- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Trân Quý
- Chương 22
Trân Quý
Chương 22
Lạc Chi Dực đăng tải hình ảnh nồi lẩu nóng hổi lên vòng bạn bè, kèm theo một câu nói: “Tôi chính là một chiến binh thực thụ.”
Hứa Lẫm và Trang Y Manh lập tức nhảy vào hỏi cô vì sao lại đi ăn lẩu một mình. Cô vốn định nói thật, nhưng vừa nghĩ đến việc hai người bạn cũng không muốn thấy cô tiếp tục ‘chìm đắm’ với Nhiễm Khải Minh nữa, thế là đành nói dối: “Ừm, một mình đi ăn lẩu cũng có thú vị riêng mà.”
Điều khiến cô bất ngờ chính là, Nhiễm Khải Minh không chỉ bấm like vào những bức ảnh cô chụp nồi lẩu, mà còn liên tục bấm thích các bức ảnh cô đã đăng gần hai tháng qua, kể cả cây lau nhà tự động mà cô mua cách đây không lâu, dùng để lau sàn phòng ngủ của mình. Khi đó cô cảm thấy cây lau nhà này dùng cực kỳ tốt, cho nên đã đăng một bức ảnh về cây lau nhà, cùng với lời khen ngợi: “Tôi xin đơn phương tuyên bố cây lau nhà tốt nhất trên thế giới chính là nó.”
Thế mà ngay cả câu nói có nội dung ngốc nghếch như vậy, cậu vẫn có thể bấm like được.
……
Lạc Chi Dực có chút không biết phải làm sao, không rõ trong lòng cậu đang nghĩ thế nào. Cô cẩn thận cân nhắc, vậy mà lại cảm thấy cậu hình như đang lấy lòng? Chắc không phải là cô đã suy nghĩ quá nhiều đấy chứ?
Một lát sau, Lạc Chi Dực dứt khoát hỏi Nhiễm Khải Minh: “Tại sao cậu lại bão like vào vòng bạn bè của tôi thế?”
Nhiễm Khải Minh trả lời: “Rảnh rỗi ấy mà, lướt xuống dưới xem nên thuận tay bấm vào thôi.”
Lạc Chi Dực lại hỏi: “Ngay cả cây lau nhà mà cậu cũng like được à?”
Nhiễm Khải Minh đáp: “Nó là cây lau nhà đẳng cấp thế giới, chẳng lẽ không đáng khen một chút sao?”
Lạc Chi Dực im lặng không nói gì nữa.
Nhiễm Khải Minh lại hỏi cô: “Chị vẫn chưa ngủ à?”
Lạc Chi Dực nhắn lại: “Tôi phải qua mười hai giờ mới ngủ.”
Nhiễm Khải Minh trả lời: “Ngủ muộn không tốt cho sức khỏe đâu.”
Lạc Chi Dực hỏi: “Xin hỏi cậu có phải là thanh niên không vậy? Cậu là mười tám tuổi hay là tám mốt thế?”
Nhiễm Khải Minh đáp: “Tôi gần mười chín rồi.”
Lạc Chi Dực nhắn lại: “Có gì khác biệt sao?”
Nhiễm Khải Minh trả lời: “Có, bắt đầu cảm thấy mình già rồi.”
Lạc Chi Dực trả lời: “…”
Lạc Chi Dực vừa tức giận vừa buồn cười, cô thả điện thoại xuống, không để ý tới cậu nữa. Một lát sau cô vui vẻ chuồn ra khỏi phòng ngủ, lục lọi một hồi trong phòng khách rồi cầm một đống đồ ăn vặt trở về phòng ngủ, lấy chân đá cửa, bỏ hết đồ ăn vặt lên trên giường.
Cô vừa gặm que cay vừa nhớ tới gì đó, lại cầm lấy điện thoại di động lên, mở vòng bạn bè của Nhiễm Khải Minh ra xem.
Ừm, cô quả nhiên là người thứ ba kia.
Nói đi cũng phải nói lại, vòng bạn bè của Nhiễm Khải Minh thật sự không có nhiều nội dung cho lắm, chỉ có hình ảnh hai tờ bài thi, một chậu cây và năm tấm ảnh chụp người già.
