Chương 3. Không thể cứ để như vậy trôi qua

Mạnh Kỳ nhìn Trình Vãn Nguyệt từ đầu đến chân một lần, trêu ghẹo, “Em thế này mà còn xuề xòa, phải đẹp cỡ nào mới coi là đẹp hả.”

Trình Vãn Nguyệt không thể nào đeo trống Jazz tới phỏng vấn, lần đầu gặp Trình Vãn Nguyệt Mạnh Kỳ vừa ý trước nhất tất nhiên là diện mạo, cặp mắt cười, hai má lúm đồng tiền, mái tóc màu tím xanh ngắn ngang vai, tai trái đeo ba cái khuyên tai, dưới ánh đèn vô cùng xinh đẹp, chị ấy con gái cũng cảm thấy đẹp đến ngỡ ngàng. Tiếp theo là tính cách, thẳng thắn lại cởi mở, ở cạnh một người như vậy rất thoải mái.

Mạnh Kỳ nhớ đến chuyện em trai nhà mình ‘vừa thấy đã yêu’ đối với Trình Vãn Nguyệt, mỗi lần Châu Hằng tới ăn cơm đều phải tìm cơ hội tiếp cận nói chuyện trực tiếp với Trình Vãn Nguyệt, hệt như con chó Pug vậy.

Không phải sao, cậu ta lại đi về phía bên này.

“Được rồi, nói ít chuyện chính.” Mạnh Kỳ không làm chậm trễ thời gian, bèn nói thẳng, “Vãn Nguyệt, em xem trong quán sau chín giờ khách khứa càng nhiều, em có thể kéo dài thêm một tiếng được không, biểu diễn đến mười giờ, tất nhiên, tiền lương chắc chắn cũng sẽ tăng, về phần tăng bao nhiêu, chuyện này đều có thể thương lượng.”

Gần đây quán làm ăn tốt, chị ấy muốn để Trình Vãn Nguyệt tăng ca.

“Chị Kỳ, thật ngại quá, anh của em không cho, vốn dĩ anh ấy đã không đồng ý cho em biểu diễn ở đây, nếu như lại thêm một tiếng, anh ấy nhất định sẽ bắt em về nhà mất. Vả lại em còn có công việc khác, bình thường cũng cần phải nghỉ ngơi.” Trình Vãn Nguyệt nghiêm túc nói, “Chủ yếu là em không thiếu tiền xài.”

“Khoe khoang quá rồi đấy.” Châu Hằng tựa vào quầy bar đáp lời.

Vừa nãy lúc Hứa Thiến nói lời châm chọc, cậu ta xuýt chút nữa mắng lại, người ta chả phải là Cinderella gì cả, người ta là thiên kim công chúa đường đường chính chính.

“Tuổi này em cũng có thể kết hôn rồi, còn nghe lời anh trai như thế à?”

Trình Vãn Nguyệt gật đầu, “Đúng rồi, em chính là em gái bảo bối của anh trai.”

Ngày đầu tiên cô đến Bắc Kinh đã cam đoan với Trình Diên Thanh, tuyệt đối sẽ không để cho anh ấy lo lắng, cô đã làm cho anh ấy lo lắng rất nhiều năm rồi. Khi đó cô nằm trong phòng phẫu thuật, Trình Diên Thanh cũng thường xuyên nằm trên giường bệnh, có một lần rút 1200 ml máu, mấy ngày ngay cả đi bộ cũng không có sức lực.

“Chị Kỳ, em chỉ có thể đến 9 giờ.”

“Vậy được rồi.” Mạnh Kỳ cũng không miễn cưỡng, chỉ là cảm thấy đáng tiếc, chị ấy vốn dĩ còn định dựa vào Trình Vãn Nguyệt làm quảng cáo, “Hôm nào cùng đến nhà Châu Hằng ăn cơm đi? Nó nấu nướng cũng ngon lắm.”

“Được ạ.” Trình Vãn Nguyệt xem giờ.

Ngày mai thứ hai, Trình Diên Thanh phải đi làm, cô về anh ấy mới có thể yên tâm nghỉ ngơi, “Chị Kỳ, bác sĩ Châu, hai người cứ bận đi, em đi trước.”

Mạnh Kỳ đưa mắt ra hiệu cho Châu Hằng, “Em tiễn Vãn Nguyệt đi.”

