Ngày ba tôi và Lục Tâm Đình bị cảnh sát bắt đi, mẹ tôi đã đưa đơn ly hôn.
Lục Tâm Đình không thể tin được, giận giữ mắng bà ấy: "Mẹ, chẳng lẽ con không phải là con của mẹ sao? Tại sao mẹ lại thiên vị Lục Tâm Hỉ? Con cũng là con của mẹ mà!"
"Ba con thiên vị con, thì mẹ thiên vị em gái con."
Mẹ tôi khẽ thở dài, ngồi xuống trước mặt anh ấy, nhấp một ngụm hồng trà:
“Mọi chuyện trên thế giới này, từ trước đến nay vẫn luôn công bằng, không phải sao?”
Các hạng mục mà Lục Thị và Giang Thị hợp tác cướp từ trên tay tôi về lần lượt bùng nổ.
Tội danh của bọn họ lại có thêm một tội: tội phạm kinh tế.
Tôi tiếp quản Lục Thị bị thiệt hại nặng nề, rồi sáp nhập nó vào Lan Tâm.
Sau đó đến gặp Giang Thời Nguyệt - người đã giành lại quyền kiểm soát Giang Thị.
Cô ấy là chị gái cùng cha khác mẹ của Giang Thiêm.
Cha mẹ cô ấy là cuộc hôn nhân liên hôn thương mại.
“Khi tôi còn nhỏ, đã rất hận người phụ nữ đó, cảm thấy là do bà ta đã phá hủy gia đình tôi. Sau này suy nghĩ cẩn thận lại, thì nếu ba tôi không nɠɵạı ŧìиɧ, thì căn bản sẽ không bao giờ xuất hiện Giang Thiêm trên thế giới này."
Cô ấy bưng ly cà phê lên: "C.hết ở trên tay chính con trai mình, cũng coi như là báo ứng của bà ta."
Một năm trước tôi đã liên lạc với cô ấy, đạt được sự hợp tác.
Tôi sẽ giúp cô ấy đuổi Giang Thiêm ra khỏi Giang Thị, để cô ấy nắm quyền.
Điều kiện là trong nước có rất nhiều việc trao đổi tài nguyên cần đến sự giúp đỡ của cô ấy.
Bao gồm cả hot search và cuộc chiến dư luận lần này, có rất nhiều trong số đó là tác phẩm của Giang Thời Nguyệt.
"Nhưng tôi rất tò mò, làm sao cô đoán được việc mẹ anh ta tư. s.a/t có liên quan đến anh ta?"
Tôi mỉm cười, không nói gì.
-- Bởi vì ở kiếp trước, anh ta cũng đã làm điều tương tự với tôi.
Trước khi phán quyết được đưa ra, tôi đã cố ý đến nhà lao để thăm những người quen cũ.
Người đầu tiên tôi gặp là anh trai tôi.
Anh ấy nhìn tôi chằm chằm.
Tôi cười: “Anh đừng nhìn em như vậy, anh hai. Em biết anh muốn hỏi cái gì. Em đã từng bị đuổi ra ngoài như chó chạy tang một lần rồi. Anh sẽ không cho rằng mấy năm nay, mỗi ngày em đều ăn chơi đàng điếm ở nước ngoài đấy chứ?"
Mệt nhất là khoảng thời gian đó, mỗi ngày tôi gần như chỉ có thể dành thời gian rất ít để chợp mắt một lúc.
Ngoài việc đi học cùng công việc ở công ty, tôi còn bận rộn liên lạc nhân mạch khắp nơi.
Tìm bằng chứng về tội ác do ba người gây ra từ những dấu vết để lại ở kiếp trước.
Bởi vì thủ đoạn của bọn họ rất thuần thục, không có chỗ cho sai sót nên tôi tin rằng đây không phải là lần đầu tiên.
Kẻ ác không thể chỉ ở trước mặt tôi mới ác. Ở nơi mà tôi không thể nhìn đến, chắc chắn bọn họ còn làm rất nhiều thứ đen tối.
Tôi đã đoán đúng rồi.
"Lục Tâm Đình, ba luôn nói em không giống con gái của ông ấy. Ông ấy đã nuôi dạy anh trở thành một tên thổ phỉ chuyên quyền độc đoán, người sẽ vì để đạt được mục đích của mình mà không từ thủ đoạn, không màng đến luật pháp - cũng may, là em không giống ông ấy."
Người thứ hai tôi đến gặp là Lâm Tửu.
Tóc tai cô ta rối bù xù, ánh mắt tiều tụy.
Qua tấm kính, đôi mắt tràn đầy hận thù muốn ăn tươi nuốt sống tôi.
Cô ta cuối cùng cũng không thể giả làm một tiểu bạch hoa được nữa, đie^n cuồng hỏi tôi nếu tôi sớm đã có chứng cứ, thì tại sao tôi không lấy nó ra sớm hơn: "Giả vờ yếu đuối như vậy có vui không?!"
"Đương nhiên là vui, nếu không thì sao cô lại giả vờ lâu như vậy chứ?"
Tôi đứng dậy: "Tất nhiên sẽ càng thú vị hơn nếu để cô nghĩ mình đã thắng."
Tất nhiên tôi có thể tung những thứ này ra sớm hơn.
Nhưng như thế thì sao mà đủ được.
Khiến cho cô ta nghĩ rằng bản thân đã hoàn toàn giành được chiến thắng, có được mọi thứ.
Rồi vào đêm trước bình minh, tận mắt nhìn mọi thứ cát bay khói tàn.
Đây là điều tôi đã phải trải qua ở kiếp trước.
Lần này, đến lượt cô rồi.