Ngày cuối cùng điền nguyện vọng, Phan Đại Châu đeo mắt kính chạy đến văn phòng hôn nhân.
Phương Nhạc nhìn cậu: "Sao lại đeo lên rồi?"
"Tao đến tìm mày, không phải đến tìm Hạ Hạ, thì đeo kính áp tròng làm gì." Mục đích của Phan Đại Châu rất rõ ràng.
Mẹ Phương ở quán trà nên lúc này trong văn phòng hôn nhân chỉ còn mỗi Phương Nhạc, máy tính đang mở, Phan Đại Châu kéo ghế dựa ra, ngồi vào bên cạnh Phương Nhạc, cậu vẫn chưa biết nên chọn trường nào, muốn nhờ Phương Nhạc giúp cậu tham khảo nên điền nguyện vọng như thế nào.
Lúc ấy Phương Nhạc đang nhắn tin nói chuyện trên WeChat với Trần Hề.
Phương Nhạc: "Trên trấn có quán net à? Sao lúc trước không thấy."
Trần Hề: "Mới mở năm ngoái, anh có nhớ trạm xe buýt đối diện nhà trọ không?"
Phương Nhạc: "Nhớ, khi đó em muốn anh ở quán trọ đó."
Trần Hề: "Không có, em không muốn cho anh ở đó đâu, em là muốn tìm cho anh một nơi ở tốt một chút."
Phương Nhạc: "Có gì khác nhau à?"
Trần Hề: "Ở phương diện thành ý khác nhau rất nhiều."
Phương Nhạc: "Được, vậy anh gửi lời cảm ơn muộn cho em nhé."
Trần Hề: "Không cần khách sáo, em đến quán net rồi."
Phương Nhạc đang đánh chữ, dưới bàn bị Phan Đại Châu đạp một cái: "Tao nói này, tao đang nói chuyện với mày đấy!"
Phương Nhạc cũng không ngẩng đầu lên nói: "Tao đang nghe đây."
Phan Đại Châu cảm thấy Phương Nhạc đang trả lời cho có với mình thì nói: "Vậy mày nói lại cho tao nghe xem, tao vừa mới nói cái gì?"
Phương Nhạc nói: "Mày nói mặc dù điểm mày thấp, nhưng đăng ký đại học Hà cũng không phải không có hy vọng."
"Hừ, mày thật sự nghe được đó hả." Phan Đại Châu dựa vào bàn, chống cằm nói: "Tao tra rồi, năm ngoái hạng 5300 thành phố vẫn có thể vào đại học Hà, chẳng qua ngành học không tốt lắm, công nghiệp hóa chất và năng lượng là chuyên ngành đứng đầu ở đại học Hà, vốn dĩ tao muốn học ngành máy tính, nhưng ngành máy tính của đại học Hà, ôi ---"
Phan Đại Châu thở dài: "Không phải chứ tao nói này, tao cảm thấy ngay cả mày muốn đăng ký ngành máy tính cũng quá sức, chỉ có Trần Hề mới có thể vào được."
Đại học Hà Xuyên về cơ bản tuyển sinh theo rất nhiều phương thức khác nhau. Ngành kỹ thuật và năng lượng hóa học mà Phan Đại Châu nhắc đến thuộc lớp thực hành kỹ thuật, nhưng lớp thực hành kỹ thuật còn được chia thành rất nhiều ngành khác nhau, ngành cơ điện và máy móc, điện tử và tự động hoá, hàng không vũ trụ,... Còn ngành thí nghiệm kỹ thuật hóa học là lớp ít được chọn nhất của đại học Hà, ngành máy tính là ngành hot nhất, đại học Hà còn thành lập một lớp riêng mà điểm được chọn vào lớp đó chắc chắn đều có thể vào hai đại học Khánh và đại học Hòa Kinh.
Phương Nhạc gửi tin nhắn xong, ngẩng đầu hỏi cậu: "Mày muốn chọn trường hay chọn ngành?"
Anh hỏi câu hỏi này như gãi đúng chỗ ngứa của cậu, Phan Đại Châu đang đau đầu về vấn đề này nhất.
Phan Đại Châu cũng không trả lời được, lúc trước trong quán trà, mấy người Lâu Minh Lý hỏi cậu muốn thi ngành gì, lúc ấy cậu nói rằng "Máy tính đi, ngành hot", nguyên nhân chọn ngành máy tính cũng bởi vì đây là ngành hot, cậu đối với chuyên ngành cũng chẳng có sở thích mãnh liệt nào.
Cậu không giống Trương Tiểu Hạ, Trương Tiểu Hạ muốn học ngành báo chí bởi vì cô ấy thật sự thích nó, cô ấy đã làm việc ở trạm tình báo trên điện thoại trong suốt ba năm cấp ba của mình, cô ấy nói lên đại học cô ấy vẫn còn muốn tiếp tục.
Phan Đại Châu cảm thấy bản thân mình, Bạch Chỉ và Lâu Minh Lý tương đối giống nhau, hai người kia thật sự rất muốn học ngành đạo diễn, nhưng cuối cùng, một người chọn ngành kiến trúc, một người chọn ngành tài chính, hai người không thể tự do, phóng khoáng làm bừa để theo đuổi ước mơ của mình, mà phải lý trí để thỏa hiệp với thực tế.
Vì thế, ngay từ lúc đầu Phan Đại Châu đã đi theo hướng thực tế thuận nước bèo trôi, cậu nói cậu muốn học ngành máy tính, nhưng khi bước được một chân vào cửa, cậu lại phát hiện số điểm của mình có lẽ không đậu được vào đại học Hà, nên cậu lập tức do dự giữa việc chọn trường và chọn chuyên ngành.
Dù sao nếu nói về thực tế thì danh tiếng ngành máy tính của đại học Hà vẫn cao hơn những trường đại học khác rất nhiều.
Phương Nhạc dù đang suy nghĩ nhưng vẫn rất tập trung gửi tin nhắn cho Trần Hề.
Phương Nhạc: "Mở máy chưa?"
Trần Hề: "Vừa mới mở máy xong."
Phương Nhạc: "Đã điền nguyện vọng chưa?"
Trần Hề: "Rồi, ngành Luật của đại học Hà."
Với số điểm của Trần Hề không phải là không thể vào đại học Kinh và đại học Hòa Khánh, khi còn học cấp hai cô vừa nghe thấy tên của hai trường đại học này là mắt đã sáng rực lên, bừng bừng khí thế, nhưng sau khi trải qua ba năm cấp ba, tính cách của cô cũng đã trầm tĩnh lại, hiện thực đã dạy cho cô tầm quan trọng của sự kiên định và thực tế, với số điểm này của cô vẫn quá nguy hiểm, nhất là ngành luật lại hấp dẫn như thế.
Gần đây Trần Hề nhận được rất nhiều cuộc gọi tuyển sinh của các trường đại học ở khắp trời nam đất bắc, đại học Hà cũng chính là một trong số đó, sau khi cô phân tích kỹ lưỡng thì vẫn luôn cho rằng đại học Hà có lẽ là sự lựa chọn tốt nhất.
Phương Nhạc: "Hôm qua anh đến nhà cậu ăn cơm, nói đến ngành luật thì nhớ tới em, cậu rất vui vẻ, còn khuyên anh cũng thử học ngành luật đi."
