꧁༒• Dịch: hunglv •༒꧂
----------------------------------------
Ba ngày sau.
Tô Bạch nghe tin rằng ba tên đệ tử của Tái Bắc Kiếm Vương đã lần lượt bị thẩm vấn riêng và mọi bí mật mà chúng muốn che giấu đều đã bị các quản ngục trong nhà giam khai thác hết.
Trong đó, kẻ trẻ tuổi nhất – Trần Đằng – lại là kẻ mạnh miệng nhất, nhưng hai người anh em của hắn, sau khi chịu chút hình phạt, đã nhanh chóng khai toàn bộ mọi chuyện.
Vì thế, ba người này giờ đã mất hết giá trị lợi dụng.
Sáng sớm hôm đó, khi ba người bị đưa đi xử tử, thì trong lòng bọn chúng vẫn tràn đầy hy vọng. Chúng tin rằng những sư huynh sư tỷ còn lại sẽ nhanh chóng đến Đại Hạ hoàng triều để cứu mạng mình.
Thế nhưng, đến khi chết, chúng cũng không hề biết rằng những người mà chúng mong đợi đã sớm bỏ mạng dưới tay Tô Bạch!
Cuối cùng, cả ba đành ôm theo nỗi oán hận mà kết thúc cuộc đời trên pháp trường.
Nhìn thấy cảnh ba kẻ bị hành quyết, Tô Bạch cũng cảm thấy có chút tiếc nuối. Dù sao thì số điểm kinh nghiệm dồi dào của hắn đều là nhờ ba tên này cung cấp. Tất nhiên, hắn sẽ không ra mặt ngăn cản việc xử tử, vì như vậy chỉ khiến người khác sinh nghi.
Một cai ngục như hắn mà lại dám can thiệp vào quyết định chém đầu của quan viên Đại Hạ, chuyện này quá bất thường, chắc chắn sẽ bị nghi ngờ!
Với cái chết của chúng, điểm kinh nghiệm hàng ngày của hắn liền tụt giảm nghiêm trọng, mất đi đến 20,000 điểm mỗi ngày.
“Có lẽ nên đi tìm một vài ‘con mồi’ mới để tích lũy kinh nghiệm!” Trong căn phòng riêng, Tô Bạch lẩm bẩm tự nhủ.
Ngay sau đó, hắn đứng dậy, dành cả ngày lang thang khắp khu nhà giam cấp Bính, với hy vọng tìm thấy những tên tội phạm mới bị giam giữ.
Đáng tiếc là sau một ngày dò xét, hắn không thấy ai mới được áp giải vào, khiến tâm trạng hắn có chút nặng nề. Đúng là một ngày xui xẻo nhất từ trước đến nay.
Sáng hôm sau.
Một nhóm người đứng trước ngôi miếu hoang trên ngọn núi, bên cạnh là ba thi thể đã không còn rõ mặt mũi.
Nhóm người này đều khoác trang phục kín đáo, vũ khí sắc bén. Mặc dù chỉ có năm người, nhưng mỗi người trong số họ đều có tu vi cao cường.
Dẫn đầu nhóm là một người khoác áo choàng đen, đôi mắt sắc lạnh như diều hâu, tay cầm thanh đao lam lấp lánh, tỏa ra sát khí vô song.
Nếu Tô Bạch có mặt ở đây, hắn sẽ nhận ra ngay người này chính là Ninh Phong Vân, vị võ giả từ Trảm Ma Ti từng xuất hiện khi hắn hạ gục con yêu ma cấp ba lần trước.
Lúc này, một thanh niên thuộc Trảm Ma Ti tiến lên thi triển một loại công pháp đặc biệt, phục hồi gương mặt của ba thi thể. Ngay sau đó, hắn quay sang cúi đầu bẩm báo với Ninh Phong Vân.
“Đại nhân, đích thị ba người này là ba tên đệ tử còn lại của Tái Bắc Kiếm Vương.”
Ninh Phong Vân liếc qua ba thi thể, nét mặt trở nên lạnh lẽo.
