Chương 51: Đứa bé

- Trần Hạo về tới bệnh viện là lao vào ôm Gia Hân vì mệt mỏi cả đêm nên anh cũng thϊếp đi đến tầm chiều tối anh mới tỉnh dậy

- Trần Hạo thức dậy không thấy Gia Hân đâu anh đnag định đi tìm cô thì Gia Hân bước từ phòng vệ sinh ra gương mặt tái nhợt nhìn anh

“Sao lại đi lung tung rồi”

“Em không sao”

“Em cảm thấy trong người thế nào? Là tôi không tốt đã để em xảy ra vụ việc như vậy”

“Khônb sao! Trần Hạo em có điều muốn hỏi?”

“Được em hỏi đi?”

“Em nhớ sau đó hai người còn bỏ lại em nên em mới đi bộ về rồi sau đó không hiểu vì sao có người đến dùng một cái gậy lớn đánh mạnh vào sau gáy em? Rồi chuyện sau đó em thật sự không nhớ”

“Đúng chính là tối hôm đấy người đánh em là Tô Mộng Vũ cô ta sai người định gϊếŧ em nhưng anh hoàn toàn không biết em có thai đến khi anh tìm thấy em đưa em vào bệnh viện bác sĩ nói anh mới biết?”

“Có thai?”

“Đúng em không biết sao?”

- Gia Hân nghe đến đây như chết lặng đi cô làm sao lại có thai? Ngày hôm đó cô thấy trong người không được khoẻ thường xuyên ói mửa cô cũng chỉ nghĩ đơn giản là bản thân vì làm việc quá sức nên mới như vậy. Cô đâu biết là bản thân cô lại có thai cơ chứ

“Gia Hân em phải nghe anh thật sự đứa bé không phải do anh gϊếŧ! Anh có bằng chứng hôm em mất trí nhớ bọn chúng đến bệnh viện bắt em tới nhà hoang anh đã điều tra ra được tất cả mọi việc đều là do Tô Mộng Vũ gây ra thật sự không phải anh”

“Em biết rồi! Hic tại sao chứ? Nó chỉ là một đứa bé thôi mà thậm chí nó còn chưa hình thành hết tại sao lại hại nó chứ! Tại sao chứ”

“Em bình tĩnh lại đi Gia Hân”

“Anh bảo em bình tĩnh kiểu gì? Con em chết rồi đều tại tình nhân của anh đó? Em đã mắc nợ gì mà yêu anh chứ? Hạo à anh chính là món nợ đời em là món nợ mà ông trời trừng phạt em sao”

- Bác sĩ trước kia có dặn Trần Hạo không nên để cô suy nghĩ nhiều rất dễ rơi vào tình trạng trầm cảm nhưng anh không ngờ nó lại đến nhanh như vậy? Tại sao cô lại biết chuyện đứa bé chứ

“Gia Hân à anh xin lỗi là anh không tốt em đừng có như vậy mà! Anh sẽ bắt cô ta nhận tội với em”

“Anh buônb tôi ra đó là tình nhân của anh! Anh nỡ ra tay sao?”

“Em nói gì vậy?”

“Hừ! Nói gì sao? Nếu anh nỡ ra tay thì anh đã ra tay từ lúc cô ta bắt cóc tôi rồi! Nhưng rồi sao anh cho cô ta đi để giờ người gánh hậu quả là tôi! Là tôi”

“Không! Không phải như thế”

“Anh đi đi! Tôi muốn yên tĩnh “

[……]