Chương 1: Tâm ý

Gió xuân se lạnh, gió lạnh xẹt qua hành lang dài.Đây là ngày thứ mười Vân Ánh được đón trở về kinh thành. Nàng cầm lò sưởi tay bạch ngọc, chậm rãi đi dưới mái hiên, rũ mắt lẳng lặng nghe nữ nhân bên cạnh thao thao bất tuyệt.

“Tiểu Ánh, kinh thành khác với nông thôn, rất nhiều lễ nghi quy củ, sau này nếu muốn ra ngoài, cho muội muội dẫn con theo, tuy con bé có chút nuông chiều, nhưng cũng là người tri thư đạt lễ, có thể chỉ dạy cho con.”

“Ở nông thôn không cần chú ý, kinh thành thì không thể được, bây giờ con là đại tiểu thư quốc công phủ, nhất tổn câu tổn nên thím Lý Nhi không nói nhiều, nói vậy chắc là con hiểu.”

Người nói chuyện mặc cẩm tú hoa phục, khí chất tôn quý, khuôn mặt đoan trang ưu nhã.

Bà là thím của Vân Ánh, đại phu nhân hiện giờ chấp chưởng quyền nội trợ của quốc công phủ, Từ thị.

Mười ngày trước, Vân Ánh được lão quốc công tự mình đón về từ trấn Biên Thuỳ.

Trong một đêm, cô nương nông thôn từng chú định sẽ không liên quan đến cuộc sống phú quý ở kinh thành, trở thành cháu gái ruột của Ninh Quốc công.

Từ thị nói xong, nghiêng mắt nhìn Vân Ánh.

Thiếu nữ màu da trắng như sứ, mi như núi xuân, an tĩnh đứng bên người bà, trong mùa xuân lạnh buốt, như một món đồ sứ yếu ớt.

Không thể phủ nhận, mặc dù không lớn lên ở kinh thành hưng thịnh, nàng vẫn đẹp không gì sánh được, đẹp đến mức khi ánh mắt người ta nhìn trúng, không nhịn được mà ngừng thở.

Đang nhìn thất thần, xuống bậc thang chân đứng không vững, một tiếng hét, cánh tay trắng đỡ lấy tay bà, đôi mắt thiếu nữ nhạt nhẽo, nhẹ giọng nói: “Thím cẩn thận.”

Giọng nàng ôn nhu, như có tính xuyên thấu, Từ thị bỗng dưng thấy không được tự nhiên, bà chậm rãi đứng vững người.

Bởi vì muốn nhân dịp này gõ nàng vài câu, cho nên vừa rồi bà nói chuyện cũng không dễ nghe.

Mười lăm năm đủ để thay đổi rất nhiều thứ. Vân Ánh sinh ra trong tộc thư hương, nếu từ nhỏ nàng được đại nho dạy dỗ, hiểu hết lễ nghĩa, thông hiểu bác cổ, thuận buồm xuôi gió ở thượng kinh đến 18 tuổi, vậy nàng nhất định là một thế gia tiểu thư sáng như minh châu.

Nhưng nàng không phải.

Nàng lưu lạc ở nông thôn mười lăm năm, dốt đặc cán mai, kiến thức thiển cận, nghe nói khi lão quốc công Vân An Lan tìm được nàng, nàng còn mặc quần áo vải thô, đứng ngoài cửa phơi quả.

Cho nên dù nhận tổ quy tông thì thế nào, chim sẻ vĩnh viễn là chim sẻ.

Nhưng giờ phút này bà lại cảm thấy mình cảnh cáo một tiểu cô nương mười mấy tuổi thật là vô nghĩa, một cô nương ở nông thôn, ngoại trừ khiến quốc công phủ mất mặt, còn có thể gây chuyện gì?

Bà đổi giọng, nói: “Đúng là một đứa bé ngoan, mấy năm nay con chịu khổ rồi. Thím nói chuyện hơi thẳng, nhưng cũng là vì tốt cho con, thím xem con như là nữ nhi ruột của mình.”

Vân Ánh buông tay ra, nhàn nhạt trả lời: “Làm thím khổ tâm, con biết mà.”

