Chương 70

Bình thường đầu óc của hai người đều rất thông minh, năng lực ứng biến cũng không tệ nhưng bây giờ đầu óc đều đồng loạt bị đình trệ, trong nhà vệ sinh cực kỳ yên tĩnh, gió buổi sáng cũng xem như mát mẻ, sau khi thổi từ ngoài cửa vào, cơn gió bỗng nhiên như ngọn lửa cháy rực, nhiệt độ xung quanh cũng chậm rãi tăng lên.

Trần Hề từ từ ngẩng đầu, trong lúc cô không hề hay biết miệng cô khẽ nhếch lên, đôi mắt trong veo ngơ ngác nhìn Phương Nhạc. Cằm Phương Nhạc bỗng căng chặt, ánh mắt lướt qua gương mặt của Trần Hề, sau đó anh lạnh lùng, vẻ mặt nghiêm túc xoay người lại, kéo cửa phòng vệ sinh ra, im lặng không nói gì trở về phòng ngủ.

Trần Hề không nói gì đưa mắt nhìn theo, cho đến khi cánh cửa kia khép lại, không khí yên tĩnh như chưa từng có ai đến đây, Trần Hề mới rón rén trở về phòng mình.

Kiến thức sinh lý cơ bản đương nhiên Trần Hề hiểu rõ, trường học có dạy sơ qua, nhưng bây giờ tin tức phát triển, điều nên biết đều biết cả, chẳng qua không ngờ hôm nay xuất hiện tình huống bất ngờ, nói thật, cô cũng bị dọa cho giật mình.

Cô không biết vì sao sau đó cô vẫn còn muốn ngẩng đầu nhìn Phương Nhạc, không bằng cứ mãi cúi đầu, thế cũng sẽ không khiến Phương Nhạc cảm thấy lúng túng, cuối cùng khiến anh không nói lời nào đã đi mất.

Nhưng cứ cúi đầu mãi hình như cũng không ổn lắm…

Trần Hề đứng trước cửa nhỏ, tay giơ lên mấy lần rồi lại bỏ xuống, đầu óc cô vẫn đang rất hỗn loạn, hình ảnh nhìn thấy khi cúi đầu cứ như mọc rễ trong đầu cô, không thể rút ra, xóa cũng không hết.

Tay Trần Hề cứ giơ lên để xuống, hai chân cứ đi qua đi lại trước cửa nhỏ, tay chân chẳng chút phối hợp cứ như ai làm việc nấy, giống như lơ lửng giữa không trung, cuối cùng cô cắn răng, đứng yên trước cửa, giọng vờ như bình tĩnh hỏi: "Phương Nhạc, anh còn chạy bộ không?"

Phương Nhạc ở sát vách: "..."

Phương Nhạc đang ngồi phía cuối giường, hai chân dang rộng, sống lưng cong lại, khuỷu tay đặt lên đùi, hai cánh tay đang buông xuống giữa hai chân, lúc mắt nhìn xuống dưới chân mình thì nghe Trần Hề đứng cách một cánh cửa hỏi, cổ Phương Nhạc cứng đờ ngẩng lên, liếc mắt nhìn cánh cửa nhỏ, sau đó nhắm đôi mắt lộ ra chút tuyệt vọng, giọng nói khàn khàn, không thèm để tâm mà trả lời: "Không chạy nữa."

"...Ồ."

Phương Nhạc đi đến cạnh giường nằm xuống, cánh tay che mắt lại, ánh sáng rực rỡ trong phòng bỗng chốc biến mất, chỉ còn lại bóng tối hỗn loạn. Mắt không nhìn thấy thì thính giác càng nhạy bén hơn, sát vách đang thả nhẹ bước chân, tiếng bước chân giẫm lên sàn gỗ vẫn được phóng đại hơn rất nhiều.

Không biết Trần Hề đang đi tới đi lui làm gì.

Trần Hề đang rối rắm xếp quần áo.

Tối hôm qua cô đã chuẩn bị xong quần áo cho ngày tựu trường đầu tiên, dự báo thời tiết có nói hôm nay nhiệt độ nóng đến báo động đỏ, vốn Trần Hề muốn mặc quần jean ngắn lưng cao và áo thun ngắn, trong tủ quần áo của cô, quần áo mùa hè đa phần mang phong cách này, mặc dù tất cả đều do Phương Mạt mua, nhưng cô cũng thật sự rất thích, lúc còn học ở trung học số 8 cô không có nhiều cơ hội được mặc, mùa hè này cô mới mặc một lần, phối theo cách mặc cũng xem như đồ hàng ngày.

Trước đó cô chưa bao giờ nghĩ những bộ đồ này có vấn đề gì, hôm nay mặc bộ đồ này, cô không nhịn được mà nghĩ có phải hơi ít vải không.