Trần Hề cười một tiếng: "Anh có nghe theo lời khuyên không?"
Phương Nhạc: "Không."
Phan Đại Châu đã không còn chống cằm nữa, cằm cậu đặt hẳn lên bàn luôn rồi, bỗng nhiên linh hồn văn nghệ trong người xuất hiện, hỏi Phương Nhạc một câu hỏi tầm thường không chịu nổi: "Nhạc này, mày ước mơ cái gì thế?"
Phương Nhạc vừa đánh chữ vừa nói: "Định nghĩa của mỗi người không giống nhau, đối với mày mà nói, ước mơ đại khái chính là được mở một quả quả trứng bất ngờ."
Phan Đại Châu cực kỳ bình tĩnh nói: "Vậy ước mơ này của tao đã hoàn thành rồi, mẹ tao nói lần này thành tích thi đại học của tao quá xuất sắc, nên bà ấy đã lớn tiếng quyết định tương lai sau này sẽ cung cấp trứng bất ngờ không giới hạn cho tao."
Phương Nhạc nói: "Chúc mừng mày mơ ước đã thành hiện thực, đời người của mày viên mãn rồi đấy."
Phan Đại Châu nghi ngờ: "Vậy thì nửa đời sau này của tao còn ý nghĩa gì nữa chứ?"
Phương Nhạc đề nghị: "Thế nghỉ hưu sớm đi?"
Phan Đại Châu ác độc nói với anh: "Thế chẳng bằng tao chết sớm một chút, thuận tiện giúp quốc gia tiết kiệm chút nhiên liệu."
Phương Nhạc: "Ý tưởng hay đó, cố gắng lên."
Phan Đại Châu thấy anh vẫn luôn nhìn chằm chằm điện thoại di động, bây giờ hoàn toàn là nói chuyện qua loa có lệ với cậu rồi, thật đáng giận, cằm Phan Đại Châu rời khỏi bàn, tay dùng sức vỗ lên bàn: "Nói đi, mày đang nhắn tin với ai thế!"
Phương Nhạc không giấu diếm: "Trần Hề."
"À." Phan Đại Châu bỗng bình tĩnh lại: "Chẳng trách lại trọng sắc khinh bạn."
Phương Nhạc không để ý gì đến cậu ấy, anh gửi câu hỏi của Phan Đại Châu cho Trần Hề.
Phương Nhạc hỏi Trần Hề: "Vừa nãy Đại Châu vừa mới hỏi anh có ước mơ gì."
Trần Hề: "Vấn đề này, trước kia lúc học tiểu học em đã từng viết qua rồi."
Phương Nhạc: "Không phải hỏi ước mơ của em là gì, cậu ấy hỏi, ước mơ là cái gì."
Trần Hề: "Là thế à..."
Phương Nhạc chờ, một lát sau thấy Trần Hề gửi WeChat đến.
Trần Hề: "Em cảm thấy ước mơ chính là, lúc thấy chán nản, khi em nghĩ đến nó em lại có tinh thần trở lại."
Phương Nhạc cười cười: “Anh cũng thấy như vậy, ước mơ có thể khiến mình kiên định tiến về phía trước.”
Hai người cùng nhau định nghĩa ước mơ cực kỳ tự nhiên giản dị, không chút màu mè, nhưng bản chất thì khác nhau một trời một vực.
Trần Hề ngồi trong quán net, nghe các loại âm thanh huyên náo, thấy Phương Nhạc gửi tin nhắn đến.
Phương Nhạc: "Anh luôn muốn hỏi em vì sao lại chọn học ngành Luật?"
Trần Hề: "Vì sao lúc đầu cậu anh lại chọn học ngành Luật?"
Phương Nhạc: "Theo sự hiểu biết từ xưa đến giờ, bác sĩ và luật sư là nghề nghiệp vừa vẻ vang vừa đáng ngưỡng mộ nhất, ban đầu mục đích cậu chọn ngành này rất đơn thuần, bây giờ trái lại không còn đơn thuần nữa."
Hai chữ đơn thuần này có lẽ phải thêm dấu ngoặc kép, Trần Hề nói: "Em biết, sau vụ án của Đổng San San thì danh tiếng của văn phòng luật của họ đã vang danh khắp nơi, không ít người khuyết tật đến văn phòng luật của họ xin giúp đỡ." Điều này sẽ dẫn đến không ít vụ làm ăn lỗ vốn cho văn phòng luật của họ.
Phương Nhạc: "Mấy ngày trước mợ còn gây gổ với cậu về chuyện này, nói công việc của cậu là công việc không kiếm ra tiền.”
Trần Hề cười khẽ, gõ chữ: "Em không vĩ đại như cậu của anh đâu, nguyên nhân em muốn học ngành Luật, đương nhiên danh tiếng và địa vị phải xếp đầu tiên, làm việc chính nghĩa là thứ không đáng để nhắc nhất." Gửi xong điều này, cô uyển chuyển đổi chủ đề nói: "Anh đăng nhập được chưa?"
Phương Nhạc: "Đăng nhập rồi, sao thế?"
Trần Hề: "Vậy chắc là mạng có vấn đề rồi, bên em vẫn đang xoay vòng vòng."
Phương Nhạc: "Ở quán net cũng kẹt mạng sao?"
Trần Hề: "Quán net này rất đơn sơ."
Khách đến rất đông, ở đâu cũng khói bụi mù mịt và chỉ có một người quản lý quán, bận rộn không ngừng nghỉ, mới vừa nãy, quản lý quán đã la hét và hỏi có khách hàng nào muốn làm việc trong quán net không, nếu muốn có thể gặp anh ấy để phỏng vấn.
Phương Nhạc: "Một mình em trong quán net nhớ chú ý an toàn."
Trần Hề: "Biết rồi, anh điền nguyện vọng chưa?"
Phương Nhạc: "Điền rồi, ngành nhân loại học của đại học Hà."
Các trường đại học trong nước có rất ít chuyên ngành nhân loại học dành cho sinh viên đại học, mà đại học Hà cũng không phải nơi có ngành nhân loại học nổi tiếng nhất. Đại học Hà có một viện nghiên cứu nhân loại học, nhưng chưa bao giờ mở ngành nhân loại học, năm nay trường mở thí nghiệm một lớp chuyên ngành nhân loại học, nên ngành này cũng là ngành mới thành lập, bao gồm văn hóa con người, khảo cổ nhân loại và thể chất nhân loại, nghe nói trong tương lai còn thành lập một phòng thí nghiệm tổng hợp dưới dạng cơ cấu nhân loại học.
Chuyên ngành nhân loại học ở trong nước là ngành học ít được quan tâm nhất, cơ hội việc làm sau tốt nghiệp cũng rất khó khăn, với điểm thi đại học của Phương Nhạc mà chọn nguyện vọng này làm tất cả mọi người rất ngạc nhiên, ngay cả Trần Hề lúc vừa nghe thấy cũng không ngoại lệ, trước đó, Trần Hề không biết gì về ngành nhân loại học cả.
