" Sau khi Châu Ánh Sương tường thuật lại toàn bộ sự việc cho hắn nghe, thì trong lòng hắn giờ đây, đầy đau xót ko thôi...Trần Tiểu Bang lại đặt mình vào hoàn cảnh sau này nếu như hai người họ gặp lại nhau quyết một trận sống mái với nhau thì mình nên đứng về phía ai, một bên là thầy, bên kia vừa là thầy cũng vừa là người tình, hê thật là đau đầu chết ta..."
.Châu Ánh Sương liếc nhìn qua hắn đang trầm ngâm như suy nghĩ điều gì liền mỉm cười nói : có phải con đang lo ngại sau này ta và người phụ nữ của con gặp nhau lại quyết một trận sinh tử nửa phải ko..
.Trần Tiểu Bang gật gật đầu.
.Nếu như có một ngày như vậy con sẽ đứng về phía ai.
.Ko..con ko biết....nhưng con chỉ biết hai người ai cũng rất quan trọng đối với con, một người ai cũng ko thể sảy ra chuyện được, Trần Tiểu Bang ủ rũ mặt mày nói.
.Hahahah.....ta biết ngay con sẽ trả lời như vậy, yên tâm đi ta đã lập lời thề đời này của ta sẽ ko rời đi nơi đây...Châu Ánh Sương vuốt ve đầu hắn nói đầy yêu thương..
.Đa tạ người... mà chuyện người nói sẽ ko rời khỏi đây là có ý gì, sư phụ có chuyện gì cần con giúp đỡ xin cứ nói, tuy với võ công hiện nay của con vẫn chưa giúp ích gì được cho người, nhưng con sẽ tận lực ...Trần Tiểu Bang nghiêm túc nói.
! Hài nhi ngoan, ta biết con là người giữ chữ tín, lại là người trọng nghĩa khí, cho nên ta mới truyền dậy lại cho con tất cả võ công của ta, việc trước kia con hứa với ta thì ko cần con phải làm nữa, lúc đó chẳng qua là vì sư phụ nhất thời nóng giận nên mới buộc con phải thề giúp ta, nhưng bây giờ thì đã khác, ta xem con ko khác gì con của ta,,, có người mẹ nào muốn đưa hài nhi mình vào con đường chết hay ko...Châu Ánh Sương mỉm cười nói.
.Sư phụ... Trần Tiểu Bang cảm động liền ôm trầm lấy nàng!
.Còn kêu ta bằng sư phụ nữa à, ko phải lúc nãy là người nào nói với ta là từ nhỏ đã ko có phụ mẫu à...Châu Ánh Sương hài hước nói.
.Trần Tiểu Bang lúc này liền quỳ gối hai chân xuống dập đầu : hài nhi xin thỉnh an mẫu thân...
.Mau đứng lên, con làm cái gì vậy ta vẫn chưa có chết nha, tiểu tử thối nhà ngươi học nghệ thành tài xong liền trù ẻo ta chết có phải ko, Châu Ánh Sương cười mắng !
.Thế là Trần Tiểu Bang trong ruỗi gặp may vô tình vào mạt bắc được cao nhân chỉ điểm còn được nhận làm hài tử...hai người liền trong hang động bắt đầu hàn nguyên tâm sự thẳng cho đến khi trời gần sáng thì Châu Ánh Sương cũng đã mệt mỏi liền nằm trong lòng con nuôi Trần Tiểu Bang thϊếp đi lúc nào ko hay.....Trần Tiểu Bang ôm lấy người mẫu thân mới vừa nhận mình làm hài tử trong lòng, hắn giờ phút này trong bụng đầy suy nghĩ ko thôi...kể từ khi hắn cách xa Trình Ngọc Đan đến nay gần cả năm trôi qua vẫn chưa có từng động vào người phụ nữ nào, giờ đây trong lòng hắn đang ôm lấy người mẹ nuôi trước mắt xinh đẹp như hoa như ngọc ; hắn trong đầu đang miên man suy nghĩ, nhìn xuống trước mắt một phụ nữ tuy tuổi tác đã ngoài bốn mươi nhưng nhìn khuôn mặt vóc dáng nàng vẫn chưa có dấu hiệu lão hóa gì trên mặt, ko hề có lấy bất kỳ một nếp nhăn nào, ở cái thời hiện đại phụ nữ tuổi này ko nhiều thì ích nếp nhăn trên mặt có đầy ra, nếu như ko thấy thì chứng tỏ cô ta đã vào ko ích lần thẩm mỹ viện, sài ko biết bao nhiêu là mỹ phẩm ,nhưng khi so thật tế thì vẫn thua xa phụ nữ thuộc về thời cổ đại này, ở cái thời cổ đại này thì tuyệt đối ko hề có bất kỳ mỹ phẩm nào chứ đừng nói chi là thẩm mỹ viện.... nhìn vào cặp nhũ của nàng rất là săn chắc to tròn, nếu như có thể xoa nắn trên tay mình thì cảm giác rất là tuyệt dịu nhỉ, cặp mông căng tròn nhô cao lên đầy xúc giác, đặc biệt ngay giữa khe mông phân chia ra rất là rõ ràng mặc dù nàng mặc y phục thời cổ trang này nhưng vẫn rất ư là thấy rõ, nếu như nàng mặc vào chiếc váy năm 2022 thì ko biết sẽ đẹp đến cỡ nào, giữa bụng nàng ko hề có lấy một chút mỡ thừa nào, kiếp trước mấy bà u 40 mấy 50 thì ko phải bàn nguyên một đống mỡ thừa nhìn là muốn nhịn ăn cả một tháng, ko phải là một năm luôn á..ko được sau này ta nhất định phải thiết kế ra thật nhiều sản phẩm bikini cho các nàng mặc trên người mới được, dù sao mình cũng xuyên ko tới đây, hiện tại cả thế giới này ngoại trừ mình thì ko một ai biết được mấy đồ chơi kia hahaha.....mình nhất định sẽ mở một cái hậu cung như là mấy cái lão hoàng đế vô dụng kia, giai nhân ích nhất cũng phải 3 hay 4 ngàn người mới được...bất tri bất giác Trần Tiểu Bang hắn bắt đầu ảo tưởng về mình???
