Chương 36: Chúng ta về nhà

Sau khi đưa Gia Hân ra xe Trần Hạo kêu Phương Lãnh cùng vài người ở lại bảo vệ Gia Hân. Còn anh quay lại ngôi nhà hoang đó

“Thật không ngờ đó Tiểu Vũ à phim em diễn quá thật khiến ta rất khâm phục. Bộ phim kéo dài 5 năm qua không hồi hết. Nhưng anh nghi hôm nay nó phải đóng máy rồi”

“Không A Hạo anh nghe em giải thích”

“Còn gì để nói ư. Cuộc điện thoại vừa rồi anh rất mong em có thể quay đầu anh nghĩ nếu lúc đó em dừng tay quay về thì anh sẽ mãi luôn đứng về phía em nhưng không. Em phản bội tôi”

- Thấy Trần Hạo biết được tất cả sự thật cô cũng không còn gì để biện minh cô nghĩ anh ta sẽ nể tình ngày trước mà tha cho cô nên cô đã đổ hết mọi tội danh lên người Doãn Thành

“A Hạo em xin lỗi vì em bị Doãn Thành dụ dỗ nên lỡ phạm phải sai lầm mong anh sẽ cho em một con đường để quay đầu

- Chưa để hắn phản biện thì “bùm bùm” viên kẹo đồng bắn xuyên qua đầu của hắn tạo ra một cái lỗ rỗng sâu hoắm. Doãn Thành gục luôn tại chỗ

- Thấy Doãn Thành đã chết cô mới biết Trần Hạo khó dây vào thế nào. Nhưng Trần Hạo cũng không có ý định bỏ qua cho cô.

“Tôi sẽ không gϊếŧ em! Từ tối nay tôi sẽ cho người đưa em ra biển. Em ở đó cố mà sống tịm tâm lại. Còn bây giờ là sự trừng phạt của em”

- Nói xong Trần Hạo quay bước rời đi để lại 5 tên đàn em cho chúng mặc sức chơi đùa Tô Mộng Vũ để cô cảm nhận được sự đau khổ của tình yêu bị chính người yêu mình đưa mình vào chỗ đen tối.

[….]

- Trần Hạo đi ra đến xe. Thấy Gia Hân đang nằm run rẩy bên trong bỗng chốc trong lòng anh lại cảm thấy đau lòng cho cô gái ngốc này

- Trần Hạo bước vào xe lấy áo khoác đắp cho cô. Bây giờ trên cơ thể cô toàn là vết thương vả lại quần áo cũng bị xé rách chỉ để lại đúng bộ đồ lót che thân.

- Nói cho cùng cũng vẫn phải thừa nhận cơ thể của cô gái này thật tuyệt vời. Gương mặt khi đau nhăn nhúm lại như chú cún con nhớ mẹ.

- mặc dù đang ngủ say nhưng thỉnh thoảng miệng cô lại phát ra những tiếng gọi đau đến xé lòng

“Chồng ơi em đau! Chồng ơi cứu em! Chồng ơi em sợ! Chồng ơi”

- Nghe có vẻ rất gần gũi nhưng đằng sau chữ trồng là những nỗi sợ hãi không ai có thể bảo vệ cô được ngoài Trần Hạo. Cô rất tin tưởng anh kể cả lúc chưa mất trí đến hiện tại

“Chồng ơi cứu….. hic hic”

“Được rồi….tôi ở đây….chúng ta về nhà nhé”

- Nói xong Trần Hạo ôm cô vào lòng rồi rời khỏi nơi đây….

[……]