Thời gian nghỉ trưa, Lạc Chi Dực ngồi trong góc sảnh trước, vừa ăn cơm hộp vừa nhìn đoạn đối thoại với Nhiễm Khải Minh trong điện thoại, cô vẫn cảm thấy không chân thực.
Tối hôm qua cô vừa về tới, Nhiễm Khải Minh nhắn tin hỏi cô đã về đến nhà chưa, cô trả lời “Về đến nhà rồi”, sau đó chẳng nói gì nữa, bọn họ lựa chọn không nhắc lại chuyện cũ.
Sau tin nhắn “Có đó không” cô nhắn mấy năm trước, đến tin nhắn anh vừa gửi là “Về đến nhà chưa”, nếu bỏ qua ngày tháng giữa đoạn đối thoại thì rất dễ nhầm lẫn rằng bọn họ là bạn bè vẫn luôn giữ liên lạc với nhau.
Tất nhiên không phải.
Trải qua cuộc gặp gỡ như giấc mộng ngày hôm qua, tâm trí Lạc Chi Dực vẫn luôn trong trạng thái hoảng hốt.
Cô đoán lần này anh chỉ quay lại mấy ngày, sau khi lo xong tang sự cho bà ngoại sẽ trở về bên đó.
Bây giờ cô vẫn không biết anh tốt nghiệp xong thì ở đâu, tối qua cô cũng không dám hỏi.
Cô suy nghĩ về hành động lạ lùng của mình.
“Giám đốc Lạc, có phải cơm của chị nguội rồi không? Có cần em giúp chị hâm lại không?”
Lạc Chi Dực nghe tiếng bèn ngẩng đầu lên, nhìn thấy Trình Nhiên đang đứng trước mặt, cô vội vàng nói: “Không cần, cảm ơn cậu.”
Cô để điện thoại sang một bên rồi bắt đầu ăn cơm, vừa ăn cơm vừa nghĩ về Nhiễm Khải Minh, một lúc sau cô mới phát hiện người trước mặt vẫn đứng yên không nhúc nhích, cô không khỏi sửng sốt, hỏi cậu ấy: “Cậu không đi nghỉ trưa sao?”
“Thật ra em có điều muốn nói.” Vẻ mặt Trình Nhiên do dự.
“Sao?” Ngỡ là chuyện công việc nên Lạc Chi Dực lập tức dừng đũa, người cũng ngồi thẳng lên.
“Tốc độ ăn cơm của chị nhanh quá, như thế rất dễ bị nghẹn, không tốt cho hệ tiêu hóa.”
“Hả?” Lạc Chi Dực không ngờ điều cậu ấy muốn nói là việc nhỏ này, nhanh chóng nở nụ cười, “Được, vậy chị cố gắng ăn chậm một chút.”
Trình Nhiên ngại ngùng cười rồi xoay người về khu vực nghỉ ngơi của nhân viên.
Lạc Chi Dực biết lắng nghe, cô ăn chậm nhai kỹ hơn. Thói quen ăn nhanh này của cô được hình thành lúc làm việc ở công ty nước ngoài. Hồi đó đồng nghiệp trong bộ phận cô hầu như là nam, cả một đám ăn với tốc độ rất nhanh nên cô cũng bị nhiễm theo, dường như mười phút đã ăn xong bữa, thời gian dài có thể cảm nhận được dạ dày không khỏe.
Trình Nhiên nhắc nhở rất đúng, từ hôm nay trở đi phải ăn từ từ mới được, sức khỏe không có thì cái gì cũng chẳng còn.
Cơm nước xong xuôi, cô đi tới khu nghỉ ngơi nhân viên nhìn thử thì thấy Trình Nhiên đang nói chuyện với Hiểu Nhược. Cô phát hiện ra sau hôm trò chuyện với Trình Nhiên, cậu ấy đã bắt đầu mở lòng hơn, giờ nghỉ trưa sẽ trò chuyện với các đồng nghiệp, thay vì ngồi thu lu một một góc và giữ khoách cách nhất định với những người khác như trước đây.
Như vậy mới đúng, cô quay đầu đi ra ngoài, quyết định nhân ngày nắng đẹp như hôm nay sẽ ra ngoài đi dạo một vòng, sẵn tiện mua ít cà phê và đồ ăn nhẹ mang về.
Khóe mắt Trình Nhiên vừa liếc thấy Lạc Chi Dực đi khỏi đã nghe Hiểu Nhược cười nói: “Đúng rồi, cậu có muốn nghe tin hot về quản lý Lạc không? Nếu cậu hứa kín mồm kín miệng thì chị sẽ nói cho cậu.”
“Em không thể đảm bảo mình không nói ra.” Trình Nhiên cẩn thận nói, “Thôi thì chị đừng nói cho em.”
“Cậu thật thà quá đấy.” Hiểu Nhược có ấn tượng tốt với cậu thanh niên đẹp trai da trắng này, lúc rảnh rỗi cũng nói vài câu với cậu ấy để gϊếŧ thời gian, “Nhìn cậu không giống người nhiều chuyện lắm, chị nói luôn với cậu nhé, giám đốc Lạc vừa mới chia tay.”
Mặt Trình Nhiên không có chút cảm xúc kinh ngạc nào, chỉ có biểu cảm không biết có nên nghe tiếp hay không.
“Chính mắt quản đốc Mậu nhìn thấy cô ấy chia tay với tên bạn trai vừa lùn vừa mập kia ngay trước cửa quán lẩu.” Hiểu Nhược dịch lại gần cậu ấy một chút rồi nói tiếp, “Chị đoán cô ấy cao quá làm tên Mập Lùn kia cảm thấy áp lực.”
“Chị Hiểu Nhược, em cảm thấy đặt biệt danh cho người khác như vậy không tốt đâu.” Trình Nhiên do dự rồi nói.
“Sao cậu lại đáng yêu thế chứ?” Hiểu Nhược cười, càng nhìn cậu ấy càng cảm thấy thú vị, “Đâu phải gọi biệt danh trước mặt người ta, chỉ nói sau lưng chút thôi cũng đâu có vấn đề gì? Người trong cuộc đâu có nghe thấy.”
Thấy Trình Nhiên không nói gì, Hiểu Nhược nói tiếp: “Con người quản lý Lạc rất tốt, tính cách cũng hào phóng, nhưng vóc dáng quá cao, mỗi ngày tới quán đều để mặt mộc, chị chưa từng thấy cô ấy trang điểm bao giờ, e rằng những điều này trong mắt đàn ông đều là khuyết điểm. Chị có linh cảm mãnh liệt rằng bạn trai cô ấy là người đề nghị chia tay.”
Hiểu Nhược vẫn đang huyên thuyên không dứt, Trình Nhiên lại cúi đầu nhìn điện thoại, tựa như không có hứng thú nghe người khác đoán già đoán non đời sống tình cảm của quản lý Lạc.
“Tiểu Trình.” Hiểu Nhược cảm thấy hơi chán, bèn đổi đề tài, “Cậu vẫn đang độc thân sao?”
“Vâng.” Trình Nhiên không ngẩng đầu.
“Nếu là cậu, cậu có chấp nhận một cô gái cao gần một mét tám không?”
