Chương 17

Nhưng hôm nay Si Cuồng muốn tìm cách quan minh chính đại để nói chuyện với Đan Băng Vân khiến cho Đồng Ấn từ trước đã suy tính ra vài chuyện khóe môi mỏng của y nhếch lên. Y hiểu rõ Si Cuồng đang nghĩ gì nhưng Đồng Ấn vẫn cứ im lặng xem như mình không biết. Trong Trấn Yêu Cung này nhìn bên ngoài có vẻ như ai cũng nghe lời của y nhưng thực ra nội tâm những kẻ này đang không ngừng xoay chuyển. Kẻ nào kẻ nấy đều muốn tìm đường tắt để có thể ngồi lên chiếc ghế cung chủ này.

Trấn Yêu Cung này có một luật lệ cực kỳ quái đản. Phàm là bất cứ ai muốn làm cung chủ không quan trọng là người ở đâu, môn phái nào, xuất thân ra sao. Chỉ cần có thể vượt qua hai cửa ải. Chính là khiếu chiến và đánh bại cung chủ hiện tại sau đó nhảy xuống vực ở dưới đó một tháng. Nếu có thể còn mạng trở lên thì không ai dám cản trở. Đồng Ấn cũng chính là hoàn thành xong hai việc đó mới trở thành cung chủ của Trấn Yêu Cung. Hiện tại y đã làm cung chủ ở nơi này được mười ba năm rồi.

Đồng Ấn vẫn còn nhớ rất rõ trận chiến với Phó Vọng Lư cung chủ đời trước. Y và hắn giao thủ tròn một ngày một đêm. Đáng lý ra Đồng Ấn đã tha mạng cho Phó Vọng Lư nhưng cung chủ đời trước cũng là một kẻ anh hùng. Thà chết không chịu thua mà tâm lý của kẻ không sợ chết chính là chẳng còn gì để mất. Lão liều mạng khiến cho y cũng phải vất vả một phen. Vì thế sau khi kết liễu hắn Đồng Ấn cũng mang một thân thương tích nhưng vẫn phải lập tức phải nhảy xuống vực trước sự chứng kiến của toàn bộ người ở Trấn Yêu Cung và quần chúng trong giang hồ hiếu kì.

Ở dưới vực đúng một tháng khi Đồng Ấn dùng khinh công bay lên cảnh tượng đó lại khiến cho mọi người có ấn tượng vô cùng sâu sắc. Bởi vì hình ảnh đó quá mức kinh hãi, cả người y nhuộm một màu đỏ của máu. Đồng Ấn chịu một vết thương dài từ bả vai kéo đến vòm ngực. Y phục cũng bị xé rách máu từ vết thương theo từng bước chân của Đồng Ấn mà nhỏ xuống đất. Mặt nạ đen y mang dưới ánh nắng gay gắt buổi trưa cũng ánh lên sắc đỏ yêu mị. Nhưng đôi mắt lộ ra dưới lớp mặt nạ lại vô cùng âm u. Giống như là quỷ vương từ dưới âm tào địa phủ nẻ đất chui lên. Đó giống như một ám ảnh khiến cho toàn bộ thuộc hạ và mọi người đều vừa sợ vừa tín ngưỡng.

Phải biết rằng thứ ở dưới đáy vực vô cùng đáng sợ, trước đây có vài kẻ gan dạ của các môn phái ỷ mình võ công cao cũng đã nhảy xuống đó. Nhưng tất cả đều một đi không trở lại. Chẳng ai biết dưới đó có thứ gì bởi vì những người biết đều trở thành người chết. Duy chỉ có cung chủ đời trước và Đồng Ấn là còn sống, nhưng hắn cũng tuyệt nhiên chẳng hề nhắc gì về thứ dưới đó. Mà cũng chẳng ai dám hỏi, lỡ đâu vị cung chủ hỷ nộ vô thường này nổi điên quăng mình xuống vực thì sao?

