Quyển 1 - Chương 9: Lời thề của trăng – khúc dạo đầu tĩnh lặng
“Dạ Lạc!”, giọng nói cao vυ"t vang lên rất không đúng lúc, một cô nàng quầy bar diêm dúa lòe loẹt khêu gợi từ trên trời rơi xuống bỗng bổ nhào về phía ta.
Ảo Nguyệt kịp thời chắn trước mặt, hất ra một đạo sáng trắng khiến cô gái đó bị văng ra. Thấy cô ta sắp va vào mình, Tinh Hà rất tự giác né người tránh đi khiến cô ta bay thẳng vào lòng A Mục ở phía sau đã gần như tỉnh rượu.
“Toàn Cơ, cô uống rượu phát điên cái gì vậy?”, A Mục không vui xách cô ta lên.
“Dạ Lạc…”, đôi mắt tuyệt đẹp của Toàn Cơ lóe lên ngôi sao rực rỡ, sau đó trừng mắt thấy Ảo Nguyệt sắc mặt lạnh lẽo u ám lại nhanh như bay trốn ra sau lưng A Mục, vô cùng ấm ức lớn tiếng gào khóc: “Dạ Lạc, ngài phải làm chủ cho tôi đó! Ảo Nguyệt, Ảo Nguyệt anh ta ức hϊếp một cô gái yếu ớt như tôi…”.
Cô gái yếu ớt?! Ta vỗ trán, cô ta mà là cô gái yếu ớt? Trên đời này chẳng còn con gái mạnh mẽ nữa. Ảo Nguyệt đã làm gì với cô ta vậy? Không hỏi còn hơn, vừa hỏi, cô ta liền tuôn như xả lũ, nước mắt thẩm ướt cả quần áo của A Mục khiến cậu ta nhíu mày kinh ghét.
“Buổi tối hôm đó gọi điện thoại xong, Ảo Nguyệt gọi Toàn Cơ đến phòng, chẳng bao lâu sau thì nghe thấy cô ta khóc lóc kêu gào trong đó, sau đó áo quần xộc xệch chạy ra ngoài, đi đến quán bar tìm Hú. Nghe Hú nói cô ta ở đó ngày đêm mua say, uống rượu vô độ, tối nay quay lại chắc là muốn gặp huynh”, Tiểu Ly chậm rãi trả lời.
“Ảo Nguyệt, có phải hơi quá tay rồi không?”, ta phân xử công bằng.
“Tôi chỉ tuân thủ theo lời ngài dặn dò, có thể tùy ý xử trí cô ta.”
“Dạ Lạc, sao ngài có thể như vậy?!”, Toàn Cơ bi phẫn, “Sao ngài có thể để mặc tôi bị người ta ức hϊếp? Sao lại thích Ảo Nguyệt như vậy? Ghét tôi như thế? Tôi, tôi rất đau lòng… tôi không sống nữa…”, cô ta ngồi thụp xuống đất phẫn nộ.
“Toàn Cơ, Toàn Cơ…”, Diệu Âm đi đến, khẽ vỗ vào lưng của cô ta, dịu giọng an ủi, “Dạ Lạc đại nhân đối với mọi người đều công bằng như nhau, không cần phải so đo với Ảo Nguyệt, đừng khóc nữa…”.
“Diệu Âm”, Toàn Cơ ôm chầm lấy cô bé, khóc lóc ỉ ôi, “Chỉ có em tốt với ta, phụ nữ chúng ta cần phải đứng chung một chiến tuyến, đánh bại đám đàn ông đáng ghét bọn họ”, cô ta ngừng lại một chút, “Ngoại trừ Dạ Lạc ra”, sau đó cô ta lại tiếp tục bi thương, “Oa… Ảo Nguyệt, ta với ngươi không thể hòa giải… Diệu Âm, sau này nhất định đừng để đàn ông lừa gạt, đối xử với bọn họ càng tàn nhẫn càng tốt, nhất quyết đừng nương tay…”, vừa nói vừa nhìn sang phía Tinh Hà đầy ẩn ý.
“Vô vị”, cậu bé Tinh Hà mặt không biểu cảm phun ra hai chữ rồi quay người về phòng.
Diệu Âm đáng thương khóc không được cười không xong, bị Toàn Cơ ôm quá chặt, còn phải chịu đựng mùi rượu nồng đấn chết người của cô ta.
Ta thầm thở dài, không thèm để ý nữa, đợi cô ta tỉnh rượu tự khắc sẽ yên tĩnh. Ta đi lên lầu, cơn đau nơi trái tim nhất thời vẫn chưa tan hết.
