Chương 24

Hôm nay Liêu Tri Thời đến căn tin này đã nhìn thấy vài con Mario, áo thun Mario màu đỏ quá hút mắt, mà thu hút nhất giữa đám này là Trần Hề, bởi vì người ngồi đối diện Trần Hề là Phương Nhạc.

Liêu Tri Thời nhìn thấy Phương Nhạc ngồi ở đây trước nên mới qua đây ngồi, nhưng mấy người họ không phải đang nói chuyện thì là vùi đầu ăn, tạm thời cậu không quấy rầy họ.

Lúc này cuối cùng Liêu Tri Thời cũng kiếm ra chút cảm giác tồn tại, ánh mắt cậu ta đặt trên quần áo Trần Hề, hỏi cô: “Đây là áo lớp của lớp cậu?”

Trần Hề nói: “Đúng vậy, Mario.”

Liêu Tri Thời cười nói: “Lớp cậu ai nghĩ ra ý tưởng này vậy, đáng yêu thế?”

Trần Hề: “Chủ nhiệm lớp đó.”

Liêu Tri Thời: “Vậy chủ nhiệm lớp cậu rất bất công nhé, sao đồ của Phương Nhạc và đồ của các cậu không giống nhau?”

Nữ sinh lớp 10/12 ngồi đối diện Liêu Tri Thời mở miệng nói: “Phương Nhạc là người cầm bảng của lớp họ, đương nhiên không giống.”

Phương Nhạc khá nổi tiếng với người ngoài, gần như ai ở khối mười cũng biết anh, nữ sinh lớp 10/12 cũng không ngoại lệ.

Liêu Tri Thời cảm thán: “Mày lại là người cầm bảng à.”

Trần Hề nghe vậy, tò mò hỏi Phương Nhạc: “Trước kia anh cũng từng làm người cầm bảng sao?”

Phương Nhạc “ừ” một tiếng, Phan Đại Châu bổ sung giúp Phương Nhạc: “Cậu nhìn gương mặt của nó là biết, hoa khôi lớp bọn tôi hồi cấp hai cũng không đẹp bằng nó, nó không cầm bảng thì ai cầm, nó và Liêu Tri Thời liên tục được cử làm người cầm bảng ba năm.” Liêu Tri Thời không cùng lớp với hai người.

Phương Nhạc ăn một miếng cơm, hỏi Liêu Tri Thời: “Năm nay mày không làm?”

Liêu Tri Thời nói: “Năm nay người cầm bảng lớp tao là búp bê nước ngoài.”

Trần Hề tự nhiên kinh ngạc cảm thán: “Công nghệ cao như vậy sao?”

Liêu Tri Thời không hiểu mạch não của Trần Hề: “Cái gì?”

Phương Nhạc cười cười, giải đáp nghi vấn cho Trần Hề: “Không phải người máy, nó đang nói tới người nước ngoài.”

Trần Hề: “A, là như vậy sao.”

Tới lúc này Liêu Tri Thời mới hiểu, cậu ta nhìn Trần Hề, buồn cười.

Mấy người họ cứ thế trò chuyện một lát, người trong căn tin vẫn không bớt đi, thời gian đại hội thể thao luôn thiếu chút kỷ luật, mọi người như những con chim nhỏ bị thả khỏi l*иg, giành giật từng giây để hưởng thụ sự tự do.

Phan Đại Châu mắt nhìn sáu đường tai nghe tám hướng, lần này lại nhìn thấy em họ nhà mình ôm khay tìm chỗ ngồi, cậu chàng đứng lên giơ tay hét to: “Tiểu Khê, chỗ này chỗ này, chỗ này có ghế này!” Người bên cạnh ăn cơm xong vừa đi khỏi, mặt bàn còn chưa lau sạch dầu mỡ và lá cải rơi rớt lại.

Phan Tiểu Khê và bạn thân chung lớp của cô ta nghe thấy lời gọi, bạn thân kích động nắm cánh tay Phan Tiểu Khê: “Người ngồi bên kia là Phương Nhạc đúng không, chúng ta đi qua nhanh đi, cậu giới thiệu cho bọn tớ quen nhau nhé!”

Phan Tiểu Khê và bạn thân một đường đi tới, giọng cô ta nhẹ nhàng, nửa chìm trong nhà ăn ồn ào hỗn loạn này: “Anh, Phương Nhạc.” Đến phiên Trần Hề, Phan Tiểu Khê do dự nên chào hỏi thế nào, cô ta biết tên Trần Hề, nhưng hai người không thân, có thể Trần Hề cũng chưa nhớ tên cô ta là gì.