“Trước đây, ta đã bắt giữ được một tên đệ tử trẻ tuổi của Kiếm Vương. Ta đã liên tục truy tìm tung tích của những tên còn lại, không ngờ lại phát hiện chúng chết ở đây!”
Gần đây, ông ta luôn dốc sức truy tìm dấu vết của những đệ tử còn lại của Kiếm Vương. Từ lời khai của ba tên bị bắt trong ngục, bọn họ đã lần theo các dấu vết, cuối cùng lần ra ngôi miếu hoang trên ngọn núi này.
Khi đến nơi, nhóm của Ninh Phong Vân phát hiện dấu hiệu của một trận chiến. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, họ mở ra một lối vào hang động và tìm thấy ba thi thể.
“Kiếm Vương thu nhận rất nhiều đệ tử, nhưng hắn đặt ra quy định nghiêm ngặt: mỗi đệ tử đều phải bảo vệ đồng môn, gặp nguy không thể không cứu!”
Kiếm Vương từng bị bạn bè phản bội và chịu trọng thương, vì thế mà hắn lập ra quy định khắt khe này. Một khi có đệ tử nào vi phạm, không cứu đồng môn khi gặp nguy, kẻ đó sẽ phải chịu cực hình khủng khϊếp, cuối cùng bị Kiếm Vương xử tử!
“Chẳng lẽ ba tên này đến đây để cướp ngục?” Ninh Phong Vân nhắm mắt lại, đầu óc lập tức suy tư.
Suy nghĩ này lướt qua tâm trí Ninh Phong Vân, ông nhanh chóng nhìn sang một nhân viên khác của Trảm Ma Ti và hỏi: “Có thể biết được kẻ nào đã gϊếŧ chúng không?”
Vị nhân viên Trảm Ma Ti này có đôi mắt đặc biệt, đôi đồng tử tỏa ra ánh sáng màu lam kỳ lạ.
“Xin đại nhân chờ một lát.”
Nghe lệnh của Ninh Phong Vân, hắn liền thi triển công pháp, đôi mắt lam sáng lóe lên, quét nhìn kỹ ba thi thể.
“Thưa đại nhân, qua quá trình kiểm tra, thuộc hạ có thể xác định rằng trong ba tên này, một kẻ bị chém bay đầu bằng một đao. Kẻ ra tay có lẽ đã sử dụng Tử Hà Đao Quyết!”
“Hơn nữa, kỹ năng di chuyển của hắn không hề tầm thường. Tên đại hán khôi ngô này hoàn toàn không kịp phản ứng, đã bị chém bay đầu ngay tức khắc!”
“Còn hai tên còn lại đều bị gϊếŧ dưới uy lực của Kim Thân Quyết!”
“Thuộc hạ cả gan suy đoán, kẻ đã hạ sát ba người này có thể đã luyện Kim Thân Quyết đến cảnh giới Phản Phác Quy Chân!”
Nghe báo cáo, ánh mắt Ninh Phong Vân khẽ động.
Tử Hà Đao Quyết! Đây là một loại đao pháp tam phẩm phổ biến, được truyền bá rộng rãi. Phẩm cấp của nó không cao, rất nhiều võ giả đều từng luyện qua.
Nhưng Kim Thân Quyết thì không đơn giản như vậy. Đây là một công pháp luyện thể ngũ phẩm hiếm có, chỉ có số ít võ giả tu luyện.
Hơn nữa, để tu luyện Kim Thân Quyết đến cảnh giới Phản Phác Quy Chân là điều cực kỳ khó khăn! Nếu không có nghị lực phi thường và tư chất ngộ đạo nhất định, thì rất khó đạt được cảnh giới viên mãn.
Ninh Phong Vân trầm ngâm suy nghĩ, ánh mắt trở nên sắc sảo.
“Nếu có thể tu luyện Kim Thân Quyết đến cảnh giới Phản Phác Quy Chân, thì trong toàn Đại Hạ hoàng triều, chỉ có vài võ giả thực sự hùng mạnh mới đủ khả năng đạt được!”