Châu Hằng muộn màng nhận ra vừa rồi mình đã nói sai, cậu ta đang định mở miệng, Trình Vãn Nguyệt đã cầm lấy điện thoại huơ huơ tay với cậu ta, “Không cần đâu, chỗ em sống rất gần đây.”

Cô không phải là vội vã về nhà, là vội vã đi mua xiên nướng, chậm thêm chút nữa món da khoai nướng có thể sẽ bán hết mất.

Trên đường gặp phải một nhóm học sinh, bọn họ đứng bên đường hút thuốc, có lẽ là thấy cô ăn mặc mát mẻ, nhả khói thuốc ra huýt sáo về phía cô, còn cố tình nói chuyện lớn tiếng muốn gây sự chú ý, Trình Vãn Nguyệt nhớ đến ở trong quán nhìn thấy bóng lưng rất giống với Khanh Hàng, có chút lơ đãng, Khanh Hàng trong trí nhớ của cô vẫn là thiếu niên ngây thơ hồi cấp Ba chỉ vì tránh né bạn học lén lút nhét tờ giấy vào trong tay cô tai cũng sẽ đỏ bừng.

Sau khi xa nhau anh trông như thế nào, cô hoàn toàn không biết gì cả.

Ông chủ đưa xiên nướng đã gói xong tới, Trình Vãn Nguyệt chuẩn bị quét mã trả tiền, học sinh bên cạnh đυ.ng vào cô, điện thoại không cầm chắc, màn hình rơi xuống đất.

Học sinh nhặt điện thoại lên giúp cô, sau khi nói xin lỗi xong lại nói lưu số điện thoại, nếu hỏng thì liên hệ cậu ta bồi thường.

Tất nhiên Trình Vãn Nguyệt không cho, đây đều là trò của cô còn sót lại, hồi cô mười mấy tuổi cũng đã làm trò này rồi.

Sau khi ứng phó một đám nam sinh viên ăn không ngồi rồi xong, Trình Vãn Nguyệt lại đến siêu thị mua hai lon bia ướp lạnh, xách theo đi bộ về nhà, đeo tai nghe nghe nhạc, lúc nghe thấy bài hát quen thuộc thì dễ dàng nhớ tới chuyện liên quan đến bài hát này.

Cô tới Bắc Kinh đầu tháng Năm.

Về phần tại sao tới, cô đã nghĩ rất nhiều lý do, bất cứ ai hỏi tới cô đều có thể trả lời trôi chảy.

Nguyên nhân thật sự chỉ có bản thân cô biết.

Cuối tháng Tư, Châu Ngư và Trình Ngộ Chu trở về THPT số Một Bạch Thành chụp ảnh cưới, cô cũng đã về, chiều tối đi dạo một vòng ở trường học, nhìn sân thể dục quen thuộc, lớp học đã từng ở, hành lang từng đi qua, tiệm tạp hoá giờ giải lao từng đi vô số lần, nhìn bóng cây lay động, cũng ngắm hoàng hôn khuất núi.

Buổi tối cô mơ một giấc mơ, sau đó lập tức quyết định tới Bắc Kinh, cô không thể cứ để như vậy trôi qua.

Đèn điều khiển bằng giọng nói ở cầu thang có lẽ đã được sửa, hôm qua Trình Vãn Nguyệt về vẫn chưa sáng lắm, cô vừa định tìm chìa khóa mở cửa, cửa đã từ bên trong mở ra, Trình Diên Thanh hai tay đút túi tựa vào tủ giày, vẻ mặt không mấy thiện cảm nhìn cô chằm chằm.

Trình Vãn Nguyệt cẩn thận dè dặt mỉm cười, “Chỉ trễ năm phút thôi mà, anh sẽ không thật sự muốn đuổi em ra ngoài ngủ gầm cầu chứ?”

“Xem biểu hiện của em.” Theo trực giác của Trình Diên Thanh, đêm nay tâm trạng của cô không tốt, bèn ở cửa nghiêm túc mà tra hỏi cô, “Trình Vãn Nguyệt, em khai thật đi, đi theo anh tới Bắc Kinh rốt cuộc có mục đích gì?”

