Chương 17

Bàng Tiện lắc đầu: “Không được, em muốn Nguyễn Sương.”

Trần Cương Sách cười như không cười mà nói: “Cậu muốn tranh người với tôi à.”

Vẻ mặt say khướt của Bàng Tiện ngơ ngác nhìn anh: “Anh cũng muốn Nguyễn Sương chơi bài với mình à?”

Hai mắt Trần Cương Sách mờ mịt như ngọn lửa bốc cháy từ nơi xa, chôn vùi trong con ngươi đen nhánh, tối tăm đến mức chỉ còn lại hậu cảnh. Anh đột nhiên mỉm cười dịu dàng và trả lời câu hỏi trước đó của Bàng Tiện: “Tôi sẽ hỏi cô ấy khi nào có thời gian, sẽ chơi bài với cậu.”

Đương nhiên Trần Cương Sách sẽ không tự mình đi hỏi. Anh và Nguyễn Sương dường như đang phân cao thấp, xem ai cúi đầu gửi tin nhắn cho đối phương trước.

Người truyền lời, không ai khác chính là Quý Tư Âm.

Lúc đó cô ấy không tìm thấy ai ở bàn mạt chược, vừa hỏi thì được biết mọi người đi chơi hết rồi.

Sau khi chơi rất nhiều hoạt động trong nhà thì tất nhiên cũng muốn đổi trò khác. Nhưng Bàng Tiện lại không vậy, trong những thói xấu của thiếu gia nhà giàu như cờ bạc, nghiện ngập, gái gú, cậu ta chỉ động đến ‘cờ bạc’. Trong cái may có cái rủi, trong cái rủi có cái may, chỉ dính mỗi cờ bạc, cố chấp mà gọi đến. Bàn mạt chược chỉ có ba người là Bàng Tiện, Quý Tư Âm và Trần Cương Sách bị gọi tới cho đủ số lượng nhưng cho dù Trần Cương Sách có tới bù số, vẫn không thể gom đủ một bàn.

Bàng Tiện hỏi Quý Tư Âm: “Mối quan hệ của cậu đâu, bạn bè của cậu ở đâu?

Quý Tư Âm hỏi ngược lại cậu ta: “Không phải bình thường cậu cũng hô mưa gọi gió sao? Bạn bè cậu đâu?”

Hai người trừng mắt nhìn nhau. Quý Tư Âm gãi gãi đầu, mở danh sách bạn bè WeChat trên điện thoại đọc từng cái tên ra rồi vặn lại phản bác từng cái một.

“Cậu ấy sẽ không.”

“Cậu ấy chắc chắn đang ở cùng bạn trai.”

“Cậu ấy chơi bài rất tệ, lại còn thích chửi bới nữa.”

Nghĩ tới Nguyễn Sương, cô cũng gạt đi: “Nguyễn Sương thì khẳng định đang ở Nam Thành.”

Bàng Tiện rất hưng phấn: “Không hỏi thì làm sao biết cậu ta có ở Nam Thành hay không? Cứ hỏi cậu ta là được!”

Quý Tư Âm cảm thấy cậu ta rất phiền phức, “Nguyễn Sương nhà tôi chỉ chơi bài không chơi tiền, cậu quên rồi sao?”

Nguyễn Sương rất am hiểu các loại cờ và hoạt động giải trí bài bạc, nhưng cô có nguyên tắc riêng, không chơi tiền.

Bàng Tiện cũng có nguyên tắc, cậu ta chỉ chơi tiền. Nhưng nguyên tắc đặt ra chính là để phá vỡ, Bàng Tiện đang định nói: “Không chơi tiền.” Lời còn chưa đến bên miệng thì Trần Cương Sách, người vẫn luôn im lặng đột nhiên cất tiếng: “Nói với cô ấy, thắng tính cho cô ấy, thua tính cho tôi.”