Chương 7

Chắc là Từ Tùng sợ tôi tự sát, nên hắn vứt hết mọi vật bén nhọn trong phòng này đi, bao gồm cả bút. Thế là ngày nào tôi cũng xé giấy để đếm ngày được thả. Tính đến hôm nay là tôi bị nhốt bốn mươi ba ngày rồi, năm ngày nữa là sinh nhật tôi.

Sau ngày bị khoét thịt, tôi vẫn luôn hỏi Từ Tùng rằng hắn sẽ thả tôi đi thật chứ. Lần nào hắn cũng kiên nhẫn đáp "thật đấy".

Đoạn thời gian này tôi như cá chậu chim l*иg – một ngày bằng cả năm gông ngồi tù, tôi cực kì ngóng ngày được thả ra. Có trông ngóng thì có hi vọng. Tôi vẫn mơ về một tương lai gần, sau khi được thả, tôi bắt đầu cuộc sống mới của mình, ở bên người mình thích. Tôi sẽ chạy đến Thượng Hải, sẽ kiếm XV. Tôi còn nhớ tới Ân Thượng, nếu có dịp gặp nhau, nhất định phải đòi tiền câu đối xuân năm ngoái bán chịu cho gã. Dư thời gian thì tôi sẽ tọc mạch, chuyện tại sao hôm sau đó gã không ghé tiệm. Chỉ mơ thôi mà khóe miệng tôi cong lên rồi. Kế đó Từ Tùng sẽ cười cùng tôi, rồi hùa:

- Em nghĩ gì mà vui hử?

Tôi vẫn không quá tin rằng hắn sẽ thả tôi đi dễ dàng, tôi lại hỏi:

- Đến ngày đó... thì em được thả thật sao?

- Thật. – Hắn dịu dàng trả lời, kiên nhẫn như vậy, mặc cho tôi từng hỏi đi hỏi lại vô số lần.

Ba ngày trước sinh nhật tôi, tôi vẫn luôn đề phòng hắn sẽ lại bày ra trò gì hành hạ tôi nữa. Nhưng không. Ngày ngày đều đặn dâng cơm tận mồm tôi, đọc sách với tôi, kể chuyện cười cho tôi, vẫn làm tôi đều đặn nhưng không còn khó chịu với tôi.

Cuối ngày sẽ thoa thuốc cho vết thương của tôi. Gần đây hắn còn vuốt ve vết thương ấy:"Đóng vảy rồi, không nhìn thấy gì nữa."

Đến ngày sinh nhật tôi, tôi dậy rất sớm. Từ Tùng còn dậy sớm hơn tôi, gã hôn lên môi tôi một cái rồi chúc:

- Tiểu Trung, sinh nhật vui vẻ, em nhé.

Tôi không kiềm được mà cười với hắn, hôm nay không chỉ là sinh nhật tôi, mà còn là ngày tôi thoát khỏi hắn.

Giữa trưa, Từ Tùng xách một chiếc bánh kem về. Hắn thắp nến, rồi bảo tôi ước.

Tôi nghiêm túc nghĩ một chút, mỉm cười, nhắm mắt ước: "Ước gì nhanh gặp Thạch Vô Mẫn. Muốn gặp cậu ấy quá đi mất."

Tôi thổi nến.

Từ Tùng có hỏi rằng tôi ước gì, nhưng tôi không trả lời. Tôi sợ nói ra thì nó mất linh ấy.

Sau khi ăn bánh kem xong, Từ Tùng rót cốc nước cho tôi. Tôi uống rồi nằm đọc sách tiếp, tự nhiên thấy mí mắt trĩu nặng. Tôi nghĩ thầm, cả ngày chả làm gì, ăn no rồi ngủ, ngủ đã lại ăn, không nên như vậy.

Lúc tôi tỉnh lại, mắt tôi bị bịt lại bằng một mảnh vải, tay chân bị trói hình chữ đại 大. Tôi cố chạm xuống tấm drap giường thì nhận ra tấm drap này không phải tấm trong phòng Từ Tùng nhốt tôi. Drap giường trong chỗ Từ Tùng là vải bông, còn drap này mềm mại, mượt mà như tơ lụa. Thứ trói trên tay tôi cũng không phải xích sắt, mà là còng tay thuộc da.

Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Tôi hoảng sợ. Nghe tiếng bước chân lại gần, tôi hoảng hơn, yếu ớt gọi: "Từ Tùng?"

