Chương 19: Đêm Gió Tuyết, Cũng Là Đêm Để Gϊếŧ Người

꧁༒• Dịch: hunglv •༒꧂

----------------------------------------

Bởi vì trong toàn bộ quá trình bắt giữ, chỉ mình Tô Bạch ra tay, nên lần này Tỷ lệ Trấn Áp của hắn được nâng lên đến 100%!

“Điểm kinh nghiệm, lên đến tận 500 điểm!” Tô Bạch liếc nhìn phần thưởng kinh nghiệm, lộ rõ vẻ vừa kinh ngạc vừa vui mừng.

Điều này đồng nghĩa với việc, chỉ riêng tên này mỗi ngày đã có thể cung cấp cho Tô Bạch 6000 điểm kinh nghiệm!

Cảm thấy hứng khởi, Tô Bạch lại tiếp tục kiểm tra thông tin của tên còn lại.

[Tội Phạm: Lâm Báo]

[Phẩm cấp tội nghiệt: Ba sao]

[Thực lực: Khí Hải tầng ba]

[Trạng thái: Trọng thương (bị giam giữ)]

[Tỷ lệ trấn áp: 100%]

[Phần thưởng: 300 điểm kinh nghiệm / giờ]

“300 điểm kinh nghiệm à? Cũng ổn đấy chứ!” Nhìn thông tin của cả hai, Tô Bạch cười hài lòng.

Bộ ba “Tái Bắc Tam Hùng” quả thật là những “người tốt” hiểu chuyện! Ba người bọn họ hợp lại, mỗi ngày cung cấp cho hắn gần 10,000 điểm kinh nghiệm!

Đúng là cuộc sống dễ dàng quá!

[Chúc mừng đỉnh chủ đã hoàn thành lần đầu tiên trấn áp 100%, nhận thưởng ba lần rút thưởng!]

Ngay lúc đó, một vòng quay thưởng hiện ra trước mắt Tô Bạch.

Giống như lần trước, vòng quay có chín ô phần thưởng kinh nghiệm và chỉ một ô phần thưởng công pháp.

Tô Bạch liền động ý niệm, kim đồng hồ bắt đầu xoay. Sau vài vòng quay, ba lần rút thưởng đều trúng điểm kinh nghiệm.

Cộng tất cả lại, hắn nhận được thêm 20,000 điểm – cũng tạm gọi là không tệ.

Với điểm kinh nghiệm phong phú từ “Tái Bắc Tam Hùng”, giờ đây mỗi ngày Tô Bạch đã có thể tích lũy gần 20,000 điểm kinh nghiệm!

Số điểm này thực sự là một cú nhảy vọt! Nhờ đó, tốc độ đột phá trong tu luyện của hắn cũng tiến triển đáng kể.

Trong thời gian tiếp theo, Tô Bạch kiên nhẫn lui tới các khu vực trong nhà giam. Mỗi khi có tội phạm mới bị áp giải vào, gần như lúc nào cũng thấy bóng dáng Tô Bạch xuất hiện.

Dần dà, Tô Bạch nhận được danh hiệu “Nhân viên gương mẫu của ngục giam”! Điều này khiến hắn có chút dở khóc dở cười…

Một ngày nọ. Trong căn phòng riêng, Tô Bạch từ từ mở mắt, thở ra một hơi dài, cảm thấy khí tức trong người đã tăng lên một bậc!

Két! Két!!

Đồng thời, bên trong cơ thể hắn, xương cốt phát ra những tiếng vang thanh thúy, báo hiệu sự chuyển biến vượt bậc!

“Thần Lực tầng bốn!”

Sau một thời gian tu luyện, cánh tay phải của Tô Bạch xuất hiện thêm một vệt kim văn. Tổng cộng bốn vệt kim văn, ánh lên màu sắc rực rỡ, chói lòa!

Chỉ cần hắn tập trung, những vệt kim văn này sẽ lập tức ẩn vào bên trong cơ thể. Vì vậy, hắn hoàn toàn yên tâm rằng sẽ không ai nhận ra cảnh giới thực của mình.

Khi đạt đến Thần Lực tầng bốn, trong cơ thể Tô Bạch xuất hiện một vòng xoáy chân khí màu trắng vàng, kèm theo ba vòng xoáy nhỏ xung quanh!