Kể từ khi ấy đến bây giờ không ai dám đến khiêu chiến để dành chức cung chủ Trấn Yêu Cung nữa. Đồng Ấn thoải mái ngạo nghễ ở nơi này hô mưa gọi gió dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của tứ đại hộ pháp của mình. Không ai biết được võ công hiện tại của Đồng Ấn nông sâu thế nào. Bởi vì chỉ cần có thích khách chưa kịp đến gần y đã bị tứ đại hộ pháp gϊếŧ ngay tại trận.

Cố Tịch Lam không biết vì sao lúc phát hiện Hắc Ngọc Hoàn bị mất Đồng Ấn không hề nhìn viên ngọc trong tay cô lấy một lần. Y chỉ chăm chú vào đôi mắt thứ duy nhất lộ ra ngoài khăn che mặt của cô sau đó tung chưởng. Nhưng mà cô không hiểu sao khi chưởng phong như núi hạ đến gần cô, Đồng Ấn lại thu bớt lực. Lúc đó rõ ràng cô chỉ lộ ra ngoài đôi mắt và mang trang phục dạ hành. Đồng Ấn không thể nào nhận ra Cố Tịch Lam được. Nếu là bình thường chỉ cần một chưởng của y chắc chắn Cố Tịch Lam sẽ chết ngay lập tức.

Mặt nạ hôn ám sau tấm áo choàng đen lại hiện ra trong đầu của Cố Tịch Lam. Người đó cởi xuống tấm áo choàng, mặt nạ âm dương cũng tháo lộ ra gương mặt xanh xao nhăn nhúm. Cái miệng đầy răng nhọn kề sát cổ của Cố Tịch Lam.

"Ai cho ngươi lá gan dám trộm đồ của bổn tọa?"

Sau đó hàm răng nhọn cắm sâu vào cổ Cố Tịch Lam.

"A!"

Ác mộng làm cho Cố Tịch Lam giật mình tỉnh dậy. Cô dùng tay lau đi lớp mồ hôi lạnh trên trán của mình, vừa cảm thán chỉ là giấc mơ. Thật ra Cố Tịch Lam cũng như mọi người chưa ai thật sự nhìn thấy được gương mặt của cung chủ Trấn Yêu Cung. Chỉ là một khi giọng nói âm trầm đó vang vào tai thôi đã khiến cho tâm Cố Tịch Lam không được thoải mái. Hiện tại tim cô vẫn còn đập dồn dập vì hoảng sợ.

Tiếp tục trôi qua vài ngày vết thương của Cố Tịch Lam đã khá hơn. Cô ra khỏi mật thất lén lút cải trang thành một bà lão rời khỏi nơi ở của mình. Trà trộn vào trong dân chúng tìm hiểu tin tức để thoát khỏi nơi này.

Trấn Yêu Cung tọa lạc tại một ngọn núi cao hẻo lánh tách biệt khỏi các môn phái khác, tổ hợp của nó giống như một thành trấn lớn ở giang hồ. Cung chủ Đồng Ấn xem như là vua nơi này. Y ở riêng một tòa viện nguy nga sừng sững, còn lại những người ở đây theo chức vụ mà được chia nơi ở riêng biệt của mình.

Dân cư sinh sống rất đông được Trấn Yêu Cung bảo hộ, có thể tùy thời ra vào nơi này. Mà con đường duy nhất thông ra bên ngoài chính là một cây cầu treo. Dưới cầu là một vực sâu hun hút ban ngày thì mây khói lượn lờ đêm đến thì lạnh lẽo âm u. Đầu cầu có một hàng lính canh do đích thân trưởng lão Si Cuồng huấn luyện vô cùng kỹ càng. Cố Tịch Lam biết rõ trưởng lão này có bao nhiêu ghê gớm. Lão ta là loại người vô cùng ác độc, mạng người trong mắt lão chỉ là một con kiến hôi.