Trần Hề đã ngừng đũa từ lâu, rất lịch sự mà nhìn Phan Tiểu Khê, phát hiện có học sinh đi về phía chiếc bàn trống, Trần Hề vội nói: “Các cậu mau ngồi đi, sắp bị chiếm rồi!”

Bạn thân của Phan Tiểu Khê nhìn thấy, nhanh chóng kéo Phan Tiểu Khê qua chiếm chỗ trước, cuối cùng cũng quên mất mình muốn làm quen Phương Nhạc.

Liêu Tri Thời còn đang nói chuyện với Phương Nhạc: “Mày đăng kí môn thể thao nào?”

“Nhảy cao và 3000 mét.” Phương Nhạc nói: “Chắc mày cũng như vậy?”

Liêu Tri Thời cười than: “Chúng ta cùng chung cảnh ngộ.”

Phan Đại Châu đang quét sạch chút đồ ăn cuối cùng trên khay, nói: “Lần này ba chúng ta lại là anh em cùng cảnh ngộ.”

“Nhưng lần này ba chúng ta không cần cạnh tranh thứ hạng.” Liêu Tri Thời nói.

“Đúng vậy.” Phan Đại Châu nói: “Lần này tao và Phương Nhạc cạnh tranh với nhau.”

“Đại thần thì sao, cậu có đăng kí môn gì không?” Liêu Tri Thời đột ngột chuyển hướng câu chuyện đến Trần Hề.

“Có chứ.” Trần Hề trả lời: “Tôi thi chạy Whirlwind*.”

*Một kiểu chạy đua tập thể vượt chướng ngại vật

Trần Hề cũng không tự nguyện đăng kí, nhưng yêu cầu trong lớp là người không thi các môn chính quy phải tham dự các môn lý thú khác, trước kia Trần Hề học cấp hai không có nhiều thứ đa dạng như vậy, trên đại hội thể thao không có người cầm bảng, không có áo lớp, càng không có cuộc thi lý thú gì. Trần Hề nhìn môn lý thú của trường trung học số 8, có ngồi nổ bong bóng, gorilla chạy, sâu lông chạy chậm, các môn vừa hiếm vừa kỳ quặc, cuối cùng cô chọn môn chạy whirlwind tương đối bình thường.

Nữ sinh lớp 10/12 nói: “Chúng ta giống nhau rồi, tớ cũng chọn chạy whirlwind.”

Trần Hề hỏi cô ta: “Lớp các cậu có luyện tập chưa?”

Cô nữ sinh nói: “Đã luyện tập rất nhiều lần, chẳng lẽ lớp các cậu chưa luyện tập?”

Trần Hề nói: “Chưa luyện bao giờ, thời gian của mọi người không thống nhất được, họ nói trước khi thi luyện nửa tiếng là được.”

Khay của Phan Đại Châu đã sắp bị liếʍ sạch, cậu chàng xen mồm bảo: “Chạy whirlwind cũng là chạy bộ đó, Trần Hề cậu có làm được không thế.”

Trần Hề nghĩ rất thoáng: “Môn lý thú mà, không cần so đo có được hay không.”

Phan Đại Châu: “Cậu cũng biết tìm lý do cho mình phết nhỉ?”

Lúc này đột nhiên truyền đến tiếng chuông, là điện thoại trong túi xách nhỏ của Trần Hề đang kêu, mới kêu hai tiếng là ngừng. Trần Hề lấy điện thoại, nhìn thấy màn hình hiển thị cuộc gọi nhỡ của Trương Tiêu Hạ, lúc này Trần Hề mới phát hiện ra lúc nãy Trương Tiêu Hạ đã gửi cho cô một chuỗi tin nhắn QQ, chắc thấy cô mãi không trả lời, cho nên Trương Tiêu Hạ mới gọi điện thoại nhắc nhở.

Trương Tiêu Hạ: “Hề Hề, có phải cậu và Liêu Tri Thời quen nhau không? Trời ơi trời ơi, bạn cùng bàn tốt của tớ ơi, cậu mau giúp tớ chụp mấy tấm của cậu ấy đi.”

Trương Tiêu Hạ: “Hề Hề Hề Hề, nhận được tin nhắn xin trả lời, nhận được tin nhắn xin trả lời.”

Trương Tiêu Hạ: “Hề Hề cậu đừng chỉ biết nói chuyện với người ta, cậu xem điện thoại một cái đi chứ!”