Đây là một căn phòng vẽ khá lớn, cách bài trí đơn điệu càng khiến cho nó trở nên rộng rãi, góc tường bày mấy bức tranh phong cảnh màu, bình thường khi nhàn nhã không có việc gì, ta sẽ lêи đỉиɦ núi vẽ phong cảnh. Bốn bức tường treo một vài bức tranh sơn dầu và thủy mặc sao chép. Trong một khung tranh lớn được phủ bằng vải trắng có một bức tranh tự họa của ta. Không phải vì tranh vẽ không đẹp, cớ sao dùng vải trắng che phủ? Chính ta cũng không rõ nữa.
Ta ngồi trước giá vẽ, đối diện một của sổ rộng lớn, chiếc rèm cửa màu nhạt mềm mại như tơ nhẹ nhàng đung đưa theo gió, bên ngoài, màn đêm đen thâm trầm u tịch chứa đầy vẻ thần bí khó đoán biết, mênh mang vô tận, thực sự rất mê người!
Bút vẽ quét lên, vết mực đen thấm đẫm lên nền vải vẽ…
Lúc Ảo Nguyệt bước vào, tác phẩm của ta đã gần như hoàn thành, đang đến công đoạn chỉnh sửa những chi tiết cuối cùng.
“Dạ Lạc”, anh ta đứng phía sau ta.
“Có chuyện sao?”, ta vẫn chuyên chú vào bức tranh.
“Xin lỗi, ngài vốn dĩ không đáng phải chịu lời nguyền rủa của cô ấy.”
“Tự làm tự chịu, không có gì đáng hay không đáng, ngươi không cần phải tự trách bản thân.”
“Vẫn còn đau sao?”
“Ừm”, ta khẽ đáp, không dừng bút vẽ, “Ta đã phong ấn một phần công lực của mình rồi, hai viên tinh thạch này cho ngươi”. Phía sau ta hiện ra hai viên tinh thể đen trắng lấp lánh, từ từ rơi vào trong lòng bàn tay anh ta.
“Vì sao?”
“Sức mạnh và lời nguyền tỷ lệ thuận cùng nhau, phong ấn sức mạnh có thể giảm nhẹ được sự đau đớn của lời nguyền. Có những lúc sức mạnh tập trung quá nhiều lại dễ dàng dẫn đến tai họa, cắt giảm thích đáng chưa chắc là điều không tốt.”
“Nhưng làm như thế, tình hình của ngài sẽ càng nguy hiểm hơn”, Ảo Nguyệt có chút bất mãn, “Huống hồ bây giờ đã có người nghi ngờ ngài”.
“Chẳng phải đã có ngươi sao? Các ngươi cùng Tiểu Ly…”, bút vẽ của ta hơi dừng lại, “Sẽ bảo vệ ta”.
“Dạ Lạc!”, có thể nghe ra sự ngạc nhiên của anh ta, nam tử tuấn mỹ nắm chặt hai viên tinh thạch, một gối quỳ xuống, “Dạ Lạc đại nhân, Ảo Nguyệt lập lời thề tại đây, nguyện đem tất cả của mình, thân thể, trái tim, và cả linh hồn, toàn bộ giao cho ngài, vĩnh viễn hầu hạ bên cạnh ngài, bảo vệ ngài chu toàn, đến chết mới thôi, ngài là chủ nhân duy nhất của tôi!”.
“Lời thề của ngươi ta sẽ trân trọng”, ta đặt bút vẽ xuống, từ từ đứng dậy, nhìn vào tác phẩm hoàn thành trước mắt, “Ảo Nguyệt, có còn nhớ năm xưa ở Thần giới không, đệ đệ ta, Dạ Thần, xưng là Dạ Vương Điện hạ, còn ta, từng là Thần Phán xét, ở trong Thần tộc được xưng hô như thế nào?”.
“Ngài là người xét xử, chủ quản cõi U Minh, là Minh Vương đại nhân chí cao vô thượng.”
“Minh Vương?”, ta khẽ cười, “Có lẽ chúng ta sẽ gặp được bạn đồng hành ở thế giới này”. Trên giấy vẽ, chiếc áo choàng màu đen vô tình đập vào mắt ta, hiện hữu rõ rệt.
“Đồng hành?”