Trong ảnh chụp là cùng một bà cụ. Bức ảnh gần đây nhất là khi bà mặc áo bông đỏ thẫm, đội mũ len và ngồi trên xe lăn, hai tay đặt ở trên bụng, mỉm cười trước ống kính. Ánh mặt trời rất tốt, ánh mắt của bà híp lại thành một đường, vẽ mặt đơn thuần lại thanh thản, giống như một đứa trẻ đang hưởng thụ ánh mặt trời sau trưa.
Đây chắc là bà ngoại của cậu, Lạc Chi Dực nghĩ thầm, thì ra cậu vẫn thường xuyên đi thăm bà ngoại của mình. Cô chậm rãi phóng to ảnh chụp, nhìn kỹ, ngũ quan của bà cụ thật sự có chút giống với cậu.
Nhiễm Khải Minh còn viết một câu: “Hôm nay tinh thần của bà rất tốt, bà còn ăn được hai trái cam mà tôi mang đến. Thật may mắn là bà vẫn nhận ra tôi và gọi đúng tên tôi.”
Lạc Chi Dực nhìn tấm ảnh này rất lâu, trong lòng có chút chua xót, thầm nghĩ giá như bà ngoại của cậu không bị bệnh thì tốt biết bao. Như vậy mỗi ngày đều có thể ở bên cạnh cậu, có thể xoa đầu cậu mỗi khi cậu buồn. Còn cậu cũng không đến mức sau khi bị tát một cái vào mặt mà bên cạnh ngay cả một người để thổ lộ tâm sự cũng không có.
Cô like bức ảnh ấy rồi rời khỏi trang web, lại lấy ra một que cay ra gặm gặm, bỗng cảm thấy chua xót.
Cậu chính là một thiếu niên hiểu chuyện như vậy, một người biết tự mua thức ăn về nấu cơm, có thể chịu được cực khổ, chịu được vất vả, tự mình kiếm tiền phụ giúp gia đình, còn là một học bá gương mẫu không yêu đương sớm, đáng lý ra phải gặp được bậc cha mẹ hiền lành và trí thức nâng niu trong lòng bàn tay mới đúng. Cô cảm thấy vận mệnh có đôi khi luôn không công bằng như vậy, giống như cô trước nay ăn uống vui chơi phóng túng, nhiều lần dựa vào may mắn trót lọt vượt qua cửa ải đội sổ, thế nhưng cơm áo không lo, muốn ăn cái gì thì ăn cái đó, muốn mua cái gì liền mua cái đó… Cô thực sự thấy xấu hổ vô cùng.
Cô nhìn chằm chằm vào trần nhà, trong lòng lặng lẽ cầu nguyện: “Xin hãy chia sẻ một ít may mắn thi cử của tôi cho cậu ấy, chia sẻ một ít may mắn mà từ nhỏ tới lớn tôi chưa từng bị thất bại cho cậu ấy. Thần số mệnh xinh đẹp ơi, xin hãy chiếu cố đến cậu ấy nhiều hơn, ít nhất là hãy để cho cậu ấy có một tương lai thuận buồm xuôi gió.”
Sau khi cầu nguyện xong, cô đi rửa mặt và quyết định tối nay đi ngủ sớm.
Trước khi hết tháng, Nhiễm Khải Minh báo với mẹ Lạc là mình không làm thêm nữa, nhưng cậu vẫn nhấn mạnh việc mình sẽ không lập tức rời đi, mà sẽ đợi đến khi có nhân viên mới tới. Mẹ Lạc trong lòng rất luyến tiếc Nhiễm Khải Minh, nhưng vẫn tôn trọng quyết định của cậu và thoải mái đáp ứng.
Qua mấy ngày, mẹ Lạc tuyển được một thanh niên làm việc ca ngày, Nhiễm Khải Minh liền bàn giao một số công việc cho nhân viên mới, sau đó mới chính thức rời đi.