Lúc này, lượng chân khí trong cơ thể hắn đã bùng nổ gấp bội! Tốc độ hồi phục chân khí cũng được gia tăng rõ rệt!

Nếu có kịch chiến kéo dài, thì hắn có thể kiên trì trong thời gian lâu hơn rất nhiều.

Không những thế, khi tập trung cảm nhận, hắn nhận ra rằng sau đột phá, sức mạnh cơ thể hắn đã tiến bộ vượt trội!

Với Kim Thân Quyết làm nền tảng, sức mạnh của Tô Bạch nay đã đạt đến mức kinh người!

Hắn tự tính rằng, chỉ dựa vào thân thể, hắn hoàn toàn có thể dễ dàng đánh bại một võ giả cùng cảnh giới chỉ trong vài chiêu!

Khoảng thời gian vừa qua, nhờ vào sự kiên trì trong công việc giam giữ, số lượng tội phạm trong Tẩy Tội Đỉnh đã vượt qua con số 300! Tổng điểm kinh nghiệm mỗi ngày thu về đã đạt mức kinh khủng là 30,000 điểm!

Tuy nhiên, cái giá phải trả là toàn bộ khu vực của nhà giam cấp Bính gần như đã bị hắn “càn quét” không sót một ai.

Trong thời gian ngắn, số lượng điểm kinh nghiệm của Tô Bạch khó có thể tăng trưởng nhanh chóng như trước! Dù vậy, mỗi ngày vẫn có thể thu về 30,000 điểm kinh nghiệm, Tô Bạch đã thấy quá đủ.

“Chào Tô cai ngục!”

Tô Bạch vừa ngâm nga một khúc hát vừa đi trong hành lang. Một số quản ngục nhìn thấy hắn, đều chào hỏi và cười niềm nở.

Trong lòng họ cũng có chút kính sợ cùng thán phục. Nhờ có Tô Bạch, các quản ngục không còn lo bị những tên tội phạm hung tợn tấn công nữa.

Trước đây, khi một vài kẻ khét tiếng bị áp giải vào, vì nhiều lý do mà đám quản ngục luôn cảm thấy lo sợ, e rằng những tên hung đồ này sẽ nổi loạn bất thình lình.

Nhưng gần đây, với sự xuất hiện của Tô Bạch, những kẻ hung ác nhất cũng phải thu mình, không dám làm gì trái phép.

Bất kỳ kẻ nào dám manh động, đều bị Tô Bạch đánh trọng thương, đến mức sắp chết, suýt nữa phải ra đi tại chỗ!

Bị trừng trị một cách dã man, nhiều tên tội phạm cũng đành phải cam chịu và ngoan ngoãn tuân theo.

Tô Bạch đáp lại lời chào, rồi tiếp tục đi dạo qua từng khu vực trong nhà giam. Hy vọng sẽ thấy vài tên tội phạm mới bị giam giữ. Đáng tiếc là suốt cả ngày dạo quanh, Tô Bạch chỉ thấy vài tên mới bị nhốt vào.

Thế nhưng, những tên này đều có tu vi thấp, mức tội nghiệt cũng không cao. Điểm kinh nghiệm mà bọn chúng đem lại cho hắn thật sự là quá ít, đáng thương hại!

Ngày hôm sau.

Một đợt gió lạnh buốt như những lưỡi kiếm sắc bén bất ngờ xuyên qua khu vực nhà giam cấp Bính, lạnh đến mức có thể cảm thấy tận xương tủy.

Mùa đông đã chính thức đến với Đại Hạ hoàng triều!

Năm nay, cái lạnh của mùa đông dường như còn khắc nghiệt hơn hẳn những năm trước, khiến không ít tội phạm vì tu vi kém cỏi mà bị đông cứng đến chết - chuyện như thế chẳng phải chưa từng xảy ra ở đây.

Dù sao thì nhà giam đâu phải là nơi để nhàn hạ, càng không phải là chốn để hưởng thụ. Bị giam vào đây là để chịu đựng gian khổ, sẵn sàng đối diện với khắc nghiệt!

