi.

“Chuyện, bé Du của em mà lẹ.” anh tự đắc.

“Ăn mau, không nguội thì mất ngon.” anh thúc dục cô.

Cô bắt đầu thưởng thức những món anh nấu, anh làm khá nhiều mà cho mình cô ăn, anh cũng không ăn cùng cô, anh cứ nhìn cô ăn như vậy cô cũng mất tự nhiên.

“Anh làm nhiều thế, em ăn không hết, anh ăn cùng em nha.” cô nói, không để anh mở miệng từ chối, cô đút luôn đồ ăn vào miệng anh, và thế là cả hai ăn vui vẻ cùng nhau, khay đồ ăn hết nhanh chóng.

Ăn xong thì cô cũng không thể ngủ được do đã ngủ quá nhiều, cô quyết định lấy laptop ra làm việc cùng anh, nhưng anh nhất quyết không cho, anh chỉ cho cô ngồi nhìn anh làm thôi, cô nhìn mãi thì cũng chán, những số liệu, những bản hợp đồng hiện trên laptop của anh làm cho cô thấy chán ngán và mệt mỏi, thế là cô chỉ trụ được một lúc rồi gục trên vai anh lúc nào không hay. Ngoài trời vẫn cứ mưa tầm tã chẳng có dấu hiệu dừng lại như một điềm báo trước cho những việc không may sắp xảy đến, cảnh vật buồn, lòng người lại càng buồn hơn.