Chỉ vài ngày sau khi Nhiễm Khải Minh rời khỏi quán mì, bằng mắt thường cũng có thể thấy số lượng khách đến quán đã giảm đi rất nhiều. Buổi tối trong lúc ngâm chân, mẹ Lạc nói chuyện với chồng và con gái: “Kể cũng lạ thật đấy, nhân viên mới dáng dấp không xấu, người cũng thông minh, nhưng lúc nào cũng cảm thấy kém hơn một chút, không được tốt giống như Tiểu Nhiễm. Lúc trước Tiểu Nhiễm còn làm việc, cho dù có nhiều khách hàng hơn nữa em cũng không phải vội vội vàng vàng trong bếp. Bây giờ nhân viên mới này đến, áp lực của em ngược lại thậm chí còn lớn hơn trước nữa, thỉnh thoảng lại phải đi ra nhìn xem tình hình thế nào, mặc dù không có vấn đề gì nhưng trong lòng cứ cảm thấy không yên tâm lắm.”
Ba Lạc nói: “Để anh giúp em phân tích một chút. Tiểu Nhiễm mỗi ngày đều đến từ rất sớm, chuẩn bị kỹ càng đầy đủ mọi thứ từ trước. Cho dù khách đến có nhiều hơn nữa, tốc độ chọn món của cậu ấy cũng rất nhanh, nói một lần cậu ấy đã nhớ kỹ, hiệu suất làm việc đương nhiên sẽ cao hơn. Mặt khác, cậu ấy rất chịu khó lau chùi bàn ghế sạch bóng, cho nên em ngoại trừ việc nấu mì ra cũng không cần phải quan tâm thêm điều gì nữa, nên thấy thoải mái nhẹ nhàng hơn là đúng rồi.”
Ngày đầu tiên khi nhân viên mới tới quán mì làm việc, ba Lạc đã đến đó quan sát hai tiếng đồng hồ liền, lại căn cứ theo miêu tả của vợ về công việc trước đây của Nhiễm Khải Minh, so sánh một chút ông liền biết được sự khác biệt nằm ở chỗ nào.
Lạc Chi Dực chưa từng thấy qua nhân viên mới tới, nhưng vẫn ở bên cạnh liên tiếp gật đầu, phụ họa nói: “Đúng đấy đúng đấy.”
Mẹ Lạc nghe xong cũng cảm thấy có lý, không khỏi cảm thán: “Đúng vậy, nhìn thì không có gì khác biệt, đến khi phân tích ra từng chi tiết cụ thể mới thấy sự chênh lệch trong đó rất lớn.”
Ba Lạc nói: “Anh thấy Tiểu Nhiễm đúng là một nhân tài, chỉ dựa vào thái độ làm việc của thằng bé, sau này bất luận ở ngành nghề nào cũng có thể làm được tốt nhất.”
Lạc Chi Dực nói: “Đúng đấy đúng đấy.”
“Đúng đấy cái gì chứ? Sao con không học hỏi từ người ta một chút? Nếu so sánh với thằng bé, con trông có vẻ hấp tấp bộp chộp lắm đấy.” Mẹ Lạc bắt đầu nhắc tới con gái, “Còn nữa, con cũng không siêng năng và hiểu chuyện như nó.”
Lạc Chi Dực nghe vậy, đứng lên nói: “Cậu ấy chính là ‘con nhà người ta’, nếu mẹ muốn hâm mộ thì nên hâm mộ người phụ nữ đã sinh ra cậu ấy, chắc chắn là người ta có chỗ nào đó tốt hơn mẹ, cho nên cũng là mang thai mười tháng như nhau, nhưng kết quả người ta cho ra lại tốt hơn mẹ rất nhiều. Ngay từ điểm xuất phát cậu ấy đã giỏi hơn con rồi, mẹ muốn con đuổi theo như thế nào cho kịp?”
Cô nói xong liền quay đầu trở về phòng.
Mẹ Lạc há miệng sửng sốt một hồi lâu, sau đó nhìn về phía chồng. Ba Lạc dịu dàng nói: “Lời nói của Đại Lạc cũng có vài phần đạo lý, tài năng của đứa nhỏ quả thật dựa vào gen di truyền của ba mẹ. Anh thấy sau này em nên hạn chế nhắc tới những lời nói như dằn mặt thế này đi.”
Mẹ Lạc liếc mắt, khẽ lẩm bẩm một tiếng: “Em cũng tùy tiện nói thôi chứ không có ý coi thường con bé.”
