Chương 31

Phương Nhạc nói xong câu nói đó thì miệng của anh lập tức ngậm chặt lại, chặt hệt như vỏ sò khó mà cạy nó ra lần nữa, Phương Nhạc cứ như thế thẳng thừng nhìn chằm chằm Trần Hề.

Bình thường khi ba mẹ nói "Không phải bây giờ không cho con chơi game", câu tiếp theo thường là "Nhưng ít nhất con phải làm xong bài tập trước đã." Trần Hề nghĩ như thế nhưng không nói ra, chỉ bình tĩnh nói: "Yên tâm đi ---"

Lời còn chưa nói xong, đã có một chiếc xe buýt đang lái đến.

Lúc Trần Hề ngồi trên ghế, cô đã kiểm tra lộ trình xe chạy trên điện thoại của mình, cũng biết nên ngồi tuyến nào để đến chỗ của cậu Phương Nhạc, cô liếc mắt nhìn chiếc xe buýt đang sắp ngừng lại, nhắc nhở Phương Nhạc: "Xe đến rồi, đi xe này phải không?"

Khóe miệng Phương Nhạc bỗng mím chặt, đợi xe buýt dừng lại, và dưới ánh mắt hối trả lời của Trần Hề, thì yết hầu của Phương Nhạc mới di chuyển, nhỏ giọng nói: "Chúng ta không đi xe buýt nữa, chúng ta đón taxi đi."

"Đón taxi hả? Không phải nói có hai tiếng sao, bên chỗ cậu của anh có việc gì gấp à?" Bởi vì bà nội Phương không khuyến khích bọn họ xài tiền phung phú, cho dù phía sau có rất nhiều tiền nhưng thứ không cần thiết phải tiêu thì trước giờ bà chưa từng xài, mà đón xe taxi cũng là một trong số đó, thỉnh thoảng muốn đón xe taxi cũng phải có lý do.

"Không phải." Cậu nói hai người mười hai giờ đến là được, nhưng còn chưa đến mười một giờ, nhưng xe buýt cứ lúc đi lúc dừng như thế, Phương Nhạc sợ "Miệng vết thương" của Trần Hề sẽ bị nứt ra.

Anh cũng không nhiều lời, vừa khéo có một chiếc taxi đang đậu trước cửa bệnh viện, anh vẫy tay gọi xe taxi đến.

Hai người lên xe, Phương Nhạc nói địa chỉ cho tài xế.

Cậu của Phương Nhạc tên là Lý Hải Long, là em ruột của mẹ Phương Nhạc, Lý Hải Bình, hai người họ sinh ra ở nông thôn, mẹ Phương chỉ mới tốt nghiệp cấp 2. Cậu của Phương Nhạc, Lý Hải Long là sinh viên đại học duy nhất trong hai nhà họ Phương và Lý, đương nhiên cũng là luật sư duy nhất.

Văn phòng luật nơi Lý Hải Long làm việc cách bệnh viện hơn 30 phút đi ô tô, tòa nhà nơi văn phòng luật tọa lạc nhìn trông rất cũ kỹ, trên tường cạnh thang máy ở sảnh có treo bảng chỉ dẫn số tầng lầu. Trần Hề theo thói quen nhìn trước môi trường xung quanh, khi chờ thang máy cô cẩn thận quan sát bảng hướng dẫn.

"Đến rồi." Phương Nhạc nhắc nhở cô.

Cửa thang máy mở ra, hai người họ và một cô gái trẻ bước vào thang máy, cô gái ấn tầng sáu trước, vừa khéo cũng là tầng có công ty luật mà Trần Hề và Phương Nhạc định đến, cô gái đó nhìn hai người họ.

"Lần cuối cùng tôi nhìn thấy cậu anh là lúc ăn tết." Trần Hề không quen với miếng gạc trên cằm, cô sợ chỗ đấy lại chảy máu lần nữa, nên lúc nói chuyện cô mở miệng rất nhỏ, kết quả là, biểu cảm trên mặt cô có vẻ hơi cứng ngắc.

"Tôi cũng lâu rồi chưa gặp ông ấy, bình thường cậu khá bận."

Trong lúc hai người nói chuyện thì cũng đến lầu sáu, cửa thang máy mở ra, ba người nối đuôi nhau đi ra ngoài. Hai người họ và cô gái kia đi cùng một hướng, đi thẳng đến cửa văn phòng luật sư Vân Hoa, cô gái đó nhìn hai người một cái rồi đẩy cửa vào văn phòng luật sư trước.

