Tôi đến San Francisco sớm hơn Lục Tâm Đình một tháng.
Bên ngoài ngôi trường kia, tôi đang định tìm người hỏi đường, thì chợt nhìn thấy một gương mặt quen thuộc trên bãi cỏ cách đó không xa.
Một Chu Hải trẻ hơn vài tuổi.
Đứng trước mặt anh ta là một nữ sinh cao gầy, tóc ngắn đeo kính, lạnh lùng nhìn anh ta: "Đó là kết quả thí nghiệm của tôi. Ai cho phép anh dùng nó để bàn việc hợp tác kinh doanh với người khác mà không có sự cho phép của tôi?"
Chu Hải cũng cười theo: “Cái gì mà anh với tôi, chẳng phải đều là đồ hai chúng ta cùng nhau làm hay sao?”
"Ý tưởng là của tôi, thí nghiệm cũng là tôi làm, anh chẳng qua chỉ là giúp tôi một lát, hỗ trợ ghi chép một ít số liệu, tại sao lại tự cho mình có quyền quyết định đồ của tôi vậy?"
Cô gái đó không hề nhượng bộ.
Nghe cô ấy nói vậy, sắc mặt Chu Hải cũng tối sầm lại:
"Tần Chỉ Lan, đừng có đi xa quá! Sắp tốt nghiệp rồi. Chẳng phải tôi đang suy nghĩ đến tương lai của chúng ta hay sao? Cô nắm thật chặt đồ trong tay thì có ích gì? Chẳng lẽ không tìm một công ty đáng tin cậy để hợp tác phát triển, mới có thể thu được lợi ích tối đa hay sao?"
"Tôi nói lần cuối - đó, là, đồ, của, tôi."
Cô gái tên Tần Chỉ Lan thờ ơ nhìn anh ta: "Bằng sáng chế ở trong tay tôi, công nghệ cốt lõi anh cũng không biết, mà còn dám tìm người hợp tác cùng phát triển? Chỉ cần tôi còn sống một ngày, sẽ không có khả năng đó.
Còn nữa, chúng ta chia tay đi. Từ giờ trở đi, anh không liên quan gì đến tôi nữa."
Cô nàng xoay người rời đi.
Chu Hải đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm bóng lưng của cô ấy, ánh mắt dần dần lạnh lẽo.
Con ngươi gần như lóe lên sát ý lạnh thấu xương.
Tôi đứng đó, chợt hiểu ra.
Kiếp trước tôi từng nghe Lâm Tửu hỏi Lục Tâm Đình, là làm như thế nào có thể nắm được nhân tài như Chu Hải trong tay.
Lúc đó, Lục Tâm Đình ôm cô ta ngồi ở thành bể bơi, nghe vậy mỉm cười:
“Bởi vì anh ta cần anh giúp một việc.”
Càng quan trọng hơn là, kiếp trước, tôi chưa từng nghe nói đến sự tồn tại của Tần Chỉ Lan.
Tôi nghĩ cách tìm cách gặp Tần Chỉ Lan.
Ở một quán cà phê cách trường học của họ rất xa, cô ấy ngồi đối diện với tôi.
Đi thẳng vào vấn đề: “Cô Lục, tôi biết cô đến đây vì mục đích gì, nhưng đồ của tôi không bán.”
"Tại sao?"
Cô ấy lưỡng lự một lúc rồi nói:
"Trước mắt, thì nó chỉ là một bán thành phẩm."
Động tác bưng cốc cà phê đưa lên miệng của tôi khựng lại.
"Tôi biết, mấy người làm ăn các cô chỉ để ý đến giá trị thương mại, nhưng tôi không quan tâm. Tôi chỉ quan tâm đến kết quả cuối cùng mình có thể đạt được, nó có thể mang lại sự thay đổi cho khoa học kỹ thuật của nhân loại như thế nào. Đối với tôi, bản thân nó mới là quan trọng nhất."
Tôi yên lặng nhìn cô ấy.
Khi nhắc đến lý tưởng của mình, khuôn mặt mộc mạc ấy toát ra ánh sáng chói lóa khó tả.
Cô ấy là một cô gái rất rực rỡ.
Đáng lẽ vôn nên trở thành một nhà khoa học vĩ đại, lưu danh sử sách.
Nhưng ở kiếp trước, là vì du͙© vọиɠ ích kỷ của hai người đàn ông.
Mà cô ấy đã c.hết ở một đất nước xa lạ.
Như một hạt bụi biến mất dưới bánh xe lịch sử.
"Cô Lục, nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi đi trước."
Tôi chợt đưa tay ra ngăn cô ấy lại.
Nhìn cô ấy một cách chân thành: “Cô Tần, tôi sẵn sàng cung cấp cho cô tất cả kinh phí và các nguồn lực cần thiết khác cho việc nghiên cứu. Mà cô chỉ cần giúp tôi một chút sau khi lấy được thành phẩm. Thành quả của cô vẫn thuộc về cô, lịch sử sẽ viết tên của cô - như vậy có được không?"