Chương 24: Kiều Kiều, tôi muốn

Sau khi kí hợp đồng và xong xuôi hết về mặt thủ tục lẫn pháp lý, hai người không vội bay về nước ngay mà quyết định ở lại đây chơi một tuần. Trong một tuần này anh dẫn cô đi chơi ở nhiều nơi, ăn nhiều món ăn ngon, thậm chí anh còn đích thân xuống bếp nấu đồ ăn cho cô khi cô nói cô thèm hương vị quê nhà, đây là một điều chưa từng có ở anh.

Hai người thì chơi vui vẻ lắm, chẳng bù cho anh chàng tên Phong nào đó đang ngồi vừa khóc vừa làm cả mấy chồng văn kiện, tài liệu, hợp đồng các thứ.

Sau một tuần vui vẻ tại xứ sở sương mù, sáu giờ ba ngươi phút sáng ngày hôm nay, cả anh và cô đều có mặt tại sân bay, người nghênh đón hai người nồng nhiệt nhất có lẽ là Hàn Phong. Thấy anh và cô về, Hàn Phong cười đến không khép được miệng. Nhưng mà có cái gì đấy nó lạ lắm, Tiểu Kiều thì ngủ, Chính Du thì thức, không những vậy Hạ Chính Du còn bế Tiểu Kiều trên tay cơ.

Thấy vậy Hàn Phong ghé vào tai anh hỏi nhỏ:

“Đừng có bảo với tôi khoảng thời gian ngắn như vậy cậu đã chiếm được trái tim của người đẹp rồi nha.”

Anh không trả lời lại ý câu nói của Hàn Phong mà chỉ tùy tiện bỏ lại cho thằng bạn của mình một câu:

“Cậu nghĩ thế nào thì nó là thế.”

Nghe xong Hàn Phong ngỡ ngàng vò đầu chạy với theo:

“Này vậy là sao?”

“Im lặng.” Anh lạnh lùng nói vì sợ cô gái nhỏ trong lòng anh tỉnh giấc.

Hàn Phong nghe xong thì cũng xác thực được điều mình đang suy nghĩ trong đầu là đúng, anh chàng có chút ngây người nhưng lại vui ngay sau đó vì từ nay sẽ có người nói đỡ cho anh khi bị tên mặt lạnh nào đó trách móc

“Phải đi làm thân với Tiểu Kiều mới được.” Hàn Phong lẩm bẩm.

Sau khi trở về nước, anh cho Hàn Phong nghỉ phép một tuần, còn anh và cô thì có một ngày nghỉ xả hơi.

Cả một ngày được nghỉ xả hơi này, anh và cô chỉ quanh quẩn ở nhà. Cả hai cùng nhau dậy muộn, cùng nhau ăn sáng muộn, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau chơi đùa trước ánh nhìn ngơ ngác của những người làm nhà anh. Hình tượng một Hạ Chính Du khó gần, khó tính, lạnh lùng, kiệm lời lập tức sụp đổ trong suy nghĩ của tất cả người làm nhà anh khi Mộc Tiểu Kiều có mặt ở đây, ngay cả quản gia cũng không ngờ luôn.

Đến tối thì anh và cô ngồi xem phim tình cảm cùng nhau trên sô pha. Ngồi bình thường không chịu, anh cứ phải ôm eo cô mới chịu cơ.

Bộ phim này là bộ phim mới ra mắt nói về tình yêu đi từ ngọt ngào đến những lừa dối, và những hiểu lầm, nhưng sau bao sóng gió của cuộc đời, nam nữ chính vẫn về với nhau.

Bộ phim này là anh rủ cô xem, chả hiểu anh học mấy trò này ở đâu nữa, nhưng khi xem phần giới thiệu, cô có chút ngỡ ngàng và có hơi nhói lòng, câu chuyện của bộ phim này có chút giống cô và anh, nhưng cuối cùng họ được về lại bên nhau. Còn cô và anh thì có thể không?

Hai người cứ ngồi xem phim như vậy, những ý nghĩ rối rắm vẫn cứ vẩn vơ trong đầu cô. Là một sát thủ hàng đầu, cảm xúc ngay lúc này cô đã kiềm chế lại rất tốt, chẳng để lộ ra nỗi phiền ưu trong đầu mình mà nương theo cảm xúc của bộ phim, phim có tình tiết gây cười thì sẽ cười cùng anh, nếu có tình tiết buồn thì ôm anh chặt hơn một chút.

Rồi chuyện gì đến thì cứ đến. Xem gần hết bộ phim, cảnh nóng giữa nam nữ chính bắt đầu lộ ra. Trên màn ảnh lớn, một đôi nam nữ đang quấn lấy nhau như rắn nước một thể không tách biệt, trên thân trần như nhộng chỉ có một cái chăn mỏng che đi những nơi trọng điểm.

Cảnh này khiến hai con người ngồi trước màn hình kia đỏ mặt. Cô quay mặt đi không xem nữa, nói:

“Phim tình cảm bây giờ táo bạo quá, không xem nữa.”

Nói rồi cô lấy điều kiển tắt ti vi, cả phòng khách chìm ngập vào đêm đen, tối đến chẳng nhìn rõ thứ gì.

Anh nhân cơ hội vẫn đang ôm cô, anh xoay người cô lại, tìm đúng vị trí mà hôn xuống bờ môi căng mọng kia. Cô bị anh hôn thì giật mình theo bản năng đẩy nhẹ anh ra.

“Anh làm gì thế, sao lại hôn em?” cô vừa hỏi vừa thở hổn hển do thiếu dưỡng khí.

Anh vẫn ôm cô im lặng, một lúc không lâu lắm sau, anh mới nói nhỏ vào tai cô:

“Kiều Kiều.”

Giọng nói của anh có chút đáng thương, nghe như một đứa trẻ sắp khóc đến nơi vậy.

Trong màn đêm đen tối tăm cộng với cái tối của phòng khách, cô chẳng thể nhìn rõ giương mặt của người ngồi đối diện đang vòng tay ôm eo mình mặc dù ở khoảng cách rất gần.

“Anh sao vậy hả, sao lại như sắp khóc thế, em chỉ hỏi anh một câu thôi mà.” cô hốt hoảng nói, tay cô mò mẫm lên khuôn mặt anh để xác nhận anh không khóc như cô nghĩ, cô chỉ hỏi có một câu thôi mà, đâu có quát mắng gì anh đâu.

Sau khi xác nhận, anh không hề khóc cô mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc cô định rút tay về thì một tay anh bắt tay cô lại đưa lên mũi ngửi hương thơm ngọt ngào, tay còn lại kéo cô về phía mình mà ôm chặt hơn.

Vẫn chất giọng đấy, anh gọi cô một lần nữa, nhưng sau tiếng gọi, vế sau khiến cô muốn chạy trốn:

“Kiều Kiều, tôi muốn.”