Mỗi người thuộc Trấn Yêu Cung trên bắp tay đều có một hình xăm, tùy theo địa vị mà hình xăm khác nhau. Đó không phải hình xăm mà giống như một loại cổ. Khi Cố Tịch Lam vừa trở thành hộ pháp Bàn Cổ cô được Si Cuồng đưa cho một chiếc bình. Trong bình là một con trùng lớn hơn sợi tóc toàn thân óng ánh màu tím. Chỉ cần bỏ nó lên bắp tay nó sẽ tự động chui vào ăn mòn lớp da bên ngoài theo từng nét nhỏ như vết bút. Sau đó da khô nơi đó sẽ hiện thành một hình xăm. Con cổ trùng đó cũng sẽ nằm ngủ đông dưới lớp da trong bắp tay của người được xăm hình. Hình xăm trên bắp tay của Cố Tịch Lam là ngọn lửa màu tím tượng trưng cho thân phận hộ pháp của mình.

Sở dĩ ai cũng mang hình xăm này, vì nó giống như là một tấm lệnh bài. Trong Trấn Yêu cung có cổ Mẫu. Chỉ cần người có hình xăm cách xa một trượng cổ mẫu đều có thể nhận ra con của mình. Vì vậy nó chính là thẻ thông hành cũng như lệnh bắt giữ nếu ai đó vi phạm lệnh cấm trốn ra khỏi Trấn Yêu Cung họ đều có thể dùng cổ Mẫu tìm đến tận nơi. Tương tự chẳng ai có thể trà trộn vào Trấn Yêu Cung. Mới đầu khi nghe đến việc này Cố Tịch Lam vừa e dè nó sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của mình vừa tán thưởng thủ pháp thông minh của Đồng Ấn.

Muốn xóa hình xăm này bắt buộc phải lột lớp da trên bắp tay sau đó dùng kim châm đem cổ trùng ra. Nhưng một khi cổ trùng thoát ra trước khi bị ánh mặt trời thiêu chết nó sẽ kêu rất to nhằm báo động cho cổ mẫu rằng mình sắp lìa đời. Đó chẳng có gì to lớn, Cố Tịch Lam có thể dễ dàng làm cho nó chưa kịp cất tiếng liền âm thầm ra đi. Vốn dĩ Cố Tịch Lam có thể làm cách đó để thoát thân, chỉ là cô không nỡ. Dù sao nó cũng là ấn kí cho quãng thời gian cô làm hộ pháp bên cạnh Đồng Ấn. Nếu không phải đường cùng cô sẽ không bao giờ hủy hoại.

Ở nơi đây nhiều năm Cố Tịch Lam cũng có một bằng hữu tốt chính là vũ cơ Na Di Linh. Lúc đầu hai người quen biết nhau là do hiểu lầm, Na Di Linh rất thích Hạo Thiên. Theo đuổi một thời gian dài mà Hạo Thiên vẫn ỡm ờ nửa đồng ý nửa không khiến cho Na Di Linh rất bực tức nên cô ghen ghét những cô nương xinh đẹp ở bên cạnh Hạo Thiên. Mà cố tình Cố Tịch Lam lại là một mỹ nhân. Mắt to tròn lúc nào cũng như ngập nước cùng với đôi môi căng bóng, sống mũi nhỏ xinh. Đặc biệt cô còn sở hữu lúm đồng tiền sâu như xoáy nước. Khiến cho bất cứ ai trông thấy đều phải nhìn thêm vài lần.

Khi mới trở thành hộ pháp Hạo Thiên rất hay chỉ điểm cho Cố Tịch Lam. Vì thế Na Di Linh mới ghen tức tìm đến Cố Tịch Lam giao thủ. Đánh qua đánh lại vài lần vậy mà phát hiện cả hai rất ăn ý. Vì thế mới trở thành bạn thân. Mà Na Di Linh lớn hơn Cố Tịch Lam hai tuổi nên nghiễm nhiên trở thành tỷ tỷ.

