Chương 2
Mới hai giờ thôi hội trường đã chật kín người, người ra người vào tấp nập như đi hội. Kẻ nào người nấy máy ảnh, điện thoại cầm trên tay chuẩn bị sẵn sàng, Hoài An thật sự không hiểu bọn họ đến đây để nghe thuyết giảng hay để chụp hình nữa. Chen chúc nửa ngày trời Hoài An vẫn không thành công vào trong được, cô không ngờ vị doanh nhân này lại nổi tiếng đến thế. Thú thật cô chỉ nghe dân tình đồn có vị doanh nhân tài giỏi thôi chứ cũng không biết danh tính, thế lực người này ra sao, cái Hoài An quan tâm là sự tài giỏi của anh ta. Hoài An đứng tựa ở thân cây đối diện cổng ra vào của hội trường, đông đúc thế này chen mãi cũng chẳng vào trong được đâu. Thôi thì đợi người ta vào hết Hoài An vào sau cũng được, đành chịu khó không có ghế ngồi đứng xem.
Ánh mắt Hoài An hờ hững lướt qua tất cả mọi người nơi đây, đa số đến đây nghe thuyết giảng toàn là nữ sinh. Thật sự Hoài An rất thắc mắc dung mạo của vị doanh nhân đó ra sao, anh ta có phải đại minh tinh đâu mà sở hữu một lượng fan hâm mộ nữ nhiều đến thế kia. Đúng lúc này chuông điện thoại reng lên, là Mỹ Hạnh.
- Hoài An nghe đây.
Vì ở đây quá ồn ào nên Hoài An đến một nơi khác nghe điện thoại, lúc này mới có thể nghe rõ đầu dây bên kia nói gì.
- Ừ, mình biết rồi. Cậu bật loa ngoài lên đi.
Ra là bà chủ cẩn thận sợ Mỹ Hạnh là kẻ lừa đảo và trộm đồ của quán, Hoài An phải nói chuyện gãy lưỡi với bà chủ mới được tha vì tội nghỉ làm. Chẳng hiểu thế nào mà quán cà phê Hoài An làm đông khách cực kì, đặc biệt ca chiều như Hoài An rất bận. Nghỉ một buổi thế nào cũng sẽ bị bà chủ mắng, mắng thì mắng vậy thôi chứ bà chủ cũng thoáng lắm. Tới tháng quán có lợi nhuận cao còn có tiền thưởng cho nhân viên theo ca nữa cơ.
Đến lúc Hoài An quay lại không còn thấy ai nữa, chắc mọi người đã vào hội trường hết rồi. Hoài An vừa đi vừa kiểm tra túi xách có những thứ gì, không khéo lúc vào xem thuyết giảng trở ra lại mất đồ mà không biết thì toi. Có người đi ngược hướng với Hoài An, tay bấm bấm điện thoại không chú ý xung quanh. Và...
- Á! Ai mà không có mắt vậy hả?
Hoài An ngã ra đất đau đớn rên lên, ôi cái mông yêu quý của cô, sao lại xui xẻo hôn đất mẹ thế không biết. Người đàn ông trước mặt nhìn sang chiếc điện thoại yêu thương của mình, vỡ màn hình con mịa nó rồi. Chết tiệt, email còn chưa kịp xem xong.
- Cô mới là người không có mắt đấy.
Hai người lúc này mới ngẩng mặt nhìn nhan sắc của đối phương, không hẹn cùng lúc cả hai ngây người ra nhìn. Hoài An thầm cảm thán trong lòng, dù không muốn nhưng phải công nhận người đàn ông này rất đẹp trai, gương mặt trông rất trẻ nhìn giống sinh viên nhưng khi khoác lên mình bộ vest đã toát lên phong thái của một người đàn ông trưởng thành. Trái ngược với Hoài An, người đàn ông không say mê trước nhan sắc của cô, chỉ là trong đầu hiện lên một hình ảnh đã từ rất lâu rồi. Cô gái này, là Mai Đoan Hoài An?
