"Tên là Mã Dư Kiệt, chắc mày không biết đâu." Phan Đại Châu nói.
Trên đường tiếng còi xe ồn ào, che mất đi giọng nói của Phan Đại Châu, Phương Nhạc mơ hồ nghe được cái gì Mã, cái gì Kiệt đó, anh nhấn nút tăng âm lượng trên chiếc điện thoại mới lên, hỏi lại lần nữa: "Vừa nãy tao không nghe rõ, tên gì?"
"Mã Dư Kiệt."
Nghe hai lần, Phương Nhạc chắc chắn anh không hề có chút ấn tượng nào với cái tên này: "Cậu ta trông như thế nào?"
Phan Đại Châu nghe thấy Phương Nhạc hỏi tên người ta tận hai lần, còn hỏi thêm câu thứ ba, đương nhiên không muốn cúp máy rồi. Phan Đại Châu nghi ngờ hỏi: "Mày hỏi nhiều thế làm gì?"
Phương Nhạc: "Tao chỉ hỏi câu này."
Phan Đại Châu: "Ba câu rồi."
Phương Nhạc không tranh cãi với cậu: "Sao thế, không thể nói sao?"
"Có thể, có thể." Phan Đại Châu vẫn luôn nằm trên giường, lúc này mới từ trên giường bò dậy, tính là cúp máy sẽ đi đánh răng, nhưng tình hình không cho phép, cậu đi thẳng đến nhà bếp tìm đồ ăn: "Cậu ta còn có thể trông như thế nào được, nhưng người làm anh em tao đương nhiên là tốt rồi."
Ngày hôm qua vừa mới thi đại học xong, Phan Đại Châu được yêu cầu giúp cậu ta quen biết nữ sinh, lúc thi chắc đầu óc của người này cũng không ổn, như thế mà cậu còn nói tốt? Phương Nhạc không quá độc đoán, tiếp tục hỏi: "Thế nào là tốt?"
"Tính cách cực kỳ tốt, biết điều lại còn rất nghĩa khí." Phan Đại Châu vừa nhét đồ ăn vào miệng, vừa ngốn nga ngốn nghiến nói: "Năm ngoái chẳng phải cánh tay tao bị gãy tận hai tuần sao, trong hai tuần đấy, cậu ta đều lấy nước giúp tao, nếu không với một tay tao chẳng làm được việc gì."
Phương Nhạc hỏi: "Thành tích của cậu ta như thế nào?"
Phan Đại Châu: "Tạm ổn, tầm khoảng hai trăm hoặc hơn, không thể so với mày được, mày cũng sẽ không nói người ta học ngu đâu nhỉ."
"Không biết, bình thường."
"Này anh em, chữ bình thường này của mày nghe có chút đau lòng đó."
Phương Nhạc không lắm lời với cậu, tiếp tục hỏi: "Vẻ ngoài của cậu ta thì sao?"
Phan Đại Châu nói đúng sự thật: "Vẻ ngoài cũng không tệ lắm, dù sao thì đường nét khuôn mặt cũng rất đàng hoàng."
Phương Nhạc: "Cao không?"
"Mày làm gì thế, sao mà ngay cả chiều cao của người ta cũng hỏi, hứng thú với cậu ta thế luôn hả?" Phan Đại Châu ăn no đầy bụng, như ông già nói: "Mày đừng tưởng rằng tao nghe không hiểu, mày nói thật cho tao biết đi, không phải là không muốn tao giới thiệu cậu ta cho Trần Hề đó chứ?"
Phương Nhạc vẫn nói câu kia: "Tao nói tùy mày."
Phan Đại Châu: "Mày đừng chối nữa, tao đâu có ngu, hỏi một đống câu như thế, mày cứ nói đi, có phải mày là kiểu miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo còn thích Trần Hề có phải không?"
Bây giờ Phương Nhạc cực kỳ tỉnh táo, Trần Hề từ chối rất rõ ràng, anh không thể nào không có mặt mũi hoặc quỳ gối làm thϊếp được, đây cũng sẽ tạo thành áp lực cho cô.
Cho nên Phương Nhạc nói: "Nhớ không? Tao chưa nói cho mày biết, tao và cô ấy đã mở lòng nói rõ rồi?"
"Vậy mày còn hỏi nhiều thế làm gì?"