Nhưng bình thường Phương Nhạc không như vậy, theo kiến thức sinh lý cơ bản mà nói thì sáng sớm là thời gian đặc biệt của đàn ông, chẳng liên quan gì đến phụ nữ, nếu không ngày nào cũng...

Trần Hề cảm thấy không hay lắm, cô không biết vì sao mình lại nghĩ đến mấy chuyện này, nhưng cô không dừng được, cứng rắn kéo suy nghĩ về, tuy nhiên chỉ một lát sau cô đã bắt đầu như ngựa đứt dây cương.

Trần Hề cũng đi lên giường nằm, không nói gì chôn mặt mình vùi vào trong chăn.

Hai người cứ như vậy ăn ý nhau nằm hết buổi sáng, cũng không biết người cách một cánh cửa đang làm gì, cuối cùng Trần Hề đổi thành áo thun dài và quần jean bình thường, Trần Hề đẩy một vali hành lý ra ngoài, Phương Nhạc cũng mặc quần dài áo thun, Phương Nhạc liếc nhìn, vẻ mặt bình thường hỏi cô: "Chỉ một vali thôi à?"

"Ừ." Trần Hề cũng cực kỳ tự nhiên nói: "Những thứ khác ngày hôm qua đều để trong phòng khách rồi."

Phương Nhạc xách vali hành lý lên, đi đến trước mặt cô hỏi: "Bữa sáng muốn ăn gì đây?"

"Không phải chú Phương nói hôm nay chú ấy làm bữa sáng à?"

"Em nghe thử xem phòng bếp có tiếng động nào không."

Trần Hề vểnh tai lên nghe, thật sự chẳng có tiếng động nào cả.

Mấy ngày trước Phương Mạt đã trở về trường, đại học Hà Xuyên năm thứ hai mới bắt đầu học quân sự, tân sinh viên hôm nay mới khai giảng, ông chủ Phương nói đưa hai người đến trường học, bảo Phương Nhạc đừng tự lái xe, chờ sau khi thăm dò tình hình ở trường học, xem thử có chỗ đậu xe thích hợp không, lần sau trở về lái xe đi.

Vốn dĩ hôm qua ông chủ Phương nói sáng nay sẽ làm một bữa sáng hoành tráng cho hai người, kết quả đến bây giờ ông ấy còn chưa dậy.

Hai người không có ý định gọi ông ấy, sau khi xuống lầu, Phương Nhạc đẩy hành lý đến cửa, vào phòng bếp, làm một bữa sáng đơn giản cho Trần Hề ăn, cũng để lại một phần cho ông chủ Phương. Chờ hai người ăn xong, mới nghe ông chủ Phương la lên: "Chết rồi chết rồi, sao đã muộn thế này, Hề Hề A Nhạc ---"

"Ở đây," Phương Nhạc dọn dẹp dĩa trống của anh và Trần Hề, không nhìn ông chủ Phương, anh đi thẳng vào phòng bếp, sắp xếp nói: "Để lại bữa sáng cho ba rồi, con mang trước vài hành lý đến bãi đỗ xe, không lên đây nữa đâu, ba ăn chút gì đi rồi xuống, đừng quên đồ."

Ông chủ Phương nghe nói: "Được được được."

Phương Nhạc vẫn như bình thường, lại khôi phục dáng vẻ bình tĩnh tỉnh táo trước sau như một, Trần Hề an tâm theo sát anh xách hành lý xuống lầu, hai người thu dọn đồ bỏ vào cốp sau, một lát sau ông chủ Phương xách mấy thứ đồ nhẹ xuống lầu, mấy thứ này bỏ vào trong xe là được.

Trên đường đến trường, ông chủ Phương mở loa ngoài của điện thoại, nhận điện thoại của hai người bạn, ông chủ Phương mặt mũi hớn hở nói không rảnh đi câu cá, ông ấy phải đưa hai đứa nhỏ đến đại học Hà nhập học, đứa nhỏ này thành tích tốt, học đại học cách nhà cũng gần, hai đứa nó ba ngày là có thể về nhà, nếu không phải đại học Hà yêu cầu sinh viên năm nhất phải vào nội trú thì ông ấy còn muốn để hai đứa nhỏ mỗi ngày đều về nhà.

Bây giờ hơn phân nửa thời gian bản thân ông ấy không ở nhà, còn nói muốn để hai người mỗi ngày về nhà, ông chủ Phương nói dối quen miệng, Phương Nhạc ngồi cạnh ghế lái thỉnh thoảng liếc mắt nhìn kính chiếu hậu, Trần Hề vẫn luôn cúi đầu bấm điện thoại, Phương Nhạc biết cô đang trả lời tin nhắn trong nhóm trên WeChat, anh lật điện thoại trên tay, liếc mắt đọc nhanh tin nhắn mọi người đang trò chuyện khí thế ngất trời.