Từ thị vừa lòng khi thấy Vân Ánh ngoan ngoãn, mặt bà tỏ vẻ khuyên bảo, nói: “Con mới vào phủ, quốc công gia đương nhiên thích con. Lúc trước Sương Nhi còn nhỏ cũng như vậy, nhưng lão nhân gia lớn tuổi rồi, con đừng quấy rầy nhiều.”

“Đúng rồi Tiểu Ánh, vừa rồi trùng hợp gặp con, còn chưa hỏi con định làm gì?”

Lúc này đến chỗ rẽ hành lang, Vân Ánh dừng bước, nói: “Thím, vừa rồi gia gia truyền con qua đó, không ngờ nửa đường gặp thím.”

“Những lời thím vừa nói, sau này chất nữ nhất định chú ý, chỉ là lần này là gia gia gọi, chất nữ không thể từ chối.”

Mặt Từ thị cứng đờ, không biết Vân Ánh có phải là đang cố ý hay không. Bà vội vàng lên tiếng: “Thím chỉ thuận miệng nói thôi, đi nhanh lên, đừng trì hoãn.”

Tách ra khỏi Từ thị, thị nữ đi theo Vân Ánh tiến lên vài bước.

Nhìn đại phu nhân đi xa, nàng mới nhẹ giọng mở miệng: “Cô nương, đừng để tâm lời nói của phu nhân, niềm vui mỗi ngày của quốc công gia, chính là cô nương đi thăm ngài.”

Biến cố năm đó ảnh hưởng rất lớn đến lão quốc công, sau lần đó ông dần rời xa quan trường, ngày thường không có chuyện gì sẽ ở trong phủ nuôi chim dạy học.

Bởi vì mất mà tìm lại được tiểu cháu gái, mấy ngày nay lão quốc công vui ra mặt, không mắng học sinh.

Lão quốc công không có nhiều con nối dõi, cả đời chỉ có hai nhi tử, một đích một thứ.

Đích trưởng tử chính là phụ thân Vân Ánh, nhưng thế sự vô thường, sau khi con vợ cả ngã xuống, con vợ lẽ tiếp quản gia nghiệp, mà Từ thị vừa rồi, chính là phu nhân của hắn.

Mới vừa rồi bà bưng cái giá của chủ mẫu, câu nào cũng là người nhà quê, nếu cha mẹ Vân Ánh khoẻ mạnh, nào đến lượt bà răn dạy.

Linh Xuân thầm thở dài.

Không còn cách khác, chỉ có thể nói tạo hoá trêu người, cô nương nhà mình đúng là xấu số.

Nhưng những lời này một nha hoàn như nàng không thể nói thẳng, chỉ có thể nghẹn trong lòng.

Nàng nhìn Vân Ánh, thiếu nữ bình tĩnh như trong dự kiến.

Minh châu của quốc công phủ trở về đã sớm truyền khắp thịnh kinh, những lời đồn về vị đại tiểu thư này sinh động như thật.

Có nói tướng mạo xấu xí, cũng có nói nàng thô bỉ, khϊếp nhược, những người cẩm y ngọc thực trời sinh đã có cảm giác ưu việt, cho nên mặc kệ lời đồn ở phiên bản nào cũng là khó nghe.

Linh Xuân không biết Vân Ánh có nghe những lời đồn này chưa, nàng theo Vân Ánh cũng được mấy ngày, đến nay vẫn chưa thăm dò được tính nết của đại tiểu thư.

Nàng suy tư một hồi, vẫn là không đành lòng, lại an ủi: “Cô nương, thượng kinh chính là như thế, người khác nói cái gì, nghe là được, đừng xem là thật.”Vân Ánh vẫn không trả lời, nàng lẳng lặng dẫn váy lên bậc thang, ánh mắt xẹt qua hiên nhà lầu thuỷ tạ cao chót vót.

Cảnh tượng phú quý thế này thực dễ thấy ở kinh thành, nhưng ở thôn trấn lúc trước mà Vân Ánh sống, đúng là không dám nghĩ đến.

Trong mười ngày này nàng từng ra ngoài một lần, nàng muốn nhìn xem rốt cuộc kinh thành trông như thế nào, tại sao được hắn ưu ái tới vậy.

