Chương 18

Bàng Tiện không nhận ra có điều gì không ổn: “Anh Cương Sách có nhiều tiền, không sợ thua lỗ. Cậu mau gọi cho Nguyễn Sương đi.”

Quý Tư Âm trợn mắt: “Tôi và Nguyễn Sương quen biết nhau nhiều năm như vậy, chưa từng thấy cô ấy thua cuộc.”

Bàng Tiện thề không bỏ qua, rất giống với dáng vẻ say rượu la lối khóc lóc như đêm đó: “Tôi không quan tâm, cứ gọi Nguyễn Sương là được.”

Quý Tư Âm không lay chuyển được cậu ta nên vẫn gọi Nguyễn Sương. Tin nhắn như đá chìm đáy biển, không có hồi âm, nhưng điện thoại chỉ đổ chuông vài tiếng Nguyễn Sương đã bắt máy.

Giọng nói truyền đến hiện tại không giống với giọng ngày thường, giọng của Nguyễn Sương cũng không hợp với vẻ ngoài của cô, nó quá mức ngọt ngào giống như mứt trái cây được pha thêm rất nhiều si-rô. Nhưng chỉ khi nói chuyện với Quý Tư Âm thì trong giọng Nguyễn Sương mới có vài phần làm nũng và giận hờn còn lại đa số là bình tĩnh và thờ ơ.

“Có chuyện gì vậy, Tư Âm?”

“Cậu đang làm gì thế?” Quý Tư Âm hỏi.

“Tớ vừa tan học, định đi thả diều với các bạn cùng lớp.”

Quý Tư Âm nhún vai với hai người, vẻ mặt ý nói: Hai người xem, tôi đã bảo cô ấy ở Nam Thành mà.

Nguyễn Sương cười: “Sao đột nhiên lại gọi điện cho tớ? Nhớ tớ sao?”

Trong suốt tháng ba, gió nam thổi qua khắp thành phố. Người ở trong môi trường lạnh lẽo và ẩm ướt một thời gian dài, đại não giống như bị dính thành hồ nhão, không thể hoạt động bình thường.

Nhưng cô lại nói một câu “nhớ tớ sao”, mặc dù không phải nói với anh. Giọng nói dịu dàng đó như ăn mòn da thịt hòa vào xương cốt, nhanh chóng bám vào bộ não hỗn loạn của anh. Con người trong lúc không tỉnh táo thường sẽ nảy sinh những suy nghĩ kỳ quái.

Sau này Nguyễn Sương nói với Trần Cương Sách rằng, những việc người ta thường làm trong trạng thái không tỉnh táo, gọi chung là lãng mạn.

Mà lúc ấy suy nghĩ trong đầu Trần Cương Sách chính là, dường như anh cũng không phải không thể cúi đầu.

Bốn tiếng lái xe trên đường cao tốc, lại lái xe thêm hai tiếng nữa cũng không phải là vấn đề gì quá ghê gớm.

Cuộc gọi vẫn tiếp tục.

Quý Tư Âm nói: “Nhớ cậu lắm.” Bước ngoặt dẫn đến mục đích ban đầu của cuộc gọi, “Còn muốn tìm cậu chơi mạt chược.”

“Cùng với đám bạn kia của cậu sao? Bỏ đi, tớ không đánh bạc.”

“Tớ đã tìm được người cho cậu. Thắng tính cho cậu, thua tính cho anh ấy.”

“…” Nguyễn Sương nhất thời không nói nên lời, khi lên tiếng lần nữa giọng điệu có chút kinh ngạc, “Người này có phải bị ngốc rồi không?”