Trong văn phòng hôn nhân mơ hồ truyền ra một vài tin tức, Phương Nhạc đứng bên cạnh cửa, cũng không thấy được ai đang bên trong, anh nhìn dòng xe cộ đông đúc trên đường, thổi đi cơn nóng bức mùa hè, nhìn Phan Đại Châu chân thành nói: "Cho dù có thế nào, tao cũng là bạn của cô ấy, cũng xem như là người nhà, tao hy vọng cô ấy sẽ tốt."
Phan Đại Châu cảm thấy lời nói này của anh giống như đang gắng gượng cắt đứt sợi dây tình của mình, Phan Đại Châu muốn hỏi, thế nào thì coi là tốt? Thì nghe Phương Nhạc nói tiếp: "Cho nên người bạn kia của mày vẫn đừng nên giới thiệu cho Trần Hề."
Phan Đại Châu: "Vì sao?"
"Nghe mày tả qua như thế, trong ấn tượng của tao đều không biết người này, ba năm trung học, cảm giác tồn tại của người này quá ít, không hợp với Trần Hề." Phương Nhạc thật lòng nói.
Phan Đại Châu cạn lời: "Mày nghĩ là ai cũng được đẹp trai như mày sao? Hơn nữa, Trần Hề mới là nhân vật chính, có vừa ý hay không cũng phải do Trần Hề quyết định, không phải chứ tao nói này, mày tự cắt đứt nhân duyên của mình thì cũng thôi đi, mày cũng đừng cắt đứt luôn nhân duyên của người ta thế chứ."
Phương Nhạc: "..."
Trần Hề và mẹ Phương nhìn Phương Nhạc đi đến cửa tiệm, giọng nói chỉ nói có nửa phần, mà hai người cũng nghe được giọng nói ấy là của Phan Đại Châu, nhưng hai người cũng không suy nghĩ nhiều.
Chuông điện thoại vang lên, là vị bên ngoài kia gọi đến, Trần Hề chỉ thấy áo thun màu trắng, chắc là đi ra ngoài để nghe điện thoại.
Không thấy được người, nhưng nửa giọng nói kia đã cho mẹ Phương linh cảm, suy nghĩ một hồi rồi hỏi Trần Hề: "Hề Hề, có phải Phương Nhạc đã yêu đương ở trên trường rồi không?"
Trên bàn của văn phòng hôn nhân có mấy đĩa thức ăn nhỏ, bên trong có một ít trái cây sấy khô và kẹo trái cây, thịt sấy khô và bánh phồng tôm vân vân, đều là đồ ăn vặt hàng ngày của tiệm trà phía đối diện. Trần Hề mở một viên kẹo trái cây, ngậm vào miệng, chút chua chua khiến cô ứa rất nhiều nước bọt, nghe thấy vấn đề của mẹ Phương, cô xém chút nữa đã tự sặc nước bọt của mình.
Trần Hề lựa lời nói: "Đương nhiên không có ạ!"
"Ôi, đáng tiếc thật." Mẹ Phương gặm chân giò, lắc đầu thầm than.
Trần Hề nhìn mặt bà lộ chút thất vọng, chần chờ hỏi: "Cô hy vọng anh ấy yêu sớm sao?"
Mẹ Phương nói: "Đương nhiên, yêu sớm tốt biết bao."
Trần Hề: "... Cô đã bàn bạc qua với chú Phương chưa ạ?"
Mặt mẹ Phương lộ vẻ chê bai: "Đừng nhắc đến ông ấy, mấy đứa đi hỏi ông ấy thử đi, hỏi thử hồi đó ông ấy có mối tình đầu năm bao nhiêu tuổi." Còn ở đó mà nói người khác!
Trước đó người theo đuổi Phương Mạt gửi quà đến nhà, ông chủ Phương cẩn thận đề phòng, sau đó mẹ Phương biết chuyện thì tỏ thái độ khinh thường ông ấy, nói ông ấy làm quá, con gái chỉ cần biết cách bảo vệ bản thân mình là được rồi, còn yêu đương chốn sân trường có gì ghê gớm đâu.
Viên kẹo lăn một vòng trong miệng, Trần Hề đẩy viên kẹo sang một bên miệng, nhìn mẹ Phương nói: "Cô à, suy nghĩ của cô thoáng thật!"