“Được rồi, anh nghĩ con bé sẽ không để bụng đâu. Em không nhìn ra nó cũng rất thích Tiểu Nhiễm sao? Cho dù chúng ta có khen Tiểu Nhiễm lên trời, nó cũng sẽ không ghen tị đâu.” Ba Lạc cười nói.
Lạc Chi Dực sau khi trở về phòng thì gửi một tin nhắn wechat cho Nhiễm Khải Minh: “Bởi vì có sự tồn tại của cậu, mẹ tôi bây giờ nhìn nhân viên mới của quán mì và tôi đều rất không vừa mắt.”
Một lát sau, Nhiễm Khải Minh trả lời bằng một dấu chấm hỏi.
Lạc Chi Dực nhắn lại: “Ai bảo cậu làm việc tốt như thế chứ? Làm trong quán mì lâu như vậy rồi, tại sao cậu không mắc một chút sai lầm nào? Chàng trai trẻ, cậu rốt cuộc có phải là con người không vậy? Biểu hiện của cậu còn cao hơn cả mức tiêu chuẩn, làm cho những người sau này và những người xung quanh áp lực rất lớn đấy. Cậu đã bao giờ nghĩ đến điều đó chưa, nếu chúng tôi cố gắng thế nào cũng không thể so sánh được với cậu thì phải làm sao bây giờ?”
Nhiễm Khải Minh trả lời: “Tại sao mọi người nhất định phải so sánh với tôi? Tôi chưa bao giờ coi những người xung quanh mình là đối thủ cạnh tranh cả.”
Lạc Chi Dực: “ …”
Nhiễm Khải Minh lại gửi tới một dấu hỏi khác.
Lạc Chi Dực đáp lại: “Bởi vì chúng ta đều có hai con mắt, một cái mũi và một cái miệng, tránh không được bị người khác mang ra so sánh. Hiện tại vì sự có mặt của cậu, mối quan hệ giữa tôi và mẹ có nguy cơ rớt xuống mức đóng băng. Cậu nên vừa vừa phải phải lại cho tôi, đừng như một chú chim công lúc nào cũng phô bày hết mọi ưu thế vượt trội của mình ra bên ngoài. Đã thế còn vừa thể hiện điều đó, còn vừa khẳng định mình không có ý tứ cạnh tranh. Cả người tản ra khí chất cao siêu ít ai hiểu được. Độc cô cầu bại nhưng lại không để cho người khác biết đến sự tồn tại của mình.Những người như cậu luôn làm cho người ghét nhất. Hừ, tốt hơn hết là cẩn thận một chút cho tôi. Nếu cậu còn cố ý thể hiện mình như vậy, coi chừng tôi sẽ gây khó khăn cho cậu.”
Nhiễm Khải Minh trả lời lại: “Đoạn này thực sự là tôi không hiểu được một chữ.”
Lạc Chi Dực đáp: “… Được rồi, chính tôi đọc lại một lần còn không hiểu nổi. Bỏ đi, cậu cứ cho rằng đoạn vừa rồi là tôi lên cơn.”
Một lúc lâu sau, Nhiễm Khải Minh gửi tới một biểu tượng cảm xúc ‘Tôi sai rồi’, lại gõ thêm một dòng chữ: “Chị gái, chị đừng làm khó tôi nữa, tôi cũng không dễ dàng gì.”
Lạc Chi Dực nhìn thấy biểu tượng cảm xúc cậu gửi tới thì ôm điện thoại bật cười, tâm trạng thoáng chốc tốt lên.
Hai người tiếp tục trò chuyện một lúc. Lạc Chi Dực tình cờ biết được mấy ngày nữa Nhiễm Khải Minh sẽ đến hiệu sách mua đề thi thử mới nhất, lúc này cô mới sực nhớ đã ba năm rồi mình chưa đặt chân đến hiệu sách, ngay cả hiệu sách có hình dáng gì cô cũng gần như quên mất, thế là vô thức thốt ra một câu: “Lâu lắm rồi tôi không tới hiệu sách, cũng muốn đi xem thử một chút.”
Nhiễm Khải Minh trả lời: “Chị có muốn đi cùng với tôi không?”
Lạc Chi Dực ngẫm nghĩ rồi đáp lại một chữ: “Ừm.”