Căn nhà này là Trình Diên Thanh thuê, vì công việc anh tới Bắc Kinh công tác nửa năm, thuê nhà ở thoải mái cũng tiện hơn so với ký túc xá công ty cung cấp, sau khi anh thu xếp xong tuần thứ hai Trình Vãn Nguyệt đã xách theo vali hành lý tới, chiếm đoạt một căn phòng khác như lẽ đương nhiên.

“Buồn cười, em có thể có mục đích gì.” Trình Vãn Nguyệt đúng lý hợp tình, “Mục đích của em dĩ nhiên là tới thay chị dâu quan sát anh đó, kẻo anh lại ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt.”

Cô giơ tay đẩy cánh tay anh, “Tránh ra, đừng chặn cửa.”

Trình Diên Thanh vừa nghe câu này đã không bình tĩnh nữa, “Anh cần em quan sát à?”

“Còn không phải vì anh lớn già đầu rồi còn không hiểu chuyện, lúc nào cũng làm cho chị dâu đau lòng, khi anh không giữ bản thân nổi em có thể giúp một tay.”

Mối tình đầu của Trình Diên Thanh cũng ở Bắc Kinh.

“Em muốn gặp Khanh Hàng đúng không?” Anh ấy phát hiện ra ý đồ nói sang chuyện khác của cô, cũng không để cho cô lừa gạt cho qua như vậy.

“Không phải.” Trình Vãn Nguyệt không hề suy nghĩ đã phủ nhận.

Trong ánh mắt cô có chút mù mờ, hệt như phải suy nghĩ rất lâu mới nhớ ra Khanh Hàng là ai, “Ai quan tâm anh ta chứ, anh mà không nhắc tới, em cũng không nhớ nổi còn có người này. Anh, anh chắc là sẽ ở lại đến cuối năm phải không, hôm Quốc khánh em rất muốn đến Thiên An Môn xem kéo cờ, em vẫn chưa được đi bao giờ, đến lúc đó anh đi xem với em.”

“Cái này thì có gì khó.” Trình Diên Thanh đồng ý xong rất nhanh lại quay lại chủ đề trước đó, “Em thề với trời đi, nói dối sẽ tăng mười cân.”

*10 cân = 5kg

“Độc ác thế!” Trình Vãn Nguyệt trợn to mắt, “Giữa anh em chúng ta ngay cả chút tin tưởng này cũng không có sao?”

“Chột dạ cứ việc nói thẳng.”

Cô không lảng tránh ánh mắt sắc bén của Trình Diên Thanh, mà là chầm chậm xách cái túi trong tay lên, hươ hươ trước mặt anh, “Em đã mua xiên nướng với bia.”

“Em bật TV, anh đi lấy sữa chua cho em.”

“OK!”

Người trong nhà không cho phép Trình Vãn Nguyệt uống rượu, bia cũng không được, hai lon cô mua đều là cho Trình Diên Thanh uống.

Hai người ngồi ở phòng khách vừa ăn vừa gọi điện thoại về nhà, ba mẹ đều ở trong biên chế, khoảng thời gian trước sau khi thuyên chuyển đến Tây An công việc rất bận rộn.

Trình Diên Thanh tự giác thu dọn tàn cuộc, để em gái đi đánh răng rửa mặt ngủ trước.

Trước khi đóng cửa, anh ấy gọi Trình Vãn Nguyệt lại, “Nguyệt Nguyệt, anh không cho phép em đau lòng vì đàn ông, không cho phép em vì đàn ông mà rơi nước mắt, ai cũng không được.”

Họ là anh em sinh đôi khác trứng, không có người nào sẽ hiểu cô hơn Trình Diên Thanh, cô tự cho rằng mình diễn trót lọt, thật ra là trăm ngàn chỗ hở.

“Những chuyện khác anh mặc kệ, em muốn làm gì thì làm, nhưng nếu có người làm em khổ sở, không được.”

Trình Vãn Nguyệt ngơ ngẩn, lớp mặt nạ giả vờ vui vẻ xuất hiện một vết nứt. Vào lúc cô muốn từ bỏ Trình Diên Thanh đã từng hung dữ mắng cô, từng đánh vào lòng bàn tay cô, đánh xong lại xoa xoa thổi thổi, anh ấy còn đau hơn cô. Năm ấy Trình Vãn Nguyệt mới 18 tuổi, người khác 18 tuổi có thể làm rất nhiều chuyện, sinh nhật 18 tuổi của cô là hôn mê ở trên giường bệnh.

