Quyển một: Núi xanh hướng ánh mặt trời
Chương 1. Đệ tử Thanh Thành
Thanh Châu là một tòa thành cổ nằm ở vùng đất Yên Triệu, phía đông xây tựa lưng vào núi Thanh Thành và Quy Sơn, phía tây trông ra con sông Kỷ, bởi vậy tòa thành này tuy không lớn nhưng khí hậu ở đây mát mẻ, phong cảnh mỹ lệ, sinh ra không ít nhà thơ nổi tiếng; với lại nó ở gần kinh thành, nắm giữ con đường quan trọng từ trung nguyên lên phía bắc, trong thành thương nhân đi ngang qua tấp nập tụ hội, những con la con ngựa va vào nhau tạo nên cảnh tượng phồn vinh.
Trong chốn võ lâm phái Thanh Thành xếp hạng đệ thập lục, tổng bộ của phái nằm ở trên núi Thanh Thành tráng lệ uy nghiêm.
Nơi đó ban đầu có một đạo quán bỏ hoang đã lâu sau này nó được tổ sư khai sơn phái Thanh Thành ---- chính là "Kiếm khách phong lưu" Vi Thiên Tiếu mua lại sửa chữa và xây dựng, trải qua các đời sau hết lòng hết dạ tận lực quản lý rốt cuộc cũng làm rạng danh môn phái, có địa vị thành tựu trong chốn giang hồ bấy giờ.
Cho tới nay, phái Thanh Thành đã buôn bán trải rộng khắp Thanh Châu nào là tiêu cục, trang hoàng, buôn gỗ xẻ, tửu lâu còn thu đồ đệ dạy võ, không có cái nào không phát đạt, thu được nguồn lợi khổng lồ.
Chỉ xét riêng về số lượng người, không tính những người làm thuê, cao thủ, tạp vụ và các học đồ ở các nơi gần đó mộ danh mà đến môn phái học nghệ thì có hơn hai trăm người.
Nếu Vi Thiên Tiêu nhìn thấy cảnh tượng thịnh vượng của phái Thanh Thành có lẽ ông sẽ mỉm cười nơi chín suối. Chắc chắn ông sẽ rất hài lòng về vị chưởng môn hiện tại là vi hi hướng đã không làm nhục huyết mạch của ông.
Đêm nay, tuyết rơi lớn, từ trong thành Thanh Châu nhìn lên thấy bông tuyết sáng mà không chói lóa bồng bềnh giữa ngọn núi đen kịt, rõ ràng chứng tỏ sự tồn tại dập dờn của núi Thanh Thành trong đêm tối nhưng chẳng mấy ai có nhã hứng thưởng thức cảnh đẹp này, trong trời đông giá rét tuyết rơi dày đặc, trốn ở trong nhà, tay bê chậu than mới là tâm nguyện của mỗi người, ngoài thành thanh châu đâu còn thấy người đi đường.
Dưới chân núi như thế thì trên núi gió lạnh gào thét buốt xương cũng thế nốt, phái Thanh Thành vắng ngắt im ắng từ lâu, trong môn phái to như vậy chỉ có âm thanh tuyết lớn rơi sàn sạt vô cùng rõ ràng.
Tuyết rơi có tiếng cũng chỉ mang đến sự tĩnh lặng.
Nhưng sau đó không lâu, một đôi giày đã giẫm lên sự tĩnh lặng đó, những bước chân nặng nề đi trong tuyết cùng với tiếng thở mệt mỏi của một con người, suốt dọc đường tiếng lộp bộp vang từ sau núi vang tới trong phái Thanh Thành.
Người này gọi là Vương Thiên Dật, hắn chạy chậm suốt trên nền tuyết, ánh tuyết sáng rực chung quanh làm cho người ta thấy lạnh lẽo hơn, đặc biệt là ở chân, giày da heo thô sần giá rẻ cũng không thể kháng lại tuyết ngấm vào bởi vì giẫm lên tuyết quá lâu nên nó vừa ướt vừa dính vừa lạnh lẽo, hàn khí luồn theo cái chân đã chết lặng vì lạnh giá tràn đến cẳng chân khiến hắn thỉnh thoảng phải dừng lại trong khi chạy, bàn tay buộc chặt ống quần lại, chỉ có vải dệt mềm mại mang đến chút ấm áp giả dối thoáng chốc còn bàn tay lộ ra ngoài đã sưng đỏ từ lâu, mười đầu ngón tay thoạt nhìn như mười cây cải củ đỏ vươn cao ở bên ngoài, một người xui xẻo bị đông lạnh đến gần chết tất nhiên trong lòng muốn chạy nhanh về phòng chui vào ổ chăn ấm áp.
Rốt cuộc cũng tới trước căn phòng ngủ của đệ tử tổ mậu đời thứ năm của phái Thanh Thành, trong cửa sổ lộ ra ánh nến vàng nhạt không dễ thấy trong ánh tuyết sáng lòa ngoài kia nhưng chỉ nhìn màu sắc đó lại mang đến sự ấm áp cho người ta.
Vương Thiên Dật nhìn chằm chằm vào ánh sáng màu vàng đó rồi chạy lên bậc thang, dừng lại trước rèm vải bông, hắn nhấc cái chân cứng ngắc như cái đầm gỗ lên rồi thả xuống, dậm chân như vậy mới để lại bùn tuyết ở trước cửa.
Xốc rèm cửa lên đi vào, căn phòng này thoạt nhìn cực kỳ giống phòng ở mà chủ nhà giàu cấp cho hạ nhân, rộng mà đơn sơ, đối diện với cửa là lối đi nhỏ có đặt hai cái bàn, hai bên là cái giường sưởi chung rất lớn rất dài, mỗi bên ngủ tám người, trừ hắn ra hiện tại đám đồng môn đều ở.
Những gì bọn họ đang làm là những việc mà một người nên làm trong đêm tuyết lạnh giá, tất cả đều cởϊ qυầи áo rúc vào trong ổ chăn nhưng không ai ngạc nhiên đối với Vương Thiên Dật ướt lạnh cả người trở về lúc nửa đêm, vẫn cứ trò chuyện vẫn cứ vui đùa ầm ĩ, xem ra đã quen rồi.
- Ôi, Thiên Dật thật chăm chỉ, tối nào cũng đi luyện kiếm thêm, gió mặc gió, mưa mặc mưa, hôm nay tiết trời tệ vậy mà vẫn không nghỉ. Định lấy đệ nhất giải đấu võ hả?
Người nói là một kẻ cao to, mặt đỏ, gã là đệ tử lớn tuổi nhất trong phòng tên Trương Xuyên Tú, lúc này gã cười nhìn hắn thay quần áo.
Gã nói mà cả phòng cười to: - Cẩn thận lấy được đệ nhất rồi chưởng môn chọn ngươi ở rể đấy.