Chương 2: Tiểu công chúa, trở về thôi!

Đúng 3h30 sáng, xe chở các thành viên câu lạc bộ bắt đầu di chuyển đến Quảng Ninh. Chủ nhiệm cũng bắt đầu tổ chức các trò chơi liên quan tới điểm đến, ai cũng sôi nổi hưởng ứng. Tôi mọi lần cũng rất hăng hái tham gia, nhưng lần này lại có cảm giác bồi hồi, giống như sắp được về với người thân lâu ngày không gặp khiến tôi không cảm thấy thích thú với những hoạt động đó nữa .

Chẳng mấy chốc cũng đã đến địa phận Quảng Ninh, mọi người nhanh chóng thu gọn chỗ ngồi và kiểm tra balo và túi xách của mình. Tôi còn đang lơ mơ thì bị ông anh ngồi cạnh đánh cái "bốp" vào vai:

- Ngọc Khánh, mau kiểm tra đồ rồi cầm balo lên, sắp đến nơi rồi!

Tôi giật mình, ngơ ngác nhìn quanh rồi cũng kéo balo lại, miệng không quên trả treo:

- Anh nói nhẹ không được hay sao mà cứ phải đánh em vậy, anh Tùng?

- Nhóc đấy, cứ như người mất hồn từ lúc lên xe. Anh mà không đánh nhóc thì làm sao nhóc có tinh thần đáp trả anh như bây giờ! Ông anh tôi tủm tỉm cười nói, tôi không cãi lại được nữa, khẽ bĩu môi :

- Vânggg!

Xe vừa dừng, mọi người lần lượt xuống xe, ông anh kia cũng giật phắt balo trên tay tôi rồi đi theo mọi người:

- Anh cầm balo hộ nhóc rồi, có cần anh cõng theo nhóc luôn không mà vẫn ngồi đấy!

Tôi gân định gân cổ cãi lại, nhưng lại thôi, nhấc chân chạy theo ông anh trong cái hỗn loạn của cảm xúc.

Chùa Yên Tử không chỉ là một địa danh có phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ, mà còn là một ngôi chùa linh thiêng - Kinh đô của Phật Giáo Đại Việt - mang đậm dấu ấn lịch sử Dân Tộc. Bởi nơi đây là nơi vua Trần Nhân Tông tìm đến cõi Phật, thành lập ra phái Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử sau khi truyền ngôi cho con trai trưởng là Trần Thuyên - Trần Anh Tông.

Ngay khi vừa bước vào cổng chùa, cái cảm giác bồi hồi trong tôi càng dâng trào, tôi phải cố dằn lòng xuống để mình khóc. Bà chị quản lý đang nói chuyện với mọi người, quay sang thấy tôi như vậy thì hỏi trêu:

- Sao nhìn mặt mày như bị ki*t lỵ lâu ngày vậy em?

Mọi người nghe bà chị nói vậy thì nhìn tôi rồi phá lên cười, có người thắc mắc sao lần đi này nhìn tôi sầu khổ như vậy, tự bản thân tôi còn thấy làm lạ thì sao trả lời mọi người được đây trời!

Hết hơn nửa ngày tham quan, tìm hiểu chùa Yên Tử, khoảng 3h chiều, chúng tôi tập trung dưới Tháp thờ Xá Lợi của Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Không hiểu sao, khi đến dưới chân Tháp, ý thức của tôi bắt đầu mơ hồ, mọi hoạt động xung quanh gần như không thể tác động tới tôi nữa, hình như tôi có nghe thoáng mọi người gọi tôi nhưng lúc ấy trong đầu tôi lại xuất hiện những mẩu ký ức vừa lạ lẫm vừa quen thuộc, ký ức đó như dẫn tôi bước đi, ý thức của tôi ngoài ký ức đó ra thì không còn biết gì nữa...

- Khánh, dừng lại đi em, ở đó nguy hiểm!

Tiếng gọi của Chủ nhiệm câu lạc bộ khiến tôi bừng tỉnh, lúc này tôi thấy trước mặt mình - phía dưới là vách núi Yên Tử - đằng sau, cách tôi khoảng chừng 2 - 3m là mọi người trong câu lạc bộ đang trong tư thế: tay chống gối, chống lưng, mặt đỏ au, đang giữa mùa đông mà ai cũng mồ hôi nhễ nhại.

- Mày đi chậm, bọn chị chạy. Mà tại sao vẫn không đuổi kịp mày vậy Khánh?

- Đúng rồi đó, nhóc bị sao vậy? Lúc dưới chân Tháp Xá Lợi, nhóc như bị mộng du ấy! Mắt nhắm nghiền, mặt thì như sắp khóc ấy, mọi người nói gì, gọi gì cũng không trả lời, đi thẳng một mạch ra đây.

- Làm mọi người sợ quá, đuổi theo, mệt muốn chết!

Người nọ tiếp lời người kia hỏi tôi, tôi cứ ngơ ngác không biết phải trả lời ra sao thì nghe thấy tiếng gọi thầm bên tai:

- Tiểu công chúa, trở về thôi!

Bất chợt, tôi cảm thấy sây sẩm mặt mày, ngã về phía vách núi rồi không biết gì nữa.

Hình như, giây phút cuối cùng khi tôi còn tỉnh táo, thấy gương mặt kinh ngạc và hoảng sợ của mọi người trong Câu lạc bộ, có người còn hét lên tên tôi:

- Ngọc Khánhhhh!