...Tiếp theo vài ngày sau đó Trần Tiểu Bang bắt đầu hỏi thăm về chuyện bảo tàng : ko sai bảo tàng hiện tại đang ở nơi đây, Châu Ánh Sương thẳng thừng đáp.
.Thật sự bảo tàng ở đây, sư phụ người ko gạt con chứ, Trần Tiểu Bang kích động liền nắm chặt tay nàng ko buôn.
..Ây da, con làm ta đau quá nè...mau buông tay, nàng mi đầu nhăn lại.
.Sorry, con ko cố ý..
.Sorry là cái gì. Sao trước giờ ta chưa từng nghe qua...!!!
.À ko có gì, mà lúc nãy người nói bảo tàng đang ở đây sao.
.Châu Ánh Sương lườm hắn một cái : con nhìn ta giống đang lừa gạt con lắm sao...mà con cũng đừng vui mừng quá sớm, bảo tàng đích thật ở đây, nhưng mà trước khi ta vào đã ko còn là bao nhiêu, con đừng hỏi tại sao, ta cũng ko biết, hiện tại cũng chỉ có hơn 4 gương vàng và 1 gương châu báo mà thôi.....
..Hả, chỉ còn có chút xíu đó thôi sao..Trần Tiểu Bang mặt như đưa tang nói.
.Gì mà chút xíu chứ, bao nhiêu đó đủ để cho con ăn sài cả 1 đời cũng ko hết nữa, chỉ cần ko quá phung phí là được.
.Ây da, sư phụ xinh đẹp của con ơi, người nói ko sai bao nhiêu đó là cả gia tài, nhưng chỉ dành cho người bình thường thôi, còn đối với chiến tranh thì chưa chắc đã đủ cho ba quân ăn trong 10 ngày nữa á.
.Nàng liếc nhìn hắn 1 cái rồi lắc đầu nói : con vẫn chưa từ bỏ ý định đó nữa sao, ta phải nói bao nhiêu lần nửa đây con mới tỉnh ngộ lại được..
..Sư phụ con biết người muốn tốt cho con, tâm ý của người con xin nhận, nhưng ý con đã quyết, xin sư phụ thành toàn, nói xong hắn quỳ xuống trước mặt nàng.
.Hê..là phước ko phải họa ... là họa thì khó tránh được, con đứng lên đi...vâng sư phụ..
.Đi theo ta.....nói rồi nàng dẫn đường đi trước..
.đi hồi lâu, hai người lại đi men theo con Suối vào trong 1 sơn động khác, vừa vào thì trước mặt hắn liền hiện ra 5 cái gương, mỗi gương nặng khoản 100 cân, nếu như ở kiếp trước người nào sở hữu được dù chỉ 1 gương như này thì nói ko chừng là có thể đứng top 10 người giàu nhất nước rồi á, chứ đừng nói là có cả 5 gương cùng lúc..... nhưng ở cái thế giới này thì nó ko là gì so với 1 phú hào....mở ra 5 chiếc gương thì đúng như lời nàng nói, 4 gương vàng và 1 gương châu báo.....tất cả là của con, khi nào con cần cứ tới lấy, Châu Ánh Sương ngọt ngào nói với hắn.. Sư phụ,....xem ra ta có làm bất kỳ điều gì đối với con thì trong mắt của con ta cũng ko xứng đáng để được con gọi 1 tiếng mẫu thân, Châu Ánh Sương đắng chát nói..
.Ko ko, người hiểu sai ý con rồi á,, chẳng qua nhất thời là con chưa sữa kịp mà thôi, Trần Tiểu Bang vội vã giải thích..
.Ta chỉ đùa với con mà thôi, ko gì đâu khi nào con cần ?
.Trần Tiểu Bang nhất thời im lặng.... có thể là 1 năm sau con sẽ dùm đến, cũng rất có thể cả đời này con cũng ko dùng đến........