Nhưng Trần Hề nhanh chóng cảm thấy sự lựa chọn của Phương Nhạc cũng không ngoài dự đoán của cô, cô từng thấy qua giá sách của Phương Nhạc, biết Phương Nhạc mở miệng là có thể nói về xương khủng long đầu tiên được con người tìm thấy trong lịch sử, cũng thấy được dáng vẻ tò mò của Phương Nhạc về sự xuất hiện của hầm chứa nước trên núi. Phương Nhạc thích ngành nhân loại học, anh và Trương Tiểu Hạ là hai người có thể đi đến ước mơ của mình một cách đơn thuần nhất.
Anh không cần lo lắng vấn đề nghề nghiệp trong tương lai, bởi vì anh không cần lo toan cuộc sống sau này.
Trang web cuối cùng cũng hiện ra, thiếu niên thiếu nữ cách nhau vạn dặm đang ngồi trước bàn vi tính.
Trần Hề điền nguyện vọng đầu tiên là đại học Hà Xuyên, lớp thực nghiệm Khoa học Xã hội.
Nguyện vọng đầu tiên của Phương Nhạc là đại học Hà Xuyên, lớp thực nghiệm Nhân văn.
Đại học Hà Xuyên chia thành các ngành lớn, tương lai sẽ thông qua cuộc thi để tiến hành phân loại.
Hai người bấm đăng ký.
Trần Hề tắt máy, cất điện thoại, cô đi về phía quầy lễ tân của quán net.
Mấy ngày nay Trần Hề suy nghĩ về cuộc nói chuyện của cô và ba Trần, mặc dù cô vẫn luôn nói với bản thân, đây chỉ là một việc nhỏ, nhưng tâm trạng của cô cứ như gió thổi mặt hồ, sóng trôi gió nổi khó mà kiềm chế được.
Trước đó không lâu, Trương Tiểu Hạ đã nói với cô rằng "Đời người đâu đâu cũng có bất ngờ và bước ngoặt, ai biết ông trời có phải thấy gần đây tớ thoải mái quá nên muốn gõ cho tớ một gậy không." Lúc đầu Trần Hề còn an ủi cô ấy, bây giờ cô cũng không nhịn được mà thừa nhận, hiệu ứng cánh bướm là có thật, có một vài người coi số đoán mệnh bởi vì tìm người coi mệnh sẽ tự động dựa theo nó mà ngồi vào chỗ.
Gần đây Trần Hề đã ngồi vào chỗ của mình, cô cảm thấy cô đang ở giữa trời quang mây tạnh bị gõ một gậy, thật ra có lẽ trời trong xanh vẫn chưa đến, cô vẫn phải tiếp tục nhận những trận mưa to gió lớn.
Trần Hề đứng trước quầy lễ tân, hỏi quản lý quán net: "Chỗ mọi người đang tuyển người phải không, có tuyển nhân viên làm tạm thời không?"
Trong văn phòng hôn nhân, sau khi Phan Đại Châu điền nguyện vọng xong, cầu giàu sang trong nguy hiểm, cậu chọn nguyện vọng đầu tiên là ngành thực nghiệm kỹ thuật ở đại học Hà.
Xong chuyện cả người thấy nhẹ nhõm hẳn, Phan Đại Châu dựa lưng vào ghế, gác chéo chân hỏi Phương Nhạc: "Trước khi tao kết thúc cuộc đời, mày thỏa mãn lòng hiếu kỳ của tao một chút đi, nếu không tao sợ tao chết không nhắm mắt."
Phương Nhạc: "Nói."
Phan Đại Châu xích lại gần: "Cuối cùng thì mày và Trần Hề xảy ra chuyện gì thế?"
Phương Nhạc đoán được cậu muốn hỏi chuyện này, đặt điện thoại xuống, Phương Nhạc tắt trang web, mở tài liệu của văn phòng hôn nhân ra, nói: "Không phải mày đã thấy rõ rồi sao?"
Phan Đại Châu không hiểu: "Tao thấy cái gì?"
Phương Nhạc liếc mắt nhìn cậu.
Phan Đại Châu không rõ: "Thấy mày táy máy tay chân với cậu ấy sao?"
Ánh mắt Phương Nhạc lại trở về màn hình máy tính, không nói gì.
Không nói gì, không phủ nhận chính là đang thừa nhận: "Tao nói mà, mày thật sự táy máy tay chân với cậu ấy, súc sinh, mày còn là người sao, mày thế là quấy rối đó mày có biết không hả!" Phan Đại Châu cực kỳ phẫn nộ.
Phương Nhạc cau mày: "Nói bậy bạ gì đấy." Anh hắng giọng một cái, không quen nói mấy lời như thế: "Tao và cô ấy..."
Phan Đại Châu ngẩng cổ chờ đợi.
"Ở bên nhau." Cuối cùng Phương Nhạc cũng nói.
Rầm, Phan Đại Châu xém chút nữa ngã khỏi ghế: "Má, mày nói gì, chuyện bao lâu rồi, mày với cậu ấy bên nhau từ bao giờ thế hả?" Mới có mấy ngày đâu, cậu lại bỏ lỡ chuyện gì nữa rồi!?
Phương Nhạc nhấn chuột, bình tĩnh nói: "Trước khi cô ấy về nhà."
Nghe được tin tức chấn động, Phan Đại Châu cực kỳ phấn khích nói: "Mày tỏ tình với cậu ấy chưa? Sao cậu ấy lại đồng ý với mày?"
"Chưa tỏ tình."
"Chưa tỏ tình?"
"Ừ." Phương Nhạc nói: "Chuyện này không cần nhiều lời."
Anh và Trần Hề đều biết mấy ngày nay đã xảy ra chuyện gì, hai người cũng không ngốc, anh biết Trần Hề làm đủ các loại dụng ý, Trần Hề cũng nhìn ra được ý của anh, có mấy lời không cần phải nói, ngầm thừa nhận là được rồi.
Không biết sao Phan Đại Châu lại cảm thấy không đáng tin: "Này anh em, mày chắc chắn chưa?"
"Ừ." Phương Nhạc như chém đinh chặt sắt nói.
Nhưng dù sao anh cũng là người trẻ tuổi, thiếu sự trải đời, quên mất trên đời còn nhiều điều bất ngờ, phụ nữ thì hay thay đổi.
Sau khi điền xong nguyện vọng chưa được mấy ngày, Liêu Tri Thời trở về nước, cậu ta nhắn trong nhóm một tiếng, Phương Nhạc xin mẹ Phương nghỉ, ngày tiếp theo cùng anh em trong nhóm đến sân vận động.
Liêu Tri Thời không thay đổi nhiều, vẫn là vẻ đẹp trai nhưng lưu manh như trước, một năm không gặp, cậu ta đi đến quét quanh sân bóng rổ mới toanh một vòng.
Liêu Tri Thời hỏi: "Mới sửa sang lại sao?"
Phương Nhạc nói: "Sửa hồi tháng 11 năm ngoái, sửa tận hơn một tháng, khung bóng rổ cũng được đổi thành loại chạy bằng điện thủy lực."
Đại Tráng vỗ bóng bổ sung thêm: "Tốn không ít tiền đấy."
Liêu Tri Thời: "Nhìn thấy rồi, cao cấp thật đấy."
