Chương 13

Tiêu Hạc Vân chỉ băng bó hai bàn tay đỡ đao của Cố Tịch Lam, còn lại vết thương trên người đều do Tiểu Lỵ bôi thuốc. Sau đó Tiểu Lỵ còn chu đáo đem đến một phần cháo thuốc bắc.

Dưới sự uy hϊếp của Tiêu Hạc Vân Cố Tịch Lam khốn khổ ăn xong chén cháo vừa hôi vừa đắng rồi mới được thả đi nghỉ ngơi.

Có lẽ vì đã liệu trước tình hình nên Tiểu Lỵ không về mà ở đó trông coi Cố Tịch Lam. Đến nửa đêm cô bị vết thương hành sốt mê man. Trong đôi mắt kèm nhèm Cố Tịch Lam hình như thấy chiếc mặt nạ đen tuyền đang kề sát mặt mình.

Bởi vì nửa tỉnh nửa mê nên Cố Tịch Lam vẫn loáng thoáng nghe Đồng Ấn nói với Tiểu Lỵ.

"Mất máu quá nhiều nên phát sốt, ngươi không nên đắp chăn cho cô ta như vậy càng làm vết thương ẩm ướt thêm. Y phục quá dày cởi ra!"

Miệng nói Đồng Ấn vừa động tay kéo luôn chiếc chăn đang quấn chặt Cố Tịch Lam. Nhưng cho dù phát sốt nhưng từng cơn lạnh cóng cứ kéo tới. Cố Tịch Lam nghiến răng co người như con tôm giữ chặt chút hơi ấm của mình. Hai bên giằng co qua lại làm cổ áo của Cố Tịch Lam lệch hẳn qua một bên thấp thoáng trông thấy trung y màu trắng bên trong. Tiểu Lỵ nhịn không nổi bèn đi tới can ngăn Đồng Ấn.

"Để thuộc hạ làm cho, người tránh mặt một chút là được."

Đồng Ấn không hề nghĩ gì cả chỉ quan tâm cho người bệnh nên mới hành động nhanh hơn suy nghĩ. Bây giờ nghe Tiểu Lỵ nhắc khéo mới phát hiện mình quá lỗ mãng rồi.

"Ngươi đi nấu thuốc theo đơn này!"

Tiểu Lỵ cầm đơn thuốc nhưng chưa đi ngay mà chần chừ không biết nên mở lời thế nào, dù sao từ khi cung chủ nhậm chức Tiểu Lỵ là nha hoàn y mang từ bên ngoài vào chỉ phục vụ một mình Đồng Ấn. Bây giờ tự dưng được lệnh đến đây nên Tiểu Lỵ phải cân nhắc cẩn thận chăm sóc Cố Tịch Lam hơn. Hiện tại trong căn phòng này chẳng có một người nào để làm chân chạy vặt nhỡ may cô đi rồi việc cởi y phục phải làm sao đây? Cung chủ nhà cô chỉ quen với việc chỉ tay năm ngón để người khác hầu hạ, làm gì biết cách chăm sóc ai đã vậy y còn là nam nhân. Trong sạch của Cố hộ pháp Tiểu Lỵ nghĩ mình phải có trách nhiệm bảo vệ.

"Để thuộc hạ gọi vài nha hoàn tới trông chừng Cố hộ pháp!"

Đồng Ấn phẩy tay.

"Không cần! Đi đi bổn tọa ở đây chờ ngươi!"

Tiểu Lỵ đã nói đến thế rồi mà vẫn không được thì cô đành phải thẳng thắn một lần.

"Cung chủ! Việc cởi y phục người nên để thuộc hạ làm, Cố hộ pháp dù sao vẫn là cô nương chưa xuất giá. Nếu truyền ra ngoài e rằng sẽ tổn hại danh tiết."

Nãy giờ Đồng Ấn vẫn đang thắc mắc vì lý do gì mà Tiểu Lỵ luôn nhanh nhẹn phục tùng tất cả mệnh lệnh của y lại cứ đứng đó ngập ngừng mãi. Cuối cùng cũng có đáp án. Khi nãy là y theo thói quen chẩn bệnh nên quyết định nhanh gọn, bây giờ có mười Đồng Ấn cũng không dám chứ đừng nói hiện tại y chỉ có một mình.