.Mẫu thân, lần này con đi ko biết khi nào mới gặp lại người, mẫu thân nhất định phải giữ gìn sức khỏe cho thật tốt á, chỉ cần con rảnh rỗi liền sẽ lập tức chở về thăm người..hài nhi bất hiếu ko thể trả ơn cho người xin mẫu thân nhận của con 1 lạy...nói rồi hắn liền quỳ xuống khấu đầu...lần này hắn ko xưng hô sư phụ nữa...
.Châu Ánh Sương cũng ko có ngăn cản hắn.....con cũng vậy nhớ tự chiếu cố tốt cho mình, ta cũng ko chúc con điều gì, nhưng ta muốn nhắc cho con nhớ, nơi đây chính là nhà của con, khi nào con cảm thấy ko nổi nữa cứ về cùng ta, ta luôn chờ mông con, nàng vuốt ve đầu hắn thêm một lần..
..Mẫu thân bảo trọng...con nhất định sẽ ko phụ lòng người, người hãy chờ tin tốt của con, trước khi đi hắn cũng ko quên lấy theo 1 tay nải đựng đầy vàng làm lộ phí mà rời đi.....
..Lúc này trong sơn trại có hai người đang đánh cờ...chiếu tướng hahahaha...lão Phùng à lão Phùng, lần này cũng ko ngoại lệ á, ông vẫn thua ta nha haha....hai người ko ai khác, 1 người là đại trưởng lão Phùng Long, người còn lại là huynh đệ kết nghĩa với Trần Tiểu Bang, Đoàn Kính Sơn, bên cạnh bọn họ 1 người là Phi Ngọc Ánh người còn lại là tứ đương gia mà trước kia từng bại trong tay Trần Tiểu Bang...... Ko tín ko tín a, lúc nãy là ta sơ xuất đánh nhầm mà thôi ko tín, Phùng Long tức giận nói....thắng là thắng mà thua là thua, lão đã thua ta rồi mọi người ở đây làm chứng cho ta á, Đoàn Kính Sơn cũng ko phải vừa liền lập tức bác bỏ... này này hai người đừng cãi nhau nửa, lần nào cũng vậy chơi thua rồi lại cãi nhau ôm xồm cả lên, Phi Ngọc Ánh liền đứng ra can ngăn.... Phải đó mọi chuyện dĩ hòa di quý đi ha, chúng ta ra ngoài ăn cơm cái đã rồi lại tiếp tục phân cao thấp có được ko đại ca, Đoàn đại ca ko ý kiến chứ lão tứ cũng đứng ra khuyên can.
.Lần này ta là nể mặt tứ đệ, cùng đệ muội á, ko so đo với lão nửa, Phùng Long ra vẻ rộng lượng nói.
.Ta nhổ vào, hư lão đừng có ra vẻ là người rộng lượng ở trước mặt ta, rõ ràng là lão đã thua ta, giờ lại nói cái kiểu như ta thua lão ko bằng... Đoàn Kính Sơn thở hì hục nói..
..Hahaha....chỉ là 1 ván cờ thôi cần gì phải cải vã nhau chứ, hai người cộng lại cũng gần 100 tuổi rồi á...lúc này 1 giọng nói từ ngoài vang lên..
.Hừ ngươi thì biết cái gì rõ ràng là.. Đang nói thì bỗng dưng Đoàn Kính Sơn im bặt lại, sao giọng nói này nghe quen nhỉ, hắn liền xoay người lại nhìn liền thốt lên.
...Tiểu Bang là đệ à, ta ko nhìn lầm chứ..
.Tất cả mọi người nghe thấy cũng liền ào ạt xoay người nhìn sang..
.Trần huynh đệ thật là ngươi. Phùng Long vẻ mặt kinh hỷ nói..
..Tiểu Bang, Phi Ngọc Ánh mừng rỡ liền đứng lên chạy lại hắn.... lúc này chỉ riêng lão tứ là ko có biểu cảm gì với hắn....
.Chẳng lẽ các người là muốn ta chết lắm à, Trần Tiểu Bang đứng dựa người vào cửa mỉm cười nói..