"Cao cấp thật." Phan Đại Châu nói: "Cũng bởi vì trở nên cao cấp như thế, cho nên bây giờ sân bóng rổ đã thu phí rồi. Sau khi thu phí thì bọn tao cũng ít đến đây, hầu như đều chơi bên ngoài sân bóng, bây giờ sân bóng này người nào thích đến thì đến. Nhưng mày vừa mới từ nước ngoài về, nên bọn tao muốn đón gió tẩy trần cho mày, không để mày phải dầm mưa dãi nắng, hôm nay chơi bóng rổ bọn tao mời khách!"
Liêu Tri Thời cười: "Thế tao phải cảm ơn bọn mày rồi, người khác đón gió tẩy trần ở quán bar, ở KTV, mà đám học sinh bọn mày lại kéo tao tới chơi bóng rổ."
"Quán bar KTV hả?" Phan Đại Châu nói: "Mày uống rượu à, chỗ này của bọn mình ai uống rượu thế?"
Đại Tráng nói: "Tao không uống."
Phan Đại Châu: "Tao cũng không uống."
Liêu Tri Thời: "Tao uống."
Phan Đại Châu cho rằng cậu ta nói nhảm: "Mày thì uống gì thế."
Liêu Tri Thời nói: "Ở nước ngoài lâu nên chán, cuộc sống của bọn mày ở nơi này ngày nào cũng đầy màu sắc, một mình tao ở nước ngoài đất khách quê người, vắng vẻ, chỉ có thể mượn rượu giải sầu."
Phan Đại Châu tin thật: "Mày nói thật à?"
Liêu Tri Thời: "Tao lừa mày làm gì?"
Phan Đại Châu: "Vậy bình thường mày cũng có thể call video với bọn tao mà."
"Bọn mày đều bận rộn chuyện thi đại học, tao call video với bọn mày sẽ làm chậm trễ bọn mày mất."
"Với đầu óc của Phương Nhạc, yêu sớm cũng chẳng làm chậm trễ việc thi đại học của nó, mày nên tìm nó mới đúng!"
Liêu Tri Thời nhìn sang Phương Nhạc, cười hỏi: "Mày yêu sớm rồi sao?"
Phương Nhạc đón lấy bóng của Đại Tráng ném đến, nói: "Chuyện Đại Châu nói, mày nghe một nửa là được."
Đại Tráng cởϊ áσ thun ra, lộ ra cơ bắp phát triển nhiều hơn năm ngoái, cậu ấy đưa mắt nhìn Phương Nhạc chớp chớp, ngầm ám chỉ: "Hôm nay tao có thể cởϊ áσ chơi bóng được không?"
Đại Tráng cảm thấy bây giờ Phương Nhạc nói dối không chớp mắt, còn nói không yêu sớm, cậu ấy nhớ lúc Phương Nhạc học lớp 11, có một lần chơi bóng cực kỳ sung sức, dáng vẻ khổ vì tình chẳng ai là không thấy, hồi đó còn từng học Lôi Phong một lần.
Nhưng kỳ quái là, học kỳ sau của lớp 11, có một khoảng thời gian, Phan Đại Châu nhìn mắt không phải mắt, ngó mũi không phải mũi, lúc ấy Đại Tráng còn vò đầu bứt tai hồi lâu, không biết mình đã đắc tội gì với Đại Châu, chờ lát nữa nhớ hỏi cậu ấy một chút.
Phan Đại Châu đối với Liêu Tri Thời tận tình khuyên bảo: "Lão Liêu này, mày cũng không thể đυ.ng vào mấy thứ rượu bia, thuốc lá này kia được, con gái không thích ngửi đâu."
Liêu Tri Thời không hiểu, hỏi Phương Nhạc: "Cái gì thế?"
Phương Nhạc ném bóng vào rổ, nói: "Đừng để ý đến nó."
Ngày hôm qua Phương Nhạc đi đến chỗ của Phan Đại Châu mua đồ nướng, vừa khéo trước sạp bán trái cây có người hút thuốc, Trương Tiểu Hạ sặc khói, sau khi khách đi rồi Trương Tiểu Hạ mới nói ở nơi công cộng hút thuốc lá thật sự chẳng tốt lành gì.
Phan Đại Châu hỏi cô: "Cậu ghét người hút thuốc lá à?"
Trương Tiểu Hạ: "Chắc chắn rồi."
Phan Đại Châu: "Thế người uống rượu thì sao, cậu có ghét không?"
"Cũng không thích lắm, nhưng mà thỉnh thoảng xem như giải trí cũng không thành vấn đề, Bạch Chỉ còn nói đợi sau khi Hề Hề trở về, dẫn bọn tôi đi đến quán bar chơi đó." Trương Tiểu Hạ lại nói: "Nhưng mà người quanh năm hút thuốc, uống rượu đều rất hôi, có người nói uống rượu bởi vì công việc không thể từ chối, tôi thật sự không hiểu uống rượu thì bàn cái gì, chẳng lẽ không uống rượu thì lỡ mất việc làm ăn sao, bọn họ bán rượu hay nói chuyện làm ăn?"
Phan Đại Châu phụ họa: "Không sai, tôi cũng không hiểu."
Hai gò má Trương Tiểu Hạ đỏ bừng nói: "Tôi cảm thấy cậu rất tốt, trong trường chúng ta thật ra có không ít nam sinh lén hút thuốc, đến tận bây giờ tôi cũng chưa từng thấy cậu hút thuốc hay uống rượu."
Phan Đại Châu nói: "Tôi cũng giống cậu, không thích mấy thứ kia, sau này chắc chắn cũng sẽ không đυ.ng."
Lúc ấy Phương Nhạc không nói gì, mua xong xiên nướng lập tức rời đi.
Trong khoảng thời gian tạm nghỉ lúc chơi bóng rổ, Phương Nhạc đứng cạnh sân bóng gửi một tin nhắn cho Trần Hề, hỏi cô đang làm gì.
Trần Hề không trả lời ngay, Phương Nhạc lại chơi một trận bóng rổ nữa, lúc kết thúc, mới nhận được tin nhắn của Trần Hề, nói cô đang nấu cơm.
Phương Nhạc liếc nhìn thời gian, mới hai rưỡi chiều, không sớm không muộn, cô nấu cơm làm gì?
Trần Hề đang trong quán net giúp người ta lấy hai ly mì, đưa đến cạnh bàn máy tính rồi cô trở về quầy thu ngân.
Trong quán net khói bụi mịt mù, Trần Hề thấy tin nhắn của Phương Nhạc, Phương Nhạc nói anh đang ở sân bóng chơi bóng rổ.
Trong cửa hàng đã bật máy điều hòa không khí nhưng độ lạnh không đủ, Trần Hề làm tới làm lui, ra một chút mồ hôi, mới vừa rồi giúp người ta pha mì gói, túi gia vị dính trên đầu ngón tay còn chưa kịp lau.
Cô rút khăn giấy, lau tay, trên tay vẫn còn mùi gia vị, lẫn với mùi sữa tắm hương hoa nhàn nhạt.
Sữa tắm này có mùi thơm nồng, được Trần Hề mua ở cửa hàng nhỏ trên trấn, hôm qua vừa tắm xong, đến hôm nay mùi thơm vẫn còn chưa tan, chẳng qua mùi hoa đã nhạt bớt đi rồi.