Muốn có chăn ấm hay quần áo dày sao? Các cai ngục không ngại bảo cho chúng biết rằng: “Hãy ráng mà chịu đi! Đừng có mơ những thứ không thuộc về mình!”

Dường như ông trời cũng đang muốn “trừng phạt” đám tội phạm ngoan cố, giúp chúng thấu hiểu nỗi đau giá buốt tận cùng để câm nín bớt những lời thách thức, hung hăng.

Đến tối hôm ấy, khi Tô Bạch đang chuẩn bị trở về chỗ nghỉ của mình, thì Lý Đạt bỗng đến tìm hắn với vẻ mặt lo lắng bất thường.

“Đạt Thúc, có chuyện gì gấp sao?” Thấy thái độ của Lý Đạt, Tô Bạch không giấu nổi vẻ tò mò, hỏi ngay.

“Tô Bạch, chuyện là thế này…”

Sau một lúc nói chuyện, Lý Đạt từ tốn kể lại toàn bộ câu chuyện, khiến sắc mặt Tô Bạch cũng dần thay đổi.

Thì ra, hôm nay Lý Đạt đã nhận được một phong thư đe dọa.

Trong thư nói rõ rằng, vợ và con của ông hiện đang nằm trong tay bọn bắt cóc. Nếu muốn bảo toàn tính mạng cho họ, ông phải tự mình đến gặp chúng vào ban đêm, tại một ngôi miếu hoang trên núi, và tuyệt đối phải đi một mình.

“Bắt cóc sao?” Sau khi nghe toàn bộ sự tình, nét mặt Tô Bạch trở nên lạnh lẽo và nghiêm nghị.

Bắt cóc vợ con của một quản ngục là tội lớn trong lãnh thổ Đại Hạ hoàng triều, đây chính là trọng tội!

Bộ luật về bắt cóc này được chính Đại Hạ hoàng đế ban hành!

Ngay cả các quan viên lớn trong hoàng triều cũng không dám làm chuyện này, vì nếu thực hiện hành động như vậy chẳng khác nào lăng nhục hoàng đế và xem nhẹ luật lệ của triều đình.

Rõ ràng, đám người này không thuộc hàng ngũ các quan chức trong Đại Hạ hoàng triều.

Hơn nữa, việc bọn chúng có thể lén bắt cóc vợ con Lý Đạt từ giữa kinh thành với vô số giới luật nghiêm ngặt cho thấy đám này có thế lực và thủ đoạn không tầm thường, thực lực cũng chẳng phải hạng xoàng xĩnh.

Suy nghĩ một lát, trong đầu Tô Bạch bỗng hiện lên hình ảnh của ba thiếu niên khét tiếng mà hắn đã bắt gần đây. Chẳng lẽ chuyện này lại có liên quan đến đám “Tái Bắc Tam Hùng” đó?

Tô Bạch thầm phân tích và nhận ra, đám người này rất có khả năng không phải nhắm vào Lý Đạt mà là nhằm đến chính hắn!

Dù sao, ngoài Lý Đạt, Tô Bạch cũng không có mối quan hệ thân thiết với ai khác trong ngục giam này.

“Đạt Thúc, người đừng quá lo, cứ để con đi cùng người chuyến này!”

Sau khi trấn an Lý Đạt, Tô Bạch nhanh chóng lấy bảo đao, ánh mắt ánh lên tia sắc lạnh như muốn xuyên thấu bóng đêm.

Bất kể chân tướng phía sau là gì, Lý Đạt từ lâu đã đối xử rất tốt với hắn, xem hắn như người thân trong nhà.

Gặp chuyện khó khăn mà hắn không ra tay giúp đỡ, đó không phải là tính cách của Tô Bạch.

Hắn tu luyện Võ Đạo, mà tu đạo không chỉ là rèn luyện sức mạnh, mà còn là làm cho tâm hồn trở nên thông suốt, can đảm đối mặt với thử thách!

Một lát sau, cả hai thay bộ trang phục cũ kỹ, giản dị để tránh sự chú ý.

Mặc kệ cái lạnh cắt da cắt thịt, họ cắm đầu bước đi trong gió tuyết, rời khỏi nhà giam cấp Bính.

Đêm nay, là đêm gió tuyết! Và cũng là đêm để gϊếŧ người!