- Anh nói ai không có mắt chứ? Tôi chỉ có hai mắt thôi còn anh phải đeo thêm cái hai đít chai lên mặt nữa đấy, thế mà còn không nhìn đường được.
Mai Đoan Hoài An là người phản ứng đầu tiên, cô mắng lại ngay.
- Cô... cô...
Lúc này Hoài An mới sực nhớ ra buổi thuyết giảng sắp bắt đầu rồi. Chết mất, nếu vào trễ đến chỗ đứng Hoài An cũng không có đâu. Tạm ngừng việc mắng chửi ở đây, Hoài An đứng dậy phủi phủi quần áo, hơi cúi người "Xin lỗi" người đàn ông đó, dù sao chuyện này cũng có lỗi của Hoài An. Nếu cô đi mà nhìn đường thì hai người đã không va phải nhau rồi.
Hội trường chật kín người, mỗi lần đi ngang qua một hàng ghế Hoài An đều bị các nữ sinh khác mắng lên mắng xuống. Gớm, Hoài An che mất tầm nhìn thì sao, người đã xuất hiện đâu mà háo hức thế không biết. Cũng may còn có ghế để Hoài An có thể vừa ngồi vừa quan sát rõ mọi diễn biến trên sân khấu. Hoài An không nghĩ người đến đây xem nhiều như vậy mà vẫn còn ghế trống đấy.
Nhưng mà có gì đó lạ lắm, Hoài An vừa ngồi xuống mọi người xung quanh đã bắt đầu xì xầm bàn tán. Hoài An nhìn một lượt từ trên xuống dưới khắp người mình, quần áo vẫn lành lặn chứ có rách chỗ nào đâu mà họ nhìn ghê thế. Vừa ngẩng mặt lên Hoài An đã bắt gặp gương mặt thân quen, đáng kinh ngạc hơn là người đàn ông khi nãy đang đứng trên sân khấu chào mọi người, chất giọng trầm trầm truyền qua micro vang vọng khắp hội trường.
- Chào mọi người, tôi là Phan Đắc Thành. Hôm nay tôi rất vinh hạnh được đứng ở đây trò chuyện cùng với mọi người.
Ánh mắt người đàn ông lướt qua tất cả mọi người trong hội trường rộng lớn, cuối cùng dừng ở vị trí Hoài An, khóe môi cong lên một nụ cười. Quái nhỉ, sao đến cả người đàn ông lạ mặt này cũng nhìn Hoài An cười là thế nào? Rốt cuộc mặt cô dính nhọ nồi hay dính phân mà nhìn ghê thế?
Một lát sau có người đi về phía Hoài An, nhìn kĩ thì đó là thầy hiệu trưởng mà, sao đến cả thầy cũng chú ý đến Hoài An thế kia.
- Hoài An, em...
Thầy hiệu trưởng chưa kịp nói xong thì đã có một chàng trai trẻ tuổi ăn bận rất lịch sự chẳng khác gì người đàn ông trên kia chạy đến, chàng trai đó nói nhỏ gì đó vào tai thầy hiệu trưởng. Hoài An thấy thầy gật đầu rồi ngồi xuống bên cạnh Hoài An, không nói gì nữa. Thế là như nào nhỉ?
Buổi thuyết giảng rất có ích với Hoài An, người trên sân khấu nói gì quan trọng cô đều chép vào cả. Kết thúc buổi thuyết giảng cả đám nữ sinh ùa tới vị trí của Phan Đắc Thành, hỏi toàn những chuyện riêng tư. Hoài An lắc đầu nhìn bọn họ, sau đó hôn "chụt" lên cuốn sổ tay cười mãn nguyện, cô phải tích lũy kinh nghiệm thật nhiều mới hi vọng những ngày đầu đi làm không phạm phải sai lầm gì, phải thể hiện thật tốt mới có thể rút ngắn thời gian trả nợ cho gia đình.
