Một ngày gần cuối tháng, Lạc Chi Dực dẫn Nhiễm Khải Minh đi gặp Trang Y Manh và Trâu Châu.
Đây là Trang Y Manh chủ động mời, cô ấy hỏi Lạc Chi Dực có thời gian tụ tập không.
Tất nhiên là Lạc Chi Dực sẵn lòng, chỉ là cô biết việc này phải hỏi ý kiến bạn trai, thế nên đi hỏi Nhiễm Khải Minh xem sao, bất ngờ là anh không hề suy nghĩ mà đã đồng ý luôn.
Có vẻ anh đã quên chuyện xảy ra ở tiểu khu cũ lúc trước, cô cũng không suy nghĩ gì thêm, vui vẻ cùng anh đến nhà Trang Y Manh làm khách.
Trang Y Manh gặp Nhiễm Khải Minh thì trở nên rất khách sáo, cô ấy rót trà cho anh, gọt hoa quả, lại còn khen ngợi anh càng ngày càng đẹp trai. Trâu Châu rất chu đáo, mua rất nhiều đồ ăn, ở trong phòng bếp bận rộn tới lui để chiêu đãi khách quý.
Khi đồ ăn được đặt lên bàn, Trang Y Manh còn mở một chai rượu nho, tự rót cho họ.
Một lát sau Trang Y Manh đã uống hết một ly rượu nho, hai má hồng hồng, môi mấp máy nhẹ nhàng nói câu xin lỗi.
Trâu Châu biết bạn gái định nói gì đó, dừng đũa lại, khẽ vỗ vai cô ấy để cổ vũ.
“Tiểu Nhiễm, tôi có thể gọi cậu như vậy không? Hôm nay tôi muốn xin lỗi cậu một tiếng.” Trang Y Manh xấu hổ nhìn về phía Nhiễm Khải Minh, biểu cảm có chút câu nệ và ngượng ngùng, “Lúc trước thái độ của tôi đối với cậu không tốt, không tôn trọng cậu, mong cậu đừng để ý. Còn nữa, trước kia gia đình chúng tôi đã gây cho cậu nhiều phiền phức, trong lòng tôi biết rõ, nhưng lúc ấy không thể đặt mình vào vị trí của cậu để cân nhắc, thật sự xin lỗi.”
Lạc Chi Dực rất bất ngờ, cô thật sự không ngờ Trang Y Manh sẽ nhân dịp này xin lỗi Nhiễm Khải Minh.
“Nói đi cũng phải nói lại, tôi còn nợ cậu một ân tình, nếu ngày đó cậu không tới đúng lúc, có lẽ tôi còn bị đánh nặng hơn.” Nói đến đây, trong mắt Trang Y Manh hiện rõ cảm giác bị sỉ nhục, đến giọng nói cũng run rẩy.
Một lát sau, Nhiễm Khải Minh lịch sự nói: “Tôi đã quên những chuyện đó từ lâu rồi, huống hồ đó cũng không phải lỗi của chị.”
Anh thấu tình đạt lý như vậy khiến Trang Y Manh thở phào nhẹ nhõm, lại càng tự trách mình hơn, ngón tay cô ấy dùng sức nắm chặt ly thủy tinh, do dự mãi mới nói: “Thật ra khi đó bởi vì Đại Lạc nên tôi có hơi ghen tị với cậu. Từ nhỏ đến lớn Đại Lạc vẫn luôn quan tâm tôi, ở trong mắt tôi cậu ấy chính là người thân. Rồi bỗng một ngày cậu xuất hiện, cậu ấy cực kỳ thích cậu, liên tục nói cậu tốt, không hiểu sao tôi bắt đầu cảm thấy vừa chán nản vừa lo sợ, sợ cậu ấy thích cậu rồi sẽ không có thời gian để ý tới tôi nữa.”
“Thật hả?” Bấy giờ Lạc Chi Dực mới biết lo lắng trong lòng Trang Y Manh lúc ấy.
Trang Y Manh khẽ gật đầu, lại quay đầu nhìn Trâu Châu một cái, cười tự giễu nói: “Đại Lạc vẫn luôn là chị em thân thiết của em, lúc ấy em thật sự quá ỷ lại vào cậu ấy, cho nên rất sợ đánh mất cậu ấy.”