.Trần Tiểu Bang đang miên man suy nghĩ thì giọng nói của nàng lên : ko nở xuống tay với ta à, nam nhi đại trượng phu mà cứ lề mề như đàn bà.....hắn giật mình nhìn xuống trước ngực Châu Ánh Sương vẫn đang nhắm mắt ngũ...ngay cả trong lòng mình suy nghĩ gì bà ta cũng biết sao, sau lưng hắn mồ hôi ròng chảy xuống liên tục.... Sao có phải đang suy nghĩ tại sao ta lại biết con đang nghĩ gì có phải ko.....Trần Tiểu Bang mặt nóng lên gật gật đầu, hắn cũng ko có phũ nhận.
.Châu Ánh Sương mỉm cười : ích nhất ra là phải như vậy, đại trượng phu dám làm dám nhận mới ko uổng phí công sức ta dạy dỗ cho con....lúc này Trần Tiểu Bang mới lên tiếng : người vẫn chưa trả lời con vì sao người biết con có ý, ý đồ kia với người, Trần Tiểu Bang ấp úng nói..
.Haha, nàng mỉm cười chỉ tay vào trong ngực hắn rồi nói : tim con đập nhanh hơn bình thường đã là 5 lần, mỗi lần cách nhau hơn 10 nhịp thở riêng lần thứ 4 khi chuyển đến lần thứ 5 là 17 nhịp thở, ta liền suy đoán chỉ có thể con đang có ý nghĩ đen tối với ta, nên tim con mới ko ngừng đập nhanh hơn bình thường, Châu Ánh Sương bình tĩnh nói.
..Sao người ko phải nghỉ đến chuyện khác ngoại trừ chuyện đó ra, chẳng hẹn con đang suy nghĩ cách nào tìm được bảo tàng để chiêu binh mãi mã, hay là chuyện con sẽ có một ngày chân chính trở thành đại tông sư vô địch khắp thiên hạ... Trần Tiểu Bang đuổi lý nói.
.haha, tiểu tử thối này..mới vừa rồi ta còn khen ngươi, còn cho ngươi là 1 đại trượng phu, ko nghĩ tới nhanh như vậy con lại chối cãi, cái gì thống nhất thiên hạ, cái gì đại tông sư, con cho rằng ở cái tuổi oắt con như con có thể làm được hay sao, ta ko phủ nhận tương lai con có làm được hay ko, nhưng trước mắt con cần phải trải qua thêm vài chục năm để rèn luyện hơn nửa......... thống nhất thiên hạ, nói nghe thì dễ : hiện tại có vô số quốc gia chỉ riêng các cường quốc đã có đến 7.8 nước chưa kể đến các tiểu quốc hay là các bộ tộc nhiều đến ko sao kể hết con nghỉ rằng hiện tại con làm được sao, ngay cả 1 bộ tộc cũng chí ích có đến vài ngàn người, 1 mình con có thể đánh thắng nổi bọn họ sao, chứ đừng nghĩ đến các đại cường quốc kia.... ta nói cho con biết mỗi cường quốc ích nhất trong cung cũng có 1 đến 2 vị đại tông sư trấn giữ, ko nói đâu xa hiện tại đại Yên quốc có 1 vị đại tông sư trấn giữ ngay tẩm cung của hoàng đế chỉ cần người nào có ý định ám sát hắn chưa đặt chân đến được hoàng cung thì đã vô thanh vô tức mà chết rồi, trước kia ta có 3 người bằng hữu võ công có thể nói là chỉ có hơn chứ ko kém gì ta, bọn họ cùng lúc đêm tối xông vào hoàng cung ý đồ ám sát hoàng đế, nhưng vẫn chưa đi sâu vào trong thì bọn họ luôn có cảm giác là có ai đó luôn nhìn theo bọn họ, võ công khi đạt đến giờ trình độ như ta thì trực giác luôn luôn đúng, quả ko phải vậy ngay khi bọn họ định rời đi, thì bỗng nhiên có một luồng kình khí đánh tới trước mặt bọn họ, ba người lập tức vận công hộ thể che chắn thân, ngay sau đó hai người chết ngay tại chỗ, 1 tên còn lại võ công cao hơn hai người kia một chút thì may mắn chạy thoát được đến khi trở ra khỏi hoàng cung thì ko đầy mấy canh giờ sao cũng bỏ mình, con nghỉ xem võ công như ta hiện tại còn ko đỡ nổi 1 chiêu của đại tông sư, con nghỉ mình có thể thành công sao...Châu Ánh Sương kể lại chuyện năm đó, mà trên người mình mồ hôi đã bắt đầu thấm ước cả y phục phía trên người mình..