Hoài An rời khỏi hội trường mà không hề nhìn thấy ánh mắt tính toán của thầy hiệu trưởng.
~~~~~
Buổi tối Mỹ Hạnh làm thêm về giúp Hoài An liền nhảy tót lên giường cô, truy hỏi liên tục hại Hoài An trở tay không kịp, mấy chữ vừa mới học xong cũng bay biến đâu mất tiêu.
- Có phải vị thương nhân khi chiều cậu đi xem thuyết giảng tên là Phan Đắc Thành không? Mau thành thật khai báo cho bổn cung biết!
Theo sau đó là Mộc Châu và Cát Hạ đang rất bất mãn nhìn Hoài An, sao cô có thể đánh lẻ đi một mình mà không rủ họ theo nhỉ?
- Ừ thì tên anh ta đúng là như vậy.
- Không thể nào! Sao cậu có thể không báo cho tụi mình biết mà đi một mình như vậy hả?
Mộc Châu cùng Cát Hạ ủ rũ ngồi lên giường, vậy là bọn họ bỏ lỡ cơ hội được gặp Phan Đắc Thành rồi. Hết nhìn Mỹ Hạnh buồn rười rượi lại nhìn sang Mộc Châu, Cát Hạ đang thở dài thườn thượt Hoài An chẳng hiểu mô tê gì cả. Hoài An từ trên giường leo xuống dưới đất ngồi đối diện với mọi người, thắc mắc.
- Chẳng phải các cậu không thích đến những buổi thuyết giảng như thế sao?
- Nhưng đó là Phan Đắc Thành! Dễ gì được gặp anh ấy chứ?
Phan Đắc Thành sao? Anh ta có gì hấp dẫn thế nhỉ? Hoài An nghĩ mãi vẫn không ra rốt cuộc anh ta quyến rũ phái nữ ở chỗ nào. Phải thừa nhận Phan Đắc Thành có kinh nghiệm rất nhiều trong lĩnh vực của mình, đây là điểm Hoài An ngưỡng mộ nhất ở anh ta, ngoại trừ điều đó tất cả những gì thuộc về anh ta Hoài An đều cảm thấy bình thường.
- Phan Đắc Thành thì làm sao?
- Trời ơi! Cậu không biết thật đấy à? Nếu cậu vào làm việc ở Viễn Phan thì người đó là sếp tổng tương lai của cậu đấy! Một người đàn ông vừa thành đạt giàu có, đẹp trai tốt tính như anh ấy ai lại không mê chứ? - Thậm chí Hoài An có thể nhìn thấy hai trái tim lấp lánh trong mắt của Cát Hạ khi thốt ra những câu đó, ghê chết đi được!
Nhưng mà, khoan đã! Cứ xem như toàn bộ câu sau Hoài An không hề để tâm đi nhưng câu trước là... Phan Đắc Thành là tổng giám đốc của Viễn Phan sao? Không thể tin được người đàn ông vừa nhìn đã khó ưa lại là một tổng giám đốc giỏi đến thế. Phải thừa nhận Hoài An không biết gì về Viễn Phan cả, đến cả công ty đó địa chỉ ở đâu, có bao nhiêu chi nhánh lớn nhỏ, tổng giám đốc, phó giám đốc là ai Hoài An cũng không tìm hiểu. Bởi vì Hoài An nghĩ trước sau cô cũng định sẵn sẽ vào Viễn Phan làm việc nên cô không cần tìm hiểu trước làm gì, dù sao đó cũng không phải là công ty cô muốn công tác. Thuyền to thì sóng lớn, một công ty lớn như vậy nếu lỡ một lần sai sót một con số nào đó dẫn đến thiệt hại thì Hoài An có bán cả cuộc đời của mình cũng trả không nổi. Cô chỉ muốn được làm ở công ty bình thường với mức thu nhập ổn định có thể trang trải cuộc sống của hai mẹ con thôi.