Nội dung sau đó đều là Trương Tiêu Hạ đang gọi cô, Trần Hề ngẩng đầu nhìn quanh, áo lớp Mario màu đỏ xanh thật sự rất dễ kiếm, rất nhanh cô đã phát hiện Trương Tiêu Hạ đang ngồi ở bàn ăn góc tây bắc.

Trương Tiêu Hạ lấm lét lắc tay với cô, sau đó chỉ vào điện thoại.

Trần Hề trả lời tin nhắn của Trương Tiêu Hạ: “Tớ không thân với cậu ta.”

Trương Tiêu Hạ: “Các cậu đã nói chuyện nguyên ngày rồi mà còn không thân à?”

Trần Hề: “Không lừa cậu đâu.”

Trương Tiêu Hạ: “Vậy cậu chụp lén đi.”

Trần Hề: “Chụp lén là việc rất không lịch sự.”

Trương Tiêu Hạ: “Gì, lúc tớ chụp lén Phương Nhạc sao cậu không nói không lịch sự.”

Trần Hề: “Là thế này, tớ sức nhỏ, rất khó ngăn cản tình tiết vụ án sẽ xảy ra, với tớ mà nói, chỉ cần tớ hạn chế hành vi của mình cho tốt, thành thật tuân thủ pháp luận, cũng là đang giảm bớt gánh nặng cho quốc gia.”

Trương Tiêu Hạ: “... Cậu nói chụp lén không lịch sự thì không lịch sự đi, sao còn kéo cả chuyện phạm pháp luôn vậy?”

Trần Hề: “Chắc tớ nhìn xa?”

Suýt chút nữa Trương Tiêu Hạ cạn lời, vùi đâu ăn cơm một lúc để bình tĩnh lại, cô nàng mới nghĩ ra được cách phản pháo như thế nào.

Trương Tiêu Hạ: “Dù cậu có nhìn xa, cũng không thay đổi được việc dù chụp lén hay chụp quang minh chính đại, kết quả cuối cùng cũng giống nhau, tớ đều gửi vào nhóm chị em tớ thôi.”

Trần Hề: “Tớ đổi cách khác cho cậu, trong quá trình lấy bằng chứng nếu vi phạm pháp luật, như vậy chứng cứ sẽ không còn hiệu lực trên tòa. Cho nên dù quá trình khá biệt, sao kết quả lại tính là giống nhau được.”

Trương Tiêu Hạ hộc máu: “Rồi rồi rồi tớ không nói lại cậu, tớ mặc kệ tớ mặc kệ, cậu không thân với cậu ấy cũng thân hơn là tớ, trước kia tớ và Liêu Tri Thời chỉ học ở lớp cạnh nhau, cũng chưa từng nói chuyện một câu với cậu ấy. Cậu giúp tớ chụp mấy tấm hình, tớ mời cậu uống trà sữa.”

Thật ra Trần Hề không ngại hỏi thẳng Liêu Tri Thời xem có thể chụp mấy tấm hình của cậu ta hay không, nhưng hiện giờ Liêu Tri Thời đang ngồi ăn cơm cùng một cô gái.

Học sinh cấp ba hormone xao động là rất bình thường, cố đã từng thấy có nữ sinh thổ lộ với Phương Nhạc. Việc này xảy ra vào hôm qua, trên bàn Phương Nhạc xuất hiện một tấm thiệp tinh xảo, mặt trên của tấm thiệp chỉ có một công thức, Phương Nhạc cầm thiệp đọc, đúng lúc Trần Hề xếp hàng lấy nước ở máy lọc nước bên cạnh, trong lúc vô tình nhìn thoáng qua công thức đó.

[r=a ( 1-sinθ)]

Trần Hề buột miệng thốt: “Công thức tình yêu của Descartes à.” Công thức này nếu vẽ ra sẽ có hình dạng giống trái tim.

Phương Nhạc nghe vậy, nhìn chằm chằm cô hỏi: “Sao em biết, ai từng viết cho em sao?”

Trần Hề chậm chạp phản ứng lại: “A, đây là người khác viết cho anh?”

Cho nên, tuổi dậy thì có thể bốn mùa như mùa xuân, huống chi với diện mạo khí chất kiểu như Liêu Tri Thời, mùa xuân của cậu ta có lẽ tràn đầy hoa thơm chim hót.