“Ảo Nguyệt, sau này, quên hai chữ ‘MinhVương’ này đi. Hơn năm nghìn năm trước, Dạ Lạc đã sa vào tà thần. Kể từ thời khắc đó, ta không còn là người xét xử nữa, các ngươi cũng không còn là người chấp hành nữa. Ta là tà thần Dạ Lạc, các người, là bộc nhân trung thành nhất của ta”, khóe miệng hơi nhếch lên một độ cong, ta khẽ giọng tự nhủ, “Hoặc, là đồng bọn thân thiết nhất”.
“Vâng, Ảo Nguyệt xin ghi nhớ sứ mệnh, quyết chí theo ngài.”
Ta quay người lại, nhìn người đàn ông mặt lạnh lùng đang lập lời thề, nói ra một câu không đầu không đuôi: “Ảo Nguyệt, nhớ kỹ, ở thế giới này, chúng là chỉ là khách”.
…
Sau khi tiễn chân mấy con linh quỷ, chủ nhân lúc đầu của tòa dinh thự, không gian yên tĩnh hơn rất nhiều. Những tiếng kêu cứu thê thảm đã biến mất, thế giới lại trở nên tuyệt đẹp như vốn có của nó. Mặt trời sớm ấm áp chiếu rọi núi rừng, giống như một lớp áo khoác ngoài trong sáng dễ chịu. Mấy chậu lan thảo trên bệ cửa sổ đang đón ánh nắng ban mai, mộc mạc yên bình.
Ta vẫn trong bộ dạng của Dạ Lạc, chỉ có điều, trên người mặc trang phục hiện đại, tóc dài biến thành tóc ngắn, áo bào dài cổ xưa đổi thành sơ mi. Ta mở cửa phòng, ngước mắt lên: “Toàn Cơ?!”, trấn giữ ở cửa?
“Dạ Lạc!”, nhìn thấy ta, đôi mắt cô ta tỏa sáng, giống hệt một chú mèo đang lấy lòng chủ nhân, “Tiểu Lạc Lạc yêu dấu, tôi rất nhớ người đó!”.
“Ngươi…”, ta còn chưa kịp nói hết câu, cô ta đã không kiềm chế được, phấn khích dang rộng hai tay nhào đến.
“Toàn Cơ”, ta dùng giọng nói lạnh lẽo thấu xương cảnh cáo.
Cô ta nhanh chóng thay đổi động tác, vòng đến phía sau người ta. Ảo Nguyệt chẳng biết đã khoanh tay tựa vào bên cửa từ khi nào, phóng một đường sáng lạnh băng về phía cô ta.
Toàn Cơ thật sự bị trừng trị không nhẹ rồi! Ta toát mồ hôi: “Ảo Nguyệt, không cần trông chừng cô ấy quá chặt như vậy”.
“Cô ấy cứ luôn nhìn ngài thèm muốn như hổ đói, nếu ngài có thể tự ứng phó, tôi càng nhàn”, anh ta ném lại câu này rồi chậm bước rời đi.
Lời nói đó là sự thực, phía sau, Toàn Cơ chăm chú nhìn ta bằng một ánh mắt nóng rực: “Tiểu Lạc Lạc!”, khóe mắt ánh lên nụ cười gian thỏa mãn, chim ưng sải cánh, có điều đã nhào hụt rồi. Dù gì ta là chủ nhân, sao có thể cho cô ta làm bừa được?
“Dạ Lạc đại nhân!”, ta vừa xuống đến đại sảnh, mắt Diệu Âm đã sáng rực lên, có lẽ là do trang phục hiện đại Dạ Lạc đang mặc mang đến cho người ta cảm giác mới mẻ.
“Diệu Âm, Tinh Hà, ở trường học đã quen chưa?”, ta nhàn nhã ngồi xuống sofa, trên bàn đặt cốc sữa nóng đã được chuẩn bị trước.
“Một đám con gái, thật phiền phức”, Tinh Hà vừa uống sữa vừa buồn bực nói, khuôn mặt nhỏ thoáng chút tức giận.
“Hử? Ai lại dại dột đi chọc tức cậu ấy như vậy? Đối phương có xảy ra chuyện không nhỉ?”
“Tinh Hà ở trường học quá được chào đón, cho nên…”, Diệu Âm đan đầu ngón tay vào nhau.
“Từ từ thích nghi là được”, đây là điều tất nhiên, cậu bé nhìn quá hoàn mỹ, lại thông minh, ta dặn dò thêm, “Đừng bắt nạt con nhà người ta”.
“Tinh Hà vẫn ổn ạ! Sẽ không làm ra chuyện quá đáng đâu.”
“Chẳng có cách nào, đi học là nhiệm vụ mà”, cậu bé đặt chiếc cốc xuống, mặt không chút biểu cảm.
