Chương 36: Bắt Giữ Thiên Mục Thánh Tử

꧁༒• Dịch: hunglv •༒꧂

----------------------------------------

Ngay khi Mục Phong vừa kịp lùi về, cố gắng giữ khoảng cách an toàn…

“Thiên Mục! Khai mở!!”

Thiên Mục Thánh Tử hét lớn, khí tức trong cơ thể cuộn lên dữ dội, lan ra thành một cơn sóng hắc khí bạo loạn. Giữa trán hắn, con mắt bạc tà dị bỗng chốc mở to, như một cánh cửa địa ngục lộ diện, phát ra thứ ánh sáng chết chóc!

Ngay lập tức, một tia sáng bạc sắc bén và chói lóa phóng ra từ Thiên Mục, tỏa rực giữa màn đêm như một ngôi sao quỷ dị, uy lực mãnh liệt đến nỗi cả mặt đất cũng rung chuyển!

Ầm ầm!!

Dù Mục Phong nhanh chóng thi triển ngũ phẩm đao pháp, dồn hết sức vào chiêu thức Biển Đao Quyết để tạo ra lớp đao cương phá vỡ phần nào chùm sáng, nhưng tia sáng bạc vẫn xuyên qua lớp bảo vệ, mạnh mẽ đâm thẳng vào người ông!

Trong khoảnh khắc, Mục Phong bị hất ngã mạnh xuống đất, cả cơ thể va đập dữ dội, tạo nên âm thanh vang dội khắp núi rừng.

“Phụt…”

Một dòng máu đỏ tươi phun ra từ miệng Mục Phong, thần hồn ông bị đả kích nghiêm trọng, cảm giác mơ hồ và đau đớn lan khắp tâm trí, đến cả tầm nhìn cũng trở nên nhòe nhoẹt.

Ngược lại, Thiên Mục Thánh Tử, dù đang trọng thương, vẫn kiên cường cưỡng ép thi triển Thiên Mục, không ngừng gia tăng áp lực lên bản thân, khiến cơ thể hắn gần như vỡ vụn. Thiên Mục Thánh Tử đổ gục xuống, cơ thể run rẩy không ngừng, ho ra máu liên tục, nhưng đôi mắt đầy vẻ điên cuồng của hắn vẫn sáng rực, tràn ngập sát ý.

“Sức mạnh của thần thông này thật kinh khủng…”

Đứng từ xa quan sát trận chiến, ánh mắt Tô Bạch trầm xuống khi chứng kiến tận mắt uy lực của Thiên Mục. Với tu vi hiện tại, nếu phải trực diện đối mặt với Thiên Mục, hắn biết bản thân chỉ có thể liều lĩnh dùng Xích Kim Cực Tốc để né tránh, khó lòng mà kháng cự.

“Xem ra tên Thánh Tử này đã luyện loại thần thông này đến mức vô cùng thâm sâu… Đây quả là một đối thủ đáng sợ!”

Tô Bạch vừa suy ngẫm vừa lao nhanh đến, lòng thầm đúc kết những điều rút ra từ cuộc chiến.

Trong chiến trường hỗn loạn, ba võ giả còn lại của Trấn Ngục Phủ không chần chừ, lập tức lao tới Thiên Mục Thánh Tử, phối hợp nhịp nhàng tung một đao chém đứt cả hai tay hắn!

Máu tươi bắn tung tóe, thấm đỏ cả một vùng đất!

Ngay sau đó, một võ giả nhanh chóng lấy từ trong túi ra một sợi xích đỏ sẫm đặc biệt, do Trấn Ngục Phủ chế tạo riêng. Sợi xích vừa chạm vào người Thiên Mục Thánh Tử liền khóa chặt chân khí trong cơ thể hắn, đồng thời làm suy yếu thể lực, khiến hắn không còn khả năng phản kháng.

Dù bị chặt đứt cả hai tay, thân thể bị xích trói chặt, Thiên Mục Thánh Tử vẫn không gào thét hay mắng chửi. Ngược lại, hắn bật cười lạnh lẽo, ánh mắt lóe lên tia căm thù và khinh bỉ nhìn đám võ giả Trấn Ngục Phủ.

Hắn bật cười đầy ngạo nghễ và điên cuồng: “Không bao lâu nữa, các ngươi sẽ xuống âm phủ mà theo hầu ta! Ha ha!”