Vân Ánh đúng là người chưa trải sự đời, cho nên lần đầu tiên khi nhìn thấy hắn ở tiểu sơn thôn đã không dời mắt được.

Hắn không hợp với thôn trấn ngu muội, hắn thông minh, ôn hoà, không nhiễm một hạt bụi.

Cho nên Vân Ánh luôn cho rằng, hắn không thuộc về nơi đó, một ngày nào đó, hắn nhất định sẽ đi đến nơi lớn hơn.

Mà nàng không cha không mẹ, núi lớn chính là nơi quy túc của nàng.

Nhưng thế sự vô thường, hắn đã chết. Dãy núi cách kinh thành ngàn dặm đã giữ chân hắn.

Mà nàng lại thay hắn vượt qua thiên sơn vạn thuỷ, đi tới mảnh đất vinh quang.

Thấy Vân Ánh không nói, Linh Xuân còn tưởng rằng nàng bị ảnh hưởng bởi lời nói của Từ thị, nói: “Cô nương, phu nhân…”

Vân Ánh thu hồi suy nghĩ, rốt cuộc nhẹ giọng nói: “Không sao.”

Thật ra nàng không suy nghĩ lời của Từ thị, chỉ là gõ vài câu khó nghe, không đau không ngứa, không có gì để chú ý. Loại người phú quý này, luôn thích dùng những cách như thế.

Bên trong vườn cao chót vót như ngày thường, khi nàng chuẩn bị dời mắt, nhìn thoáng qua cửa đông, ba bốn người bước vào.

Người cầm đầu mặc áo choàng đen, khuôn mặt lạnh lùng, thần sắc đạm mạc, ủng đen thêu chỉ vàng nhẹ nhàng đạp lên sàn nhà bằng gỗ lê, bước về phía nàng.

Hoa mai dính tuyết đảo qua đầu vai hắn, khuôn mặt tuấn mỹ lạ thường dần dần trùng khớp với trí nhớ.

Vân Ánh dừng bước.

Gió thổi qua tóc mai, nàng bình tĩnh nhìn gương mặt quen thuộc, rõ ràng nàng cảm nhận được tim mình đang ngừng đập.

Nhất thời nàng không rõ hôm nay là hôm nào, thậm chí không biết đâu là thực đâu là mơ.

Vài câu nói trở nên mơ hồ, dưới chân nàng như nặng ngàn cân, không thể động đậy.

Linh Xuân chú ý tới ánh mắt nàng, giới thiệu: “Cô nương, đó là đại công tử Hách gia, chắc là hôm nay có rảnh mới đến đây.”

Vân Ánh không nghe lọt lời của Linh Xuân, Vân Ánh vẫn đứng đó, không có ý muốn đi.

Linh Xuân thấy kì lạ, lại nói: “Tiểu thư, ngài và Hách công tử quen biết sao?”

Nghĩ cũng biết là không thể.

So chức tước, quốc công phủ chiếm nhiều hư danh hơn, Hách gia mới là danh môn huân quý chân chính. Năm đó ấu chủ đăng cơ, là Hách Diên phụ thân Hách Tranh nắm toàn bộ triều chính, nâng đỡ Thiếu Đế củng cố cục diện, đến nay vẫn nắm quyền.

Hách Tranh làm vợ cả xuất chúng nhất Hách gia, đương nhiên không cần nhiều lời, hắn là trung lang tướng trẻ tuổi nhất Thịnh Kinh, trong giới huân quý thế hệ trẻ tuổi, xem Hách Tranh như là Thiên Lôi sai đâu đánh đó.

Nhưng bản thân hắn hành sự quái gở, rất ít kết giao đồng nghiệp, đừng nói chi là cô nương.

Vân Ánh cũng không trả lời nàng.

Cặp con ngươi sâu thẳm vẫn chăm chú nhìn vào Hoắc Tranh, cho đến khi nam nhân đứng trước mặt nàng, thân hình cao lớn mang theo cảm giác áp bách, mà Vân Ánh chỉ tới ngực hắn, nàng cần ngẩng đầu lên mới nhìn rõ mặt hắn.