Khóc sướt mướt trước mặt người nhà rất là sến súa, trước khi nước mắt xuýt nữa rơi ra Trình Vãn Nguyệt kịp chạy tới ôm Trình Diên Thanh, “Biết rồi mà, dài dòng.”



Năng lực kết bạn của Trình Vãn Nguyệt quả thật khiến cho Mạnh Kỳ không có cách nào tưởng tượng được, năm phút đã có thể quen biết cả bàn, sau khi cô tới, việc làm ăn thật sự đã tốt lên rất nhiều.

Hôm nay hát chính trong nhà có việc xin nghỉ một giờ, Trình Vãn Nguyệt bèn đảm nhận công việc của anh ta, những bài cô biết hát đều là những bài hát cũ, thỉnh thoảng có khách đặt bài cô không biết hát, khách cũng không tức giận, để cho cô hát tuỳ ý.

Mười phút trước còn đang cool ngầu đánh trống Jazz làm nóng không khí, mười phút sau đã lẳng lặng ngồi xuống hát tình ca, hôm nay vì để hợp với chiếc váy hai dây màu trắng này cô đã buộc mái tóc ngắn lên, kéo lỏng ra sau đầu, lúc hát nốt cao vài sợi tóc rớt xuống che đi ba khuyên tai bên tai trái.

“Từng nghĩ rằng tình yêu là toàn bộ lẽ sống của con tim, rồi khi tình yêu ra đi, chúng ta sẽ từng chút một chậm rãi chết đi.”

Trên sân khấu chỉ có một chùm sáng chiếu vào xung quanh cô, lúc cô làm việc cô có thái độ làm việc (*), có thể thấy cô rất hưởng thụ, vị trí của Khanh Hàng rất xa, cô không chú ý đến.

(*) Thái độ làm việc là sự đánh giá và xu hướng hành vi đối với công việc, bao gồm sự nghiêm túc trong công việc, trách nhiệm, nỗ lực, v.v..

Nhân viên phục vụ bưng một ly rượu Cocktail tới, “Chào anh, anh đã tới liên tục hơn một tuần, ông chủ của chúng tôi mời anh uống ly rượu, không lấy tiền.”

Ông chủ không phải mỗi ngày đều tới quán, nhưng mấy ngày gần đây, chỉ cần anh ta tới là có thể nhìn thấy Khanh Hàng ở trong góc, bác sĩ thời gian đi làm đều không cố định, ngày đêm đảo lộn, hoặc là vừa tan làm đã đến, hoặc là trước khi đi làm sẽ đến một chuyến. Châu Hằng là em họ của Mạnh Kỳ, Mạnh Kỳ và chủ quán đang yêu đương, lần trước Châu Hằng dẫn Khanh Hàng tới nơi này ăn cơm đã chào hỏi qua với chủ quán.

“Cảm ơn.” Tầm mắt của Khanh Hàng hoàn toàn không đặt trên ly rượu này.

Anh đang nghĩ, tại sao Trình Vãn Nguyệt lại cắt tóc ngắn, trước đây cô thích tóc dài, mặc dù gội đầu rất phiền phức, nhất là thu đông, nhưng cô cũng luôn luôn để tóc dài.

Trước đây cô thích màu sắc rực rỡ, có người mặc màu đỏ sẽ có vẻ lỗi thời, cô mặc thì lại rất xinh đẹp, hệt như một ngọn lửa đang rực cháy, bây giờ quần áo trên người chỉ có thể nhìn thấy hai màu trắng đen.

Cô sợ đau như vậy, lại xỏ ba cái khuyên tai.

“Cô ấy đã hát ở đây bao lâu rồi? Mỗi ngày đều hát sao?”

Nhân viên phục vụ đáp, “Cổ chỉ mới đến đây một tháng, không phải hát chính mà là chơi trống Jazz, bình thường ngồi ở phía sau nên một số khách có thể không chú ý đến. Anh muốn nghe bài gì, tôi có thể đi đặt giúp anh.”

Một tháng.

Hóa ra không phải tới tìm anh.

Khanh Hàng đột nhiên đứng dậy, “Không cần, tôi không nghe hát.”