Lễ tân của văn phòng luật sư nhìn thấy cô gái, "Ôi" lên một tiếng, cô gái gật đầu với cô ấy, không nói gì đi vào trong văn phòng luật sư, nhân viên lễ tân này cũng không cản cô ấy.

Sau khi Phương Nhạc và Trần Hề vào cửa, hai người nói mục đích của mình cho nhân viên lễ tân biết, nhân viên lễ tân nói: "À à, là hai em sao, cháu trai cháu gái của luật sư Lý phải không, hai em đi theo chị nhé."

Không cần nhân viên lễ tân phải chỉ đường, trùng hợp là Lý Hải Long cũng đang đứng trước khu làm việc, trước mặt ông là cô gái trẻ tuổi kia.

Lý Hải Long nhìn thấy Trần Hề và Phương Nhạc, nên gọi hai người đến: "Hai đứa đến đúng lúc lắm, A Nhạc Hề Hề, đây chính là cô gái mà cậu đã nhắc đến trong điện thoại với hai đứa đấy."

Phương Nhạc gọi điện thoại nói với Trần Hề, lúc ấy Trần Hề ở bệnh viện cô mới vừa xóa nốt ruồi xong, Phương Nhạc nói qua điện thoại: "Một cô gái mới hai mươi tuổi đến văn phòng luật của cậu tôi, chắc là muốn tư vấn pháp luật, nhưng cô ấy là người khiếm thính, trình độ văn hóa cũng không cao, cậu tôi nói cô ấy viết chữ, thì cô ấy viết chữ rất lộn xộn, cũng không câu nào hoàn chỉnh cả. Hai người họ không thể hiểu lẫn nhau, văn phòng luật chưa từng tiếp nhận khách hàng bị khiếm thính trước đó, nên trong khoảng thời gian gấp gáp này bọn họ không biết đi đâu tìm người biết thủ ngữ, cậu tôi nghĩ ngay đến em, họ nói cô gái kia hai tiếng sau hãy đến."

Trần Hề sờ sờ miếng băng gạc trên cằm của mình, gật đầu nói: "Được."

Hóa ra cô gái này là cô gái đó.

Bỗng nhiên bên cạnh truyền đến tiếng gọi: "Phương Nhạc."

Phương Nhạc và Trần Hề nghe thấy tiếng cũng liếc nhìn, là Liêu Tri Thời. Liêu Tri Thời cũng rất ngạc nhiên, cậu ta nhíu mày, đi đến chỗ hai người họ: "Sao hai người ở đây thế?"

Phương Nhạc qua loa nói: "Đây là cậu tao, mày thì sao, sao lại ở chỗ này?"

"Tao đến tìm anh họ đi ăn cơm trưa."

Anh họ của Liêu Tri Thời mở công ty phần mềm ở kế bên văn phòng luật, anh họ cậu ta vừa mới lập nghiệp nên có vấn đề liên quan đến pháp luật cần hỏi ý kiến, tình cờ có vị luật sư của công ty luật này là bạn của anh họ cậu ta, anh họ muốn qua đây một chuyến, Liêu Tri Thời đến tìm anh họ ăn cơm trưa, anh họ thấy cậu ta không có việc gì làm nên cũng đưa theo sang đây.

Lúc này anh họ cậu ta đang nói chuyện với người bạn luật sư trong phòng làm việc, Liêu Tri Thời thấy chán nên đi ra khỏi văn phòng, ai ngờ vừa ra thì nhìn thấy Phương Nhạc và Trần Hề.

"Cằm của cậu ấy bị sao thế?" Liêu Tri Thời hỏi Phương Nhạc.

"Bị thương nhẹ."

"Cũng bị quấn băng gạc rồi, xem ra vết thương cũng không nhỏ đâu."

Phương Nhạc cười cười, anh không nói vết thương kia chỉ là một dấu chấm nhỏ.

Trần Hề đang nói chuyện với cô gái kia.

Lý Hải Long để Trần Hề phiên dịch cho mình, Trần Hề hỏi cô gái, cô ấy đến đây là muốn hỏi về vấn đề gì?

