“Không phải ngươi nói mình là một người đại tốt sao?” Nguyệt Tịch hỏi ngược lại.
Thật kỳ lạ, từ lúc gặp nhau cho tới bây giờ nàng chưa từng cảm thấy hắn sẽ làm hại nàng. Đúng, hắn không giống một chính nhân quân tử, nhưng lần đầu tiên gặp hắn nàng lại biết hắn sẽ đối tốt với mình.
Nguyệt Tịch nở nụ cười nhìn hắn, cười đến hai mắt cong cong như hai vành trăng non mới nhú. Hắn cũng cười, cười đến khóe mắt hơi nhếch lên, hắn biết nàng còn chưa nói hết.
“Hồ ly, ta muốn đến Vân Mông sơn, ngươi tiễn ta một đoạn nhé?” Nguyệt Tịch nhẹ giọng nói.
Vân Mông sơn là một nhánh của dãy Thái Hành sơn, đường đi ngoằn nghèo khúc khuỷu. Mà bây giờ nàng đang bị mất võ công, Cận Vi thì đang tìm nàng, cộng thêm có người muốn gϊếŧ nàng; nếu một mình tùy tiện quay về, trên đường ắt gặp nguy hiểm. Nhưng có hắn cùng đi với nàng, nhất định sẽ rất thú vị.
“Vân Mông sơn…” Triệu Tử Phục nheo mắt lại, “Vân Mông sơn cạnh Trung Mâu ấp nước Ngụy?”
Nếu đúng, vậy nó nằm phía tây Trung Mâu ấp. Trung Mâu ấp đã từng là thủ phủ của nước Triệu trong ba mươi chín năm, về sau thì rơi vào tay nước Ngụy, hắn là người nước Triệu, nên dĩ nhiên sẽ biết đường đi.
Nguyệt Tịch thấy hắn nheo mắt không khỏi cười nói: “Đúng vậy, ngươi có tiễn ta không đây?”
Triệu Tử Phục không đáp lời nàng, chỉ trầm ngâm chốc lát rồi đứng dậy cười nói: “Đi thôi…”
“Đi đâu?” Nguyệt Tịch ngạc nhiên.
“Vân Mông sơn, ta đi với cô.”
“Còn tiểu sư huynh ta…”
“Đêm nay thuyền cậu ta dỡ hàng ở lạc ấp, bây giờ đã đầu giờ Dần, cậu ta không tìm thấy cô tự nhiên cũng phải rời đi.”
“Đó là thuyền của hắn, nếu không có chuyện gấp vẫn có thể chờ,” Nguyệt Tịch trầm ngâm một lúc rồi năn nỉ nói, “Chi bằng chúng ta đi xem xem tiểu sư huynh ta đã lên thuyền chưa?”
“Được.” Triệu Tử Phục gật đầu cười.
Nguyệt Tịch đứng lên khỏi tịch tháp, lôi kéo tay của Tiệu Tử Phục: “Đi thôi?”
“Đợi một chút.” Triệu Tử Phục cười cười, duỗi tay tháo thắt lưng của Nguyệt Tịch.
“Ngươi làm gì đấy?” Nguyệt Tịch dù ngạc nhiên nhưng không ngăn cản hắn.
Thật kỳ lạ, nàng hầu như chưa bao giờ nghi ngờ những việc hắn làm. Ngay cả tên của hắn, nàng cũng không truy vấn đến cùng.
Hắn đúng là Triệu Tử Phục ư?
Triệu Tử Phục nhẹ nhàng tháo thắt lưng trắng của nàng xuống, sau đó móc một cái khác từ trong ngực đưa tới trước mặt nàng. Nguyệt Tịch vừa nhìn thấy nó liền khẽ cười, trên tay hắn là thanh ti đái của nàng.
Hắn không cầm theo áo lông tuyết hồ trân quý mà vẫn mang theo thanh ti đái này.
Nàng nhận lấy ti đái, rũ một cái rồi buộc lại bên hông. Toàn thân nàng một màu trắng thuần phối với màu xanh của ti đái càng khiến vóc dáng nàng lộ ra vẻ xinh đẹp, vòng eo nhỏ nhắn yêu kiều.
Nàng rất xinh đẹp, Triệu Tử Phục nhìn nàng. Trong lòng hắn, nàng vốn chính là xinh đẹp như vậy.
Áo trắng thắt lưng xanh, hương mi vu tràn ngập khắp chốn, nàng như vành trăng non treo lơ lửng trên màn trời cao.