Trần Hề không thể xác định được quan hệ cụ thể của cô nữ sinh lớp 10/12 với Liêu Tri Thời, nhưng cô đoán, nếu ngay trước mặt con gái nhà người ta cô nói muốn chụp ảnh của Liêu Tri Thời, chắc hẳn sẽ nhận được mấy mũi tên băng giá đây.

Giống như Trương Tiêu Hạ nói, cô rất nhạy bén, vì thế Trần Hề nhỏ giọng hỏi Phương Nhạc phía đối diện: “Anh giúp tôi chụp mấy tấm hình của Liêu Tri Thời được không?”

Phương Nhạc tạm dừng đũa: “...”

Phương Nhạc không nói gì, Trần Hề: “Sao?”

Phương Nhạc nhìn về phía cô, lúc này mới lên tiếng hỏi: “... Em nói, em muốn chụp ảnh Liêu Tri Thời?”

Vốn Phan Đại Châu định đi gọi một phần cơm nữa, tai thính lại nghe được câu nói đó, cả người cậu hoàn toàn không hoạt động được nữa. Lúc nãy cậu thấy Trần Hề cứ gửi tin nhắn trên điện thoại, cơm cũng không lo ăn, Phương Nhạc cũng nhìn Trần Hề vài lần rồi nhưng không giục cô ăn cơm. Vạn lần không đoán ra được câu đầu tiên khi Trần Hề ngẩng đầu, lại là bảo Phương Nhạc giúp chụp ảnh Liêu Tri Thời.

Phương Nhạc dùng giọng điệu giá lạnh hỏi lại, mông Phan Đại Châu cũng dính chặt vào ghế, kích đọng nhiệt huyết sôi trào.

Trần Hề sợ bị Liêu Tri Thời nghe thấy, giọng nói cũng nhỏ lại: “Đúng vậy, tôi ngại tự chụp cậu ta, anh và cậu ta là bạn, anh giúp tôi chụp cậu ta nhé?”

Phương Nhạc: “... Em ngại?”

Trần Hề gật đầu.

Phương Nhạc gác đũa lên khay, đôi tay úp trên bàn, hơi nắm tay, đối diện với cô: “Vì sao muốn chụp hình nó?”

“Chia sẻ ảnh của cậu ta với bạn?” Trần Hề cũng không nói là Trương Tiêu Hạ kêu cô chụp, Trương Tiêu Hạ da mặt mỏng, nếu da mặt cô nàng đủ dày, đại khái có thể tự đến đây chụp.

Cằm Phương Nhạc siết thật chặt: “Vì sao muốn chia sẻ ảnh của nó?”

Trần Hề cảm thấy Phương Nhạc hỏi nhiều quá: “Bởi vì cậu ta đẹp?”

Phương Nhạc còn chưa nói câu tiếp theo, Liêu Tri Thời bàn bên đang đặt cánh tay sau lưng ghế của mình, dáng ngồi lười biếng mà nói: “Nói thầm thì cái gì vậy, bên tao đã ăn xong hết rồi, bọn mày còn chưa ăn xong, vốn đang định đi chung với bọn mày đấy.”

Trần Hề nghe vậy, linh hoạt nhét di động của mình vào bàn tay Phương Nhạc, Phương Nhạc bỗng có cảm giác ngón tay mình bị mở ra một cách mạnh bạo.

Sau khi điện thoại của Phương Nhạc bị hỏng, chức năng chụp ảnh đã còn tốt nữa, Trần Hề đưa điện thoại cho anh, chờ anh giúp.

Phương Nhạc siết chặt điện thoại bị nhét vào, dừng một chút, anh quay sang Liêu Tri Thời, không mặn không nhạt mà nói: “Chụp một tấm hình của mày.”

“Chụp ảnh tao?” Liêu Tri Thời đùa cợt từ chối: “Nhưng hôm nay tao không chụp ảnh không ký tên, chỉ muốn tập trung ăn cơm.”

Nữ sinh lớp 10/12 cho rằng ý của Liêu Tri Thời là chỉ muốn tập trung ăn cơm cùng cô ta, cô ta ngượng ngùng cúi đầu. Đuôi mắt của Liêu Tri Thời lại quét về phía con Mario bên cạnh, khóe miệng cười như có như không.

Tai cậu rất thính, thật ra nghe được một chút.

Nhiệm vụ của Trần Hề không hoàn thành, cô có cũng được mà không có cũng không sao, dùng hết thì vứt đi, cô lập tức rút điện thoại từ trong tay Phương Nhạc về, cúi đầu tập trung ăn cơm.