Cô gái làm thủ ngữ, Trần Hề thuật lại bằng lời nói: "Cô ấy nói cô ấy muốn hỏi về vấn đề nợ tiền lương."

Buổi sáng lúc cô gái vừa đến đây, cô ấy chỉ có thể viết mấy chữ méo mó trên giấy, không ai hiểu được, bây giờ có Trần Hề ở đây, Lý Hải Long cũng có thể biết được: "Thế cháu nói cô ấy vào phòng làm việc của cậu nói đi."

Trần Hề nói với cô gái đi đến phòng làm việc, cô gái lắc đầu, động tác này mọi người nhìn cũng có thể hiểu, cô ấy muốn từ chối.

Lý Hải Long nói: "Đi vào trong phòng làm việc từ từ nói chuyện."

Cô gái ấy vẫn không muốn, Lý Hải Long hỏi Trần Hề: "Cô ấy nói không muốn sao? Ý gì thế?"

Trần Hề hỏi cô gái, vừa nhìn cô ấy làm động tác trả lời, vừa phiên dịch nói: "Cô ấy nói cô ấy chỉ là không muốn đi vào phòng làm việc, cô ấy sợ ---" Trần Hề ngẩng người, sau đó lựa lời phiên dịch: "Cô ấy sợ gặp phải nguy hiểm."

"Nguy hiểm gì?"

Nguyên văn của cô gái là, cô ấy sợ người khác kéo cô ấy lên giường, Trần Hề suy nghĩ một chút nói: "Một mình nguy hiểm."

Sắp tới thời gian nghỉ trưa của văn phòng luật, khu làm việc này còn có mấy người nhân viên khác nữa, có nhân viên cũng nói bằng giọng không vui.

"Đây là có ý gì thế, cô ta xem chỗ này của chúng ta là chỗ nào thế?"

"Luật sư tư vấn còn phải thu lệ phí, luật sư Lý không muốn tính toán tiền bạc với cô ta, chúng ta cũng kiên nhẫn lắm rồi, lời này của cô ta là muốn làm nhục ai thế?"

Trần Hề nghe thấy hết những lời khó chịu của mọi người, cô bình tĩnh nói: "Mọi người có thể kiên nhẫn thêm chút nữa không? Muốn biết ý của cô ấy là gì, ít nhất cũng phải để cô ấy nói hết lời chứ."

Mọi người trong phòng làm việc đều ngẩn người, nhìn về phần tuổi tác rõ ràng còn rất nhỏ, vẻ ngoài của Trần Hề cũng rất yếu đuối nên đều yên lặng.

Phương Nhạc và Liêu Tri Thời cũng đều yên lặng nhìn cô.

Lý Long Hải suy nghĩ một chút, nói Trần Hề kêu cô gái ấy ngồi xuống: "Nói ở chỗ này cũng được" rồi nhìn xung quanh nói: "Được rồi, mọi người cũng đi ăn cơm đi, mới vừa nãy không phải nói đói rồi sao."

Nhân viên nối đuôi nhau rời đi, Trần Hề và cô gái tìm ghế ngồi xuống, Phương Nhạc cũng tìm chỗ ngồi, Liêu Tri Thời thấy thú vị nên cũng đứng bên cạnh đợi không đi.

Cô gái này tên là Đổng San San, năm nay hai mươi tuổi, Trần Hề nhìn động tác của đối phương, từ từ phiên dịch lại: "Cô ấy làm việc cho ông chủ của mình ba năm, vừa mới đầu làm thì mỗi lần lãnh một trăm năm mươi tệ, sau đó thị trường không tốt, hạ xuống mỗi lần một trăm tệ. Đến tháng tư này, ông chủ của cô ấy đã thiếu cô ấy một tháng tiền lương, cô ấy muốn biết bây giờ làm sao để ông chủ trả lại tiền cho cô ấy."

Lý Hải Long cau mày: "Cô ấy làm việc gì, cái gì mà mỗi lần một trăm rưỡi tệ, mỗi lần là ý gì, cô ấy nói là lương mỗi ngày của cô ấy là một trăm rưỡi tệ sao?"

Trần Hề không chắc: "Có thể cháu hiểu sai rồi."

Lý Hải Long hiểu lầm: "Vậy cháu nói cô ấy dùng thủ ngữ chậm lại một chút."