※ ※ ※ ※ ※
Đêm mưa đã ngừng rơi.
Ra khỏi Bích Nguyệt sa, hai người đi dọc theo bờ đê lặng lẽ tới gần bến đò. Thuyền của Cận Vi vẫn còn đậu bên bến. Bến đò bị bao trùm trong màn mực đen thẳm, đầu thuyền chỉ đốt một cây đuốc nho nhỏ không chiếu sáng được bao nhiêu, Cân Vi đang đứng bên cạnh cây đuốc.
Một nhóm người vừa từ trên thuyền xuống, cứ bốn người lại khiêng một cái rương thật to, bước đi nặng nề chậm chạp cho thấy vật chứa trong rương không hề nhẹ.
“Chẳng biết tiểu sư huynh buôn bán cái gì đấy nữa? Sao phải đợi đến đêm mới dỡ hàng?” Nguyệt Tịch hơi ngạc nhiên, bến đò tối mịt không thấy được người nhận hàng càng lộ ra vẻ kỳ quái.
Triệu Tử Phục tiện tay nhặt một hòn đá ném vào chân một người đang khiêng rương, sau đó hòn đá rơi ngay vào nước không để lại chút dấu vết. Người nọ đau đớn kêu lên một tiếng “A” nho nhỏ, nhất thời buông lỏng tay. Thiếu một người, ba người kia không đỡ nổi sức nặng khiến cái rương lập tức rơi xuống đập mạnh trên mặt đất, một tấm ván vểnh lên.
Chỉ nghe bên trong rương có thanh âm “loảng xoảng”, từ lỗ hổng tấm ván có hai món hàng rơi ra. Cận Nam chạy từ trên thuyền xuống, nhanh chóng nhặt hai thứ kia bỏ lại vào rương, tỉ mỉ xem xét một lúc mới lấy đinh đóng ván gỗ lại, sau đó đè giọng khiển trách mấy câu.
Nhưng chỉ cần chớp nhoáng này, Nguyệt Tịch và Triệu Tử Phục đã nhìn rõ từ trong rương rơi ra một chuỗi minh châu cảnh liên. Dù trong đêm khuya cũng không giấu được ánh sáng lấp lánh, tiện thể còn chiếu sáng bình rượu phỉ thúy bên cạnh, miệng chai còn nhỏ ra mấy giọt xanh biếc.
“Minh châu phỉ thúy…” Nguyệt Tịch sửng sốt. Triệu Tử Phục bên cạnh cũng nheo mắt lại.
Hai món bảo vật vô giá như vậy lại tùy tiện nhét vào trong rương, nói vậy chắc chắn những món khác trong rương cũng quý giá không kém hai món này.
Nguyệt Tịch và Triệu tử Phục nghi hoặc nhìn nhau một cái. Những người trên thuyền dỡ hàng càng lúc càng nhanh, nhanh chóng khiêng chừng mười một cái rương đến một góc rừng bên bờ sông, chỉ chốc lát sau, ai nấy đều quay lại thuyền, tắt đuốc, tiến vào khoang thuyền biến mất không dấu vết.
Một lúc sau từ trong khoang thuyền lại có người cầm một cây nến đi ra, trong gió sông ánh nến yếu ớt chập chờn tưởng muốn tắt. Người nọ lấy tay che nến chậm rãi tiến đến bên cạnh Cận Vi.
Gió sông bị thân ảnh hai người che chắn đàng sau, ánh nến nhất thời đổ dài chiếu sáng một khuôn mặt tú lệ. Thì ra Lữ Doanh đang cầm ngọn nến đến mũi thuyền.
“Thiếu chủ, sao Nguyệt Tịch cô nương còn chưa quay về?” Lữ Doanh xoa xoa đôi mắt sưng đỏ, hình như nàng ngủ không yên giấc.
Cận Vi lạnh lùng khẽ hừ một tiếng. Lữ Doanh thấy vẻ mặt hắn khác thường lập tức hiểu vấn đề: “Nàng ấy xảy ra chuyện gì rồi ư? Có phải có người muốn gϊếŧ nàng?”
“Cô lo lắng cho nó sao?” Nét mặt Cận Vi giãn ra.
“Nguyệt Tịch cô nương đã cứu mạng tôi, đương nhiên tôi hy vọng nàng ấy bình an.” Lữ Doanh nhẹ giọng trả lời. Tuy nàng và Nguyệt Tịch quen nhau chưa được mấy ngày nhưng có thể nói sự quan tâm này không hề có chút nào giả tạo, nàng xưa nay vốn là người thiện lương. Nàng nói tiếp: “Có lẽ tôi lo lắng quá cũng không bằng Thiếu chủ.”