Sau khi đến đây, cô không còn ngửi thấy mùi tuyết tùng nữa.
Công việc bán thời gian ở quán net của Trần Hề có tiền lương rất ít, nhưng chân ruồi cũng có thịt, ngày hôm qua cô mua cho ba Trần một cái điện thoại thông minh, mấy ngày nay cô phải dạy ba Trần cách sử dụng gọi video trên WeChat. Trên núi internet không tốt, nên thỉnh thoảng lúc nào xuống núi ba Trần cũng có thể gọi điện video cho cô.
Trần Hề không biết nên trả lời Phương Nhạc thế nào, suy nghĩ một lát, cô cất điện thoại đi.
Mới đầu Phương Nhạc cũng không nhận ra điều gì, nhưng một hai ngày trôi qua, sau ngày thứ ba thứ tư, cuối cùng Phương Nhạc cũng phát hiện Trần Hề lạnh nhạt với anh.
Lúc Trần Hề vừa về nhà được mấy ngày thì hai người họ vẫn luôn nói chuyện phiếm với nhau, mạng trên núi tín hiệu không tốt, Phương Nhạc gọi cho cô hai cuộc điện thoại, sau đó chính là gửi tin nhắn. Lúc Trần Hề xuống quán net dưới núi, Phương Nhạc vẫn luôn nói chuyện WeChat với cô, Trần Hề có hỏi có trả lời, có lời sẽ hỏi, nhưng mấy ngày nay, Trần Hề ngày càng trả lời cho có lệ, cũng càng ngày càng ít trả lời.
Ví dụ như Phương Nhạc hỏi cô đang bận chuyện gì, Trần Hề hoặc là nói đang chơi với em trai, hoặc là nói đang dọn dẹp vệ sinh, hoặc là nói đang nấu cơm.
Chơi với em trai thì anh hiểu, chẳng qua anh không hiểu được vì sao giờ giấc ăn cơm nhà Trần Hề lại hỗn loạn như thế? Hơn nữa dọn dẹp vệ sinh, nhà cô không lớn, làm gì phải dọn dẹp nhiều lần như thế?
Trong lòng Phương Nhạc như có tảng đá đè nặng, sắc mặt khó coi, tối hôm đó ăn đồ nướng đa số thời gian anh đều im lặng, không nói gì.
Gần đây sạp thịt nướng buôn bán rất được, nhưng tối hôm nay lại rất vắng vẻ, ngày mưa phùn ở phương Nam còn chưa hết, lúc này mưa rơi lác đác, toàn bộ chợ đêm cũng không được mấy người khách.
Quầy trà trái cây của Trương Tiểu Hạ là một cái bàn nhỏ, cô ấy thu dọn tất cả các dụng cụ sang một bên, lấy ra một cái bàn và mấy cái ghế nhựa thấp, cho mấy người Phương Nhạc ngồi.
Đại Tráng và Liêu Tri Thời đều là lần đầu tiên đến, hai người gọi một đống đồ ăn, Phan Đại Châu thể hiện phong thái của đầu bếp, lúc quét sốt như đang viết thư pháp, ngừng một lát như rồng bay phượng máy, trên bàn nướng.
Trên bầu trời mưa phùn đã mấy ngày, mấy người đàn ông thờ ơ che chung một cây dù, ngồi trên ghế nhựa thưởng thức món ăn ngon.
Lúc Liêu Tri Thời ăn miếng đầu tiên, nhíu mày nói: "Không tệ, còn tưởng hôm nay sẽ được ăn món ăn bóng đêm đó."
"Đúng chứ." Phan Đại Châu ngẩng đầu vỗ ngực khoa trương nói: "Mày cũng không nhìn xem sư phụ tao là ai!"
Liêu Tri Thời ăn xiên thịt bò hỏi: "Ai thế?"
"Trần Hề đó!" Phan Đại Châu thao thao bất tuyệt nói: "Cậu ấy thật sự nướng rất giỏi luôn, lúc tao vừa mới khai trương không giống như bây giờ, chân tay luống cuống, sau đó cậu ấy giúp tao một chút, đó cũng là lần đầu bán đồ ăn, cậu ấy vừa gọn gàng vừa ngăn nắp, hoàn toàn không hoang mang, đồ nướng được mang ra cũng rất vừa miệng, khách hàng nói gì cậu ấy đều nhớ, sau đó cậu ấy dạy tao một buổi, tao phục luôn, cảm giác cậu ấy làm gì cũng lợi hại."
Trương Tiểu Hạ đang làm trà trái cây, nghe được Phan Đại Châu khen ngợi bạn cùng bàn của mình, kiêu ngạo nói: "Đương nhiên rồi, Hề Hề là vô địch!" Nói xong hỏi Đại Tráng: "Muốn ngọt mức độ nào?"
Đại Tráng gọi hai phần trà trái cây của Trương Tiểu Hạ, chờ lát nữa cậu ấy muốn đưa cho bạn gái mình.
Trên bàn nhỏ, Liêu Tri Thời cười nói: "Cô ấy rất thông minh."
Nhắc đến Trần Hề, Phan Đại Châu không nhịn được hỏi Phương Nhạc: "Này, bao giờ cậu ấy về thế?"
Đôi mắt Phương Nhạc nhìn xiên nướng, không mặn không nhạt nói: "Mày tự hỏi cô ấy đi."
Phan Đại Châu cảm thấy hai ngày nay bầu không khí xung quanh Phương Nhạc có chút thấp và đè nén, vừa nãy mới cố ý hỏi một câu nghe được câu trả lời của Phương Nhạc, cậu chắc chắn hai người đang cãi nhau.
Phan Đại Châu không để ý, trong lòng còn vui thầm không để ý đến Phương Nhạc nữa, cầm một xiên ớt xanh nướng, thuận miệng nói với Liêu Tri Thời: "Mày vẫn chưa biết Trần Hề về quê đúng không, mấy ngày nữa cậu ấy về đấy."
Liêu Tri Thời ăn xiên đến thứ ba, thờ ơ nói: "Tao biết."
Phan Đại Châu vừa cắn ớt xanh, răng vẫn chưa cắn đứt trái ớt, giọng cậu ta mơ hồ, ngạc nhiên hỏi: "Sao mày biết?"
Liêu Tri Thời nhìn cậu một cái nói: "Cô ấy nói với tao."
Phan Đại Châu ăn hết một miếng ớt xanh trong miệng nói: "Hả?"
Phương Nhạc nắm cây tăm trúc, cuối cùng cũng nhướng mắt lên, nhìn sang bên cạnh.
Vừa khéo lúc này điện thoại của Liêu Tri Thời vang lên một tiếng, cậu ta lấy điện thoại trong túi ra, bởi vì mọi người che chung một cây dù nên phải ngồi sát vào nhau, ánh mắt đều đổ dồn về phía Liêu Tri Thời, đương nhiên nhìn thấy trên màn hình điện thoại của cậu ta, bất ngờ xuất hiện một chú thích tên là "Trần Hề".
Liêu Tri Thời nhấn vào khung trò chuyện, Trần Hề gửi một bức ảnh về đường nâu trên kệ, Trần Hề hỏi: "Là cái này sao?"