Bạch Chỉ, Lâu Minh Lý, Thẩm Nam Hạo và Trương Tiểu Hạ đều học đại học ở nơi khác, Giả Xuân thì đến đại học Khánh, năm nay trung học số 8 có mười mấy học sinh được cử vào hai trường đại học kia, Giả Xuân thi không tốt, cuối cùng cậu thi vào được trường đại học đứng thứ 2 thành phố, đại học Hà là đại học đứng đầu thành phố.

Thủ khoa thành phố không phải ở Hà Xuyên, là một học sinh khác trong tỉnh, thủ khoa cũng vào đại học Khánh, lúc này bọn họ đang nói về cậu thủ khoa này trong nhóm.

Xe vào trong khu trường đại học, giao thông kẹt cứng, xe hơi không thể vào được trường học, ông chủ Phương và Phương Nhạc cầm mấy vali lớn, Trần Hề cầm mấy túi nhỏ, hoàn toàn không cần mấy đàn anh hay đàn chị đến đón các bạn học mới hỗ trợ.

Buổi trưa ba người đến nhà ăn của trường học ăn cơm, ông chủ Phương đi về, Trần Hề và Phương gặp mặt Nhạc Phan Đại Châu một lần, Phan Đại Châu đi dạo xung quanh đại học Hà hết nửa ngày, thăm dò tình hình các bạn ở trung học số 8 của mình.

"Lúc tao đến chỉ có một mình tao thôi, tao gặp phải may mắn gì thế này!" Phan Đại Châu nói không ngừng: "Còn nữa, hai người có biết lớp tao có bao nhiêu học sinh năm nhất đến từ trường đại học số 8 và trường trung học phụ thuộc không, tao cảm thấy không thể đến đại học Kinh, đại học Khánh thì vẫn có nơi để tụ tập đấy, chỉ một buổi chiều thôi đã gặp tận năm người quen, năm người đấy, hai người vẫn còn chưa thăm trường xong chứ gì, biết chỗ này lớn thế nào không, biết cái này có xác suất thế nào không! Ôi, sao tao đã tốt nghiệp xong trung học rồi, mà giống như vẫn còn đang học cấp ba thế này nhỉ!"

Bọn họ đang đi dạo trên con đường trong khuôn viên trường, ven đường rất nhiều cây đều là tiếng ve kêu lảnh lót, lá cây bị nhiệt độ cao làm héo úa, Trần Hề hiếm khi để mái tóc dài thả phía sau gáy, dính mồ hôi dán sát vào tai và cổ, sau lưng cảm thấy hơi ướt, hai chân khó chịu trong quần jean cũng muốn hóng mát, cả khuôn mặt của Trần Hề đều bị phơi nắng đỏ bừng.

Phương Nhạc thì đỡ hơn cô một chút, nhưng cũng không thật sự tốt hơn là bao, trong ba người chỉ có Phan Đại Châu là ăn mặc thoải mái nhất, cậu ấy mặc quần đùi áo thun đi dép, cậu ấy còn nói hành lý cũng không mang đến hết, ngày mai cậu còn muốn về nhà ăn cơm tối, nhưng nửa ngày trời chẳng thấy ba mẹ đâu, còn đang trách hai người.

Phan Đại Châu nói một tràng, tò mò nhìn hai người: "Vừa nãy tao nói gì, hai người không phải có bệnh chứ, sao hôm nay mặc kín thế này, không sợ say nắng hả?"

Trần Hề lặng lẽ vén vạt áo lên, để cho cơ thể mát mẻ hơn một chút, ngoài miệng thì nói: "Cũng tạm, không nóng lắm."

Phương Nhạc nhìn thấy siêu thị trong trường, nói: "Muốn ăn kem không?"

Đương nhiên muốn rồi!

Ba người đi vào siêu thị, Phương Nhạc mua cho Trần Hề một cây kem đắt tiền, anh không thích ăn, tự mua cho mình một chai nước ngọt ướp lạnh.

Mấy ngày sau, trọng tâm của hai người đều đặt lên việc học.

Lớp thực nghiệm khoa học xã hội của đại học Hà Xuyên và lớp thực nghiệm ngành nhân loại học, môn chuyên ngành đều được xếp lịch học vào trung tuần tháng 10, trước khi phân ngành bọn họ phải ở trên hệ thống trường điền tất cả ý nghĩ định hướng nghề nghiệp, nếu như chuyên ngành báo số lượng ứng viên vượt quá chỉ tiêu tuyển sinh, thì họ sẽ tiếp tục tiến hành phỏng vấn để chọn tiếp, ngành luật của đại học Hà trước giờ vẫn luôn rất được ưa chuộng, thực hành chính là phỏng vấn nhóm, mức độ cạnh tranh hàng năm rất khốc liệt.