“Em không biết.” Trình Nhiên lắc đầu, “Có thể sẽ cảm thấy hơi áp lực, nhưng quan trọng phải xem cô ấy là người như thế nào.”
Hiểu Nhược còn định hỏi cậu ấy gì đó, nhưng Trình Nhiên lại nói: “Em đi toilet đã.” Sau đó đi thẳng một mạch.
Lúc Lạc Chi Dực quay về, nhân viên trong tiệm đã ngủ trưa dậy, tụm năm tụm ba ngồi một chỗ tám chuyện. Cô chia cà phê và bánh mì mua được cho bọn họ, nhân viên đồng loạt hoan hô, tiếng vỗ tay cũng vang lên.
Trình Nhiên nhìn cà phê và bánh mì cô mua chẳng hề rẻ, trong đầu thầm nghĩ cô hào phóng thật.
“Cậu qua nói chuyện với bọn họ đi.” Thấy Trình Nhiên giúp cô dọn dẹp túi đựng đồ trên bàn, Lạc Chi Dực bảo cậu ấy không cần làm đâu.
Trình Nhiên vẫn cứ dọn dẹp túi bọc bên ngoài, sau đó nhẹ nhàng nói: “Thật ra em không giỏi nói chuyện lắm, rất nhiều thứ bọn họ nói em không hiểu.”
“Không hiểu cái gì? Bọn họ không phải thích tám chuyện về drama của các ngôi sao ư? Cậu thích thì tham gia, không thích thì ngồi cạnh nghe một chút cũng được.” Lạc Chi Dực nhún vai.
Trình Nhiên im lặng nhìn cô.
“Hay là…” Lạc Chi Dực bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, bèn thử xác nhận với cậu ta, “Bọn họ đang buôn dưa lê chuyện của chị?”
“Dạ?” Trình Nhiên không ngờ cô sẽ đoán đúng.
“Xem ra chị đoán đúng rồi.” Lạc Chi Dực nhìn biểu cảm của cậu ấy cũng biết mình đoán đúng rồi, cô tỏ vẻ không quan tâm: “Chẳng sao cả, muốn tám cứ tám đi, chị cũng chẳng làm chuyện gì xấu, quá lắm là hóng hớt đời sống tình cảm của chị một chút thôi đúng không?”
Trình Nhiên không ngờ cô sẽ thẳng thắn như vậy, cậu ấy nở một nụ cười ngại ngùng.
“Đáng tiếc đời sống tình cảm của chị quá nhạt nhẽo, chưa tới hai phút đã nói xong rồi, chẳng giúp mọi người giải trí được bao nhiêu.”
“Thật ra bọn họ không nói gì cả.” Trình Nhiên giải thích giúp đồng nghiệp, mà thực tế là che giấu cho bọn họ.
“Không sao đâu, chị không để ý. Ở đây chỉ cần mọi người làm việc nghiêm túc, len lén hóng drama của người ta một chút cũng không có vấn đề gì.” Lạc Chi Dực vừa nói vừa dùng tay mở nắp ly cà phê nóng của mình ra, liên tiếp bỏ hai gói đường vào rồi dùng ống hút khuấy lên.
Cô lẳng lặng uống một chút cà phê, rũ mắt suy nghĩ nỗi băn khoăn của mình.
Trình Nhiên quay đầu liếc mắt nhìn khu nghỉ ngơi của nhân viên, nơi đó đang rất rộn ràng, tiếng nói chuyện không nhỏ, dường như đang nói về ngôi sao nào đấy. Cậu ấy thật sự không có chút hứng thú nào, cậu ấy muốn ở cạnh quản lý Lạc hơn nên chạy lại chỗ cô, có cảm giác thoải mái hơn một chút.
Mập Lùn? Nghĩ tới biệt danh này, Trình Nhiên hiếm khi tò mò về chuyện tình cảm của người khác: Quản lý Lạc thích người mập sao?
Trình Nhiên không ngờ lòng hiếu kỳ của mình nhanh chóng được thỏa mãn, tối đó cậu ấy gặp được bạn trai cũ của Lạc Chi Dực.
Đúng tám giờ tối, Trương Xuyên Khản lái xe tới, dừng ở bãi đất trống cách quán lẩu không xa, anh ấy lấy điện thoại ra gọi Lạc Chi Dực.
Lạc Chi Dực có chút bất ngờ khi nghe tin Trương Xuyên Khản đang đứng trước cửa, sau khi chia tay bọn họ chưa gặp lại nhau, nhưng dù nói thế nào thì bọn họ chia tay trong hòa bình nên không cần thiết phải tránh né người kia.
Lạc Chi Dực đi ra ngoài nhìn thử, Trương Xuyên Khản đã xuống xe, anh ấy đang lấy một túi đồ từ trên xe xuống.
“Sao anh lại tới đây?” Lạc Chi Dực hỏi.
Trương Xuyên Khản giải thích: “Ba mẹ anh vừa đi du lịch về có mua một ít đặc sản địa phương cho em, nói là ăn rất ngon, khăng khăng bảo anh nhân lúc còn tươi nhanh mang qua cho em.”
“Có lòng quá, còn phiền anh tự mình mang tới, anh về cảm ơn hai bác hộ em.” Nếu là quà chú Trương và dì Mã tặng thì Lạc Chi Dực cũng không từ chối, “Em tự mang vào được.”
“Nặng lắm, để anh làm cho.” Trương Xuyên Khản trực tiếp xách túi lên, đi nhanh về phía quán lẩu.
Anh ấy tự nguyện đi vào quán lẩu là điều ngoài dự đoán của Lạc Chi Dực, dẫu sao trong bốn tháng quen nhau anh ấy cũng chưa từng vào quán lẩu đúng giờ cơm, như thể sợ bị nhân viên của cô nhìn thấy, nhưng hôm nay anh ấy lại thoải mái đi vào.
Trình Nhiên đứng trước cửa đón khách nhìn thấy bọn họ người trước kẻ sau đi vào trong, đôi mắt vô thức dừng lại vài giây trên người đàn ông đó.
Trương Xuyên Khản bỏ túi đồ vào tủ lạnh theo ý Lạc Chi Dực. Quản đốc Mậu và các nhân viên gọi món, đưa thực đơn, mang thức ăn lên đều nhìn thấy cảnh đó, mọi người không khỏi nhìn thêm vài lần.
Cất túi đồ xong, Lạc Chi Dực tiễn Trương Xuyên Khản tới cửa rồi nhìn anh ấy lên xe, cô cúi người dặn dò: “Lái xe chậm một chút.”
“Được, có việc gì cứ gọi cho anh.” Trương Xuyên Khản đã buông tay, cảm xúc tự nhiên như đối xử với một người bạn cũ, “Chúng ta coi như bạn bè, giúp đỡ nhau là điều đương nhiên.”
“Được.” Lạc Chi Dực gật đầu.
Cô chu đáo giúp Trương Xuyên Khản lui xe cho tới khi anh ấy thuận lợi lái xe ra ngoài, rồi vẫy tay chào nhìn theo hướng xe đã đi.