"Không phải." Trần Hề giải thích với ông ấy: "Thủ ngữ phân thành thủ ngữ tiếng phổ thông và thủ ngữ tự nhiên, nên chúng cháu nói chuyện như thế, chúng cháu có nói tiếng phổ thông, cũng có nơi nói tiếng địa phương."

Đây là điều bình thường đối với người bị khiếm thính, nhưng cũng có thể là điểm mù trong kiến thức đối với những người bị khiếm thính.

Đây cũng là lần đầu tiên Lý Hải Long biết chuyện này, ông ấy hỏi: "Cháu nói là cô ấy đang dùng tiếng địa phương nói chuyện với cháu sao? Thế cháu xem có hiểu không?"

Trần Hề hỏi: "Để cháu hỏi cẩn thận lại."

Vì thế Trần Hề hỏi Đổng San San, cô làm công việc gì, một trăm tệ một lần là có ý gì, ý là nói tiền lương mỗi ngày của cô là một trăm tệ sao?

Đổng San San làm thủ ngữ, trên mặt cũng có đủ mọi biểu cảm khác nhau. Trần Hề ngẩn người, tay đang ở giữa không trung bỗng dừng lại.

Lý Hải Long hỏi cô: "Sao thế?"

"Cháu hỏi lại một chút." Trần Hề nhỏ giọng nói, sau đó lại nâng tay lên lần nữa, lần này ngữ điệu trên tay của cô cũng lưu loát hơn.

Trần Hề hỏi cô, chúng ta đi vào phòng làm việc nói chuyện được không?

Đổng San San rất cảnh giác, vì sao lại phải đi vào phòng làm việc? Tôi nói tôi muốn nói chuyện ở chỗ này.

Trần Hề nói, bây giờ liên quan đến quyền riêng tư của cô, cho nên chúng ta cần phải có một không gian riêng tư.

Đổng San San không hiểu, biểu cảm rất khoa trương, người càng nhiều càng tốt, tôi muốn ở chỗ nhiều người nói chuyện, tại sao những người khác đều phải đi? Mấy người muốn gạt tôi sao?

Trần Hề nhìn ra được Đổng San San kháng cự những nơi riêng tư, nhiều người mới có thể làm cho cô ấy có cảm giác an toàn, hơn nữa cô ấy không có khái niệm riêng tư, hoặc là nói, mặc dù cô ấy đến văn phòng luật sư để tư vấn pháp luật, nhưng ngay cả luật pháp cơ bản thông thường cô ấy cũng không có.

Trần Hề hít sâu một hơi, dưới sự thúc giục của Lý Hải Long, cô chỉ nói câu "Chờ một chút", sau đó không lên tiếng nữa, sắc mặt nghiêm túc đối thoại với Đổng San San.

Đây là vẻ mặt mà Phương Nhạc chưa từng nhìn thấy bao giờ, bình thường Trần Hề trông hoạt bát, thỉnh thoảng lại có chút ngây ngô còn làm mấy chuyện khiến người ta buồn cười, giống như đồng hồ báo thức tí tách tính giờ mà biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh lùng nghiêm túc, cùng với hơi thở phập phồng lên xuống của cô.

Hai cô gái mặt đối mặt, nói bằng ngôn ngữ mà những người khác đều không hiểu, ngay cả ánh mặt trời cũng trở nên yên tĩnh.

Một lát sau, Trần Hề nhìn Lý Hải Long nói: "Cháu vào văn phòng của cậu nói nhé?"

Lý Hải Long dừng một chút nói: "Được, cháu đi với cậu. A Nhạc cháu ngồi đấy lát nhé."

Hai người một mình đi vào phòng làm việc, các nhân viên ăn cơm xong cũng dần quay trở lại, một lát sau, cửa phòng làm việc mở ra, Trần Hề khoa tay múa chân với Đổng San San một lúc, sau đó dẫn Đổng San San đi vào phòng làm việc của luật sư Lý, nhưng cửa phòng làm việc không đóng, bên ngoài người đến người đi nhưng cũng không nghe thấy cuộc nói chuyện trong phòng.

Anh họ của Liêu Tri Thời nói chuyện với người bạn làm luật sư của mình xong đi ra, Liêu Tri Thời vỗ vai Phương Nhạc nói: "Tao đi trước."

Phương Nhạc: "Ừ, gặp lại sau."

Phương Nhạc ngồi chờ cô rất lâu, đợi anh và Trần Hề rời khỏi văn phòng luật sư, đã hơn ba giờ chiều.