"Từ Tùng" không đáp, mà giường lõm xuống. Kẻ đó ngồi bên phải người tôi, tháo cúc áo tôi, rồi mân mê quanh rốn tôi. Đây không phải Từ Tùng! Mặc dù tôi không thấy gì, nhưng tôi cảm nhận được đây không phải là hắn. Tôi hỏi:

- Ai vậy?

Kẻ đó không trả lời tôi mà kéo lưng quần tôi xuống, thấy tôi há mồm định hét lên thì dùng bóng gag vào miệng tôi. Quả bóng này khiến tôi không ngậm miệng lại được, đai bóng được cột sau đầu tôi. Kẻ đó nắm mắt cá chân tôi rồi ép đầu gối tôi lên ngực tôi. Kế đến là tôi nghe tiếng thắt lưng được tháo ra, rồi một vật thô cứng vờn lỗ nhị của tôi. Tôi nhận ra kẻ đó sắp làm gì mình, bắt đầu giãy giụa điên cuồng. Miệng đã bị chặn lại, tôi chỉ có thể phát ra tiếng "ưʍ... ưʍ..." hòng ngăn kẻ đó lại.

Kẻ đó chưa vội đâm vào tôi, mà dịu dàng gọi: "Trung Nặc Thần."

Tôi nghe tiếng "Trung Nặc Thần" kia mà cứng đờ, phần kí ức tôi cố giấu sâu dưới đáy lòng trỗi dậy. Giọng nói thân quen ấy khiến tôi quên cả việc phải tiếp tục giãy giụa. Thấy tôi ngưng ngọ nguậy, kẻ đó thúc sâu vào trong tôi, không có dạo đầu, không có khuếch trương, trực tiếp đâm gậy th*t thô cứng ấy vào, làm tôi đau đớn, run rẩy. Tôi cảm thấy phía sau có chất lỏng rỉ ra, chắc là máu của tôi rồi. Động tác rất chậm, từ từ rút ra, từ từ thúc vào, còn nhẫn nại hôn lên môi tôi, trán tôi, má tôi rồi xuống ngực tôi. Động được một lúc, kẻ đó tháo dây trói hai tay tôi rồi trói quặt hai tay tôi ra sau lưng tôi. Kẻ đó đứng sau lưng tôi, rồi bế cả người tôi lên, hai tay kẻ đó giữ hai chân tôi dang rộng ra hai bên như xi tè cho con nít, xong cắm gậy th*t vào trong tôi.

Tôi bị che mắt, đổi chỗ làm, đổi người làm – mà người này là người tôi thầm thương, đã hơn một năm tôi không gặp cậu ấy rồi, nên tôi không biết chỗ này còn có người thứ ba.

Người thứ ba đỡ hai chân tôi đang bị dạng ra, kế đó là tôi cảm nhận được có một cây gậy th*t thô cứng khác đang cọ ngoài lỗ nhị của tôi. Lỗ nhị của con người vốn không phải là nơi để quan hệ tìиɧ ɖu͙©, miễn cưỡng nhét một cây gậy th*t vào đã khó, nay lại có hai cây cùng đâm vào mạnh mẽ. Tôi đau muốn chết, răng cắn chặt vào bóng, người tôi run rẩy, tôi nghe cậu ấy hít một hơi thật sâu sau lưng tôi, ôm chặt tôi, khẽ nói: "Siết chặt thật..."

Hai cây gậy th*t ra vào liên tục, tôi mệt lả người, không thể cầu cứu cũng chẳng thể trốn thoát. Tầm mười phút sau, họ ném tôi lên giường. Hai người họ cố định tôi bằng tư thế quỳ gối và chống hai tay xuống mặt giường rồi thay nhau ** tôi. Tôi vừa cảm thấy mình sắp ngất mất, vừa cảm thấy mình còn tỉnh lắm. Trong cơn mê sảng, tôi nhớ ra một chuyện.

Tôi nhớ năm tôi còn học lớp 12, ấy là lần đầu gặp Thạch Vô Mẫn. Năm này là năm tôi thi rớt nên học lại, may mắn được xếp chỗ cùng bàn với cậu ấy. Cậu tỏa sáng, hào sảng, thích giúp đỡ mọi người. Năm đó tôi rất mệt mỏi, Thạch Vô Mẫn vẫn luôn ở bên tôi, cổ vũ tôi. Thành tích của cậu tốt lắm, top 10 trong lớp, thường kèm tôi học nữa. Có điều, Thạch Vô Mẫn chả bao giờ ghi tên đầy đủ vào vở bài tập cả, cậu toàn viết "XV" thôi. Tôi có từng hỏi cậu rằng XV là gì vậy. Tình cờ lúc đó lớp trưởng đi ngang qua, đẩy kính đáp giúp luôn:

- Trung Nặc Thần à, anh không biết "Thạch Vô" gần âm với mười lăm hả? Tên muộn tao này còn chả thèm viết tên mà viết số La Mã cơ. Lúc em mới phát hiện ra, em trêu cậu ta mà cậu ta còn bật lại, "XV là số La Mã mà còn không biết, XV là mười lăm" ấy. Giọng cậu ta lúc đó cáu lắm, thật ra cũng không cáu lắm đâu.