Mẹ Phương vui vẻ nhận lời khen: "Bọn họ cũng nói thế, bây giờ hiếm thấy có người phụ huynh nào cởi mở như cô lắm."
Thật ra trước kia mẹ Phương không cởi mở như thế này đâu, tư tưởng của bà thay đổi từ khi mở văn phòng hôn nhân này.
Có rất nhiều đàn ông và phụ nữ lớn tuổi đến ghi danh ở văn phòng hôn nhân, ngoài những người có không ít tật xấu thì cũng có vài người rất giỏi. Ví dụ như năm ngoái có một người, lúc đó là người mẹ đến đăng ký thay cho con trai của mình, con trai bà ấy là chủ tịch ngân hàng, trình độ học vấn cũng rất cao, đường nét gương mặt cũng đoan chính, cao 1m75, điều kiện cực kỳ tốt, nếu phải chỉ ra người đó có khuyết điểm gì, thì chỉ có tuổi tác, chủ tịch ngân hàng này năm ngoái đã ba mươi chín tuổi, năm nay đã bốn mươi tuổi rồi.
Khi còn trẻ anh ấy tập trung cho sự nghiệp, đến bây giờ sự nghiệp đã thành công, nhưng bây giờ những người phụ nữ có điều kiện giống như anh ấy hoặc là muốn tìm người có điều kiện tốt hơn, hoặc cũng bởi vì đàng gái cũng có rồi, nên hoàn toàn không để ý vật chất, họ coi trong suy nghĩ bên trong hơn.
Đến mức một vài người phụ nữ có điều kiện bình thường, cũng xem thường chủ tịch ngân hàng này, kéo dài lại kéo dài trở thành một vấn đề lớn.
Mẹ Phương không biết cuối cùng Phương Nhạc giống ai, bình thường ở nhà anh kiệm lời, luôn là dáng vẻ thanh tâm quả dục không nói chuyện tình cảm, mẹ Phương lo lắng cho số phận tương lai của Phương Nhạc sẽ giống chủ tịch ngân hàng kia.
Mẹ Phương cũng rất buồn, thấy bọn họ sắp vào đại học, tài nguyên đại học mặc dù phong phú, nhưng họ cũng không thể chắc chắn có thể chớp mắt là gặp duyên phận. Mẹ Phương cảm thấy nên tiến hành song song, bên này bà cũng có cả khối tài nguyên, bây giờ bà cũng để ý giúp họ.
Mẹ Phương ăn xong cơm, bà nhìn Trần Hề nói: "Cháu nói cô nghe thử xem, cháu thích kiểu con trai như thế nào?"
Trần Hề vẫn còn ngậm kẹo trong miệng, nói: "Cô ơi, cháu không có phí hội viên."
Mẹ Phương cười, nhéo nhéo mặt cô: "Ai cần cháu trả tiền hội viên đâu, cô miễn phí cho cháu đó!"
Trần Hề bất lực nói: "Cháu vừa mới thi đại học xong thôi ạ."
"Cô biết mà, thế chẳng phải sang năm cháu sẽ hai mươi tuổi sao, hai mươi cũng đã là tuổi kết hôn hợp pháp theo quy định pháp luật rồi."
Trần Hề nói: "Cũng đúng, thế chờ cháu nghĩ xong cháu sẽ nói cho cô."
Mẹ Phương không biết Trần Hề muốn kiếm rất nhiều tiền, bà cười cười, hỏi: "Thế cháu có biết Phương Nhạc thích kiểu con gái thế nào không?"
Trần Hề nhai kẹo, cắn trúng quai hàm của mình, đau đến mức mặt cũng nhăn lại. Mặc dù Phương Nhạc không để cô ngồi bên cạnh, nhưng dù thế nào cô cũng coi anh như anh trai mình, Trần Hề nghĩa hiệp xem việc giúp người làm niềm vui: "Cháu cảm thấy cô không cần lo cho Phương Nhạc, dáng người anh ấy đẹp còn học giỏi, tính cách cũng tốt, nói không chừng vừa vào đại học sẽ nói chuyện vui cho cô biết đó."
Phương Nhạc gọi điện xong, cầm điện thoại trong tay, sau khi nghe được câu này, đứng cạnh tường một lúc rồi mới bước trở về trong cửa hàng.
Mẹ Phương thấy anh đi vào, hỏi: "Gọi điện xong rồi, ai gọi thế?" Mẹ Phương nghĩ là con gái.