"Không cần cởi y phục, ngươi mang nước và khăn đến đây!"

Lễ tiết phải giữ thì chỉ còn mỗi cách này để giảm sốt, Đồng Ấn nhúng khăn vào nước sau đó áp lên trán Cố Tịch Lam. Cứ luân phiên thay đổi như thế đến khi phát hiện hai má của Cố Tịch Lam bớt đỏ chính là dấu hiệu cơn sốt đã giảm mới dừng lại.

Tiểu Lỵ mang thuốc tới, Đồng Ấn ôm Cố Tịch Lam để cô dựa vào lòng mình. Còn Tiểu Lỵ ngồi đối diện vừa thổi vừa đút thuốc. Uống được một ngụm mày Cố Tịch Lam nhíu lại thật chặt sau đó ngậm miệng quyết tâm có chết cũng không thêm giọt nào nữa.

Tiểu Lỵ đút một thìa nước chảy ra ngoài ướt hết cả chiếc khăn tay mà cô để sẵn dưới cổ Cố Tịch Lam. Trông thấy bộ dáng không thèm hợp tác của người bệnh Đồng Ấn hừ lạnh sau đó thô lỗ dùng tay bóp chặt cằm của Cố Tịch Lam cưỡng ép cô há miệng. Vị thuốc đắng chát nơi cổ họng làm cô muốn nôn ra. Nhưng cằm đã bị giữ lại đến khi uống hết chén thuốc thì Cố Tịch Lam cũng tỉnh lại, liền có một thứ thanh ngọt được đưa vào hình như là mứt quả.

"Nhai!"

Cố Tịch Lam cảm giác toàn thân thoát lực, nhưng tứ chi nặng trĩu. Đầu thì đau như vừa bị đánh, đôi mắt long lanh sóng sánh ánh nước không thể ngồi vững dựa hẳn vào ngực Đồng Ấn.

"Cứng quá!"

Bởi vì bị vết thương hành đau đớn và nóng lạnh từng cơn nên nửa phần khí lực cũng không có. Do đó lời nói ra mềm mại đứt quãng giống như nức nở chọc vào dây thần kinh thô ráp của Đồng Ấn. Y hiếm khi dịu dàng lau khô chiếc cằm đỏ bừng hằn cả dấu tay của mình rồi chỉnh lại tư thế thoải mái, tay vòng qua giữ lại cả người Cố Tịch Lam để cô ngả đầu vào vai mình.

"Tìm loại mứt ngọt mềm một chút!"

Nãy giờ Tiểu Lỵ bị hành động dịu dàng của Đồng Ấn làm cho bất ngờ. Cô chưa từng trông thấy y nâng niu ai như đối với Cố Tịch Lam. Vì thế nghe lệnh liền lập tức chạy đi.

Có lẽ bởi vì bệnh nên Cố Tịch Lam không còn giữ vẻ ngoan cường được mà bộc lộ ra sự mềm yếu mong manh của mình, cô ngước mắt trông về phía mặt nạ của Đồng Ấn.

"Cung chủ! Vai ta đau!"

Đây có phải là oán trách không thì Đồng Ân chẳng biết chỉ là y đã bị chìm trong đôi mắt của Cố Tịch Lam do đó khi nói chuyện càng thêm trầm lắng dụ hoặc.

"Ta đắp thuốc rồi, ngủ một giấc sẽ không đau nữa."

Cố Tịch Lam còn lảm nhảm rất nhiều, câu nào Đồng Ấn cũng trả lời nhưng cô không nghe được vì đã thấm thuốc nên bắt đầu mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Nhưng đến khi có một thứ mát lạnh đặt trên trán mình cô mới giật mình thì thấy Tang Phần Phần đang ngồi bên giường, cái lạnh đó chính là bàn tay của cô ta.

"Ta mới kiểm tra muội đã hết sốt rồi, vết thương còn đau không?"

Nếu Tang Phần Phần đã muốn diễn thì Cố Tịch Lam liền theo. Dù sao cô cũng muốn xem mục đích đến đây của cô nàng là gì. Do đó nặn ra nụ cười cảm kích đúng tiêu chuẩn mỹ nhân vô hại.

"Ta không sao! Đêm khuya thế này còn nhọc công tỷ đến thăm."