- Có thật Phan Đắc Thành là tổng giám đốc của Viễn Phan không thế?
- Trời đất! Không lẽ cậu đi nghe thuyết giảng mà không biết lai lịch của người đó hay sao?
Mộc Châu tự vỗ vào trán mình một cái trước cái lắc đầu không biết của Hoài An, ai mà biết được Hoài An đến đó vì lí do gì chứ. Đến cả người thuyết giảng là ai cũng không biết thì đi xem cái gì ở đấy? Biết được tổng giám đốc Viễn Phan là Phan Đắc Thành rồi Hoài An cũng không có biểu hiện gì thái quá, cô chỉ gật đầu "Ừ" một tiếng rồi leo lên giường xem bài tiếp. Mộc Châu, Mỹ Hạnh cùng Cát Hạ cứ đưa mắt nhìn nhau rồi lại nhìn lên Hoài An, lắm lúc Hoài An cũng rất khó hiểu, chẳng biết cô nghĩ gì trong đầu nữa.
Đến gần mười giờ mẹ Hoài An gọi điện đến hỏi thăm sức khỏe của con gái, vì tuần vừa rồi cô không về nhà nên khiến bà lo lắng. Hoài An cố nén giọng đến mức nhỏ nhất tránh ảnh hưởng đến giấc ngủ của mọi người.
- " Vâng, con biết rồi. "
- " Con hiểu mà, con cũng lớn rồi. "
- " Được, cuối tuần này con nhất định sẽ về thăm mẹ. "
...
Nói một hồi thật lâu mẹ Hoài An mới chịu ngắt máy đi ngủ, bà thật sự rất lo Hoài An vì bận rộn học tập, làm thêm mà không ăn uống đầy đủ dẫn đến sút cân liên tục. Vốn Hoài An đã không mập mạp gì rồi mà giờ ốm nữa thì chỉ còn mỗi xương với da thôi. Hoài An đứng trước cửa sổ vén rèm cửa sang một bên, bầu trời ngoài kia lác đác vài ngôi sao nhỏ bé, ánh sáng không đủ để thắp sáng một vùng nữa. Con người Hoài An cũng giống như những ngôi sao kia vậy, cuộc đời đã được sắp xếp từ nhỏ, cô chỉ có cách thuận theo thôi. Cũng giống như những ngôi sao đó không được chọn lựa vị trí của mình, cũng không được chọn lựa ánh sáng nhiều hay ít, chỉ có thể bị động tiếp nhận ánh sáng từ Mặt Trời mà thôi.
Viễn Phan. Đó là nơi Hoài An sau một năm nữa sẽ đến làm việc, ở một công ty lớn như vậy cạnh tranh với nhau hiển nhiên sẽ không thiếu. Hoài An không thích điều đó, cô chỉ muốn an yên làm việc nhận lương nuôi gia đình thôi, cạnh tranh quá nhiều sẽ khiến đầu óc nhức đầu khi phải tìm cách đối phó với những âm mưu tính toán. Cả người đàn ông tên Phan Đắc Thành đó nữa, từ buổi thuyết giảng chiều nay Hoài An có thể nhận thấy đó không phải một người đàn ông bình thường, anh ta rất thâm hiểm cũng như hiểu rõ những âm mưu thâm độc trong thương trường. Một người đàn ông như vậy người như Hoài An có nằm mơ cũng không dám chọc vào.
Vậy mà chiều nay Hoài An không biết đã lỡ mắng anh ta thậm tệ rồi, hi vọng Phan Đắc Thành đó trí nhớ kém hoặc quá bận rộn không có thời gian nhớ đến những chuyện nhỏ nhặt. Nếu anh ta nhớ kĩ quá khi bắt gặp Hoài An ở Viễn Phan chắc chắn sẽ không buông tha cho cô.