Nghe câu nói điên cuồng đó, ba võ giả của Trấn Ngục Phủ thoáng giật mình, thần sắc ai nấy đều căng thẳng, đề phòng.

“Câm mồm!” Một trong số họ lạnh lùng giáng mạnh một cái tát lên khuôn mặt nhuốm máu của Thiên Mục Thánh Tử.

“Mục đại nhân!” Lúc này, Tô Bạch đã đến bên Mục Phong, cẩn trọng đỡ ông dậy, trong mắt lộ rõ sự lo lắng cùng chút bất an.

“Ta… ta không sao!”

Dù ý thức đã mơ hồ, thần hồn lại tổn thương nặng nề, Mục Phong vẫn cố nén cơn đau quặn thắt, gượng mở miệng đáp lời.

Phụt!

Dựa vào sự giúp đỡ của Tô Bạch, Mục Phong chậm rãi đứng lên, quay đầu nhổ mạnh một búng máu xuống đất, đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía Thiên Mục Thánh Tử.

“Mang hắn đi!!”

Không ai dám chậm trễ thêm phút nào, cả đoàn nhanh chóng xuống núi, áp giải Thiên Mục Thánh Tử đang bị xiềng xích trói chặt lên lưng Xích Huyết Long Mã, nhanh chóng quay về nhà giam!

“Không biết Thiên Mục Thánh Tử đã gặp kỳ ngộ gì mà có thể khiến sức mạnh của Thiên Mục thần thông tăng lên gấp bội như vậy…”

Trên đường về, Mục Phong uống một vài viên đan dược trị thương, khí sắc có chút hồi phục. Vừa nhìn chằm chằm Thiên Mục Thánh Tử, ông vừa chìm vào dòng suy nghĩ sâu xa.

Trong trận chiến tiêu diệt Thiên Ma Tông trước đây, chính Mục Phong cũng tham gia và từng giao đấu với Thiên Mục Thánh Tử. Nhờ vậy, ông có dịp chứng kiến sức mạnh của Thiên Mục Thần Thông. Nhưng lần này, không hiểu Thiên Mục Thánh Tử đã trải qua điều gì trên đường trốn chạy mà uy lực thần thông của hắn đã đạt đến mức không tưởng, vượt xa trận giao đấu trước.

Có lẽ, Thiên Mục Thánh Tử đã gặp được kỳ ngộ nào đó, hoặc thậm chí có thể là một “quý nhân” nào đó đã giúp hắn tăng cường thần thông lên một tầm cao mới.

Nếu không nhờ tu vi của Mục Phong cao hơn đối phương và thần hồn của ông cường đại hơn, thì e rằng bản thân ông cũng khó mà thoát khỏi thần thông khủng khϊếp này, có lẽ đã sớm bỏ mạng dưới ánh sáng của Thiên Mục.

Nghĩ tới đây, ánh mắt Mục Phong thêm phần sắc lạnh và u ám, trong lòng ông nhen nhóm lên một nỗi lo âu không dễ tiêu tan.

“Giá!”

Ba người cưỡi Xích Huyết Long Mã phi nhanh như gió, chẳng mấy chốc đã trở về nhà giam.

“Mục đại nhân, ngài bị thương rồi sao…”

Nhìn thấy Mục Phong trọng thương, Trần Công Công không khỏi biến sắc, ánh mắt lộ vẻ lo lắng. Ông bước lên, vừa quan sát vừa trao đổi ngắn gọn vài lời với Mục Phong.

Sau đó, ánh mắt lóe lên chút phức tạp, Trần Công Công lặng lẽ nhìn theo bóng Mục Phong dẫn mọi người tiến vào trong nhà giam.

“Xem ra, suy đoán của hoàng thượng quả nhiên không hề sai… Có kẻ đang âm mưu làm loạn vào thời điểm này…”

Trần Công Công chăm chú nhìn bóng lưng Thiên Mục Thánh Tử đang bị giải đi, đôi mắt lạnh lẽo, giọng khàn khàn vang lên.

Bên Trong Nhà Giam

Dọc theo hành lang dài tối tăm trong nhà giam, Mục Phong vừa đi vừa ho khan vài tiếng. Ông rút từ trong ngực ra một chiếc chìa khóa sắt còn dính vết máu khô, rồi ném sang cho Tô Bạch.

“Tô Bạch, ngươi hãy áp giải tên này đến phòng giam chữ Ất, số 13!”