“Chẳng lẽ… chuyện này là do bọn họ làm?” Ý nghĩ này thoáng qua khiến Ninh Phong Vân không khỏi rùng mình.
Những võ giả ở cấp độ ấy đều là những kẻ mạnh đến đáng sợ! Ngay cả ông cũng phải nhún nhường khi đối diện với họ.
Nếu vậy thì chuyện này… Có lẽ nên cho qua.
Trong đầu Ninh Phong Vân lóe lên ý định ấy. Ban đầu, ông còn muốn điều tra kỹ lưỡng, nhưng giờ xem ra... tốt hơn hết là bỏ qua thì hơn!
“Dọn dẹp thi thể, rồi chúng ta đi!” Ông chỉ vào ba thi thể rồi lạnh giọng ra lệnh.
“Tuân lệnh!”
Đám nhân viên Trảm Ma Ti nhanh chóng thu dọn các thi thể. Cả nhóm lặng lẽ rời khỏi ngôi miếu hoang, dần khuất bóng về phía hoàng thành...
Nửa tháng sau.
Tô Bạch vẫn thường xuyên đi dạo quanh khu vực nhà giam, hy vọng tìm thấy một số tội phạm mới bị giam giữ để tiếp tục tích lũy kinh nghiệm.
Vào buổi trưa, hắn nhận được một tin quan trọng.
“Tô cai ngục, đây là thư tín do cấp trên gửi đến!” Trong căn phòng riêng, một lão quản ngục đưa thư cho Tô Bạch với nét mặt trầm trọng, khiến hắn có chút nghi hoặc.
Mở thư, hắn đọc qua nội dung bên trong.
Hóa ra, vài ngày trước, ở tầng nhà giam tiếp theo, khu vực chữ Ất, có một tên ma đầu khét tiếng đã bất ngờ trốn thoát khỏi ngục giam!
Mặc dù tên ma đầu này cuối cùng bị một cao thủ hạ gục chỉ bằng một chưởng, nhưng cuộc trốn thoát của hắn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng, khiến nhiều quản ngục và cai ngục bỏ mạng.
Vì vậy, tầng lớp lãnh đạo Đại Hạ cần khẩn cấp tăng cường nhân sự để kiểm soát khu vực chữ Ất, đảm bảo an ninh và bảo vệ chặt chẽ các phạm nhân nguy hiểm. Tuy nhiên, việc chiêu mộ cao thủ vào làm cai ngục tại nhà giam là điều không hề dễ dàng, nhất là trong thời gian ngắn.
Vì thế, họ quyết định tạm thời điều động các cai ngục từ nhà giam chữ Bính sang khu vực chữ Ất để hỗ trợ trông coi một thời gian.
Hôm nay, không chỉ riêng Tô Bạch mà nhiều cai ngục khác cũng nhận được thư từ cấp trên.
Trong thư cũng đề cập rằng, bất kỳ ai tự nguyện tiến vào khu vực chữ Ất làm cai ngục sẽ được thưởng hậu hĩnh. Nếu không ai tình nguyện và phải rút thăm chọn người, thì sẽ không có khoản thưởng này.
Khác với Tô Bạch, khi các cai ngục khác nhìn thấy thư này, họ không giấu nổi vẻ mặt căng thẳng và lo lắng, bất giác nhíu mày.
Khu vực chữ Ất chứa đựng toàn những phạm nhân cực kỳ nguy hiểm, khác xa với nhà giam chữ Bính. Đến nơi đó mà không có tu vi Võ Đạo cao cường thì khó mà sống sót nổi! Đó là nhiệm vụ có thể lấy mạng người ta!
Thế nhưng, trái ngược với nỗi bất an của họ, Tô Bạch lại mừng thầm!
“Thời gian gần đây, ta vẫn đang lo không biết làm cách nào để kiếm được thêm nhiều điểm kinh nghiệm! Không ngờ lại có cơ hội tốt thế này!”
Tô Bạch mỉm cười, thả lá thư xuống, trong lòng đã quyết định chắc chắn.
Hắn sẽ tình nguyện tiến vào khu nhà giam chữ Ất!