Buổi tối hôm đó chắc là buổi tối hạnh phúc nhất của đại gia đình Trần-Hoàng
Từ lúc nghe tin Gia Hân mang song thai hai bên gia đình nội ngoại đều thay nhau tới để chăm sóc cho Gia Hân
Cô như một vị nữ hoàng thực thụ khi được những người thân thương yêu mình mọi việc lớn bé cô không hề phải động tay động chân vào
Trần Hạo cũng cố gắng xử lý các công việc thật nhanh chóng để được trở về cùng ba mẹ con
Đến nay Gia Hân cũng đã mang bầu được hơn 8 tháng cũng sắp đến ngày dự sinh của cô mà trông cô chả thay đổi là bao
Cô rất tập trung về khoản ăn uống và tập luyện cô luôn duy trì cho mình một tâm trạng thật tốt và một sức khoẻ thật kiên cường để chào đón bảo bối ra đời
“Hạo à nghe nói vợ cậu sắp sinh rồi phải không?”
“Đúng vậy”
“Thế thì lúc sinh xong á để tôi hai đứa nó nhé tôi sẽ nhận chúng làm con nuôi đưa hai đứa nhóc đó đi chơi”
Phương Lãnh thật tình Trần Hạo còn chưa suy nghĩ xa vời như vậy mà anh đã tính giành con với Trần Hạo
“Được thôi cậu chăm chúng tôi chăm vợ tôi”
“Nhất trí “
Trần Hạo cũng đến bất lực với cậu bạn thân mà lắc đầu ngao ngán chừng ấy tuổi rồi mà vẫn còn lông bông không hiểu nổi Phương lãnh cậu ta định bao giờ mới lập gia đình
Chiều tối Trần Hạo hôm nay vẫn như mọi ngày anh tan làm sớm trên đường về nhà anh ghé vào một cửa hàng mua rất nhiều đồ sơ sinh cho con mình và nhiều loại sữa bầu cho vợ
Vợ anh đang mang song sinh một cặp trai gái nghe nói phải có phước lắm mới có thể bầu một cặp long phụng như vậy
Quả thật từ ngày biết tin Gia Hân mang Long Phụng thai công việc của Trần Hạo cứ vươn lên như diều gặp gió khối tài sản rồng của anh cũng gấp 4-5 lần
Từ lúc vợ anh mang bầu nên hay thèm đồ ngọt biết vậy Trần Hạo vẫn luôn chiều theo ý cô nhung bác sĩ có dặn là hạn chế ăn lại nên anh đã tìm rất nhiều cửa hàng bán đồ ngọt làm bằng đường ăn kiêng như vậy số lượng đường hấp thụ vào cơ thể có thể giảm đi một nửa
“Vợ à anh về rồi”
Thấy tiếng Trần Hạo vang vọng phía cửa nhà Gia Hân đang ngồi nói chuyện với Hứa Giai cũng phải bật dậy ôm chiếc bụng phình to chậm rãi đi về phía anh
Trần Hạo cứ ngỡ sẽ nhận được cái ôm từ cô nhưng khi Gia Hân đến gần anh cô chỉ nở một nụ cười yêu thương mà cướp lấy bịch bánh anh đang cầm trên tay
Trần Hạo thấy cô không quan tâm mình nên bày ra cái vẻ dỗi hờn
“Không ôm anh gì cả! Phải ôm anh”
Sự nhõng nhẽo của anh đều bị mọi người thu vào tầm mắt ai nấy cũng ôm bụng mà oà lên cười lớn
Hứa Giai lên tiếng: “ cái thằng nhóc này già đầu rồi còn nũng nịu vợ khéo sau này nó đánh nhau với con cũng nên”
“Đương nhiên rồi nếu chúng dám tranh người phụ nữ này với con”
Vừa nói anh vừa dìu Gia Hân về ghế ngồi. Cũng đến chịu với anh ghen với ai không ghen đây đi ghen với cả con ruột của mình thì nể anh rồi
“Đấy ông thấy không thằng con rể này của ông nó ghen với cả cháu ngoại của chúng ta đây mà”
Bùi Hường vừa nói vừa cười ngay từ lúc bắt đầu bà đã ít có thiện cảm về Trần Hạo nhưng sau bao nhiêu sóng gió anh vẫn luôn đứng ra nâng đỡ che chở cho Gia Hân
Từ phút giây ấy vợ chồng Bách Lý đã yêu thương anh như đứa con ruột của mình và Trần Hạo cũng vậy anh cũng phụng dưỡng hai người họ giống như cha mẹ ruột của mình