""" Học lại từ đầu, lại phải học lại từ đầu, sư phụ à người ko đùa đồ nhi chứ...Trần Tiểu Bang giờ phút này đây tâm tình hắn buồn bực ko thôi """
.Hừ võ công của ngươi tạp nham đủ thứ, tâm pháp thì ko phải tâm pháp, nội công cũng ko ra nội công, quyền cước miễn cưỡng cũng có thể tạm chấp nhận được, ngươi nếu là muốn tiếng thêm bước nữa chỉ có thể luyện lại từ đầu....Châu Ánh Sương kiêng nhẫn giải thích cho hắn!
.Đã như sư phụ nói vậy đồ nhi chỉ có thể nghe theo : Trần Tiểu Bang mặt như đưa tang nói.
..Bây giờ ngươi hãy ghi nhớ cho kĩ bộ tâm pháp này...$%%&%$$&%$%%%%..?
.Đã nhớ rõ chưa..Châu Ánh Sương nhìn chằm chằm vào hắn : nhớ kĩ nội công, tâm pháp là phải chuyên tâm tu luyện bất kể khi nào thậm chí ngay cả lúc ăn ngủ đều cũng phải tập, mỗi ngày ta sẽ đến đây hai canh giờ để dậy cho ngươi, chỗ nào ko hiểu cứ hỏi lại ta, nếu ko hậu quả rất khó lường đối với ngươi...
.Hì hì đồ nhi đã nhớ, lúc này đây tâm tình hắn dần đỡ hơn chút!!!
............
.Thoáng cái Trần Tiểu Bang ở lại đã hơn nữa năm, hắn ngày ngày chuyên tâm tập luyện, ban ngày hắn luyện tập : quyền, chưởng, cước pháp, khinh công ,và một ích binh khí thường dùng chẳng hạng...thương, côn, đao, kiếm " tối đến hắn tĩnh tâm ngồi thiền luyện khí công....giờ đây hắn cảm nhận được trong cơ thể mình đang có một luồng sức mạnh rất chân thật, chỉ cần hắn tùy động thì liền có thể bọc phát ra ngay, chứ ko phải như lúc trước, luồng chân khí kia như có như ko.........khí tụ đan điền , chân khí lưu hành , như hóa như thật : Trần Tiểu Bang liền mở mắt ra phóng thẳng về phía trước chân đạp vào ko khí liền nhất chưởng đánh về tản đá phía trước ......đùng...1 tiếng nổ lớn vang lên tản đá liền vở vụng tan nát ra ngay lập tức..
..Bộp bộp bộp, 1 tiếng vỗ tay vang lên từ sau lưng hắn, ko cần đoán hắn cũng biết là ai, thì liền xoay người lại 1 chân quỳ trên đất miệng cười nói : đồ nhi xin ra mắt sư phụ.
.Ngoan, đứng lên đi, lúc này đây Châu Ánh Sương trên mặt đầy vui vẻ đỡ hắn lên : hôm nay nàng ăn mặc rất xinh đẹp, trên người nàng khoác lên bộ y phục màu ngọc trai, tóc dài xỏa đến tận ngang hông, trên tay nàng đang cầm lấy 1 giỏ thức ăn đưa về phía Trần Tiểu Bang miệng cười nói : chúc mừng con, ko nghĩ tới chỉ vỏn vẹn chưa đầy nữa năm mà con đã bước chân vào hàng cao thủ, điều con đang khiếm khuyết nhất nữa là kinh nghiệm chiến đấu, ta tinh chắc nếu như con vượt qua được thêm giai đoạn đó nữa ko đầy 8 hoặc 10 năm con có thể liền trở thành 1 cao thủ chân chính..
.Đa tạ sư phụ, con được như ngày hôm ngay đều là nhờ người dốc túi dạy dỗ, ơn tình này đồ nhi suốt đời ko dám quên .......sau khi trải qua thời gian sinh sống cùng nhau hai người dần dần quan hệ tốt đẹp hơn, Châu Ánh Sương cũng ko còn quá đa nghi về hắn nữa, mà còn chuyên tâm dạy dỗ hắn nhiều hơn, mỗi lúc rảnh rỗi nàng thường xuyên đánh lén hắn bất kể khi nào, mục đích là vì muốn hắn có tính đề phòng cao hơn, cũng như có thêm kinh nghiệm chiến đấu cùng địch nhân, có lúc nàng cố ý ra tay nặng hơn với hắn, khiến cho Trần Tiểu Bang cũng ko ích lần đau khổ trong tay của nàng......có thể nói bây giờ trong mặt nàng, nàng ko chỉ xem Trần Tiểu Bang đơn thuần ko chỉ là đệ tử nàng, mà nàng còn xem hắn như là nhi tử của mình mà hết lòng yêu thương chiều chuộng hắn ko thôi, ko phải là vì hắn là thiên tài trăm năm có một, mà là hắn rất biết nắm bắt cơ hội và thường xuyên lấy lòng nàng, hắn ko chỉ biết nhìn mặt mà nói chuyện, mà hắn còn biết quan tâm nàng dùng tình cảm để được đến gần nàng hơn, có đôi khi hắn cùng nàng tâm sự rằng mình từ khi sinh ra đã ko biết được mặt phụ mẫu mình, ko người thân chăm sóc từ nhỏ đã lưu lạc ngoài đường kiếm ăn, hắn khác khao có được mẹ được kêu tiếng mẹ như bao người,,, trước lời nói đầy thương tâm như vậy mới khiến cho nàng ngày càng quan tâm hắn nhiều hơn..
.Sau khi tiếp nhận giỏ đồ ăn từ tay nàng, Trần Tiểu Bang liền mở ra miệng ko ngừng kêu lên : oa hôm nay sư phụ lại làm cho con toàn những món ngon ko, dứt lời hắn liền xé ngay ra miếng thịt ngon nhất của con gà đút ngay cho nàng ăn, Châu Ánh Sương mỉm cười há miệng ra cho hắn đút vào....con ăn đi ta lúc nãy ăn rồi.
.Vâng thưa sư phụ : Trần Tiểu Bang liền bắt đầu chiến đấu ngay với đống thức ăn trước mặt, chỉ qua mấy cái chớp mắt hắn liền tiêu diệt sạch sẽ 1 con gà luộc, 1 con cá chép chưng cùng 1 bát cơm to, nhưng trong lúc hắn ăn thì cũng ko quên nhiệm vụ, thường xuyên đút vào miệng nàng những món ăn mà hắn cho là ngon, Châu Ánh Sương cũng ko hề tránh né gì, cứ mỗi lần hắn đút cho nàng ăn thì nàng cũng nhai nuốt rất ngon lành, ko phải là vì thức ăn ngon mà là do sự hiếu thuận của hắn góp phần tăng thêm sự thơm ngon cho thức ăn và sự ấm lòng của nàng... Trên mặt Châu Ánh Sương giờ đây hoàn toàn là nụ cười đầy vui vẻ và hạnh phúc, có thể nói nàng năm nay đã ngoài 40 mà khuôn mặt vẫn ko hề có một nếp nhăn nào, mà thay vào đó là một làng da hồng hào sáng tươi thậm chí có thể nói là còn sáng hơn so với thiếu nữ ở tuổi hoài xuân....