Phương Nhạc nói: "Đại Châu."
"À." Mẹ Phương hết hứng thú.
Trên bàn còn lại một đống cơm thừa canh cặn, Phương Nhạc bắt tay dọn dẹp, trong quán trà đối diện có tủ lạnh, mẹ Phương mang cơm hộp theo sang đấy, để hai người phụ trách trông coi cửa tiệm, có chuyện gì thì gọi cho bà.
Văn phòng hôn nhân và quán trà này là do mẹ Phương và em gái của bà mở, mấy năm nay em gái của bà vẫn luôn mở cửa tiệm, chưa từng nghỉ ngơi, gần đây cả nhà bà ấy đi du lịch nên mẹ Phương muốn để bà ấy yên tâm đi chơi, việc buôn bán cứ giao cho bà.
Nhưng một mình bà thật sự không giúp được, công việc ngày hôm nay, ban ngày người đến xem mắt ít, buổi chiều chỉ có một đôi nam nữa, nhưng mẹ Phương muốn hai người họ gặp nhau ở quán trà.
Mẹ Phương ngồi rất lâu, bà xoa xoa eo đi qua quán trà ở phía bên kia đường, văn phòng hôn nhân chỉ còn Trần Hề và Phương Nhạc.
Phương Nhạc đã đăng lại một tin trên vòng bạn bè do mẹ Phương yêu cầu, sau đó từ từ trả lời tin nhắn của bạn thân. Trần Hề vẫn không gửi gì, cô đổi chú thích lại tên của Trương Tiểu Hạ.
Bên phía Trương Tiểu Hạ thấy Phương Nhạc đang trên vòng bạn bè, cô ấy gửi tin nhắn WeChat cho Trần Hề.
Trương Tiểu Hạ: "Hề Hề, một năm văn phòng hôn nhân của mấy cậu kiếm được bao nhiêu tiền?"
Trần Hề: "Một năm sáu trăm tám tệ."
Lúc văn phòng hôn nhân khai trương thì kiếm được năm trăm tệ mỗi năm, bây giờ đã tăng thành sáu trăm tám tệ, với giá tiền này ở Hà Xuyên vẫn rẻ có một không hai luôn.
Trương Tiểu Hạ lại hỏi: "Tớ nhớ bên cạnh trường trung học Văn Khải có đúng không?"
Trần Hề: "Đúng, cậu muốn qua chơi sao?"
Trương Tiểu Hạ: "Đến lúc đó đến tìm cậu chơi, trước đó để tớ nói chuyện thân thiết với người nhà tớ một chút."
Trần Hề vừa mới có điện thoại thông minh, vẫn còn chưa biết cái gì gọi là nhóm tương thân tương ái, cô thoát khỏi khung nói chuyện với Trương Tiểu Hạ, định nghiên cứu vòng bạn bè của mình một chút.
Nhấn vào vòng bạn bè, bên trong chỉ có duy nhất nội dung Phương Nhạc vừa đăng khi nãy, Trần Hề thấy dưới nội dung có xuất hiện ảnh đại diện của Trương Tiểu Hạ, Phan Đại Châu, và Lâu Minh Lý, Trần Hề nhìn kỹ một chút, bấm dưới góc phải hai lần, lại xuất hiện một trái tim, thì ra đây chính là nhấn thích.
Trần Hề lại nhấn một cái, lượt thích bị hủy.
Phương Nhạc ngồi đối diện vốn dĩ vẫn luôn chơi điện thoại, thấy lượt thích thì nhấn vào, thì ra là Trần Hề, sau đó anh cứ nhìn lượt thích này biến mất ngay trong tầm mắt mình.
Giống như ngón tay nhỏ chạm vào mặt hồ yên tĩnh, mặt nước chuyển động ba lần, Phương Nhạc nhìn về phía người đối diện: "Em nhấn tới nhấn lui làm gì thế?"
"Hả?" Giọng nói này không quá thân thiện, Trần Hề giật mình.
Phương Nhạc: "Nhấn thích trong vòng bạn bè."
"À." Trần Hề giải thích: "Em không đăng vòng bạn bè, em đang học."
"... Học được chưa?"
"Sắp rồi."
"Ừ." Phương Nhạc lắc điện thoại nhắc nhở cô: "Em vừa mới hủy lượt thích.”
