Chương 15

Cô gái ăn nói thô lỗ ban nãy mỉm cười thở phào: “Cũng đúng, xem ra là tôi đã suy nghĩ nhiều rồi.”

Tiếng nước xối xả, ba người bước vào, hai người đi trước. Người còn lại muốn hút thêm một điếu thuốc trong nhà vệ sinh, đã không hút thuốc cả đêm, hết chịu nổi rồi. Đáp lại, hai người cười nói vui vẻ.

Sau khi tiếng bước chân của hai người xa dần, Nguyễn Sương mở cửa buồng ra. Nhà vệ sinh có một mặt tường bằng kính, một cô gái đang cúi đầu châm điếu thuốc, lơ đãng liếc nhìn người phía sau qua gương, khi đã thấy rõ thì vai và cổ không khỏi run lên. Cùng với đó, động tác châm thuốc có chút không tập trung như thể ấn phải nút tạm dừng, điếu thuốc kẹp giữa hai đầu ngón tay cô ta đã lâu mà mãi không châm được lửa.

Nguyễn Sương rửa tay xong, lấy giấy lau khô, vẻ mặt bình tĩnh đi đến bên cạnh người cô ta, cầm điếu thuốc đặt trên bồn rửa lên, hút một điếu.

“Mượn tạm điếu thuốc.” Quai hàm của cô mềm mại mịn màng, đầu ngón tay kẹp điếu thuốc được cắt tỉa gọn gàng, không sơn móng tay nhưng đầu ngón tay vẫn mềm mại ẩm ướt như sứ ngọc.

Lửa được bật. Qua khóe mắt, cô cười lạnh: “Cám ơn.”

Điếu thuốc của quý cô kia dài và mảnh, cô ngậm nó giữa môi và răng. Trên đôi môi đỏ thẫm tỏa ra làn khói nhẹ. Người kia chợt choáng váng. Động tác cô hút thuốc giống như một người đã có nhiều kinh nghiệm.

Sau khi hút vài hơi Nguyễn Sương dập tắt điếu thuốc rồi ném vào thùng rác. Trước khi rời đi vẫn không nhịn được cười khẽ một tiếng, trong nụ cười có chút giễu cợt: “Thuốc này không ổn, hút xong có cảm giác bị hôi miệng, tôi khuyên cô nên đổi loại thuốc khác.”

Nguyễn Sương không quay lại sân sau nữa, cô gửi tin nhắn cho Quý Tư Âm sau đó ra ngoài bắt taxi về nhà. Trong xe taxi có mùi máy lạnh không dễ chịu nên Nguyễn Sương hạ cửa sổ xe xuống hứng gió đêm mát lạnh để tỉnh táo.

Quay đầu lại nhìn chiếc ghế trống bên cạnh, do dự một lúc không biết có nên nhắn tin cho Trần Cương Sách báo cô đã về nhà hay không. Cuối cùng cô vẫn quyết định không gửi, lặng yên coi như không nói gì.



Chỗ ngồi bên cạnh Trần Cương Sách vẫn luôn để trống.

Khoảng nửa giờ sau, sau khi chơi một vòng rượu Bàng Tiện say khướt đã trở lại. Cậu ta ngồi vào chỗ ngồi, vừa tỉnh táo được một chút lại ngơ ngác nhìn chiếc ghế trống bên cạnh Trần Cương Sách, trong đầu vẫn còn nhớ một người.

“Nguyễn Sương đâu? Anh Cương Sách, Nguyễn Sương mà anh đã tốn mất mấy tiếng đồng hồ ở Nam Thành để đi đón đâu rồi?”