“Anh hiểu.” Trâu Châu dịu dàng bày tỏ sự đồng cảm, “Từ nhỏ em đã sống trong một gia đình như vậy, đương nhiên sẽ thiếu đi sự quan tâm và tình thương, đối với em bạn bè rất quan trọng, thậm chí còn là tất cả của em.”
“Ừm, cũng gần như vậy.” Trang Y Manh khẽ cười, lại nhìn về phía cô bạn thân của mình: “Bây giờ nghĩ lại thấy lúc đó tớ ấu trĩ không chịu nổi. Đến tận khi tớ hẹn hò và cảm nhận được cảm giác thỏa mãn mà tình yêu mang lại, tớ mới không chỉ một lần nghĩ rằng cậu cũng yêu đương từ sớm thì tốt rồi, tớ thật tình hi vọng cậu cũng có thể cảm nhận được cảm giác này. Bây giờ cậu đã tìm được cậu ấy, tớ cũng được như ý nguyện rồi, thật sự rất vui vẻ.”
Lạc Chi Dực cảm động vì mấy lời của Trang Y Manh, trong lòng bỗng thấy ấm áp. Cảm động thì cảm động, nhưng cô vẫn lựa chọn trả lời một cách bông đùa: “Cậu còn trách tớ, không phải lúc cậu hẹn hò cũng lùi lịch hẹn ăn cơm với tớ nhiều lần đấy thôi?”
“Thế à? Tớ cũng không nhớ rõ nữa, chắc là có nhỉ, coi như tớ sai đi.” Trang Y Manh cười hối lỗi.
“Được rồi, người hào phóng như tớ sẽ không so đo mấy chuyện này với cậu.” Lạc Chi Dực cười nói.
Trang Y Manh gật đầu, yên lặng một lát lại nói tiếp: “Các cậu cũng biết vì tớ sinh ra trong một gia đình không tốt nên trước kia tớ vẫn luôn tự ti, giờ thì đỡ hơn nhiều rồi, cũng biết bọn họ là bọn họ, tớ là tớ. Tớ đã lớn rồi, có thể rời khỏi họ, tớ có thể có cuộc sống mới của mình. Thật sự, tớ vẫn luôn tự cổ vũ mình như vậy, nhưng mà… Tớ vẫn gặp ác mộng, sau khi tỉnh lại nhìn lên trần nhà, nghĩ thầm có lẽ cả đời này tớ cũng không thể khỏa lấp chỗ trống trong tính cách mình, tớ vẫn nhạy cảm và yếu ớt như trước, tớ vẫn không thể tự tin được. Như là ở trong công việc, mỗi khi tớ đạt được cơ hội tốt, tớ sẽ không ngừng tự hỏi mình, nó thật sự thuộc về tớ sao? Tớ có tư cách không? Tớ có thể làm tốt không? Đáp án là tớ không biết.”
Ba người nghe vậy đều yên lặng, dường như không ngờ cô ấy lại nói thẳng như vậy.
“Có một lần tớ định tự sát, tớ thật sự đã chuẩn bị một sợi dây thừng đủ dài.” Trang Y Manh nhanh chóng nhận ra người bạn trai ở bên cạnh có phản ứng, lập tức đưa tay đè đôi chân run rẩy của anh ấy lại: “Có gì không thể nói đâu. Tuy đó là lúc cuộc sống của tớ u ám nhất, nhưng cũng là một phần chân thật nhất của tớ, tớ không muốn trốn tránh nữa. Lúc ấy cả chuyện tình cảm lẫn công việc của tớ đều không thuận lợi, bạn trai cũ chia tay tớ, tớ còn bị quản lý quấy rối, trước đó tớ không thể ngăn cản, sau đó bởi vì muốn giữ công việc nên nhịn. Nhưng lại xuất hiện mấy lời đồn, vài đồng nghiệp nữ nói tớ có quan hệ không chính đáng với quản lý, kiếm lợi từ việc này, ngay sau đó có một bức thư nặc danh gửi lên tổng bộ, tổng bộ phái người xuống điều tra, quá trình thì không nói nữa, kết quả là tớ bị đuổi việc. Ngày rời khỏi công ty, tớ đã khóc cả đêm, cực kỳ hối hận vì mình yếu đuối. Nếu ngay từ lần đầu tiên anh ta động tay động chân tớ chịu đứng ra lật mặt và tố cáo anh ta, thì dù kết quả không tốt cũng giữ được tôn nghiêm của mình, nhưng tớ không làm như vậy. Một thời gian sau khi bị đuổi việc, tớ phát hiện mình có khuynh hướng trầm cảm, nhưng tớ không nói cho bất kỳ ai, giả vờ như mình không sao, bởi vì tớ không muốn bị người ta coi là kẻ yếu.”