.Cái gì, đại tông sư thật lợi hại vậy sao.. với võ công hiện tại của sự phụ cũng ko tiếp nổi 1 chiêu của họ, Trần Tiểu Bang nuốt một ngụm nước bọt xuống họng mình như ko thể tin vào điều đó..
..Hừ...1 chiêu đã có thể nói là nhiều lắm rồi, cao thủ hay các đại cao thủ cùng lúc khi chạm mặt với họ thì đã bị kình khí trên người họ tản ra làm đức kinh mạch mà chết rồi chứ đừng nói chi đến chuyện động thủ, cũng may là năm đó ta ko có tham dự vào nếu ko giờ đây mộ ta đã xanh tươi rồi..
.Xong... đời con coi như xong, giấc mơ của con e rằng kiếp sau mới có thể thực hiện được, Trần Tiểu Bang mặt mày xám xịt nói ra.
.Chưa gì mà đã tự hạ oai phong của mình rồi, tư chất của con ko giống như người bình thường nếu như con siêng năng khổ luyện ta đoán ko lầm thì vài chục năm sau cũng có khả năng bước được nữa chân vào cửa tông sư cũng ko tệ.....Châu Ánh Sương cười nói.
.Cái gì mà khổ luyện mấy chục năm mới có thể bước được nữa chân vào cửa tông sư chứ, sư phụ người ko nói đùa với con chứ, Trần Tiểu Bang vẻ mặt đau khổ nói...
..Hừ.. Ai đùa với con, ta nói là sự thật con tưởng rằng tông sư là dễ dàng bước tới được lắm sao, tuy rằng đại tông sư và tông sư là cách biệt khá xa, nhưng khi con đạt đến cửa ải tông sư thì con đặt chân trên giang hồ cũng có thể nói là người người đều kính ngưỡng ko thôi, trên giang hồ có bao nhiêu vị tông sư chứ, trừ phi con đừng động vào mấy lão bất tử đại tông sư kia.......người khác ai lại dám chọc vào tông sư.....con nghỉ rằng đạt được tông sư là dễ dàng lắm sao, Mộ Thế Anh người này chắc con biết chứ, hắn ta còn trẻ đã là một kì tài hiếm có, năm hắn 20 tuổi là đã đặt chân vào hàng đại cao thủ rồi, khi hắn 35 tuổi là đã bước chân lên tông sư, con còn trẻ tại sao ko nôi theo hắn mà làm, biết đâu cánh cửa đại tông sư 1 ngày nào đó con bước vào cũng ko chừng..
.Sư phụ nói Mộ Thế Anh hiện tại đã là vị trí tông sư.. Trần Tiểu Bang ngạc nhiên hỏi.
" Ko sai, hiện tại hắn đã là 1 vị tông sư chân chính hàng thật giá thật, nếu như ta ko đoán lầm thì hiện tại hắn đối mặt với đại tông sư chí ích cũng có khả năng chống đỡ được 10 chiêu...Châu Ánh Sương khi nhắc đến hắn thì nàng hiện rõ trên mặt sùng bái ko thôi.
.10 chiêu....hahaha....khổ luyện mấy mươi năm chỉ xứng tiếp vị đại tông sư 10 chiêu hahahahaha...Trần Tiểu Bang đắng chát nói...
.Thôi ko nói đề tài này nữa, mọi chuyện sao này ko ai biết trước được, con đừng nghỉ đến nữa ko khéo lại làm giao động đến tinh thần mình, quay lại vấn đề lúc nãy đi, ta đoán ko sai chứ...Châu Ánh Sương lại moi về chủ đề lúc đầu..
" Con, con...Trần Tiểu Bang mặt mo nóng lên!