Nghe tin Cố Tịch Lam phản bội Đồng Ấn còn dám trộm Hắc Ngọc Hoàn mang đi. Ba ngày nay Na Di Linh như ngồi trên đống lửa. Tối nào cũng mở cửa sổ chờ đợi Cố Tịch Lam. Không uổng công cô ngày đêm trông ngóng tối nay Cố Tịch Lam quen đường lối nhảy vào phòng. Na Di Linh vội vàng chạy đến khép cửa sổ lại sau đó kéo tay để Cố Tịch Lam ngồi xuống chiếc ghế trong phòng.

"Mấy ngày nay muội làm ta sợ chết khϊếp. Không ngờ muội lại có gan làm như vậy? Cung chủ mà bắt được không biết sẽ xử muội ra sao đây? Bây giờ muội làm thế nào để rời khỏi nơi này hả?"

Na Di Linh vừa đi lòng vòng trong phòng vừa lẩm bẩm.

"Muốn ra khỏi đây chỉ có một con đường duy nhất. Mà hiện tại đích thân trưởng lão Si Cuồng đang canh chừng nơi đó rồi. Bất cứ ai ra vào đều bị lão ấy kiểm tra lục soát. Tính làm sao đây?"

Thấy dáng vẻ lo lắng đứng ngồi không yên của Na Di Linh khiến cho tim Cố Tịch Lam thật ấm áp. Cô mỉm cười trấn an Na Di Linh.

"Tỷ đừng lo, muội đã nghĩ ra một kế có thể an toàn ra khỏi nơi này rồi!"

Trước khi lấy Hắc Ngọc Hoàn Cố Tịch Lam đã điều tra sáng mai Phục Hy sẽ dẫn theo thuộc hạ đi xử lý đám thổ phỉ trên núi Lĩnh Hà.

Đáng lý chuyện này không do Trấn Yêu Cung đích thân giải quyết mà là chuyện của minh chủ võ lâm Lệnh Ngọc Tùy. Nhưng vài ngày trước cung chủ Đông Ấn đã đánh người ta bị thương. Thành ra chuyện này trở thành việc của Trấn Yêu Cung. Theo lý lẽ của Đồng Ấn hắn không thèm quản mấy chuyện lông gà vỏ tỏi. Vì vậy trưởng lão Đan Băng Vân phải thay hắn quyết định. Dù sao Trấn Yêu Cung cũng không phải môn phái tà giáo chẳng màng đến tình người. Không thể để bọn người trong giang hồ có cơ hội chửi rủa nói Trấn Yêu Cung thông đồng với thổ phỉ được.

Sáng hôm sau Cố Tịch Lam dịch dung giả làm một thuộc hạ của Phục Hy tiến về phía cầu treo. Trưởng lão Si Cuồng đang đứng đó kiểm tra từng người của nhóm Phục Hy. Đoạn đường đi đến đầu cầu chỉ mấy bước chân mà Cố Tịch Lam gần như nín thở đến khi ra khỏi Trấn Yêu Cung cô mới dám buông lỏng cảnh giác.

Bởi vì Phục Hy đi trước sau đó tới Cố Tịch Lam, khi đến gần trưởng lão Si Cuồng cô còn cố tình đi sát sau lưng của Phục Hy. Vì vậy cổ mẫu phát hiện ra trùng của Phục Hy và của Cố Tịch Lam. Nhưng dù thế nào nó cũng chỉ là một loài sinh vật không có não nó nào phân biệt được một hay hai con. Vì vậy Cố Tịch Lam thuận lợi theo Phục Hy rời khỏi Trấn Yêu Cung.

Cả đoàn đến dưới chân núi Lĩnh Hà thì cung chủ Đồng Ấn đáng lý nên bế quang lại vô thanh vô thức xuất hiện ở nơi này. Phục Hy và cả nhóm vội quỳ xuống hành lễ.