Cô không hề để ý có một chiếc xe đậu cách bồn hoa nhỏ không xa. Người đàn ông ngồi vị trí ghế lái vẫn luôn quan sát sự tương tác qua lại giữa bọn họ. Mãi đến khi xe Trương Xuyên Khản đi khỏi, vẻ mặt anh càng lúc càng hờ hững, mặc cho cảm giác “người này không xứng với cô ấy” nhanh chóng dâng trào.
Một lát sau, anh xóa câu “Tôi đang ở trước quán của chị, chị có thời gian ra đây chút không?” trên màn hình điện thoại đi.
Anh liếc mắt nhìn thời gian trên góc phải màn hình mới phát hiện mình đã ngồi đây bốn mươi phút rồi. Bốn mươi phút qua anh không biết mình đã suy nghĩ điều gì, không nhanh không chậm gõ mấy chữ như thằng ngốc vậy, kết quả chưa nhắn đi đã thấy cô đi ra đưa người đàn ông có chút quen mắt kia vào quán.
Gương mặt anh lặng lẽ hòa vào bóng đêm, nhanh chóng ném điện thoại qua chỗ ghế lái phụ.
Tiễn khách của bàn cuối cùng hôm nay xong, mấy nhân viên tính cách hoạt bát hỏi Lạc Chi Dực người đàn ông vừa tới có phải bạn trai cô không, Lạc Chi Dực trả lời rất kiên quyết: “Mấy người bỏ lỡ thời điểm hóng hớt tốt nhất rồi, anh ấy đã trở thành bạn trai cũ.”
Trình Nhiên đang giúp dọn dẹp mấy cái bàn gần đó nghe được câu trả lời này cũng khẽ nở nụ cười.
Kết thúc ngày bán hàng, Lạc Chi Dực lái chiếc xe đạp điện nhỏ chạy về khu chung cư Gia Gia. Vừa về tới nhà cô đã nằm lăn ra giường rồi mở điện thoại ra xem, quả nhiên người cô lặng lẽ mong nhớ cả một ngày không hề liên lạc với cô.
Lại suy nghĩ vẩn vơ.
Cô ném điện thoại xuống đuôi giường, trở mình rồi ngơ ngẩn nhìn lên vách tường.
Đoán rằng mình sẽ ngủ không ngon, cô bò dậy đi khắc gỗ trong ‘thế giới hạnh phúc’. Dù sao mai là thứ Bảy, cô có thể ngủ thẳng một giấc.
Mấy năm nay công việc bận rộn, thời gian cô dành cho việc khắc gỗ càng ngày càng ít, nhưng chỉ cần rảnh một tí cô sẽ ngồi xuống cầm dụng cụ và gỗ làm vài thứ lặt vặt mình thích.
Trong quá trình tiếp xúc với gỗ, cô luôn ở trạng thái tập trung cao độ và cảm thấy yên tâm, tạm thời quên đi những nỗi niềm buồn rầu băn khoăn.
Cô cứ khắc từng chút như thế, tập trung đến nỗi không chú ý thời gian trôi qua.
Khi trời đã khuya lắm rồi, điện thoại vang lên thông báo có tin nhắn mới khiến cô hoàn hồn, cô dừng dao nhỏ trên tay rồi nhìn chiếc điện thoại đang nằm ở đuôi giường.
Chẳng biết vì sao cô lại có một loại linh cảm, những ngón tay cuộn lại, cảm thấy hơi hồi hộp.
Cô tạm dừng công việc trên tay, đi qua cầm điện thoại lên xem, linh cảm của cô đúng rồi, thật sự là anh.
“Ngày mốt tôi phải về, trước khi đi muốn mời chị đi ăn một bữa, trưa mai chị có thời gian rảnh không?”
Mạch não cô hơi tắc nghẽn, một lúc lâu sau mới bình thường lại: “Có.”
Dường như người kia không ngờ cô vẫn còn thức, nhận được câu trả lời của cô cũng nhanh chóng gửi lại: “Nhanh đi ngủ đi, tin này không cần trả lời lại.”
Sáng hôm sau, Lạc Chi Dực vừa mở mắt ra đã nhìn điện thoại đầu tiên, quả nhiên nhìn thấy tin nhắn tên nhà hàng anh gửi đến.
Vừa khéo Lạc Chi Dực biết nhà hàng đó, vì không gian quán rất đẹp nên cô vẫn luôn muốn tới đó ăn, chỉ có điều không khi nào tìm được thời gian thích hợp. Mặc dù nhà hàng đó cách khu chung cư Gia Gia hơi xa, nhưng ngồi tàu điện ngầm cũng chỉ vài trạm, có thể xem như thuận đường, vì vậy cô kiên quyết từ chối đề nghị chở cô đi của anh, nói mình tự đi được.
Trước khi ra ngoài, Lạc Chi Dực phá lệ mở tủ và ngăn kéo ra bắt đầu tìm quần áo.
“Tiểu Lạc, con làm gì thế?” Mẹ Lạc vừa gặm một quả táo vừa đi vào, liếc mắt thấy con gái chổng mông lục lọi.
“Con đang tìm cái quần mà mẹ bảo giúp chân nhỏ ấy.” Lạc Chi Dực vừa lục vừa nói, “Nhưng con tìm không thấy.”
Mẹ Lạc nhìn ngứa mắt bèn kéo con gái ra, nói: “Lui ra, để mẹ tìm.”
Chưa tới nửa phút mẹ Lạc đã ném một cái quần ra, nói một cách bất đắc dĩ: “Không phải cái này sao? Con còn muốn tìm cái nào? Nói với mẹ rồi mẹ tìm cho.”
Lạc Chi Dực nghĩ bụng, hôm nay nhiệt độ cao nhất là hai mươi bảy độ, hơi nóng. Cô lại xoay người liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài đã mang chút ấm áp đầu hạ, vì thế cô nói, “Cái áo thun màu đen sau lưng có cái nơ con bướm ạ.”
Mẹ Lạc tò mò liếc nhìn cô, không nhịn được hỏi: “Con muốn đi gặp ai vậy?”
“Mẹ đừng hỏi nữa mà, nhanh tìm giúp con đi, không con lại tới trễ mất.” Lạc Chi Dực sốt ruột.
Mẹ Lạc nhanh chóng ném cho cô chiếc áo thun cô cần, thuận miệng trêu một câu: “Trước kia lúc còn hẹn hò với Trương Xuyên Khản con cũng để ý như vậy thì tốt rồi.”
Lạc Chi Dực không bận tâm câu nói móc của mẹ, nhanh chóng mặc quần áo xong chạy tới trước gương săm soi, thấy cũng được, sau đó chạy đến phòng vệ sinh trang điểm cho bản thân.
Đã hơn một năm rồi cô không trang điểm, sợ trang điểm không thạo ngược lại khiến mặt mình trở nên không tự nhiên nên cô không dám làm bừa. Cô nhanh chóng cân nhắc rồi thoa một lớp kem chống nắng nâng tông, tô chút son và kẹp mi là xong. Cô đưa mặt gần sát gương nhìn một chút, may mà làn da khá đẹp, không có mụn hay tàn nhan nên chỉ cần xử lý đơn giản như vậy trông cũng ổn rồi.