Tang Phần Phần kéo chăn lên sát cằm của Cố Tịch Lam.

"Chúng ta là tỷ muội, chút đoạn đường chẳng là gì. Muội may mắn thật đấy! Được cung chủ đích thân chăm sóc. Xem ra cho dù không thắng được Mạch Thiếu Lăng thì chức vụ hộ pháp cung chủ vẫn sẽ để dành cho muội."

Trong giọng nói Tang Phần Phần chớ hề để lộ chút khó chịu hay ganh ghét gì khiến cho Cố Tịch Lam thật muốn tán thưởng trình độ đóng kịch của cô nàng. Nhưng mà cô ta đã dày công sắp đặt mưu kế nay không được như ý Cố Tịch Lam chẳng ngại tặng cho Tang Phần Phần thêm một cục tức. Vì thế giả vờ cúi đầu ngượng ngừng.

"Chuyện này mà tỷ cũng biết, cung chủ thực ra rất dịu dàng!"

Nghe câu trả lời có phần khoe khoang của Cố Tịch Lam Tang Phần Phần hơi thất vọng. Vì cớ gì người khác đều có cuộc sống tốt đẹp chỉ có cô là khốn khổ khôn cùng. Nhưng cô vẫn duy trì nụ cười nhã nhặn.

"Cái này ta đã biết rồi, ta ở Tiêu Dao Cư dưỡng thương. Cung chủ vẫn thường hay lui tới hỏi han, có khi còn cùng ta luyện chữ vẽ tranh nữa."

Đồng Ấn qua lời của Tang Phần Phần Cố Tịch Lam chẳng tin chút nào. Bởi vì có mục đích nên mỗi khi nói chuyện với Phục Hy Cố Tịch Lam hay thăm dò chuyện của Đồng Ấn. Phục Hy là kiểu ngây thơ dễ tin người, chỉ cần nhắc đền Đồng Ấn là hắn có thể thao thao bất tuyệt không ngừng từ việc nhỏ tới lớn. Có thể nói về sở thích của Đồng Ấn Cố Tịch Lam nhớ rất rõ. Trong đó chuyện y ghét nhất là viết chữ. Đây chính là điểm yếu của Đồng Ấn. Vậy mới nói con người chẳng ai hoàn hảo cả.

Trong đầu hiện lên tờ giấy có hàng chữ xiêu vẹo mà Bạch Vô Thường đưa cho mình Cố Tịch Lam suýt thì bật cười ra tiếng. Bởi vì trong lòng vui vẻ nên cũng vờ hùa theo Tang Phần Phần.

"Tỷ còn biết vẽ tranh à?"

"Cầm kì thi họa tỷ đều biết, khi nào rảnh sẽ dạy muội!"

Hai người tán gẫu một lát Cố Tịch Lam mới viện cớ chóng mặt đuổi người đi.

Lúc này trời đã chuyển sáng, ánh mặt trời rọi những đường vàng nhạt mượt mà vào cửa sổ chưa đóng trong phòng Cố Tịch Lam.

Phía ngoài phòng Cố Tịch Lam chính là một vườn hoa rộng lớn với rất nhiều loại hoa cỏ vàng tím đan xen. Qua một đêm vật vã, uống thuốc rồi ra hết mồ hôi Cố Tịch Lam đã thấy khỏe hơn, ngồi ở ghế dài úp sấp trên bệ cửa sổ vương tay đón từng tia nắng. Đôi mắt to đen híp lại hít vào không khí trong lành của buổi sớm mai. Một con bướm có đôi cánh màu xanh bay lượn vài vòng rồi đậu trên tóc Cố Tịch Lam.

Từ bên ngoài nhìn tới cô giống như con mèo lười biếng đang tắm nắng. Mái tóc đen dài như thác phủ xuống nửa trong nửa ngoài cửa sổ. Gương mặt nghiêng nghiêng khóe miệng thấp thoáng lúm đồng tiền. Từ mũi đến đôi môi và chiếc cằm nhọn đều bị cánh tay che phủ.

Tiêu Hạc Vân bị cảnh đẹp và mỹ nhân thu hút nên động tác phe phẩy quạt dừng lại. Y hái một bông hoa đi tới cười rạng rỡ với Cố Tịch Lam.

"Hoa đẹp xứng với mỹ nhân!"