"Bái kiến cung chủ!"

Bình thường nếu không có người ngoài thì Phục Hy và những thân tín của Đồng Ấn không cần phải lễ nghi rườm rà. Có khi rảnh rỗi Bạch Vô Thường còn bày trò gom mấy người lại nướng thịt uống rượu. Đồng Ấn không quản mấy việc này, dù gì cũng là mấy đứa trẻ y nuôi từ nhỏ nên mặc kệ bọn chúng miễn sao đừng gây họa là được. Mà cho dù có phá phách một chút Đồng Ấn tự xem mình như trưởng bối việc lớn sẽ la mắng vài câu, còn chuyện nhỏ thì hóa không. Y luôn phân biệt giữa người của mình và kẻ khác. Nói rõ hơn chính là kiểu bao che một cách lộ liễu.

Giống như mấy ngày trước ba hộ pháp phái đi truy bắt Cố Tịch Lam không thành, vậy mà khi trở về chỉ có mỗi Hạo Thiên là ăn khổ. Còn Đông Hoàng chỉ bị mắng vài câu cho có lệ. Phục Hy thì khỏi chê, chính là một câu nặng nề cũng chưa được nghe.

Bây giờ Đan Băng Vân phái Phục Hy đi diệt thổ phỉ. Đồng Ấn có chút không an tâm, trong ba người Hắc Bạch Vô Thường huynh đệ song sinh và Phục Hy thì tính tình Bạch Vô Thường và Phục Hy phải nói là y đúc. Hai mươi mấy tuổi rồi mà vẫn cứ ngây thơ vô ưu. Một tí cảnh giác cũng không có, nhưng Bạch Vô Thường thì có Hắc Vô Thường trông chừng còn Phục Hy thì luôn kề bên Trang Bạch Tế. Nhưng nhắc đến tên đỏm dáng này là Đồng Ấn đau đầu. Không có hắn còn đỡ, thêm Trang Bạch Tế vào thì đủ bộ ba phá hoại. Do đó tinh mơ sáng y phải lén ra ngoài để coi chừng người của mình rồi.

Đồng Ấn vẫn mang áo choàng đen như mọi khi tay chắp sau lưng chậm chạp đi đến mắt lạnh lia tới từng thuộc hạ của mình.

"Ngươi dẫn theo bao nhiêu đây người thôi sao?"

Sợ Đồng Ấn đánh giá thấp năng lực của mình Phục Hy vội vàng trả lời.

"Cung chủ yên tâm chỉ là một đám thổ phỉ cỏn con, thuộc hạ nhất định sẽ diệt sạch chúng!"

Còn chưa tới gần thì cổ mẫu trong ống tay Đồng Ấn đã liên tục nhắc nhở, đây là loại trùng vô tình có được. Con cổ mẫu này đã theo y hơn mười năm ngày càng tinh ý. Đối với cổ trùng con của Phục Hy nó đã rất quen thuộc nên bỏ qua từ lâu, bây giờ bỗng dưng làm ầm ĩ. Cứ dùng đầu cọ vào thành bình phát ra từng tiếng lanh canh để thu hút sự chú ý của Đồng Ấn.

Cổ mẫu này là loại cực độc chỉ có một con duy nhất, khi đem nó về Đồng Ấn ngâm trong bình chứa chín loại thảo được cực quý hiếm, sau đó nó cho ra đời năm con cổ trùng. Con đầu tiên Đồng Ấn nuôi dưỡng để sinh cổ trùng đời sau. Còn lại bốn con thì được chia đều cho Hắc Bạch Vô Thường, Phục Hy và Trang Bạch Tế.