Sau đó, hai người hẹn thời gian và địa điểm để gặp nhau.
Thứ Bảy, Lạc Chi Dực và Nhiễm Khải Minh đến cửa hàng sách lớn nhất trong khu thành cũ. Cô cùng cậu đi chọn tài liệu học tập và tập đề thi mới nhất.
“Cậu mua nhiều như vậy, có thể làm hết trước tháng Sáu được không?” Lạc Chi Dực nhìn Nhiễm Khải Minh bỏ vài tập đề thi vào trong giỏ mua hàng.
“Làm không hết tạm thời cứ để đó, đợi sau khi kỳ thi kết thúc cũng có thể lấy ra xem lại.” Nhiễm Khải Minh nói.
Lạc Chi Dực nghi ngờ mình nghe nhầm, ngẩn người trân trối hỏi: “Thi xong rồi mà cậu vẫn muốn tiếp tục làm đề? Cậu đây là định làm gì vậy?”
“Giải tỏa căng thẳng.” Nhiễm Khải Minh bình tĩnh nói, “Sau khi hoàn thành một bộ đề thi, đối với một cặp đáp án, nếu xác suất tỷ lệ đúng từ 95% trở lên, kết quả này không phải rất sảng khoái ư? Hơn nữa học tập không phải là chuyện cả đời à?”
“…” Lạc Chi Dực im lặng quay người, cảm thấy mình và cậu không phải người cùng một hành tinh.
Nhiễm Khải Minh vươn tay vỗ vai cô, nói: “Nếu không có gì thay đổi thì những đề thi này tôi có thể làm xong hết, bởi vì tốc độ làm bài của tôi cũng khá nhanh.”
“Câu cậu vừa bổ sung không hề khiến tôi thoải mái chút nào.” Lạc Chi Dực vẫn không chịu quay đầu lại, “Nói thật đi, có phải cậu rất coi thường người học kém lại không chịu cố gắng chăm chỉ không? Ví dụ như… Có một số người.”
Ví dụ như tôi.
“Chị không xem thường tôi đã là tốt lắm rồi.” Nhiễm Khải Minh nói thẳng, “Tôi nào dám xem thường chị chứ?”
Lạc Chi Dực lúc này mới chịu quay người lại nhìn cậu, nghiêm túc nói: “Tôi vĩnh viễn sẽ không bao giờ coi thường cậu.”
“Tôi cũng vậy.” Nhiễm Khải Minh nói với cô, “Đi thôi, đến khu vực chị muốn đến xem dạo một vòng.”
“Bình thường tôi cũng đọc một số sách văn học.” Lạc Chi Dực cố gắng nâng cao tôn nghiêm của mình, tiếp tục cùng cậu bàn luận: “Dostoevsky, cậu có biết ông ấy không? Ông ấy là một đại văn hào đẳng cấp thế giới. Rất người không thể đọc đúng tên của ông ấy, nhưng tôi lại làm được, chứng tỏ tôi đã đọc qua tác phẩm của ông ấy rồi.”
“Phải không?” Nhiễm Khải Minh tựa như có điều suy nghĩ, “Ngày đó trên tủ sách trong phòng của chị hình như không thấy tác phẩm liên quan.”
“À thì, tôi đọc trên mạng, nhưng như thế đâu có gì khác nhau.” Sau ba tháng kiên trì, cuối cùng cô cũng chỉ đọc được nửa chương, bởi vì tên của một vài người xuất hiện đã làm cho cô sứt đầu mẻ trán.
Nhiễm Khải Minh thoáng nở nụ cười, cũng không bóc mẽ lời cô, chỉ nói: “Vậy thì đi xem đi.”
Trên đường cùng nhau đi tìm tác phẩm của đại văn hào, Nhiễm Khải Minh ra vẻ tùy ý thỉnh giáo: “Tên đầy đủ của nhà văn mà chị vừa nói là gì vậy?”
Lạc Chi Dực lặp lại lần nữa: “Dostoevsky.”
“Ông ta là người Nga phải không? Tên đầy đủ của họ thường có ba phần, phần đầu tiên là tên, ở giữa là tên của người cha, và cuối cùng là họ.”
