“——Tôi phải về Nam Thành một chuyến. Hai người muốn tiếp tục tìm người chơi mạt chược hay là nhàm chán muốn đi cùng tôi?”
Không khí thoáng chốc trở nên yên tĩnh. Quý Tư Âm và Bàng Tiện bạn nhìn tôi, tôi nhìn bạn, vẻ bối rối tương tự hiện rõ trên khuôn mặt họ.
–
Trên đường cao tốc hướng đến Nam Thành, Quý Tư Âm ngồi trên chiếc Maybach nhìn chiếc Audi màu đen phía trước, hỏi một câu hỏi quan trọng nhất mà cô vẫn luôn phớt lờ.
“Trần Cương Sách rốt cuộc có địa vị như thế nào?”
Ngày Nguyễn Sương và Trần Cương Sách gặp nhau lần đầu cũng là lần đầu tiên Quý Tư Âm gặp Trần Cương Sách. Trước đó cô chỉ nghe về anh qua tin đồn, đơn giản là anh rất khó theo đuổi vì thế cô đã nhận định rằng anh là một người đàn ông luôn giữ mình trong sạch.
Nhưng khi Bàng Tiện nghe được những lời này của cô, cậu ta lại cười như chưa bao giờ được cười. Nụ cười trong mắt cậu ta lộ rõ
vẻ giễu cợt như chế giễu sự ngây thơ của cô.
“Trần Cương Sách nhìn thì có vẻ là một người ôn hòa, văn nhã.”
Quý Tư Âm cảm thấy có một nỗi lo sợ trong lòng vì chính cô đã cố ý tác hợp cho anh và Nguyễn Sương đến với nhau. Cô vội vàng lấy điện thoại di động từ trong túi ra, bắt đầu gõ phím và gửi cho Nguyễn Sương.
Điện thoại không ở chế độ im lặng, bàn phím gõ một lúc lâu phát ra tiếng lách cách nhưng không có câu nào hoàn chỉnh được gõ vào hộp trò chuyện. Làm sao để giải thích với Nguyễn Sương đây? Nói về Trần Cương Sách như thế nào bây giờ? Cô ấy suy nghĩ rất lâu nhưng không thể nói ra một câu hoàn chỉnh.
Ngược lại Bàng Tiện ở bên cạnh nhìn thấy vẻ mặt phiền muộn bối rối của cô ấy thì trong lòng đột nhiên nảy ra một ý nghĩ nào đó, cậu ta giật mình: “Cậu c*n m* nó không phải đã phải lòng Trần Cương Sách rồi đấy chứ? Cậu có bạn trai rồi đấy nhé Quý Tư Âm, cậu muốn nɠɵạı ŧìиɧ à! Cho dù có nɠɵạı ŧìиɧ thật thì bây giờ phải nói với tôi, tôi cũng chỉ có thể không có đạo đức mà giúp cậu che giấu chuyện hồng hạnh vượt tường này.”
“…”
Quý Tư Âm nhìn ra ngoài cửa sổ, hiếm khi có một ngày trời nắng, bầu trời có mây trôi phiêu lãng.
Hôm nay là một ngày đẹp trời được đi gặp bạn bè lẽ ra phải có tâm trạng vui vẻ nhưng không ngờ lại có một tên đại ngốc ngồi cạnh. Cô quay mặt đi, không biểu cảm mà nói với Bàng Tiện ba từ: “Bệnh thần kinh.”
–
Những ngày mưa liên miên hiếm khi tạnh.