Tuy cổ mẫu toàn thân kịch độc nhưng con của nó do được hấp thụ thảo dược nên mang tính chất hoàn toàn trái ngược, nó sẽ tăng cường nội lực. Con đối với người thường thì nâng cao sức khỏe, chống các bệnh vặt vãnh. Giống như là một loại chất dinh dưỡng cung cấp cho cơ thể.

Con cổ trùng trong bắp tay Cố Tịch Lam là những đời sau này, không hề có tác dụng gì cả. Nó sẽ tồn tại khoảng ba năm sau đó từ từ chết đi. Khi nó chết lớp da trên bắp tay sẽ từ từ tái tạo. Điểm này chẳng ai biết cả.

Đồng Ấn tỉ mỉ đi một vòng quan sát từng người sau đó dừng lại ở một tên thuộc hạ thấp bé phía sau Phục Hy.

Đồng Ấn vừa đến gần thì cổ mẫu liền an tĩnh lại, như thế y liền hiểu ra. Đôi môi mỏng từ từ vẽ ra một nụ cười làm sáng bừng cả không gian xung quanh. Ánh mắt sau lớp mặt nạ ghim chặt vào đỉnh đầu của Cố Tịch Lam. Cho dù cô đã dịch dung nhưng tim Cố Tịch Lam vẫn đập từng nhịp như muốn phá vỡ l*иg ngực của mình chui ra ngoài.

May mắn thuộc hạ đâu được phép nhìn thẳng cung chủ nhà mình. Nên Cố Tịch Lam cúi gằm mặt giống như mọi người để y không thể nhìn ra chút manh mối gì.

"Cẩn thận một chút! Nếu có việc ngoài tầm kiểm soát thì phát tín hiệu về cho ta."

Chẳng phải Phục Hy không biết Đồng Ấn lo cho mình, lúc nhỏ thì rất thích được quan tâm. Nhưng bây giờ hắn đã lớn rồi, còn làm hộ pháp dẫn theo một đám thuộc hạ.

Đồng Ấn ân cần như vậy khác nào chê hắn không có bản lĩnh. Chỉ là một đám thổ phỉ mà phải để cung chủ nhà hắn sớm mai đích thân chờ ở nơi này thật làm cho Phục Hy nghĩ Đồng Ấn đánh giá thấp năng lực của mình. Do đó hắn quyết tâm sẽ một trận thành danh làm cho Đồng Ấn phải nhìn mình bằng con mắt khác.

Về phần Cố Tịch Lam đầu cúi sát đất không dám ngẩng lên. Cứ như thế thật lâu đến khi xác định Đồng Ấn đi xa, không chỉ Cố Tịch Lam mà cả nhóm người mới thở phào nhẹ nhõm. Cái gì gọi là không giận tự uy chính là khí chất này. Nếu ai yếu tim bị nhìn như thế hẳn là thoi thóp luôn rồi.

Lúc nãy Cố Tịch Lam còn tưởng Đồng Ấn đã phát hiện ra mình trong đầu nảy sinh rất nhiều biện pháp nhưng sau đó tổng kết lại chính là. Nếu đối kháng trực diện thì cô hẳn không thể thoát được Đồng Ấn nếu còn sống. Khi đó bèn cảm thấy may mắn khi mình đã liệu trước việc này nên Hắc Ngọc Hoàn cô đã đưa cho Na Di Linh cất giữ.

Trước đó Na Di Linh đã đi thôn gần nhất bên ngoài Trấn Yêu Cung đợi ở đó và giao hẹn với nhau trong vòng hai ngày nếu Cố Tịch Lam không đến thì Na Di Linh sẽ giúp cô mang Hắc Ngọc Hoàn đến Thanh Vân Cốc đưa tận tay cho Tiêu Hạc Vân.

Dù thế nào thì kết quả cuối cùng mà Cố Tịch Lam mong mỏi chính là đệ đệ Cố Lâm Hàn của cô sẽ khỏe mạnh bình an. Được như thế thì dù chết trong tay Đồng Ấn cô sẽ an lòng nhắm mắt.