Sau đó cài lên mái tóc xõa của Cố Tịch Lam.

Đang thư giãn thì thấy Tiêu Hạc Vân làm trò, Cố Tịch Lam lấy bông hoa ra xoay tròn trong tay.

"Mỹ nhân ở đâu? Ta chỉ là cô nương thôn dã thôi. Khi nào thì huynh về Thanh Vân Cốc?"

Tiêu Hạc Vân chẳng hề nghe ta ý tứ trong lời nói của Cố Tịch Lam vẫn duy trì nụ cười trên môi tiếp tục phe phẩy chiếc quạt.

"Thanh Vân Cốc làm gì có người đẹp cho ta ngắm. Ở đây vẫn tốt hơn!"

Trông thấy chiếc quạt trên tay Tiêu Hạc Vân là Cố Tịch Lam nghĩ ngay đến trưởng lão Trang Bạch Tế. Nhưng quạt của Trang Bạch Tế màu trắng trên đó chi chít chữ viết nhỏ tí xíu mỗi lần phe phẩy đều tỏa ra hương thơm nồng.

Còn thứ này không phải như thế, nan quạt chẳng biết làm bằng gì nhưng có màu đen lẫn những đường vân lạ mắt. Cánh quạt cùng màu rất bóng giống như một loại da động vật.

Tiêu Hạc Vân trông thấy tầm mắt của Cố Tịch Lam chăm chú ngắm nghía chiếc quạt liền hào phóng đưa tới.

"Đây là một loại vũ khí của ta. Để ta cho muội xem!"

Nói rồi y dùng khinh công bay lên cao, quạt lẹ làng rời khỏi tay bay một vòng kéo theo làn gió ào ào cuốn bay tất cả những bông hoa vừa mới nở. Quạt còn mang theo nội lực tạo thành gió đánh vào thân cây tử đằng phía xa làm cho những bông hoa màu tím thi nhau rơi lả tả.

Một trận mưa hoa phủ lên bạch y của Tiêu Hạc Vân tạo nên cảnh quan diễm lệ khôn cùng. Nhưng mà Cố Tịch Lam chỉ cảm giác y là tên phá hoại, một vườn hoa đang xinh đẹp như thế đã bị tan tành trong chớp mắt.

Đang tính trách móc thì Tiêu Hạc Vân đi tới gương mặt đầy vẻ hào hứng vui vẻ, thế là lời nói mắc lại trong cổ ra bên ngoài liền thay đổi.

"Hay quá!"

Kết hợp sự khen ngợi gượng gạo là tràng vỗ tay của Cố Tịch Lam.

Tiêu Hạc Vân nào biết Cố Tịch Lam đang dối lòng vì thế cười tự mãn cực kỳ hài lòng với biểu hiện của mình nên tự rót một ly trà rồi ngồi đối diện Cố Tịch Lam.

"Nghe nói tối qua Đồng Ấn chăm sóc cho muội, hai người có tiến triển gì không?"

Nói xong y còn cười khì khì ánh mắt đầy vẻ nghiền ngẫm làm cho da gà Cố Tịch Lam nổi hết cả lên. Cô sợ Tiêu Hạc Vân hiểu lầm rồi nói linh tinh nên lập tức thanh minh.

"Là Tiểu Lỵ bón thuốc cho ta, cung chủ chỉ phụ trách bóp cằm ta để đổ thuốc vào mà thôi!"

Tiêu Hạc Vân nghe xong bán tính bán nghi thì nhìn thấy dấu tay đỏ ửng dưới cằm của Cố Tịch Lam bèn âm thầm rủa xả Đồng Ấn. Nhưng ngoài mặt thì vẫn cười đến mày mắt cong cong.

"Đâu nào, ta chỉ thấy sau một đêm có cung chủ chăm sóc a Lam nhà chúng ta hồng hào rạng rỡ hẳn lên!"

Cố Tịch Lam thật bái phục tài nói dối không chớp mắt của Tiêu Hạc Vân. Tại sao người đối diện này lại làm cho cô có một cảm giác rất lạ lùng, không giống như thần y Tiêu Hạc Vân mà cô từng gặp. Càng nghĩ càng thấy kỳ lạ nên Cố Tịch Lam chỉ nói chuyện bâng quơ cho có lệ mà thôi.