Phương Nhạc nhéo tay mình, liếc nhìn cô một cái.

Phan Đại Châu ngay cả cơm cũng quên ăn tiếp, miệng cười toe toét mãi, như hít thuốc hưng phấn, lúc thi nhảy cao buổi chiều trạng thái của cậu chàng rất khả quan, phá được kỷ lục cao nhất của mình, nhận giải hai.

Phương Nhạc cũng ở sân thi nhảy cao, anh nhận giải nhất, lúc này đã kết thúc, đang nói chuyện với bạn học.

Phan Đại Châu thấy anh làm như không có gì, giống y như lúc bình thường, biểu cảm nhàn nhạt, người đối diện nói đùa một câu, Phương Nhạc nghe vậy cũng cười cười, bạn học trong lớp chia cho anh một chai nước, anh nhận lấy nói cảm ơn, vặn nắp uống hết hơn nửa, lại nhớ tới gì đó, hỏi xin người trong lớp thêm một chai nữa, sau đó ném về phía trước.

Phan Đại Châu nhận nước Phương Nhạc ném tới, uống mấy ngụm hỏi anh: “Đám chúng nó nói lát nữa kết thúc muốn đi chơi bóng, mày có đi không?”

Phương Nhạc hỏi: “Trước giờ cơm tối?”

“Đúng vậy, chơi bóng xong lại đi ăn cơm.”

“Được, mày hẹn đi, tao đi xuống bục chủ trì trước.” Nói rồi đang định đi, Phương Nhạc bỗng nhiên gọi người đi lướt qua mình, hỏi một câu: “Ảnh đâu?”

Trương Tiêu Hạ trùng hợp đi qua lông tơ dựng đứng, sao anh vẫn nhớ rõ vậy?

Bên cạnh sân nhảy cao là bãi cát nhảy xa, tuy vóc người Trương Tiêu Hạ nhỏ, nhưng sức bật của cô ấy cực kỳ tốt, lần đại hội thể thao này cô đã báo danh nhảy xa, một cái còn lại cũng như Trần Hề, đăng ký chạy whirlwind kỳ thú.

Cô ấy cũng vừa kết thúc nhảy xa, đang chuẩn bị về sân của lớp. Trương Tiêu Hạ ấp úng: “Ảnh chụp được có lẽ không đẹp lắm, cho nên không gửi cho cậu.”

Phương Nhạc nói: “Để tôi nhìn xem.”

Điện thoại của Trương Tiêu Hạ luôn mang theo bên người, cô lấy ra bấm vào album, sau đó đưa cho Phương Nhạc, che đằng trước, tránh cho có giáo viên nhìn thấy bọn họ dùng điện thoại.

Phương Nhạc cúi đầu nhìn màn hình, Trương Tiêu Hạ thấy anh vẫn luôn im lặng, cô ấy có hơi thấp thỏm: “Không tìm được góc đẹp, chỉ chụp được riêng mình cậu, ha, ha ha, nhưng cũng ổn mà, chắc cậu không ngại chứ.”

Phan Đại Châu đưa mặt qua, nhìn ảnh nói: “Sao không ngại chứ, cậu đâu chỉ có chụp riêng, bạn học nhỏ, cậu là đang chụp ảnh đại diện tieba cho Phương Nhạc nhà bọn tôi, giống như ảnh trên giấy chứng nhận, cậu muốn làm gì, lấy ảnh giấy chứng nhận của nó làm chuyện xấu?”

Trương Tiêu Hạ nói: “Không không không, chỉ là tôi chụp không đẹp thôi, chụp không đẹp.”

Phương Nhạc đột nhiên hỏi một câu: “Cậu có chia sẻ ảnh này không?”

Trương Tiêu Hạ: “Hả?”

Phương Nhạc trả điện thoại cho cô nàng, nhạt giọng nói: “Chia sẻ cho Trần Hề.” Sau đó anh xoay người đi về phía bục chủ trì.

Nơi chân trời ánh hoàng hôn như vạn sợi tơ vàng, kéo theo những hạt bụi đều đang ngóc đầu dậy.

Phan Đại Châu ôm chặt bình nước khoáng đi theo sau: “Nhạc à, Nhạc à.”

“Nói.”

Phan Đại Châu không nói, trong lòng cậu đang kêu gào đến khản cổ, chia sẻ cho Trần Hề, mày má nó kiêu ngạo dữ à!!! Đã đến lúc này rồi, mày còn kiêu ngạo như thế, rốt cuộc mày có biết mày đang làm gì không!!!