Vừa dứt lời, Mục Phong vội vàng rời đi, như thể cần nhanh chóng đi trị thương hoặc có việc gì khẩn cấp không thể chậm trễ.

Tô Bạch cầm lấy chìa khóa, rồi áp giải Thiên Mục Thánh Tử – lúc này đang im lặng và trầm ngâm – đến phòng giam số 13.

“Nhiệm vụ truy nã hôm nay quả thật hiểm nguy trùng trùng!”

Lần đầu tiên chính thức tham gia vào nhiệm vụ truy bắt tội phạm, lòng Tô Bạch cảm thấy nặng trĩu. Chứng kiến sự tôn trọng mà các cai ngục và quản ngục dành cho võ giả Trấn Ngục Phủ, hắn hiểu rằng không chỉ vì họ là những võ giả mạnh mẽ, mà còn bởi những lần truy bắt đều như cuộc đối đầu sinh tử, như giành lại mạng sống từ tay Diêm Vương!

Dù sao, không ai có thể đoán trước rằng những tên ma đầu này liệu còn ẩn giấu sức mạnh nào, hay có âm mưu giăng bẫy hoặc cấu kết với kẻ khác chờ đợi đối thủ sơ hở.

Công việc của Trấn Ngục Phủ thật sự chẳng khác nào đang nhảy múa trên lưỡi đao!

“Ha ha … …”

Khi áp giải Thiên Mục Thánh Tử vào phòng giam số 13, người này bỗng quay lại nhìn chằm chằm Tô Bạch, nở nụ cười lạnh đầy ẩn ý.

Ánh mắt hắn như nhìn vào một kẻ sắp bước đến cõi chết. Nhưng Tô Bạch chẳng bận tâm, bình thản khóa chặt cửa phòng giam.

Ngay khi Thiên Mục Thánh Tử bị nhốt vào trong, trong đầu Tô Bạch chợt hiện lên bảng thông tin về tội trạng của hắn.

---

[Tội phạm: Lạc Thiên Niên]

[Mức độ tội nghiệt: Năm sao]

[Thực lực: Siêu Phàm tầng bảy]

[Trạng thái: Trọng thương (đang bị giam giữ)]

[Tỷ lệ trấn áp: 5%]

[Phần thưởng: 600 điểm kinh nghiệm / giờ]

---

“Không tệ! Tỷ lệ trấn áp đạt 5%, điểm kinh nghiệm có thể lên đến 600 điểm mỗi canh giờ.”

Nhìn thông tin của Thiên Mục Thánh Tử, Tô Bạch nở nụ cười nhẹ. Dù bản thân chưa trực tiếp xuất thủ, nhưng nhờ việc áp giải và tự tay nhốt hắn vào ngục, Tô Bạch đã đạt được 5% tỷ lệ trấn áp.

Chỉ riêng Thiên Mục Thánh Tử này thôi cũng đủ mang lại cho hắn 7.200 điểm kinh nghiệm mỗi ngày, thật sự là phần thưởng không hề tệ!

Khi trở lại phòng nghỉ của mình, Tô Bạch hồi tưởng lại cuộc trò chuyện giữa Mục Phong và Trần Công Công. Trong đầu chợt nảy ra ý tưởng, hắn liền mở bảng tra cứu tội trạng, xem xét kỹ lưỡng ký ức liên quan đến Thiên Mục Thánh Tử.

Hình ảnh mờ ảo chợt lóe lên…

Một lát sau, một cảnh tượng hiện ra khiến Tô Bạch không khỏi kinh ngạc.

Trong ký ức đó, Thiên Mục Thánh Tử đang quỳ một gối xuống đất, vẻ kiêu ngạo thường thấy hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự cung kính tột độ, trong ánh mắt còn lộ rõ niềm cuồng nhiệt không thể che giấu.

Trước mặt hắn, một người thanh niên đứng sừng sững, khí thế cường đại, uy áp tỏa ra vượt xa Thiên Mục Thánh Tử!

Người này mặc áo choàng đen, tóc vàng rực rỡ, đôi mắt đỏ ngầu như máu đầy vẻ băng lãnh. Bộ giáp đen bao bọc lấy thân thể hắn, yêu khí cuộn lên dữ dội.

Tay phải hắn cầm một thanh trường kiếm vàng rực, trên thân kiếm điêu khắc hình ảnh một con kim long năm móng, đầu rồng kiêu hãnh ngẩng cao, tựa như biểu tượng của quyền lực và sức mạnh tuyệt đối!