“Ngày đó không biết làm sao, có lúc tớ như đã rời khỏi thế gian, ngay cả cảm giác cũng rất yếu ớt. Tớ đi mua dây thừng, chuẩn bị chấm dứt đời mình ở trong phòng, nhưng từ giữa trưa đến tận chạng vạng vẫn không dám tự kết liễu. Không biết vì sao, buổi chiều hôm đó trong đầu tớ hiện lên rất nhiều hình ảnh ấm áp đến muốn khóc, đều là những ngày ở cùng với mẹ trước đây, như đang chứng minh tớ cũng từng hạnh phúc, tình trạng của tớ vẫn chưa tuyệt vọng đến vậy, chắc là tớ nên kiên trì thêm một chút… Cuối cùng tớ từ bỏ việc tự sát.”
Lạc Chi Dực nghe bạn thân nói vậy, trong lòng như bị cứa bởi một lưỡi dao cùn. Đến nay cô mới biết được lý do thật sự khiến Trang Y Manh bị đuổi việc, nhớ lúc ấy Trang Y Manh giải thích là do làm sai nên mới bị đuổi việc, cô còn tưởng là thật, còn chuyện khuynh hướng trầm cảm với chuyện chuẩn bị tự sát, cô hoàn toàn không biết.
“Tớ đã từng trách bà nội và ba tớ, trách họ trọng nam khinh nữ, tớ cũng trách mẹ tớ, trách bà ấy nhẫn tâm bỏ lại tớ mà đi. Tớ còn từng ảo tưởng mình là cô bé Lọ Lem trong truyện cổ tích, nhưng sự thực chứng minh tớ không xứng, tớ đâu có vận may tốt như Lọ Lem? Cô bé Lọ Lem có ba mẹ rất yêu thương, tớ không có.” Trang Y Manh nghẹn ngào, tạm dừng một lúc mới tiếp tục, “Thế nhưng bây giờ tớ không trách ai nữa, cũng không còn muốn trách bản thân yếu đuối, tớ chỉ muốn tốt với chính mình hơn.”
“Manh Manh, anh sẽ đối xử tốt với em, đối xử tốt với em cả đời này.” Trâu Châu vốn không giỏi nói chuyện cũng sốt ruột nói, “Em tin tưởng anh, ở trong mắt anh em là tốt nhất.”
“Em biết.” Trang Y Manh nuốt nước mắt, cố gắng nói, “Em có gia đình như vậy mà anh vẫn bằng lòng ở bên em, có thể thấy em rất quan trọng đối với anh.”
Lạc Chi Dực rất muốn nói gì đó, nhưng lúc này lại không thể sắp xếp được ngôn từ, khi đang sốt ruột lại nghe thấy người bên cạnh mở miệng nói chuyện.
“Tôi hiểu chị.” Nhiễm Khải Minh vừa mở miệng đã nói câu này, anh thoáng suy tư để bình ổn lại cảm xúc rồi mới nói tiếp: “Tôi cũng từng nghĩ đến chuyện tự sát.”
Lạc Chi Dực quay đầu kinh ngạc nhìn anh.
“Từ nhỏ tôi đã bị hàng xóm mắng là đứa không cha, cũng nghe thấy không ít lời khó nghe. Hồi đó sức lực của tôi cũng yếu, không đánh lại được bọn họ, nên chỉ đành chạy về nhà khóc một mình. Đến khi lớn thêm một chút, có thể đánh trả, có một đoạn thời gian tôi đánh nhau với bọn họ rất hăng, về nhà mặt mũi bầm dập, còn bị mẹ tôi mắng. Về sau cảm thấy đánh nhau không có ích gì, nên mới chuyển sang chuyên tâm đọc sách, tránh được ai thì tránh, mấy câu khó nghe gì đó cũng làm bộ như không nghe thấy, cuối cùng cũng có được một khoảng thời gian yên tĩnh.”
