Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trần Thiếu Anh Là Món Nợ Đời Em

Chương 4: Làm bảo mẫu

« Chương TrướcChương Tiếp »
- Sau khi tạm biệt người nhà cô chuẩn bị đồ đạc tới thành phố T vì cô biết chỉ ở đó cô mới kiếm được việc làm còn chỗ ở của cô hiện giờ chỉ là một vùng quê nghèo nàn không thể nào giúp cô kiếm tiền được

Trước khi đi mẹ cô có căn dặn cô đủ điều chỉ là bà đang lo lắng quá mà thôi mà lo cô sẽ chạm mặt Hoàng Thiên Nhân bà sợ cô bị ông ta làm hại như đứa con trai mệnh khổ của bà. Tuy bà không nỡ nhưng cũng không thể làm được gì vì ý cô đã quyết

Cô tạm biệt người thân rồi bắt xe ra bến xe rồi đi thẳng lên thành phố tuy cô không có tiền nhưng cái thẻ mà hôm qua người đàn ông đó đưa cũng làm cô đủ tiêu trong vài tháng nên cô cũng không nghĩ ngợi gì nhiều

Thành Phố T….! Tao đến rồi cô mỉm cười đau khổ nói: “Hoàng Gia Hân nơi này từng làm mày đau khổ như vậy nên mày phải mạnh mẽ lên tương lai của gia đình mày đều chông ngóng ở mày đó” cô nói xong liền thở dài 1 cái sau đó xách vali đi tìm tạm 1 nhà trọ để ở

TruyenHD

- Ở thành phố này từ khi cô từ một tiểu thư hào môn biến thành tội nhân thù bạn bè cô đều rời xa cô quả thật cô cũng biết làm gì sẽ có ai chơi với một đứa hết thời như cô chứ. Cô vừa đi vừa suy nghĩ sau đó dừng chân ở một quán trọ gần đó, nói đây tuy không rộng rãi thoáng mát nhưng cũng đủ cho 1 người ở vả lại đồ đạc cô cũng không có nhiều nên căn phòng này cũng đủ làm ấm lòng cô rồi

Sau khi nhận trọ thành công cô bèn lao vào lau dọn rồi sắp xếp lại đồ đạc chả mấy chốc trời đã tối khuya rồi. Công việc lúc này cô cũng mới làm xong cô cầm lấy khăn tắm rồi vào phòng VSCN sau khi trở ra cô lấy cái bánh mì hồi chiều còn ăn dở ra ăn nốt sau đó leo lên giường đánh một giấc đến tận sáng hôm sau

Sáng hôm sau….!

- Khi cô tỉnh dậy cũng là 7g sáng cô vội đi VSCN sau đó cô thay một bộ quần áo mới, tuy quần áo cô không nhiều nhưng bộ nào bộ đó được phối với nhau nhìn rất là teen. Sau khi VSCN xong cô liền thay ra và mặt lên người cái áo sơmi trắng kèm thêm quần jean rồi sơvin chúng lại cô mặc bố đồ này làm tôn lên vòng 1 nở nang vòng 2 thon gọn vòng 3 tròn đều trông cô như một người mẫu vậy quả thật là dáng người này khiến người ta siêu lòng mà

- Trước khi ra ngoài cô cũng không trang điểm gì mà chỉ tô nhẹ ít son rồi đeo giày vào rời đi nếu ai không tìm hiểu kic hoàn cảnh của cô thì ai nhìn vào cũng tưởng cô là một cô sinh viên xinh đẹp vậy

“Gia Hân ơi là Gia Hân bây giờ mày phải đi xin công việc gì bây giờ”

- Cô đi dọc theo con phố vừa đi vừa nghĩ bỗng cô dừng chân tại 1 gốc cây cô thấy người ta có treo biển thuê bảo mẫu cho Thiếu Gia lương gấp đôi giá bảo mẫu bình thường. Cô thấy vậy không nghĩ ngợi gì nhiều mà trực tiếp rút điện thoại ra bấm số trên tờ qcao rồi gọi

“ALO CÓ PHẢI GIA ĐÌNH MÌNH MUỐN TÌM BẢO MẪU KHÔNG Ạ! TÔI MUỐN ỨNG CỬ….”

- Cô vừa nói xong đầu dây bên kia liền đáp: “Được bây giờ cô hãy đến địa chỉ được ghi trên tờ giấy đó đến đây chúng ta sẽ bàn bạc và kí hợp đồng”. Vừa nói xong cô thấy đầu dây bên kia đã tắt cô vội cầm tớ giấy rồi đi theo địa chỉ đến nơi

- Vừa đến nơi cô ngỡ ngàng khi đập vào mắt cô là 1 cá biẹt tự vừa to vừa rộng phải dùng xe điện để đón khách đi từ cổng vào chứ để đi bộ cũng mất gần 20’. Cô được một người gọi là quản gia đưa cô vào bên trong toà biệt thự. Vừa vào đến nơi cô được bà nói sơ qua về công việc cô cần phải làm

“ Tôi là quản gia ở đây cô cứ gọi tôi là quản gia Kim”

“Vâng” cô đáp lại

“Giờ công việc của cô là ở bên cạnh thiếu gia 24/24 phòng của cô ở cũng sẽ sát bên cạnh phòng của thiếu gia: mỗi sáng phải dậy sớm chuẩn bị đồ cho thiếu gia đi làm trước khi thiếu gia dậy cô phải ngồi bên cạnh giường của ngài ấy tối đi ngủ cũng vậy cô phải ở bên cạnh ngài ấy cho đến khi ngài ấy ngủ say giấc cô mới được về phòng. Công việc của cô chỉ có vậy không cần làm việc nhà chỉ cần làm theo việc thiếu gia yêu cầu”

- Cô nghe vậy rồi nghĩ một hồi: công việc nhàn như này mà lương lại cao còn bao ăn ở tội gì không làm! Nghĩ 1 lúc cô vội đồng ý. Sau đó bà quản gia đưa cô 1 bản hợp đồng là 5 năm cô sững người hỏi

“ Tại sao lại lâu vậy chứ?”

“Chúng tôi chỉ kí hợp đồng từ 5 năm trở lên trong thời gian đó cô mà bỏ việc sẽ phải đền bù gấp đôi ngược lại cô có thể làm đủ thời gian thì tiền lương của cô không chỉ dừng lại ờ 8 con số/1 tháng đâu”

Nghe những điều kiện tốt cho mình vậy cô vội kí luôn sau đó xin phép rời về chỗ cũ để dọn đồ sang đây……
« Chương TrướcChương Tiếp »