Trần Hề ra khỏi tòa nhà, giống như không thích ứng được với ánh nắng mặt trời bỗng nhiên xuất hiện, nên cô giơ tay lên cản lại, nheo mắt lại.

Vẻ mặt cô lạnh lùng, sắc mặt thì có chút tái nhợt lạ thường, đoạn đường xuống lầu này cô đều không nói câu nào cả.

Phương Nhạc cũng không hỏi, chẳng qua chỉ nói với cô: "Vết thương thế nào rồi?"

"Hả? Cái gì thế nào?"

"Vết thương, vừa nãy mặt em cử động rất nhiều, có rướm máu nữa hay không?" Phương Nhạc hỏi.

Trần Hề theo bản năng sờ miếng băng gạc trên cằm, giống như tán gẫu với Phương Nhạc nói: "Mới nãy có phải biểu cảm của tôi rất khoa trương phải không?"

Phương Nhạc nói: "Có chút."

"Không còn cách nào khác, thủ ngữ phải phối hợp với biểu cảm mới có thể biểu đạt được ý chính xác."

Phương Nhạc không hiểu chuyện này.

Trần Hề đưa ra ví dụ cho anh: "Ví dụ như tôi nói hai chữ ăn ngon, ngữ điệu trong giọng nói của chúng ta khác nhau nên không có cùng ý nghĩa, có thể là "Ăn ngon quá!", cũng có thể là "Ăn ngon không?"

Giọng nói của cô rất sống động, Phương Nhạc khẽ mỉm cười nhìn cô.

Trần Hề tiếp tục nói: "Nhưng thủ ngữ chỉ việc ăn ngon chỉ có một động tác, chúng tôi chỉ có thể dùng thêm biểu cảm để hỗ trợ phân biệt."

Phương Nhạc nói: "Hiểu rồi."

Trần Hề: "Thủ ngữ còn có rất nhiều cách để hiểu, anh còn muốn nghe không?"

"Muốn." Phương Nhạc nói: "Nhưng em vẫn nên xem vết thương của mình trước đã."

"Không có gương, không xem được."

"Tôi nhìn thử xem."

"Này."

Trần Hề tháo lớp băng keo ra, không biết bác sĩ dán làm sao, dán cả nửa buổi chiều, băng keo như mọc rễ trên mặt cô, cô kéo một góc băng keo, từ từ như hết sức.

"Tôi làm cho nhé?" Phương Nhạc hỏi.

"Ừm." Trần Hề bỏ tay xuống, hơi ngẩng đầu lên.

Phương Nhạc đưa tay làm thay cô.

Nơi này là một khu phố cũ, bên cạnh tòa nhà có không ít quán ăn nhỏ, hoàn cảnh xung quanh trông có chút bẩn, lúc này không có ai dùng cơm cả, trên đường xe đến xe đi, người đi đường cũng đều rất vội vàng, mỗi người đều vì cuộc sống và công việc của mình mà bôn ba bận rộn.

"Anh biết Helen Keller không?" Trần Hề hỏi.

(*) Helen Keller: Helen Adams Keller là nữ văn sĩ, nhà hoạt động xã hội, diễn giả người Mỹ. Bà là người khiếm thị, khiếm thính đầu tiên giành học vị Cử nhân Nghệ thuật. Bà không bị khiếm thị và khiếm thính bẩm sinh mà khi tròn 1 tháng tuổi sau một trận sốt cao mới khiến bà không thấy không nghe được.

"Three days to see." Phương Nhạc nói. (*)

(*) Three days to see: Ba ngày để nhìn thấy ánh sáng là tác phẩm của Helen Keller cũng là tác phẩm bà thích nhất. Nửa đầu tác phẩm viết về bà khi trở thành người khiếm thị và khiếm thính, sự thay đổi to lớn trong nội tâm bản thân và những lĩnh ngộ sâu sắc về cuộc sống. Nửa sau tác phẩm viết về quá trình khát khao được học, những tìm hiểu về thế giới và tự nhiên sau khi lấy lại tinh thần của mình. Sách này cực kỳ hay luôn nên nếu thích mọi người có thể tham khảo thử nhé.