Linh Xuân căng thẳng, có vài phần sợ hãi vị thế gia công tử tiếng tăm lừng lẫy này, nàng cúi người hành lễ với Hách Tranh, không dám nhiều lời, yên lặng lui sang một bên.

Mà Vân Ánh chặn trước mặt hắn, ngửa đầu nhìn hắn.

Cảnh tượng này quái dị thế nào, hai người sau lưng Hách Tranh nhìn thiếu nữ xinh đẹp.

Chỉ có Hách Tranh, chưa từng cúi đầu nhìn nàng.

Hắn không ngừng bước, chỉ là khi bước ngang nàng hơi khựng lại, nhẹ nhàng lướt qua.

Cũng là lúc này, Vân Ánh duỗi tay, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người kéo ống tay áo màu đen của nam nhân.

Bốn phía yên tĩnh, Hách Tranh chau mi, dừng chân, rốt cuộc rũ mắt nhìn nàng.

Vân Ánh có một đôi mắt ẩn tình, khi nghiêm túc nhìn ai, luôn có thêm vài phần ái muội.

Vẻ mặt hai người sau lưng Hách Tranh trở nên vi diệu, thứ nhất là vì gương mặt xinh đẹp của thiếu nữ, thứ hai là nàng có can đảm cản Hách Tranh. Cảnh tượng rất là quái dị, nhưng Hách Tranh không nói chuyện, những người khác cũng không dám lên tiếng.

Nam nhân nhìn từ trên cao xuống, con ngươi đen nhánh, hắn nhìn cánh tay nhỏ trên ống tay áo, không lên tiếng, nhưng đôi mắt hững hờ kèm theo dò hỏi, chói lọi viết tốt nhất là nàng có việc.

Vân Ánh không trả lời ngay, nàng chỉ lẳng lặng nhìn hắn. Hai tròng mắt liễm diễm, phiếm thuỷ quang, cực kì nghiêm túc. Ánh mắt như vậy thực dễ phân biệt, Hách Tranh cũng không xa lạ.

Mắt hắn tỏ vẻ không kiên nhẫn, chuẩn bị rút tay ra, Vân Ánh nhẹ giọng mở miệng, hỏi hắn: “… Tiểu Ngọc ca ca, là huynh sao?”



Chỉ cần hiểu biết hắn, biết Hách Tranh tự là Kỳ Ngọc, rất nhiều người thích hắn, nhưng dám gọi hắn như vậy, Vân Ánh là người đầu tiên.

Thậm chí lúc trước Hách Tranh còn chưa từng gặp qua nàng.

Nói xong, sắc mặt của nam nhân không có gì thay đổi, hắn lạnh lùng quét mắt nhìn mặt Vân Ánh, chắc hẳn đã đoán được thân phận của nàng.

E ngại mặt mũi của Ninh Quốc công mới không nói lời khó nghe, chỉ trầm giọng nói một câu: “Vân cô nương, ta nghĩ là chúng ta không quen biết.”

Không phải hắn.

Vân Ánh nhấp môi dưới, mắt lộ ra thất vọng.

Giọng cũng không giống hắn, trong trí nhớ của nàng người đó không lạnh nhạt như vậy.

Vân Ánh lại cẩn thận nhìn hắn, người hiện tại trước mặt đúng là có vài phần giống hắn, nhưng cũng chỉ thế mà thôi.

Nhìn kỹ thì khác nhau rất nhiều, người này khí chất sắc bén hơn, môi cũng mỏng hơn, cặp mắt đen nhánh không có chút nào là ôn hoà.

Sau đó Vân Ánh lui nửa bước, hoàn toàn thấy rõ người trước mặt.

Vóc người của hắn cao hơn, bả vai cũng rộng lớn hơn, eo thon chắc, chân dài dẫm lên ủng đen, rất có cảm giác áp bách, đầu Vân Ánh trong các nữ lang không phải là thấp, nhưng cũng chỉ đến ngực hắn.

Giọng hắn càng lạnh lẽo hơn, Vân Ánh không thích lắm.

Thất vọng trong mắt nàng càng thêm rõ ràng.

Nhưng loại thất vọng này, rơi vào mắt Hách Tranh, đương nhiên trở thành có ý khác.