Liêu Tri Thời trả lời: "Chính là cái đó."
Phan Đại Châu sợ ngây người: "Mày, sao mày có WeChat của Trần Hề thế?"
Liêu Tri Thời buồn cười: "Kỳ lạ lắm sao?"
Phan Đại Châu: "Sao mày không nói với bọn tao?"
"Cố ý nói với bọn mày mới kỳ lạ đấy." Liêu Tri Thời để điện thoại xuống: "Chỗ này của tao có gần ngàn người bạn, mày muốn biết hết à?"
Phan Đại Châu bực bội: "Trần Hề không giống mà!"
Lúc Liêu Tri Thời cầm xiên nướng lên: "Có gì mà không giống?"
Phan Đại Châu còn chưa kịp nói, Phương Nhạc cuối cùng cũng lên tiếng, giọng anh vẫn bình tĩnh như trước: "Sao mày lại thêm WeChat của cô ấy?"
Liêu Tri Thời nhìn sang bên cạnh: "À, đây là bắt đầu từ một năm trước, hai đứa tao đã thêm QQ nhau."
Phan Đại Châu trợn mắt há miệng nói: "Một năm trước mày đã thêm QQ với Trần Hề sao?"
Liêu Tri Thời: "Mày không có QQ của cô ấy sao?"
Phan Đại Châu: "Tao có."
Liêu Tri Thời: "Thế tao có QQ của cô ấy, có gì kỳ lạ chứ?"
Không giống mà, hoàn toàn khác nhau luôn, Phan Đại Châu đang tính nói lại bị Phương Nhạc giành trước.
"Sao mày lại muốn thêm bạn với cô ấy?" Phương Nhạc hỏi.
Liêu Tri Thời cười một tiếng: "Cô ấy rất thú vị."
Phương Nhạc: "Mấy ngày nay mày luôn nói chuyện với cô ấy sao?"
Liêu Tri Thời: "Thỉnh thoảng."
Phương Nhạc: "Thế chuyện đường đỏ là gì thế?"
Liêu Tri Thời được hỏi nên trả lời: "À, quê cô ấy không phải sản xuất đường đỏ sao, tao nhờ lúc cô ấy về mang cho tao mấy túi, mẹ tao cần."
Phan Đại Châu dưới bàn không ngừng đá chân Liêu Tri Thời, Liêu Tri Thời mặc quần đùi, ngại giày cậu bẩn, nên lúc Phan Đại Châu đá lần nữa, Liêu Tri Thời cố ý hỏi: "Đại Châu, chân mày bị rút gân hả?"
Phan Đại Châu ân cần nói: "Này này này, mau ăn xiên nướng đi, không ăn sẽ nguội hết đấy."
Phương Nhạc nói: "Chờ lát nữa rồi ăn, trò chuyện trước đã."
Liêu Tri Thời miễn cưỡng nói: "Trò chuyện cái gì?"
Phương Nhạc bỏ cây trúc mà anh đang liên tục bóp trong tay xuống, nhìn Liêu Tri Thời nói: "Mày có ý gì?"
Phan Đại Châu nóng nảy, chuyện gì cũng nổi hết lên mặt: "Mày không biết lão Liêu à, nó sẽ không cướp của anh em đâu!"
"Này này này." Liêu Tri Thời ngăn Phan Đại Châu lại: "Đại Châu, mày nói lời này hơi khó nghe thật đấy, người ta là một cá thể độc lập, là phụ nữ chứ không phải đồ vật, cái gì mà cướp với không cướp, giống kiểu gì chứ."
Phan Đại Châu tức muốn chết: "Mày đừng đùa quá đáng!"
Chiếc bàn vừa nhỏ vừa mỏng, Phan Đại Châu trượt chân, bụng đυ.ng vào bàn, chân bàn kéo lê trên đất phát ra tiếng kêu chói tai. Đại Tráng và Trương Tiểu Hạ ở bên kia mới vừa làm xong hai ly trà trái cây, nghe thấy tiếng động, quay đầu lại nhìn, mông Phan Đại Châu như có lửa đốt, Liêu Tri Thời vẫn là dáng vẻ cười thờ ơ, sắc mặt của Phương Nhạc thì lạnh nhạt, cũng chẳng khác mấy lúc bình thường, nhưng không khí lúc này đương nhiên rất kỳ dị.
"Chuyện gì thế." Đại Tráng không hiểu nói: "Hai người cãi nhau à?"
Bữa tiệc nướng này cuối cùng kết thúc trong không vui.
Trên đường về, Phan Đại Châu kéo Phương Nhạc không ngừng thuyết phục: "Mày biết tính tình trước kia của Liêu Tri Thời mà, nó cả ngày rảnh rỗi đến điên, mày quên lúc học cấp hai có lần làm văn, chủ đề là viết về hy vọng ngày mai như thế nào sao, mọi người đều hy vọng ngày mai sẽ tốt đẹp, còn nó viết hy vọng ngày mai là ngày tận thế."
Hai lớp bọn họ cùng một giáo viên dạy văn, giáo viên dạy văn kia lúc đầu còn lo lắng sợ tâm lý của Liêu Tri Thần có vấn đề, cố ý tìm cậu ta nói chuyện riêng.
"Con người nó là thế, thích nhất chuyện náo nhiệt không chê chuyện lớn, mày còn nhớ lúc đầu mày ở sân bóng rổ đánh tên ngoại quốc kia không, tao và đám Lâu Minh Lý đều cản lại, còn Liêu Tri Thời không ngại lửa chưa đủ nóng, lao xuống đánh giúp mày, cản cũng không được, nó chỉ thích tìm kí©h thí©ɧ thôi!"
Mặt Phương Nhạc không đổi sắc nói: "Sau đó nó đã nói với Trần Hề, lần đó nó đánh giúp cô ấy."
"Hả, còn có chuyện này sao?" Không phải, cậu nói nhiều như thế, mà Phương Nhạc chẳng nghe được chữ nào, nên nghe thấy câu "Lao xuống đánh giúp mày kia" còn cố ý sửa sai cho cậu.
Phan Đại Châu nói: "Có thể là hiểu lầm đó, còn cái miệng của nó không phải mày không biết, nói với tao có thể là mấy câu lung tung lộn xộn."
Phương Nhạc không để ý đến Phan Đại Châu nữa, anh mở điện thoại lên nhìn một cái, Trần Hề vẫn chưa trả lời.
Anh vừa gửi cho cô một tin nhắn, từ quầy thịt nướng rời đi, anh vẫn chờ đến giờ phút này.
Anh không biết giữa Trần Hề và Liêu Tri Thời xảy ra chuyện gì, Liêu Tri Thời nói họ đã thêm QQ một năm rồi, mà một năm đó, cuộc sống của Trần Hề vắng mặt anh, ngay cả Trần Hề đến phòng tự học lúc tối muộn cũng không biết, còn nghĩ là cô chạy bộ ban đêm.
Mãi đến khi Phương Nhạc đến bãi đỗ xe, anh mới nhận được tin nhắn trả lời không mặn không nhạt của Trần Hề, Phương Nhạc nhìn chằm chằm câu trả lời một lúc lâu, cuối cùng khóa điện thoại lại, dùng sức đóng cửa xe.