Cô lại đi vào phòng lấy một cái túi xách nhỏ, sau đó lại chỗ tủ giày ở phòng khách rồi ngồi xổm xuống chọn giày.
Ba Lạc và mẹ Lạc đứng sóng vai phía sau con gái, hai gương mặt đều hiện lên chữ “Thật không ngờ có ngày này.”
“Đôi này được đấy.” Lạc Chi Dực lấy một đôi cao gót trong một đám giày bệt, thầm nghĩ dù sao bây giờ anh rất cao, thoạt nhìn cũng phải một mét tám mươi hai, cô đi giày cao gót cũng sẽ không sao.
“Đại Lạc, con muốn đi gặp ai thế?” Ba Lạc không thể không nhắc nhở thân thiện một câu, “Phải đi bàn chuyện làm ăn sao? Con có biết người kia cao bao nhiêu không? Con đừng mang giày cao hơn người ta quá khiến họ cảm thấy áp lực đấy.”
Bình thường cô hay mặc áo hoodie và quần túi hộp, hôm nay đột ngột đổi sang quần jean ôm sát và áo thun hở lưng, những đường cong riêng biệt của phụ nữ nháy mắt được phơi bày. Trong mắt ba Lạc và mẹ Lạc, lối ăn mặc vừa khoe eo vừa tôn mông và đôi chân dài miên man như vậy thoạt nhìn như định đi biểu diễn thời trang.
“Thôi con đổi giày.” Lạc Chi Dực nghĩ đi nghĩ lại rồi cởi giày ra, phóng lại tủ giày tìm một đôi giày bệt màu đen đính ngọc trai mang vào, thở dài nói, “Thoải mái.”
Ánh mắt ba Lạc và mẹ Lạc vẫn luôn dõi theo bóng người đang di chuyển.
Lạc Chi Dực vẫy vẫy tay rồi chạy ra khỏi nhà.
Lúc đứng trên toa tàu điện ngầm, Lạc Chi Dực bất ngờ phát hiện hai cô gái đang lặng lẽ nhìn mình, xì xào nói nhỏ: “Thấy đôi chân của cô ấy không? Dài quá đi.” Cô ngẩng mặt lên, hào phóng vẫy tay tỏ ý “cảm ơn” với bọn họ, nhưng các cô ấy lại lập tức quay mặt đi khiến cô bị bơ mà ngại.
Đến trạm dừng, Lạc Chi Dực đi ra khỏi trạm tàu điện ngầm, cô vô thức cảm thấy hồi hộp. Cô dừng lại cúi đầu nhìn trang phục của mình, trong lòng hơi do dự không biết mình mặc như vậy có ổn không? Anh cũng không phải thằng ngốc, không thể không nhận ra hôm nay cô đã tỉ mỉ ăn diện…
Dường như hơi xấu hổ.
Cô bất giác nhớ tới cái lần cô mặc chiếc quần ngắn cũn cỡn của Hứa Lẫm tặng đến quán mì, anh nói cô mặc vậy thà khỏi mặc cho rồi…
Thôi dù gì cũng đã mặc rồi, đừng xoắn xuýt nữa. Cô lại đi về phía trước, trong lòng nói đi nói lại rằng hôm nay mình chỉ ăn một bữa cơm với bạn cũ mà thôi, đừng lo lắng quá.
Chẳng mấy chốc Lạc Chi Dực đã đến trung tâm thương mại nơi Nhiễm Khải Minh mời cơm, cô đi thang máy ngoài trời lên tầng mười lăm.
Vừa mở cửa cô đã nghe thấy tiếng nhạc và cũng ngửi thấy hương hoa, từ từ đi vào cửa nhà hàng, đôi mắt vô thức tìm kiếm bóng hình anh, sẵn tiện lấy điện thoại gọi cho anh.
Một lát sau, thang máy sau lưng vang lên tiếng “đinh”, tiếng bước chân nhịp nhàng lại gần.
“Tôi ở đây.”
Lạc Chi Dực đang chuẩn bị ấn phím gọi thì nghe thấy giọng nói quen quen, cô bỗng xoay người, không kịp đề phòng mà va phải ánh mắt anh.
“Chị lại tới sớm hơn cả tôi.” Nhiễm Khải Minh thoải mái nói chuyện với cô, “Có đói không? Có thể phải một lúc nữa mới lên món được.”
“Không sao đâu, tôi không đói.” Lạc Chi Dực bỗng cảm thấy hồi hộp, bởi cô cảm nhận rõ cánh tay anh đang ma sát với cánh tay cô.
Nhưng dường như anh chẳng phát hiện ra, anh dẫn cô đi thẳng tới sofa đã đặt trước nằm ở trong cùng, chỗ đó có thể thấy dòng sông và kiến trúc bờ bên kia.
Sau khi ngồi xuống, cô không kìm được lặng lẽ quan sát anh một lượt.
Cô ngỡ rằng hôm nay chỉ là một bữa ăn của hai người bạn, anh sẽ mặc đồ đơn giản một chút, nhưng không ngờ anh lại mặc áo vest kèm sơ mi, cảm giác rất trịnh trọng, có điều may là anh không thắt cà vạt.
Sau khi ngồi xuống, nhân viên phục vụ lập tức bưng nước lên. Vì chưa tới thời gian kinh doanh buổi trưa, nhân viên phục vụ đưa thực đơn cho hai vị khách trước.
Lạc Chi Dực không nhìn thực đơn mà đặt bên cạnh tay, nói với anh: “Cậu gọi đi, tôi ăn gì cũng được.”
Nhiễm Khải Minh liếc nhìn thực đơn, nghe vậy chợt ngước mắt nhìn cô.
“Sao thế?” Lạc Chi Dực cảm thấy ánh mắt anh quá sáng, còn chói hơn cả ánh nắng bên ngoài nên vô thức muốn tránh đi.
“Không có gì.” Nhiễm Khải Minh hỏi ý kiến cô, “Chúng ta ăn những món tủ của nhà hàng này được không?”
“Được đấy.” Lạc Chi Dực đã hoàn toàn không thèm để ý ăn món gì, cô vẫn đang lẳng lặng nhìn từng chi tiết nhỏ trên người anh, bao gồm ngón tay anh mở thực đơn ra, hàng mi rũ xuống, đường cong từ cổ đến vai… Cô không kìm được cứ dõi theo.
Hôm nay anh quá đỗi đẹp trai, thậm chí có mấy góc nhìn như nhân vật trong phim. Cô nghĩ anh ăn mặc xuề xòa một chút thì tốt rồi, như vậy có lẽ cô sẽ cảm thấy tự nhiên hơn.
Người phục vụ báo bọn họ phải chờ hai mươi phút nữa mới lên món, Lạc Chi Dực tỏ ý không sao cả.
Thời gian chờ lên món tất nhiên phải nói chuyện, có điều mấy năm rồi không liên lạc nên muốn nhắc lại chuyện xưa cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Lạc Chi Dực ngẫm nghĩ rồi quyết định quan tâm chuyện nhà anh trước, cô nhã nhặn hỏi: “Chuyện bà ngoại cậu đã xử lý xong hết chưa?”
“Đã thu xếp xong rồi.” Nhiễm Khải Minh nói thẳng, “Ngày mai tôi phải quay về.”