Cái gì? Trần Hề nghĩ lại mấy lời Phương Nhạc nói một lần, Phương Nhạc nghĩ rằng cô lỡ tay nhấn bỏ thích sao?
... Trần Hề chiều theo ý anh trai, trở lại vòng bạn bè, nhấn thích lại lần nữa.
Phương Nhạc nhận được lượt thích, cũng không nói gì nữa.
Năng lực lan truyền trên WeChat rất rộng, Phương Nhạc đóng vòng bạn bè lại, mặc dù Trần Hề không nhiều bạn như Phương Nhạc, nhưng bạn của cô là Bạch Chỉ và Trương Tiểu Hạ đều là người thích xã giao, buổi chiều cộng thêm buổi tối, mỗi tháng đều lướt vòng bạn bè, có rất nhiều tin nhắn tương thân tương ái trong giới.
Trong tủ lạnh của mỗi gia đình có lẽ không có coca, trong tủ có lẽ không có mì gói, nhưng nhất định sẽ có một người lớn trong nhà vội vàng hối cưới.
Vì thế Trần Hề bận rộn với công việc, trong WeChat tăng thêm một đống tên vì "Thượng thiện nhược thủy", "Hoa bách hợp khai", "Cười nhìn hồng trần", "Cuộc đời còn mộng", "Nhớ lại tuổi xuân"...
Nhưng mà xen lẫn những tên WeChat thì có một tên hoàn toàn khác, đối phương gửi tin nhắn cho Trần Hề.
M Dũng: "Là Trần Hề sao?"
Trần Hề: "Xin chào, anh muốn biết về văn phòng hôn nhân Nguyệt Nguyệt Hoa Khai của chúng tôi sao? Anh có tư vấn gì, hay là do bạn bè thân thích có nhu cầu gì?"
Đoạn mở đầu này cô đã copy paste rất nhiều lần.
Ngày hôm sau, nhiệt độ ở Hà Xuyên cao đến 30 độ, chắc là sắp đến mùa mưa, bên ngoài phòng oi bức nhưng có chút ẩm ướt.
Trần Hề thay một chiếc quần ngắn mát mẻ, vóc dáng của cô không tính là cao gầy, nhưng tỉ lệ cơ thể rất tốt, một đôi chân dài đầy đặn, bình thường lúc còn đi học, cô rất ít khi mặc quần áo của mình.
Phương Nhạc lái xe đến, lúc đến văn phòng hôn nhân không thấy chỗ đỗ xe, nên anh dừng xe ở một bên, nhìn Trần Hề đang ngồi sau nói: "Em xuống trước đi, anh đi đỗ xe."
Trần Hề xuống xe, đi vào văn phòng hôn nhân, mẹ Phương không thấy Phương Nhạc, hỏi cô, thì Trần Hề nói anh đi tìm chỗ đậu xe, mẹ Phương đi đến trước cửa tiệm nhìn một chút, lẩm bẩm nói bắt đầu từ ngày mai sẽ nghĩ chắc chiếm chỗ đỗ xe.
Mẹ Phương hẹn một đôi nam nữ đến xem mắt, thời gian sắp đến: "Cô đến quán trà, có khách đến cháu cứ đón tiếp đi nhé, cảm thấy qua loa không được thì gọi cho cô."
"Được ạ." Trần Hề đưa mắt nhìn mẹ Phương đi sang đối diện, cô ngồi vào trước bàn máy tính.
Máy lạnh mở suốt ngày, cửa kính đang đóng, một lát thì bị đẩy vào, Trần Hề nghĩ là Phương Nhạc, ngẩng đầu thì thấy một người xa lạ.
Phương Nhạc tìm chỗ đậu xe hết một lúc, cuối cùng đỗ xe trong bãi đậu xe trong siêu thị, rồi đi bộ hết mười phút đề về văn phòng hôn nhân, đẩy cửa kính ra, thì một luồng khí lạnh phả vào mặt.
Trần Hề đang nói chuyện với người khác, vừa khéo Phương Nhạc trở về, ánh mắt sáng lấp lánh giới thiệu với Trần Hề: "Phương Nhạc, người này là Mã Dư Kiệt."
Trần Hề nghĩ, tiền tới!
Phương Nhạc nghĩ, Phan Đại Châu đâu?
- --
Tác giả có lời muốn nói:
Phan Đại Châu: "Tao ở đây này!"