Anh không biết Trần Hề lại đang chơi trò gì, nhưng anh không muốn dẫm lên vết xe đổ nữa, trở lại năm lớp 11 kia, suốt ngày suy nghĩ lung tung, lo được lo mất.
Trước kỳ thi đại học hai người vẫn bình yên với nhau, nhưng sau khi thi đại học anh luôn tuân thủ ước định, cũng không chủ động vượt khỏi ranh giới.
Trong mấy ngày tiếp theo, PHương Nhạc không gửi tin nhắn cho Trần Hề nữa, anh nghĩ có lẽ Trần Hề sẽ chủ động gửi cho anh một tin nhắn, nhưng không có, Trần Hề không hề chủ động gửi cho anh một tin nhắn nào.
Phương Nhạc có cảm giác như mình đang bị đùa giỡn.
Trần Hề thật sự không biết nên nói chuyện gì với Phương Nhạc, khoảng thời gian này cô luôn cố gắng không để tâm, giống như lại trở về năm lớp 11 đó, mỗi ngày làm cho thời gian của mình chật kín, cô cũng dần quen với sữa tắm mùi hương hoa nồng nàn này.
Phương Nhạc không gửi tin nhắn cho cô nữa, có mấy lần Trần Hề cầm điện thoại lên, muốn nhắn gì đó cho anh, nhưng cuối cùng cũng cố gắng đè nén cảm xúc xúc động này.
Trước khi rời khỏi quê, Trần Hề dựa theo thông lệ, để lại tất cả số tiền dạy kèm của mình lại cho ba Trần, ba Trần vẫn câu nói kia, nói cô phải nghe lời, nhớ báo đáp nhà họ Phương, nhớ hiếu thảo với ông chủ Phương.
Trần Hề đều nghe theo.
Người đến sân bay đón cô chính là Phương Nhạc, còn có Phương Mạt. Tháng bảy bắt đầu nghỉ hè, Phương Mạt đã về mấy ngày rồi, vừa thấy Trần Hề đi ra, Phương Mạt đã hô to nhào đến ôm cô.
Trần Hề bị cô ấy ôm xém chút nghẹt thở.
Phương Mạt: "Về nhà một ngày không gặp em quá không quen, em còn không trở lại thì chị sẽ về quê cướp em về đấy!"
Trần Hề buồn cười, mặt đỏ bừng nói: "Sức chị lớn thật đó, thả lỏng chút đi!"
Phương Mạt thả người ra, sai khiến người phía sau: "Không có mắt nhìn hả, chỗ này em là người đàn ông duy nhất đó, xách hành lý đi!"
Phương Nhạc nhàn nhạt liếc mắt nhìn Phương Mạt, ánh mắt như có như không dừng lại trên người Trần Hề, không nói gì tiến lên kéo hành lý đi.
Lúc nãy mới vừa ra Trần Hề có nhìn Phương Nhạc, nhưng Phương Nhạc không phải đang nhìn điện thoại, thì chính là đang nhìn người đi đường, vì thế Trần Hề không nhìn anh nữa, cô cảm thấy có lẽ hai người có một loại ăn ý ngầm.
Có mấy lời không cần phải nói nhiều, ngầm thừa nhận là được rồi.
Chẳng qua sau khi Phương Nhạc xoay người kéo hành lý, ánh mắt Trần Hề không tự chủ được mà dõi theo bóng lưng anh.
Cô chưa từng thấy anh mặc áo này bao giờ, hôm nay anh mặc áo sơ mi trắng và quần thun dài, vai rộng lưng rộng, đường nét cả người đều sạch sẽ gọn gàng, dáng vẻ không nói năng thận trọng, càng giống như ánh trăng sáng.
Trên đường về, Trần Hề cũng không thể nói chuyện với Phương Nhạc, bởi vì ở sân bay họ còn tiện đường đón em gái của mẹ Phương. Em gái của mẹ Phương đã đi du lịch về rồi, cả nhà họ bảy người, một chiếc xe không ngồi đủ còn thừa lại hai người đón xe về không thuận lợi lắm, hai bên trùng hợp, chuyến bay của Trần Hề vừa khéo cũng cách gần với chuyến bay của em gái mẹ Phương.
Cho nên sau khi về đến nhà Trần Hề nghĩ lại, có lẽ Phương Nhạc chỉ tiện đường đón cô, còn đón em gái mẹ Phương mới là nhiệm vụ chủ yếu.
Ngày thứ hai khi Trần Hề về đến nhà, nhận được tin nhắn của Liêu Tri Thời, Liêu Tri Thời ở gần đấy nên hẹn gặp cô ở cửa Cẩm Duyên Hào Đình, Trần Hề xách một túi lớn đựng đường đỏ xuống lầu, giao đường đỏ cho Liêu Tri Thời.
Liêu Tri Thời suy nghĩ: "Không nhẹ."
Trần Hề nói: "Cậu muốn nhiều."
Liêu Tri Thời hỏi cô: "Bao nhiêu tiền?"
Trần Hề nói số tiền, Liêu Tri Thời trả tiền cho cô, Trần Hề còn cố mang theo ít tiền lẻ xuống, đếm tiền lẻ đưa cho cậu ta.
Liêu Tri Thời đưa mắt nhìn Trần Hề, cười mỉm hỏi: "Phương Nhạc có nhà không?"
"Ừ, có nhà." Trần Hề không ngẩng đầu.
"Cậu ấy biết tôi đến lấy đường đỏ không?"
Trần Hề thấy lạ, nhìn về phía Liêu Tri Thời nói: "Hả? Cậu muốn tìm anh ấy sao?"
Liêu Tri Thời nói: "Được rồi, vẫn đừng nên nói với cậu ấy là tôi đến thì hơn."
Lúc hai người trả tiền xong xuôi, ở cửa tiểu khu vừa khéo có một chiếc xe nhỏ đến, Phương Mạt xách một túi quần áo lớn từ trên xe xuống, gọi: "Hề Hề!"
Trần Hề thấy cái túi đen lớn, cũng biết trong đó đều là quần áo của cửa hàng trên taobao, Trần Hề tiến lên giúp đỡ, Liêu Tri Thời gật đầu với Phương Mạt, coi như chào hỏi, sau đó nhìn Trần Hề nói: "Đi đây, cảm ơn nhé."
Trần Hề: "Hẹn gặp lại."
Phương Mạt mệt mỏi đầu đổ đầy mồ hôi, cùng với Trần Hề mỗi người xách một bên túi: "Đó chẳng phải là Liêu Tri Thời sao, em quen thân với cậu ta à?"
Trần Hề nói: "Cũng tạm."
Phương Mạt hỏi: "Cậu ta tìm em làm gì?"
Trần Hề nói: "Chẳng phải ở quê em sản xuất nhiều đường đỏ sao, cậu ta tìm em nhờ mua đường đỏ."
Con trai mua đường đỏ làm gì, Phương Mạt cảm thấy Trần Hề quá đơn thuần, vốn muốn nói cái gì đó nhưng thấy khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của Trần Hề rất thản nhiên, Phương Mạt lại cảnh giác, đừng nói là Trần Hề vốn không hiểu, trái lại cô ấy sẽ khiến cô thông suốt.
Thế không được.