Nghe thấy hai chữ “quay về”, quả lắc trong lòng Lạc Chi Dực vừa mới yên lại bắt đầu lắc lư, cô hơi chần chừ rồi vẫn hỏi anh: “Sau khi cậu tốt nghiệp thì ở lại Quảng Châu làm việc sao?”
“Đúng vậy. Tốt nghiệp xong thì tìm việc ở bên đó, thực tập ở hai công ty, giờ là công ty thứ ba – một công ty đầu tư mạo hiểm, làm thực tập sinh trong bốn tháng, ngày mai sau khi về sẽ ký hợp đồng chính thức.” Nhiễm Khải Minh nhìn cô rồi nói tiếp, “Công việc này khá nặng, phải đi công tác thường xuyên, ưu điểm duy nhất là chế độ đãi ngộ khá tốt.”
“Chúc mừng cậu.” Lạc Chi Dực chân thành nói, “Cậu là người có năng lực nên làm việc gì cũng có thể thành công.”
Đương nhiên cô vẫn còn nhớ chuyện ở quán mỳ Hân Hân năm đó, ngay cả việc bưng món anh cũng bê vững hơn người khác.
“Chị vẫn luôn coi trọng tôi.” Anh nhàn nhạt cười.
Cô bắt gặp ánh mắt anh, sau đó rũ mắt xuống, bầu không khí vừa xa lạ vừa xấu hổ tỏa ra khắp nơi. Lần cuối cùng ngồi ăn một bữa cơm với nhau đã cách đây rất lâu rồi, lâu đến nỗi bây giờ ngay cả việc đơn giản như tán gẫu vài câu với anh cũng khiến cô cảm thấy hơi áp lực.
“Chị đã mở một quán lẩu sao?” Anh hỏi cô.
“Hùn vốn với người khác.” Cô ngước mắt lên nhìn anh, kể anh nghe chuyện của mình, “Trước kia tôi làm việc ở phòng marketing của một công ty nước ngoài, nhưng các đồng nghiệp tranh đua hục hặc với nhau gay gắt quá, cuối cùng tôi chịu không nổi nên đã nghỉ việc.”
Sau khi nghe xong, anh nói: “Nghỉ việc tính ra cũng tốt, không vui vẻ thì đừng nên tiếp tục.”
“Đúng thế. Tuy mở quán lẩu cũng rất vất vả, nhưng ít ra bỏ thời gian và công sức làm những việc thực tế lại cảm thấy thư thái hơn.”
“Đúng là công việc này thích hợp với kiểu người đơn thuần như chị.”
“Hả?” Bất ngờ bị anh nói là người đơn thuần, Lạc Chi Dực khẽ cười, hơi ngượng ngùng đáp, “Tôi đơn thuần sao? Trước kia thì có lẽ vậy, nhưng hiện tại tuổi đã lớn, e rằng đã thay đổi trở nên lõi đời hơn, muốn đơn thuần cũng không được.”
“Nhưng có những thứ sẽ không dễ dàng thay đổi.” Từ đôi mắt của cô, Nhiễm Khải Minh thầm thấy được cô vẫn như trước kia không chút tâm cơ nào.
“Đúng rồi, bây giờ cậu vẫn còn độc thân sao?” Vốn dĩ cô muốn để từ từ mới hỏi, nhưng không hiểu sao vấn đề này không đợi đến lượt đã tự động bật ra, cô muốn hối hận đã không còn kịp nữa rồi.
Anh kéo tay áo lên, cầm chiếc ly rồi uống một ngụm nước, không trả lời ngay như cố ý để cô đợi một lát, sau đó hỏi ngược lại: “Còn chị thì sao?”
“Tôi vẫn thế.” Lạc Chi Dực thành thật trả lời.
“Chị không lừa tôi chứ?” Anh không khỏi nhớ đến người đàn ông trước cửa quán lẩu kia.
“Tôi lừa cậu làm gì?” Nghe thấy sự nghi ngờ của anh khiến Lạc Chi Dực hơi buồn bực, “Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.”
“Cũng giống chị thôi.” Nếu như chị không lừa tôi, anh im lặng nuốt câu nói đó xuống.
Đáp án này khiến trong lòng Lạc Chi Dực thoáng chốc thả lỏng, nháy mắt tâm trạng đã tốt hơn rất nhiều, cô mấp máy môi, ánh mắt len lén liếc nhìn anh một cái. Sau đó cô cầm cái ly lên uống một ngụm nước, cố gắng che giấu biểu cảm vi diệu của mình.
“Nếu tôi không còn độc thân thì hôm nay sẽ không hẹn một mình chị đi ăn.” Anh nói thêm một câu để đập tan sự nghi ngờ của cô.
“Ừ.” Cô gật đầu, trong lòng tin tưởng lời anh nói là sự thật.
Cô biết rõ từ trước tới nay anh không hề lừa gạt ai.
Khi Nhiễm Khải Minh nói câu “Cũng giống chị thôi”, anh lập tức phát hiện đôi mắt cô bỗng sáng bừng lên như đứa trẻ được cho kẹo ăn, biểu cảm lộ ra vẻ ngọt ngào vui sướиɠ, thậm chí ánh mắt còn thoáng nét quyến rũ, khiến anh vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy có chút quen thuộc.
Cô càng ngày càng trở nên xinh đẹp, chỉ là cô không tự nhận thức được điều đó.
Thật ra anh hoàn toàn có thể trực tiếp khen cô một câu “Chị đã trở nên rất xinh đẹp”, nhưng không hiểu vì sao anh lại không thể nói ra.
Một lát sau, các món ăn lần lượt được mang lên, lượng thức ăn mỗi phần đều rất ít nhưng vô cùng tinh tế và đẹp mắt. Lạc Chi Dực rất muốn chụp hình, nhưng sợ hành động của mình quá trẻ con, còn gây ảnh hưởng đến người ăn cùng nên đã từ bỏ. Kết quả là Nhiễm Khải Minh lại đọc được suy nghĩ trong đầu cô, chủ động hỏi cô: “Chị không chụp hình sao?”
Anh còn nhớ rõ sở thích này của cô, có đồ ăn ngon trước mặt phải lấy điện thoại ra chụp hình, thi thoảng còn đứng dậy để chụp.
“Thật ra tôi cũng muốn chụp, nhưng hơi ngại.” Cô nói.
“Không có gì phải ngại cả.” Anh hơi ngả người về phía sau, tựa lưng vào ghế ngồi, “Chị chụp đi, tôi đợi chị.”
Nghe anh nói như vậy, cô lập tức lấy điện thoại ra bắt đầu chụp hình.
Đợi các món ăn lên hết, Lạc Chi Dực chụp được ảnh đẹp xong thì bỏ điện thoại xuống, sau đó bất ngờ phát hiện các món ăn đẹp mắt đều được đặt ở phía của cô, dường như khi nãy anh đã ra hiệu cho người phục vụ.
“Ăn thôi.” Anh dịu dàng nói, “Không đủ lại gọi thêm.”
“Thế này là đủ rồi, nhiều như vậy mà.” Lạc Chi Dực cầm đũa, nhìn một vòng rồi quyết định nếm thử ốc hương trước.