"Đúng rồi." Trần Hề nói: "Từ nhỏ bà ấy đã không thấy không nghe được, nhưng bà ấy lại trở thành nhà văn nổi tiếng trên thế giới, tôi đã xem qua tự truyện của bà ấy rồi, khó mà tưởng tượng được để đạt được những thành tựu như thế bà ấy đã phải bỏ ra bao nhiêu là nghị lực. Điều duy nhất mà tôi có thể hình dung được chính là bà ấy có một hoàn cảnh gia đình rất tốt, để cho bà ấy có cơ hội tìm hiểu thế giới này."

Tháo lớp băng gạc ra, trên cằm Trần Hề có một chấm nhỏ màu đỏ, chấm nhỏ đó cũng bình thường không bị rướm máu.

"Rất nhiều người khiếm thính vì không nghe được, nên tin tức họ nhận được đều có hạn, có thể ngay cả một vài tin tức cơ bản bình thường họ cũng không biết."

Ví dụ như ba Trần, ông ấy hoàn toàn không có lòng phòng bị với người khác, không biết phải cẩn thận khi ký vào giấy nợ, bị gạt tiền thì tay chân lại luống cuống, không nghĩ đến việc nhờ pháp luật giúp đỡ, chỉ nghĩ đến việc phải làm gì nếu người ta không trả tiền.

Nhưng mà người có thể nghĩ đến chuyện nhờ luật pháp giúp đỡ, có lẽ ngay cả luật pháp cơ bản nhất cũng không biết.

Đổng San San nói với Trần Hề, công việc chính của tôi là ngủ với đàn ông, ba năm đầu mỗi lần ngủ của tôi được ông chủ trả cho một trăm năm mươi tệ.

Trần Hề hỏi cô ấy, cô có biết như thế là bán da^ʍ không?

Đổng San San hỏi, bán da^ʍ là gì?

Trần Hề nói, cô có biết ngủ cùng với người ta là phạm pháp không?

Đổng San San nói, tôi ngủ với người ta sao gọi là phạm pháp? Đây là công việc của tôi mà, tôi là người lao động, những người ngủ với tôi mà không trả tiền mới là phạm pháp, trước kia có một người đàn ông kéo tôi vào trong phòng, ngủ xong lại không đưa tiền cho tôi.

Năm nay Đổng San San mới hai mươi tuổi, ba năm trước cô ấy mới mười bảy.

Trần Hề nghĩ, cô cũng sắp mười bảy tuổi rồi thì phải.

Từ nhỏ cô đã sống ở phòng trọ, cô vẫn nghĩ bản thân đã nhìn thấy không ít chuyện ác, thế giới này lạnh ấm thế nào cô đều trải qua rồi, nhưng thì ra cô chỉ thấy được một góc của thế giới này mà thôi.

Lúc Đổng San San nói với cô những chuyện như thế, cả người Trần Hề cũng lạnh dần đi, hơi thở cũng trở nên rất khó khăn, cô không thể hình dung được chính xác cảm xúc của mình.

Đến tận bây giờ, cô đi ra khỏi tòa nhà đó, đứng dưới ánh mặt trời, thấy được đám người vội vàng nối đuôi nhau đi.

Phương Nhạc tháo băng gạc thay cô, ánh mắt chăm chú nhìn cô, yên lặng nghe những lời nói không đầu không đuôi của cô.

Trần Hề cũng nhìn vào mắt anh, cô yên lặng một lát, cuối cùng cũng nhẹ nhàng nói: "Không biết là vì sao, tôi lại có chút sợ."

Từ đầu đến cuối Phương Nhạc đều không hỏi Đổng San San nói gì với cô, trước giờ Trần Hề đều là người có lập trường riêng của mình.

Phương Nhạc nhìn gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô, nghe thấy cô nói sợ, nghĩ đến vẻ mặt nghiêm túc trước đó của cô.

Anh nghĩ, cuối cùng anh cũng nhìn thấy một góc thế giới của Trần Hề rồi.

Ngón tay Phương Nhạc dính vào miếng băng gạc kia, nhưng anh không quan tâm đến nó. Anh giang hai cánh tay ra, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, gò má Trần Hề dán sát vào l*иg ngực anh, giống như trên xe buýt cô nắm lấy dây cặp của anh để an toàn, giống như dưới cây dù đi mưa cô kéo lấy ống tay áo của anh, lần này, bàn tay nhỏ bé của Trần Hề níu lấy vạt áo thun của anh.