Vì thế về đến nhà, thừa dịp Trần Hề vào nhà vệ sinh, Phương Mạt gọi Phương Nhạc lại: "Liêu Tri Thời về nước lúc nào thế?"
Phương Nhạc ngồi trên ghế sofa xem tin tức, nghe thấy vậy nghiêng đầu nhìn cô: "Mấy hôm trước, sao thế?"
Phương Nhạc cảm thấy cô thân là chị gái, cần phải giúp Trần Hề nhìn một chút: "Chị nhớ cậu ta rất đào hoa nhỉ, con gái không ngừng vây xung quanh luôn, mới nãy nó tìm Trần Hề, em có biết không?"
"Không biết." Phương Nhạc nhìn điện thoại nói: "Cậu ta tìm Trần Hề làm gì?"
"Nói là lấy đường đỏ."
"Ừ."
"Này." Phương Mạt khó chịu: "Em chỉ biết ừ à thôi hả, tên họ Liêu kia là bạn em, cậu ta làm bạn chị thì chị không nói, lúc đầu chị bỏ nhà ra đi cậu ta có giúp đỡ chị, nhưng một con ngựa thì chính là một con ngựa, em nói cậu ta cách xa Hề Hề một chút."
Liêu Tri Thời có vốn có liếng, về ngoài của cậu ta cực kỳ đẹp trai, cực kỳ thu hút nữ sinh, Phương Mạt sợ Trần Hề chưa trải sự đời, nên không cưỡng lại được.
Phương Nhạc lạnh lùng nói: "Em không xen vào."
"... Em tính chọc tức chị đấy à!"
Phương Mạt cảm thấy gần đây Phương Nhạc uống nhầm thuốc, giọng nói lạnh như băng, nhưng lại có cảm giác như núi lửa đang đè nén.
Chưa được mấy ngày sau, Phương Mạt lén kéo Trần Hề đến salon tóc, chuyện này ngàn vạn lần không thể nói cho người nhà biết.
Phương Mạt không biết có phải gần đây bản thân là miệng quạ đen không, lúc đầu cửa hàng bánh ngọt dẹp tiệm, cô nói một câu, lo lắng những cửa hàng khác cũng sẽ dẹp tiệm, kết quả lời này như thật, tiệm tóc gửi tin nhắn ngắn thông báo.
Cô ấy chỉ có thể tự an ủi mình, salon kia xem như cũng có lương tâm, cửa tiệm bánh ngọt cũng thế, không cướp tiền bỏ chạy.
Nhưng cửa tiệm bánh ngọt hồi đó sập tiệm rồi, Phương Mạt bị bà nội Phương mắng cho một trận, lúc đầu trong thẻ hội viên còn hơn ba trăm tệ, thẻ hội viên của salon tóc bây giờ còn hơn hai ngàn tệ.
Phương Mạt cảm thấy nếu để cho người nhà biết, chắc chắn cô ấy sẽ chết không có chỗ chôn.
Trần Hề quấn quít nói: "Tóc em ngắn lắm, làm thế nào cũng không thể hết một ngàn tệ."
Phương Mạt nói: "Thế thì nhuộm đi!"
Trần Hề không có vấn đề gì, nhưng cô không muốn nhuộm màu nổi, vì thế thợ làm tóc đề nghị nhuộm cho cô màu nâu trà.
Thợ làm tóc nói: "Nhuộm màu nâu trà không lên rõ màu, phải ở dưới ánh sáng mới có thể thấy sự thay đổi màu sắc, bình thường nhìn tóc em vẫn thấy màu đen."
Phương Mạt và Trần Hề cảm thấy màu này không tệ, Trần Hề nghĩ là đủ khiêm tốn, Phương Mạt nghĩ như thế thuận tiện che giấu.
Lúc cắt tóc, Phương Mạt vẫn còn dặn Trần Hề: "Nhớ về nhà đừng nói với ai đấy, Phương Nhạc cũng không thể."
Trần Hề đồng ý: "Được."
Phương Mạt: "Gần đây không biết Phương Nhạc bị làm sao, giống như ai thiếu tiền nó vậy, chắc là cãi nhau với bạn gái."
Trần Hề sửng sốt, dái tai đột nhiên nóng lên.
Lại nghe Phương Mạt tiếp tục nói: "Em không biết gì sao, Phương Nhạc có bạn gái rồi, mẹ chị nói chị đừng nói với ai hết."
Trần Hề: "... Cô biết sao?"
Phương Mạt: "Đương nhiên, giấu mẹ chị mà được à? Người bạn gái đó tìm đến tận quán trà luôn."
"... Chị nói gì?"
"Chị nói người bạn gái đó tìm đến tận quán trà." Phương Mạt nói: "Nghe nói chính là người của trường bọn em đó, hình như họ Thiệu hay sao á, là một cô gái rất xinh đẹp."
Trước đó mẹ Phương có hỏi Phương Nhạc có phải có bạn gái rồi không, cũng không phải là thấy Phương Nhạc mua quần áo mới không có mục đích, mẹ Phương có chứng cứ xác thực, trước đó một ngày, lúc bà đến quán trà, một nữ nhân viên trong quán nói: "Bà chủ, bà đến chậm một bước, nếu không đã nhìn thấy được bạn gái của Phương Nhạc rồi."
Mẹ Phương ngạc nhiên: “Bạn gái của Phương Nhạc? Nó có bạn gái khi nào?”
Nữ nhân viên: "Hình như là bạn học của cậu ấy, tôi nhớ tên là Thiệu Lạc Vãn, mấy ngày trước, Phương Nhạc và bạn học cùng họp lớp, bạn gái cậu ấy cũng đến, lúc đó trời mưa, Phương Nhạc còn rất chu đáo, để tôi tháo tạp dề ra che cho bạn gái cậu ấy."
Lúc này mẹ Phương mới biết Phương Nhạc giấu người trong nhà chuyện lớn như vậy, nhưng bà cũng hiểu, người trẻ tuổi da mặt mỏng, có lẽ vừa quen nhau không muốn lộ ra ngoài, nên mẹ Phương cũng giả vờ ngốc luôn.
Chẳng qua dù sao bà cũng làm mẹ rồi, không giấu được kích động trong lòng, sau khi Phương Mạt về nghỉ hè, bà đã lặng lẽ nói chuyện này cho Phương Mạt nghe.
Phương Mạt ngồi trên ghế hớt tóc, đầu bị thợ cắt tóc khống chế, không thể cử động, đương nhiên cũng không thấy được vẻ mặt của Trần Hề đang ngồi bên cạnh.
Phương Mạt nói: "Mấy ngày nay chị vừa mới trở về, em có nhớ cô Vương kia không? Sau khi bà ấy bị đuổi, sắc mặt của Phương Nhạc cũng rất tệ, gần đây sắc mặt của nó cũng xấu, mấy ngày nay chị phải đàng hoàng lại, không sờ râu cọp, em cũng thế, cách nó xa một chút."
Trần Hề nhìn gương sáng ngời, lạnh nhạt nói: "Vâng."
Phương Mạt còn nói: "Không biết nó và bạn gái bao giờ mới làm lành, cuộc sống này thật là khó khăn quá đi."
Trần Hề nắm chặt khăn che người, không nói gì nữa.