Lạc Chi Dực lúc ăn không gò bó ép buộc bản thân, thích ăn món gì sẽ ăn nhiều một chút, ghét món gì sẽ ăn ít lại, chứ không băn khoăn gì cả. Khi nhìn thấy cô ăn một miệng đầy, Nhiễm Khải Minh nhớ lại khoảng thời gian cùng cô ăn cơm trước đây, cô thật sự không hề thay đổi, vẫn luôn ăn uống một cách vui vẻ, khiến cho sự thèm ăn của anh cũng tăng lên rất nhiều.
“Món sủi cảo này ăn không ngon bằng ba tôi làm.” Lạc Chi Dực nếm thử một miếng sủi cảo đầy ắp nhân hải sản rồi thành thật nói, “Có lẽ do tôi thích ăn sủi cảo nhân thịt heo với cải trắng hơn.”
“Tất nhiên tay nghề của người bình thường sao có thể so sánh với ba chị được.” Nhiễm Khải Minh nói.
“Đã nhiều năm như vậy rồi, có phải cậu vẫn luôn nhớ nhưng tay nghề nấu nướng của ông ấy không?” Lạc Chi Dực cười hỏi anh.
Nhiễm Khải Minh dừng đũa, chậm rãi gật đầu.
Ánh mắt Lạc Chi Dực chuyển từ mặt anh xuống món ăn được đặt trên đĩa sứ trắng, cô im lặng, thật ra cô rất muốn hỏi tiếp, “Tại sao cậu không liên lạc với tôi?”, nhưng cô sợ câu trả lời đúng như những gì cô nghĩ, rằng cô không quan trọng đến thế.
Thôi, việc gì phải hỏi nhiều, hôm nay có thể cùng nhau ăn cơm đã là duyên phận, ngày mai anh phải đi rồi nên giờ cô cứ vui vẻ được chút nào hay chút ấy. Nghĩ đến đây, cô cố gắng thả lỏng từng chút một, tiếp tục dùng bữa, tiện thể ngắm nhìn dòng sông cùng với cây cầu lớn bắc ngang, để tâm trạng của mình được thư thái tựa mặt nước sông mênh mông.
Mãi đến khi ăn được kha khá, cô đặt đũa xuống rồi lấy khăn ướt lau ngón tay, cười nói: “Thức ăn rất ngon.”
“Nếu thích thì lần sau lại tới ăn nữa.” Anh nói một cách tự nhiên.
“Nhưng cậu phải trở về, e rằng sau này cũng khó có cơ hội gặp mặt.” Cô bỏ khăn ướt xuống, dùng giọng bình thường nói.
Không ngờ anh lại nói: “Thật ra tôi đang do dự.”
“Do dự việc gì?” Lạc Chi Dực tò mò.
“Tôi không biết công việc này có phù hợp với tôi không, tuy rằng đãi ngộ rất tốt nhưng lại không có giá trị tồn tại.” Bởi vì người đối diện là cô nên Nhiễm Khải Minh nói chuyện rất thẳng thắn.
Lạc Chi Dực suy tư một chút rồi nói: “Vậy phải hỏi cậu quan tâm điều gì nhất.”
“Chị cảm thấy điều gì quan trọng nhất?”
“Điều này cậu phải tự hỏi chính mình, cậu thấy cái gì mới quan trọng nhất.” Lạc Chi Dực chậm rãi nói tiếp, “Thật ra đa phần những người tìm việc làm đều quan tâm đến chế độ đãi ngộ trước tiên, điều này không có gì đáng trách cả, dù sao chúng ta cũng đâu phải cậu ấm cô chiêu, sinh ra đã ngậm thìa vàng, tiêu xài như thế nào cũng có cha mẹ chu cấp, chúng ta đều phải tự lực cánh sinh mới đạt được cuộc sống tốt hơn. Nói một câu thực thế là tiền bạc liên quan tới rất nhiều thứ, sự dư dả về vật chất, mức độ thoải mái của cuộc sống, thậm chí cả tôn nghiêm và ước mơ cũng không thể tách rời khỏi tiền bạc.”
Cô nói như vậy vì có mục đích riêng, cô muốn anh có một cuộc sống tốt hơn, cô không muốn anh phải chịu khổ nữa, thậm chí đến bây giờ cô vẫn đau lòng cho anh.
Anh không bày tỏ ý kiến, im lặng lắng nghe cô nói.
“Tôi lớn tuổi hơn cậu, ra đời sớm hơn cậu mấy năm nên vẫn có chút kinh nghiệm hơn. Tôi cảm thấy vì kiếm tiền mà đi làm chẳng có gì xấu hổ cả. Thậm chí vấn đề về giá trị tồn tại tôi cũng đã từng nghĩ qua, nhưng dần dà hiểu ra rằng chỉ cần tôi nghiêm túc làm xong chuyện hôm nay, yên ổn qua nốt ngày hôm nay, thì cũng coi như đã đạt được giá trị một ngày của mình. Những việc khác, cứ mặc nó trôi qua, bớt suy nghĩ một chút sẽ càng vui vẻ hơn.” Lạc Chi Dực nói xong thì nở nụ cười đầy chân thành với anh.
Nhiễm Khải Minh tựa lưng vào ghế, đôi mắt chăm chú nhìn cô, ánh mắt thoáng qua vẻ ỷ lại như bày tỏ “Chị cho tôi một vài lời khuyên đi”.
“Tôi không muốn cậy già lên mặt đâu, đặc biệt là ở trước mặt cậu, tôi không dám.” Lạc Chi Dực giải thích, “Cậu là sinh viên tốt nghiệp trường nổi tiếng ắt hẳn thông minh hơn tôi, năng lực cũng mạnh hơn tôi, tôi không có tư cách dạy cậu làm người. Thật ra tôi biết cái gì cậu cũng hiểu, cậu cũng đã suy xét mọi khía cạnh, cậu nói cảm giác tồn tại chẳng qua là khiêm tốn mà thôi.”
“Ai nói năng lực của chị kém hơn tôi? Ở trong mắt tôi, chị luôn là người giỏi giang.” Nhiễm Khải Minh nói.
Lạc Chi Dực nghe anh nói như vậy, nhịp tim lại bất giác đập nhanh hơn, cô cứ cảm thấy những lời này của anh có chút ý nuông chiều.
“Vì thế ngày mai cậu quay về ký hợp đồng đi.” Lạc Chi Dực nói thật lòng, “Tôi cũng thấy mừng cho cậu vì tìm được một công việc có chế độ đãi ngộ tốt.”
Cô nói xong thì cầm ly nước lên, vươn tay cụng ly với anh, nói một câu chúc mừng rồi uống nước.
Giống như việc chúc mừng anh thi đậu trường nổi tiếng năm đó vậy.
“Vậy lần sau chị mời khách nhé.” Anh cũng uống một hớp nước, đặt ly xuống rồi nói thẳng, “Yên tâm, sẽ luôn có cơ hội gặp lại, giao thông bây giờ rất thuận lợi.”
“À, được.”