Ta cười khan, lờ mờ cảm nhận được luồng oán khí mờ mịt. Ta quay đầu nhìn ra ngoài, A Mục đang ở trong sân cắt tỉa hoa cỏ, Tiểu Ly và Ảo Nguyệt thì ở trên nóc nhà ngắm trời mây.
“Tiểu Lạc Lạc, hóa ra không phải ngài đi tìm phụ nữ, mà là tìm đàn ông à?”, trên lầu, Toàn cơ cười tủm tỉm huơ huơ chiếc di động của ta, cứ như là phát hiện ra đại lục mới vậy.
“Khụ khụ khụ…”, ta sặc sữa, “Điện thoại của ai?”.
“Một anh tên Doãn Kiếm, hỏi sức khỏe ngài thế nào, hình như rất là quan tâm đến ngài đó! Còn hỏi địa chỉ của nhà chúng ta, nói muốn đến thăm ngài.”
“Cô đã nói cho anh ta rồi?”, vấn đề này đương nhiên là rất nghiêm trọng.
“Tôi bảo anh ta đến Dạ Minh Châu. Tiểu Lạc Lạc, ngài không để ý chuyện tôi đi gặp anh ta chứ!”, Miêu Nữ Lang chớp cặp mắt sáng như sao.
“Đừng quá đáng quá!”
“Vậy tôi đi đây, bai bai!”, lời vừa nói xong, chớp mắt cái cô ta đã biến mất.
Sau đó, ta tận hưởng buổi sáng sớm yên tĩnh bình lặng, cảm giác tuyệt diệu như vậy! Đột nhiên ta sực nhớ ra, cô ta cầm cả điện thoại của ta đi rồi.
Lâm Hy Nhi tay cầm một cuốn sách chữ nổi, đi vào trong nhà thờ (Vốn muốn rủ Hàn Tiểu Trinh cùng đi, nhưng cô ấy phải về nhà chăm sóc người mẹ bị bệnh). Trong thánh đường yên tĩnh, có mấy người đang ngồi cầu nguyện, cô lặng lẽ ngồi xuống hàng ghế sau.
Nhìn một vòng xung quanh, Lâm Hy Nhi thấy trên thảm cỏ bên ngoài cửa sổ kính, cô bé ngồi xe lăn đang lật mở một cuốn sách lớn đặt trên chân, đầu ngón tay sờ sờ lên hàng chữ nổi, khuôn mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn.
Lâm Hy Nhi rón rén chân tay vòng ra phía sau đi tới đó, ra khỏi hành lang, đến được trước mặt Hạ Đinh.
“Hy Nhi, có thể giúp em đưa cái này cho Âu Ngưng?”, Hạ Đinh đưa ra một con búp bê nhỏ nhắn đáng yêu, “An Trác và Âu Ngưng thường xuyên đến thăm bọn em, đây là một món quà đáp lễ mà em và bọn trẻ làm cho chị ấy để cảm ơn sự quan tâm chị ấy dành cho bọn em”.
“Vì sao em không đợi lần sau cô ấy đến rồi tự mình đưa cho cô ấy?”, Lâm Hy Nhi cảm thấy tự tay đưa tặng sẽ có ý nghĩa hơn.
“Gần đây bọn họ đều rất bận, không biết khi nào mới có thể đến được, Hy Nhi, giúp em việc này nhé, nhân tiện chuyển lời tới bọn họ nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe.”
“… Âu Ngưng sống ở phòng ký túc nào?”
“Bọn họ không ở trong trường học, em cho chị địa chỉ.”
Cửa Đông của một tiểu khu nhỏ ven đường, Lâm Hy Nhi tìm đến nhóm nghiên cứu điều tra những sự việc siêu nhiên, ấn chuông cửa.
Mở cửa cho Hy Nhi là một cô gái xinh đẹp, tóc dài quá vai: “Chào cô!”
“Chào cô!”
“Xin hỏi, cô cần ủy thác điều gì phải không? Chủ tịch của chúng không có nhà, vào trong trước nhé!”
“Ồ, không phải, tôi đến… tìm Âu Ngưng.”
“Tìm tôi?”, Âu Ngưng thắc mắc không hiểu.
“Cô là Âu Ngưng?”, Lâm Hy Nhi ngạc nhiên vui mừng, nhanh chóng đưa con búp bê ra cho cô ấy, “Đây là của Hạ Đinh nhờ tôi đưa cho cô, nói cảm ơn sự quan tâm của bọn cô…”.