Nhiễm Khải Minh nói xong cầm lấy tay Lạc Chi Dực, nói tiếp như đang kể chuyện thường ngày: “Lúc học trung học tôi sống nhờ ở nhà chồng của dì, cả thời thanh xuân trôi qua không mấy vui vẻ, rất nhiều vấn đề nghĩ không thông, không thể nói với ai, chỉ có thể đọc sách. Thỉnh thoảng tôi cũng tuyệt vọng, muốn đi đến một thế giới khác. Cứ suy nghĩ miên man như vậy, có đôi khi nghĩ nếu thật sự còn gì vui vẻ nữa thì thôi, nhanh chóng chấm dứt tất cả coi như giải thoát, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn có chút không nỡ rời khỏi cuộc sống này.”
Trang Y Manh cụp mắt, lông mi rũ xuống, khuôn mặt buồn bã, cô ấy nghe Nhiễm Khải Minh nói tới thời thanh xuân của anh, không cần hỏi nhiều cũng có thể hiểu được cảm giác của anh lúc đó.
“Từng nghĩ tới tự sát không có gì đáng sợ, quan trọng là kết quả, kết quả là lựa chọn sống tiếp.” Nhiễm Khải Minh nói, “Thế là đủ rồi, phải không?”
Lựa chọn sống tiếp chứng tỏ thế giới này vẫn có lúc đối xử tốt với bạn, cuộc đời vẫn có khi giúp đỡ và ủng hộ bạn, vẫn có người khiến bạn lưu luyến không rời.
Cảm giác tay mình bị nắm thật chặt, Nhiễm Khải Minh cúi đầu nhìn thoáng qua người bên cạnh, nhẹ nhàng nói: “Đương nhiên bây giờ tôi không còn suy nghĩ đó nữa, bởi vì tôi có người để trân trọng.”
Anh giơ tay còn lại lên nhẹ xoa đầu người đó, mỉm cười nói: “Không nỡ rời đi.”
Đối với Lạc Chi Dực, những lời anh nói quá đỗi dịu dàng, như là cơn gió đêm thổi qua trong ngày hè, lơ đãng khẽ lướt qua làn da, cũng giống như bông tuyết rơi trên cành cây, khe khẽ, không có sức nặng, chỉ có sự xinh đẹp.
Anh nói cô rất đáng trân trọng, ngược lại, đương nhiên với cô anh cũng vậy. Có đôi khi, ngay cả việc được nắm tay anh cô cũng thấy may mắn.
Trong phòng cực kỳ yên tĩnh, mãi đến khi Trâu Châu đứng lên, hai tay cẩn thận nhấc nồi canh trên bàn, chân rời khỏi ghế tạo ra một tiếng động vang dội nhưng không đột ngột, Trang Y Manh mới đưa mắt lên nhìn anh ấy, ngay lập tức nghe thấy anh ấy nói: “Anh đi đun nóng lại.”
“Em đi cho.” Trang Y Manh cũng đứng lên, cảm xúc cũng bình tĩnh lại, “Tiện thể đi chuẩn bị chút trái cây.”
Trâu Châu không buông tay cầm nồi canh ra, dịu dàng nói: “Cùng đi đi.”
Thế là hai người một trước một sau đi vào phòng bếp.
Lạc Chi Dực nhân lúc phòng khách chỉ có hai người, cô nghiêng đầu, rất tự nhiên tự vào vai Nhiễm Khải Minh.
Ngay sau đó, anh cúi đầu hôn lên mặt cô một cái.
Dưới bàn cơm, tay hai người vẫn nắm chặt.
“Em muốn ở bên anh cả đời.” Lạc Chi Dực không chút báo trước nói ra những lời này.
Anh nghe thấy lời này, một mảnh băng nhỏ trong mắt nhanh chóng tan chảy.
“Em nói rất thật lòng đó.” Cô lắc tay anh và nói, làm nũng đòi anh trả lời: “Anh thì sao? Anh có muốn ở bên em cả đời không?”
“Đương nhiên anh muốn ở bên em cả đời rồi.”
Anh tưởng điều này không cần phải hỏi nữa, cô đã sớm nhận ra suy nghĩ của anh rồi chứ, nhưng nếu lần sau cô “biết rõ còn cố hỏi”, anh vẫn sẽ trả lời lại lần nữa, dù phải trả lời ngàn vạn lần cũng được.