Trong chớp mắt Lạc Chi Dực cảm thấy thông suốt, cô tự nghĩ hôm nay có thể gặp lại anh, ngồi đối diện nhau cùng ăn bữa cơm là một niềm mong mỏi trước kia không dám mơ mộng. Hôm nay gặp được nhau là chuyện vui, cứ vui vẻ trước rồi nói sau, ngày mai có ra sao cũng đừng nghĩ nhiều, hơn nữa bọn họ đều trưởng thành cả rồi, người trường thành phải hiểu rõ bữa tiệc nào rồi cũng có lúc kết thúc.
Chỉ cần cô hiểu khoảnh khắc này là thật, anh đang gần trong gang tấc, cô có thể nhìn thấy anh cũng có thể nghe anh nói chuyện, cô đắm chìm trong một loại cảm xúc vui vẻ giản đơn, có một niềm thỏa mãn vô cùng giản dị.
Bọn họ lại nói chuyện công việc một hồi, sau đó đi đến ban công ngắm cảnh.
Thời tiết hôm nay khá tốt, Lạc Chi Dực liếc mắt một cái là có thể thấy những đám mây trắng bồng bềnh, trong lòng cũng trở nên lạc quan hơn. Trước khi tới đây cô còn lo rằng có khi nào bản thân không biết phải nói gì với anh mà đâm ra lúng túng không, bây giờ mới thấy rõ là lo quá hóa loạn, khi ở cùng anh thời gian trôi qua rất nhanh, mặc dù có một khoảnh khắc hơi xấu hổ nhưng đã nhanh chóng bị những cảm xúc khác thay thế, ví dụ như cảm giác vui vẻ.
Tóm lại cô rất vui vẻ.
Nhân lúc anh đang nhìn bờ sông xa xa bên kia, cô xoay đầu nhìn đường nét gương mặt đẹp như tạc của anh, trong lòng hơi nghi hoặc: Năm đó mình lấy đâu ra dũng khí để hôn cậu nhỉ? Bây giờ ngay cả hít thở cùng một bầu không khí thôi mà tim cô đã đập liên hồi rồi.
“Sao thế?” Anh quay sang nhìn cô, “Chị muốn hỏi gì à?”
“Cậu…” Lạc Chi Dực có chút do dự, nhưng vẫn lựa chọn nói ra, “Vì sao sau đó cậu không trả lời tin nhắn WeChat của tôi?”
Hai người đối diện nhau, khoảng cách gần đến nỗi có thể nhìn thấy hình bóng mình trong mắt người kia.
“Vì có rất nhiều chuyện phiền lòng.” Anh chỉ đưa ra một lời giải thích đơn giản, sau đó nói thêm một câu, “Rất xin lỗi.”
Anh xin lỗi không thể không cắt đứt liên lạc với cô, vì anh có một đống chuyện sứt đầu mẻ trán, đó đều là những chuyện liên quan đến sống còn, anh chỉ có thể tự mình giải quyết và anh cũng không muốn cô biết.
Lạc Chi Dực nghe xong không khỏi kinh ngạc, một lúc lâu sau mới gật đầu. Nếu là cô lúc trước sẽ gặng hỏi anh phiền lòng chuyện gì, nghĩa khí bày tỏ “tôi sẽ chia sẻ với cậu”, nhưng nay cô đã chín chắn hơn rất nhiều, đã hiểu được đạo lý rằng có lúc người ta phải tự đối mặt với chuyện mình gặp phải, người thân thiết hơn nữa có thương cũng chẳng giúp được gì.
Nếu anh đã không muốn nhắc nhiều thì cô cũng không muốn ép.
Nói cách khác, dù lúc ấy cô biết thì có thể giúp gì cho anh chứ? Ngoại trừ nghe anh trút hết nỗi lòng ra cô chẳng làm được gì cả, mà anh cũng không phải kiểu người chuyện gì cũng nói ra.
“Có một dạo tôi đã nghĩ, có lẽ vì cậu quen được nhiều bạn mới nên đã quên mất tôi rồi.” Lạc Chi Dực cúi đầu ngắm phong cảnh, tự giễu một câu.
“Tôi sẽ không quên chị.” Anh cũng nhìn cảnh vật trên sông, trịnh trọng nói, “Dù tôi quen bao nhiêu bạn mới nhưng có một vài thứ trước giờ vẫn luôn đặc biệt trong lòng tôi.”
“Thứ gì?” Cô tò mò hỏi thêm một câu, tựa như bản thân cũng không tin lắm, “Quá khứ sao? Nhưng thời gian rất nhiệm màu, rất nhiều thứ sẽ thay đổi theo thời gian.”
Anh im lặng một lúc lâu, có cảm giác cô đã trưởng thành hơn rất nhiều, nhưng lúc đứng cạnh cô anh vẫn dễ dàng tìm lại loại cảm giác an yên lúc trước.
“Chị sống có vui vẻ không?” Anh đột nhiên hỏi ra câu bản thân vẫn luôn nghĩ.
“Tôi có vui không ư?” Lạc Chi Dực nghĩ ngợi rồi nói, “Vẫn ổn, mấy năm nay không xảy ra chuyện gì quá đau khổ, nhưng cũng không gặp chuyện gì đặc biệt vui vẻ. Có điều dù sao cũng lớn tuổi rồi, tôi không thể cả ngày cứ vô tâm vô phế như trước kia được. Bây giờ mỗi ngày đều bôn ba vì cuộc sống, cảm thấy khá mệt mỏi nhưng may mà vẫn ổn định. Thời gian có thể yên tĩnh tận hưởng thật sự rất ít, ngày nghỉ cũng chỉ ở nhà chơi với gỗ, xem mấy chương trình giải trí một chút.”
Không biết vì sao khi nghe cô kể về cuộc sống của bản thân, trong đầu anh lại hiện lên bóng dáng người đàn ông trước cửa quán lẩu đó, hình ảnh bọn họ ở cạnh nhau như mắc kẹt trong vùng kí ức của anh. Anh rất muốn hỏi thẳng ra, để cô cho mình một đáp án rõ ràng, nhưng anh biết mình chẳng có cái tư cách đó.
“Chị vẫn không quen ai sao?” Anh nghĩ ngợi rồi đổi sang cách hỏi khác, cố ra vẻ bình tĩnh hỏi cô, “Tôi nhớ trước đây chị từng nói muốn tìm một bạn trai trước khi bước sang tuổi hai mươi lăm.”
“Về bạn trai…”
“Nếu chị không thích thì không nói cũng được.” Anh chợt ngắt lời cô, anh không chắc rằng liệu mình có thật sự muốn nghe câu trả lời này không.
“Hả? Không phải tôi không muốn nói với cậu.” Lạc Chi Dực nghĩ bụng, không phải tôi đang định nói với cậu sao?
Ánh mắt anh quá sáng, nhìn gần như đang đối diện với một nguồn sáng vậy, cô hơi dời tầm mắt đi, sau đó nói với anh: “Tôi vừa chia tay với người đó, quen nhau bốn tháng nhưng cuối cùng cảm thấy không hợp nhau nên đã dừng lại.”
“Không hợp nhau về điều gì?” Anh bình tĩnh hỏi tiếp.