Thời gian chỉ có hơn một tháng, Trần Hề nâng sách vở lên tiến hành một cuộc chiến mới, chẳng qua lần chiến đấu này trong lòng cô có chút lo lắng.

Thật ra mới bắt đầu cô vẫn chưa có nhận ra điều gì, bây giờ đã tựu trường được vài ngày, thật ra cô phát hiện Phương Nhạc đã thay đổi. Mấy ngày nay hai người họ đều hẹn ăn cơm, cơm nước xong cũng sẽ dạo khắp nơi trong trường học, thỉnh thoảng giống như Phan Đại Châu vậy, họ có thể gặp được mấy bạn gương mặt quen thuộc của trường trung học số 8, Trần Hề cũng không chột dạ, bởi vì hai người ở nơi công cộng đều hành động cực kỳ lịch sự.

Nhưng ở nơi riêng tư, ví dụ như rừng cây nhỏ nơi xó xỉnh không ai đến, Phương Nhạc cũng tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi, trước kia Phương Nhạc bất cứ khi nào có cơ hội đều sẽ hôn cô, sau khi tựu trường mấy ngày nay, anh không ôm cô nữa, cũng chưa từng hôn cô.

Trần Hề thở dài.

Hôm nay, cô và Phương Nhạc lại cùng nhau đi dạo, trên đường không có người, nhiệt độ tăng cao, tiếng ve kêu vang càng lúc càng to.

Trần Hề gọi tên anh trước: "Phương Nhạc."

"Ừ?" Phương Nhạc nhẹ giọng trả lời.

"Anh biết em đã xem qua rất nhiều bộ phim rồi không?"

"Ừ, em muốn đi xem phim sao?"

"Không phải." Trần Hề nói: "Trước kia em từng xem một bộ phim của nước Anh, tên là "Atonement", em cực kỳ thích, nữ chính trong phim là Keira Knightley, anh xem chưa?"

"Chưa." Phương Nhạc xem nhiều nhất chính là phim phóng sự.

Trần Hề nói: "Bộ phim đó nói về một cô bé nói dối, dẫn đến một đôi tình nhân nhỏ cuối cùng không thể thành đôi, bên trong có một cảnh em rất thích, nữ chính mặc bộ váy màu xanh lá cây gợi cảm, cùng với nam chính tiến hành một cuộc trao đổi nhân tính trong trang viên."

"... Trao đổi nhân tính?"

Trần Hề gật đầu: "Đúng, chính là kiểu trao đổi nhân tính đó."

Phương Nhạc cố gắng không để mình hiểu lầm ý của Trần Hề, cho đến khi Trần Hề nói tiếp: “Cảnh trao đổi đó cực kỳ đẹp, em đã xem đi xem lại rất nhiều lần và chỉ xem cảnh đó. Ngoại trừ bộ phim này, em còn xem thêm mấy bộ phim khác có ấn tượng rất sâu sắc."

Trần Hề lại nói tên vài bộ phim, có cùng đề tài, bao gồm cả đề tài đồng tính, có phim được đánh giá cao, có phim nổi tiếng và cũng có phim kém nổi tiếng hơn.

Phương Nhạc thật sự không biết nên nói gì: "Bình thường em đều xem mấy thứ này sao?"

Trần Hề nói thẳng: "Trước tiên anh cứ để em nói xong hết đã, em đã đọc hết "Ba bài luận về tìиɧ ɖu͙©" của Freud, trong đó có một vài quan điểm em không đồng ý lắm, nhưng có mấy quan điểm em lại cực kỳ đồng ý, ví dụ như Freud nói rằng tìиɧ ɖu͙© là nguồn gốc của cái đẹp, và những tác phẩm nghệ thuật vĩ đại đều bắt nguồn từ nó. Ông ấy còn nói rằng nếu đè nén ham muốn việc quan hệ tìиɧ ɖu͙© là rất có hại, hạn chế hành động có thể sẽ làm tăng sự lo lắng về sinh tồn và cảm giác sợ chết của con người, khả năng ham muốn và sinh sản của con người sẽ ngày càng yếu đi, cuối cùng có thể dẫn đến sự suy tàn của một dân tộc. Tìиɧ ɖu͙© là bản năng của con người, chúng ta không cần vì thế mà cảm thấy xấu hổ."

Trần Hề nói không có chút xấu hổ nào, nếu cô không cố ý dẫn Phương Nhạc đến con đường mòn tối lửa tắt đèn như thế này, để Phương Nhạc không nhìn thấy rõ sắc mặt cùng biểu cảm của cô, thì Phương Nhạc đã thật sự tin vào lời nói táo bạo của cô.