Hai người bọn họ ôm nhau ngủ tới tận 2 giờ chiều. Trần Hạo thức giấc thấy cơ thể anh như được bồi bổ thêm năng lượng từ cô gái này
- Anh xoay qua thấy cô vẫn ngoan ngoãn nằm ngủ nên anh cũng không đành đánh thức cô. Anh lấy một chiếc gối ôm chèn vào chỗ anh để tránh cô thức giấc
- Anh bước ra khỏi giường đi đến phòng tắm để sửa soạn lại bản thân rồi mới đi ra ngoài
[….]
“Sếp có người muốn gặp”
“Ai?”
“Là Hoàng Tổng”
“Hử! Cho vào đi”
- Anh đây chưa muốn đi tìm hắn mà hắn đã tự động mò tới đúng là không sợ chết mà
- Gia Hân ôm đầu mình không ngừng hét lớn chỉ vào mặt của Hoàng Thiện Nhân. Ông ta bị nói trúng điểm đen liền xầm tối mặt mày
“Nào nào cháu nói gì vậy ở đây không được nói bậy đâu”
“Ông ta là kẻ gϊếŧ người tôi muốn gϊếŧ ông! Chồng ơi ông ta là kẻ gϊếŧ người gϊếŧ người”
- Trần Hạo thấy cô phản ứng kịch liệt như vậy anh cũng đoán ra được là cô đã nhớ lại nhưng sao cô vẫn gọi anh là chồng
- Lần trước anh chỉ lừa cô để trấn an cô thôi mà
“Được rồi được rồi anh biết ngoan nào không sợ nữa”
“Chồng ơi ông ta là kẻ gϊếŧ người hic hic”
- Hoàng Thiện Nhân nghe hai câu “Chồng ơi” phát ra từ miệng Gia Hân làm ông ta đổ hết mồ hôi. Nếu Gia Hân thật sự là vợ của Trần Hạo thì kiếp này của ông coi như bỏ
“Người đâu mời Hoàng Tổng về cho hôm khác gặp sau”
“Ngoan anh đưa em về”
- Gia Hân được Trần Hạo bế ra xe lúc anh nhìn xuống đã thấy cô ngất từ bao giờ rồi. Anh hốt hoảng gọi tên cô nhưng không thấy phản hồi anh sợ quá liền đạp thẳng chăn ga một mạch đi tới bệnh viện
“Bác sĩ bác sĩ….”
- Gia Hân được đưa vào phòng khám để theo dõi tình hình Trần Hạo đứng ngoài không khỏi lo lắng chân tay cứ cuống cuồng lên. Đây là lần đầu tiên anh lo lắng cho 1 người phụ nữ đến vậy ngày trước khi Tô Mộng Vũ biến mất anh còn không lo lắng như hiện tại
“Bác sĩ cô ấy sao rồi”
“Cô ấy đã nhận thức được rồi”
“Nói vậy là cô ấy nhớ lại rồi?”
“Đúng chả qua bị vật cũ người cũ làm tác động quá nhanh nên có chút hoảng loạng lo sợ. Anh chỉ cần để ý kĩ cô ấy một chút nếu có biểu hiện bất thường của việc trầm cảm phải đưa đến bệnh viện gấp “
“Trầm cảm sao?”
“Đúng vậy vì vật cũ người cũ mà cô ấy gặp chắc hẳn là điều cô ấy muốn quên đi nhất nên bị xảy ra tình trạng này. Ban nãy chúng tôi soi nhãn cầu thấy ánh mắt của cô ấy hiện lên sự căm thù nên vì đả kích quá lớn cô ấy dễ có thể bị trầm cảm nặng”
“Vâng tôi cảm ơn bác sĩ”
“Được rồi giờ anh có thể vào thăm bệnh nhân và làm giấy xuất viện tý tôi sẽ kê cho anh một vài phương thuốc”
[…..]