“Là không có cảm giác đặc biệt gì, tôi với anh ấy đều không có tình cảm mãnh liệt với đối phương.” Lạc Chi Dực vừa nói vừa cảm thấy chột dạ, bản thân cô cũng không biết loại cảm giác này đến từ đâu, cô bất chấp nói tiếp, “Dù sao cũng đã kết thúc.”
“Nếu không có cảm giác đặc biệt thì sao ban đầu chị lại đồng ý với anh ta?” Câu hỏi của anh trở nên có chút sắc bén.
“…” Lạc Chi Dực có ảo giác mình đang bị anh vặn hỏi.
“Tôi chỉ hơi tò mò thôi.” Anh tỉnh bơ, giọng điệu hòa hoãn lại.
“Có lẽ là quá cô đơn.” Lạc Chi Dực lựa chọn nói thật.
Cảm xúc trong mắt anh nhanh chóng đọng lại.
“Người là động vật quần cư cần phải có đồng bọn.” Cô giải thích, “Sau một ngày vất vả nếu có thể có một người cùng ngồi ăn cơm, nói linh tinh chút chuyện đã xảy ra trong ngày, chúc nhau ngủ ngon… Hết thảy những điều này khiến cho người ta không thể nào chống lại được. Có những thứ đó sẽ có động lực để ngày mai tiếp tục cố gắng. Nói chung là trái tim tôi không đủ mạnh mẽ, vẫn cần có một người ủng hộ tôi.”
Cô giải thích xong lại có niềm thôi thúc hỏi anh những năm này có quen bạn gái không, nhưng nghĩ rồi lại nghĩ, có bạn gái chưa hay từng có mấy bạn gái đều là tự do của anh, cô không có tư cách hỏi đến. Anh ưu tú như vậy, vẻ ngoài lại đẹp trai, những năm này không có ai theo đuổi là một điều rất vô lý.
Quan trọng là cô hỏi ra chỉ e sẽ mang đến sự ngột ngạt cho bản thân, nếu anh từng có bạn gái, mà không chỉ có một người, vậy có phải cô sẽ cảm thấy rất ghen tị không?
Thôi, đừng để phí phạm ánh nắng rạng rỡ và tâm trạng tốt đẹp hôm nay.
Cô hít sâu một hơi mùi nắng rồi nhẹ nhàng hỏi anh: “Ngày mai sau khi quay về cậu vẫn sẽ liên lạc với tôi chứ?”
“Có.” Anh từ tốn nói, “Chị đừng chê tôi phiền là được.”
“Sao có thể?” Cô cười cười rồi lấy tay xoắn một lọn tóc, nói một cách chân thành, “Nếu như có thể, cậu đừng bơ tin nhắn WeChat của tôi như lần trước nữa. Tôi biết cậu gặp phải chuyện rắc rối không muốn làm tôi phiền lòng, nhưng tôi muốn nói rằng chuyện liên quan tới cậu thì tôi không thấy phiền, tôi sẽ rất vui nếu có thể giúp được cậu. Tuy rằng mấy năm nay chúng ta không liên lạc với nhau, nhưng tôi vẫn luôn nhớ năm đó cậu ở trong tiểu khu cũ, cậu còn làm thêm ở quán mì nhà tôi. Thật ra có đôi khi nhớ lại một chút, tôi cảm thấy đó là những năm tháng tuyệt vời và duy nhất trong lòng tôi.”
“Duy nhất với chị?” Anh nghiêm túc hỏi lại.
“Ừ, một người bạn giống như cậu trước giờ tôi chỉ có một người, cho nên tôi rất trân trọng.” Lạc Chi Dực lấy hết can đảm nói tiếp, “Tôi biết rõ cuộc vui nào rồi cũng kết thúc, nhưng không cần biết sau này cậu ở đâu, nếu có thể liên lạc với tôi thì cố gắng giữ liên lạc, có thời gian thì trò chuyện một lúc như những người bạn lâu năm vậy, nếu không tôi sẽ lo lắng cho cậu.”
Cô nói xong bèn xoay mặt đi, vì sợ anh nhìn thấy gương mặt càng lúc càng nóng của mình, sau đó nghe thấy anh nói: “Được, tôi hứa với chị.”
Anh cảm thấy vào giây phút này kể cho cô nghe những năm tháng qua anh đã trải qua những gì là điều hết sức khó khăn. Sau khi mẹ anh hoàn toàn phá sản, vì để trả hết đống nợ của bà, anh không chỉ bỏ mồ hôi công sức mà còn cả tôn nghiêm của bản thân, anh cảm thấy những thứ đó chẳng có gì thú vị để kể ra. Trước giờ anh không phải một người thích kể lể, than vãn và lợi dụng lòng thương hại của người khác, cho dù có ở trước mặt cô cũng thế.
Khi đó chẳng có ai giúp được anh, anh cũng không muốn liên lụy bất kỳ ai, đặc biệt là cô, anh cảm thấy mình có thể sẽ mang đến phiền phức cho cô, giống như khoảng thời gian thuê nhà của cô trước kia vậy.
Vì vậy, sau khi hứa với cô anh không nói gì thêm nữa, cố gắng tận hưởng sự ấm áp mà ánh nắng và người bên cạnh mang đến vào giờ phút này. Nhưng theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, anh đột nhiên có cảm giác mình không nên nán lại lâu hơn, thậm chí hoài nghi rằng hôm nay mình hẹn cô đi ăn có phải một lựa chọn chính xác không.
Anh rất muốn gặp cô một lần, nhưng nếu không hẹn gặp cô thì bây giờ cũng không đến nổi xuất hiện cảm giác quyến luyến càng lúc càng mãnh liệt.
Từ nhỏ đến lớn anh rất ít khi trải qua xúc cảm quyến luyến như thế này, chứ đừng nói mấy năm nay trái tim anh đã trở nên trơ lì như sỏi đá. Nhận thức của anh đối với thế giới này cũng tường tận hơn những người xung quanh, hơn nữa làm gì có thứ gì dễ dàng mọc lên từ khe đá, anh không cần những sự an ủi ngắn ngủi đó.
Nhưng lúc này đây anh cảm nhận rõ rằng mình không từ bỏ được, không từ bỏ những cảm xúc càng ngày càng trở nên mãnh liệt ấy.
Tay Lạc Chi Dực đặt trên lan can, có một giây cô cảm nhận rõ rệt ngón tay mình sượt qua làn da ấm áp, cảm giác như bị điện giật vậy. Cô nhanh chóng cúi đầu nhìn thử, là tay anh đυ.ng phải cô, cô chần chừ đôi chút nhưng cũng không nhích ra.
Ắt hẳn anh chỉ vô tình đυ.ng phải cô, cô đừng nghĩ nhiều làm gì.
Cô giả vờ như không để tâm rồi tiếp tục nhìn ngắm phong cảnh xa xa.
Lát sau, khi Nhiễm Khải Minh đưa tay lên định phủ lên mu bàn tay cô, anh lại thấy tay cô không đặt lên lan can nữa mà giơ lên gãi đầu.
Tay anh lại đặt lên lan can.
–
Tác giả có lời muốn nói:
Chương này đầy hứa hẹn, Đại Lạc ăn diện tỉ mỉ để đi gặp người trong lòng và bạn học Nhiễm muốn nắm tay nhưng không nắm được…