*Thạch Vô = shí wú, mười lăm = shí wǔ

Đúng là cái nết của cậu ấy thật.

Cuốn băng hồi ức tua chuyển cảnh, từ trong lớp thành trên sân thượng. Sân thượng hôm ấy trời nhiều gió, tóc cậu ấy bay loạn cả lên. Mỗi lần tôi cảm thấy rất tệ, Thạch Vô Mẫn âm thầm theo tôi ngồi trên sân thượng. Tôi nghe cậu ấy nói với tôi:

- Anh đừng nghĩ nhiều tới mấy chuyện khiến anh trì trệ như vậy. Dựa vào đâu mà để cho mấy mụ đó dắt như chăn bò chứ. Mấy mụ đó thích nói gì thì cứ nói đi, chúng ta sống không thẹn với lương tâm là được.

Kế tiếp, vẫn là sân thượng đó nhưng ở một ngày khác, Thất tịch – ngày tỏ tình, tôi nghe Thạch Vô Mẫn nói: "Trung Nặc Thần, em thích anh. Còn anh thì sao?"

Cậu ấy tỏ tình thẳng thắn như vậy đó.

Nhìn cậu ấy thẳng thắn như vậy, tôi hổ thẹn lắm. Đêm trước đó tôi vừa bị Từ Tùng lăn lộn, mấy vết ái muội trên cơ thể tôi còn chưa phai bớt, tôi cố nén nỗi khổ sở trong lòng, rồi nghe chính miệng mình trả lời: "Anh không thích con trai. Anh không thích em."

Từ đó, Thạch Vô Mẫn không còn theo tôi lên sân thượng nữa.

Hôm đó tan học, tôi ghé tiệm xăm, thợ xăm hỏi tôi muốn xăm gì, có mẫu trước không.

Tôi chỉ vào ngực trái, chỗ gần tim nhất: "Xăm số mười lăm La Mã, XV ạ."

Thạch Vô Mẫn, mười lăm, XV.

Trong lúc mơ màng, tôi nghe thấy giọng Từ Tùng, hắn dịu dàng tiết lộ:

- Chẳng phải em vẫn luôn muốn biết lời đồn về thằng Chín từ đâu ra sao? Do Thạch Vô Mẫn đồn ra đó. Chắc em không ngờ nhỉ?

Hành sự xong, có người cởi trói, tháo bóng gag cho tôi. Một bàn tay khác vuốt ve tấm vải bịt mắt tôi. Tôi yếu ớt với lấy cổ tay ấy, cổ họng như bị ai bóp chặt, nói chuyện thật khó, chỉ đành thều thào: "Thạch Vô Mẫn."

Không phải hỏi lại, mà là khẳng định.

Tôi nghe được tiếng cười nhạo trước mắt. Không chỉ đáp một từ nghe phát n*ng mà giọng cậu ấy cũng gợi cảm nữa, cậu đáp: "Dạ."

"Đúng là em..."

Cậu tháo vải che mắt tôi xuống. Ánh đèn chói mắt khiến tôi nhắm mắt lại, một lát sau mới mở mắt ra. Trước mắt tôi là một cậu thanh niên thanh tú, mắt sáng như sao. Trước đây, mỗi lần nhớ tới ánh mắt này tôi đều bật cười, mà nay nước mắt tôi trào không ngừng.

- Sao anh lại khóc chứ? – Thạch Vô Mẫn giơ tay lau nước mắt cho tôi.

Tôi bỗng thấy vết sẹo trên người mình đau đớn trở lại, đau hơn lúc nằm một mình trong tiệm xăm cho người ta xăm, đau hơn cả lúc Từ Tùng khoét khối thịt kia xuống.

Tôi đau tới nỗi tôi cuộn người lại, tay tôi che ngực, giống chú cá thoi thóp nằm trên thớt, há mồm thở dốc.