Nguyệt Tịch nghe vậy sửng sốt, lại nghe Cận Vi lạnh lùng nói: “Hừ…Ta lo lắng cho nó? Là ta ngại nó phiền phức mới để cho chạy đấy. Được rồi, nó không còn ở đây ta cũng chẳng cần giữ lại một kẻ vô dụng ăn không ngồi rồi làm gì, ngày mai cô rời thuyền đi.”
Lời nói của hắn cực kỳ đả thương người, Lữ Doanh không nói lời nào, chỉ có thân hình khẽ run cho thấy nàng đang kích động.
Nàng và Cận Vi cùng đứng trên mũi thuyền nhưng lại nhìn sang hai hướng khác nhau, cũng không lên tiếng đối đáp nhau, Triệu Tử Phục nhìn cảnh ấy khẽ thở dài. Nguyệt Tịch cau mày, ngưng mắt nhìn hai người, khẽ nói: “Tiểu sư huynh trước nay ngoại trừ mẳng mỏ ta ra thì đối với người khác rất nho nhã lễ độ, sao hôm nay lại ăn nói với Lữ cô nương như thế nhỉ…”
Chỉ nghe Lữ Doanh chậm rãi nói: “Đa tạ Thiếu chủ đã lưu tôi mấy ngày qua, ngày mai tôi sẽ lập tức rời thuyền…”
Cận Vi vẫn lạnh lùng không nhìn nàng. Lữ Doanh đang định lặng lẽ quay về khoang thuyền thì nghe hắn lạnh lùng nói: “Ai bảo với cô là ta lo lắng cho nha đầu chết tiệt kia?”
Lữ Doanh trầm mặc một lát mới nói: “Không ai nói với tôi cả, chẳng qua tôi thấy Thiếu chủ đối với Cận Nam và những người khác rất tốt, nhưng chỉ cần quay sang Nguyệt Tịch cô nương thì liền châm chọc trách mắng…”
Lời này của nàng giống y những gì Nguyệt Tịch vừa nói, Nguyệt Tịch và Triệu Tử Phục không khỏi quay sang nhìn nhau cười cười.
“Vậy thì sao? Nha đầu chết tiệt kia vốn rất khiến người khác bực mình?” Cận Vi cười nhạt.
“Khi tôi nhìn Thiếu chủ và Nguyệt Tịch cô nương sẽ nhớ tới đại ca tôi…” Thanh âm của Nguyệt Tịch hơi nghẹn ngào, “Huynh ấy ngày thường cũng luôn chế nhạo tôi, chê tôi xấu xí, còn bảo tôi chẳng làm được việc gì, tuổi đã lớn mà còn ở nhà không ai thèm lấy. Nhưng hễ có tên vô lại nào trong thôn bắt nạt tôi, huynh ấy sẽ là người đầu tiên đứng ra bảo vệ tôi.”
“Thiếu chủ ép Nguyệt Tịch cô nương chép sách gì đó, nhưng theo tôi đoán, chẳng qua Thiếu chủ thấy nàng ở bên ngoài một mình lại không có võ công, sợ xảy ra chuyện mới làm thế để giữ nàng lại trên thuyền. Ở đây có Cận Nam và mọi người võ công cao cường sẽ bảo vệ được nàng ấy.”
Nguyệt Tịch nghe vậy ngẩn ra, nàng và Cận Vi là sư huynh muội từ nhỏ, xa cách lâu ngày nay mới gặp lại, hai người vẫn như trước đây vui cười đùa giỡn, nàng lại rất ít phỏng đoán tâm tư của hắn. Lúc này nghe Lữ Doanh nói vậy tự nhiên nghi vấn trong lòng mấy ngày qua trở nên sáng tỏ. Mấy người kia giả mạo Phi Hồng bang tới gϊếŧ nàng, nếu không phải vừa đúng lúc Cận Vi ép nàng ở lại trên thuyền, có lẽ nàng đã không thoát khỏi phải đi chầu trời.
Nhất thời tình cảm huynh muội bao năm của nàng và Cận Vi tràn đầy l*иg ngực, tự nhiên trong lòng dâng lên tia áy náy, chân mày nhíu lại.
Triệu Tử Phục nhìn ánh mắt nàng, cười nắm lấy tay nàng, nàng miễn cưỡng lắc đầu, lại chú ý nghe hai người nói chuyện.