“Thế ư?” Lạc Chi Dực sực nhớ mình quả thật không biết tên đầy đủ của đại văn hào, nhìn Nhiễm Khải Minh tò mò hỏi: “Ai lại đi nhớ rõ tên đầy đủ chứ? Điều này đâu có cần thiết? Tôi cũng không phải là fan hâm mộ cuồng nhiệt của ông ta.”
Fyodor Mikhailovich Dostoevsky, trong lòng Nhiễm Khải Minh nhắc lại cái tên này một lần nữa, sau đó nói với Lạc Chi Dực: “Chị nói đúng, nhớ tên đầy đủ cũng chẳng có tác dụng đặc biệt gì.”
Hai người tìm một vòng, cuối cùng cũng tìm được tác phẩm của Dostoevsky được phân loại trong khu vực nổi tiếng thế giới.
Lạc Chi Dực lướt qua những hàng sách dày cộm trên giá sách, tất cả phiên bản đều có đủ. Cô đứng im tại chỗ, nghĩ bụng: Mình có muốn mua nó không? Mua nó về rồi mình có đọc không? Chắc có lẽ là không, mình chỉ là một người bình thường. Chi bằng nhường lại những phiên bản trân quý này cho người hâm mộ chân chính của đại văn hào. Nếu thật sự để cho một tục nhân như cô mang những bản trân quý này về nhà tích lũy bụi bặm, thì quả thực quá bất kính với đại văn hào rồi. Nhưng nếu không mua, cô ở trước mặt Nhiễm Khải Minh sẽ có nguy cơ ‘Hình tượng con người được thiết lập bị sụp đổ’.
Trong khi cô đang suy nghĩ, Nhiễm Khải Minh đã lấy ra một quyển sách đưa tới, hỏi cô: “Quyển Sách này, chị đã đọc chưa?”
Lạc Chi Dực kinh ngạc cầm lấy, vui mừng hỏi: “Sao? Cuốn sách này mỏng thật, nó cũng do ông ta viết à?”
Cô cứ tưởng đại văn hào chỉ viết tác phẩm hàng triệu chữ, không ngờ cũng có tác phẩm ít chữ thế này.
“Chưa đọc qua thì mua quyển này đi.” Nhiễm Khải Minh nói, “Ít nhất chị có thể đọc từ đầu đến cuối.”
“……”
Cậu thực sự hiểu rất rõ về cô.
Cuối cùng Lạc Chi Dực mua quyển sách mỏng manh này, cũng không phụ mình có thể nói ra bảy chữ tiêu chuẩn văn học ‘Dostoevsky’.
Hai người mua sách xong thì lên khu vực ăn uống trên tầng ba của nhà sách ăn bánh sandwich, mì ống và salad trái cây.
Lạc Chi Dực vừa ăn sandwich vừa nhìn Nhiễm Khải Minh, bỗng nhiên người kia ngước mắt lên, ánh mắt của hai người giao nhau, cậu thản nhiên hỏi: “Sao vậy?”
“Không sao cả, tôi chỉ cảm thấy tôi và cậu không cùng một thế giới thôi.” Lạc Chi Dực thẳng thắn nói, “Nói thật với cậu, từ nhỏ tôi đã rất ghét học hành, có thể thi đậu vào trường đại học hiện tại hoàn toàn là do may mắn.”
“Dựa vào cái gì không quan trọng, quan trọng là kết quả.” Nhiễm Khải Minh nói tiếp, “Với lại, tôi không tin bất cứ điều gì cũng có thể đạt được dựa vào sự may mắn.”
“Nghe cậu nói như vậy, tâm trạng của tôi đã tốt hơn một chút.” Lạc Chi Dực khẽ cười, tiếp tục ăn bánh mì, một lúc sau mới nhớ ra một vấn đề, bèn hỏi cậu, “Nếu sau này cậu trở nên ưu tú trong khi tôi vẫn chỉ là một kẻ tầm thường thì sao? Cậu vẫn sẽ quan tâm đến tôi chứ?”
“Sẽ.” Cậu gần như không cần suy nghĩ đã đáp lời.
Lạc Chi Dực trong lòng ấm áp, có thể thấy được cậu đang nói thật lòng.
Hai người đang ăn giữa chừng thì có một cặp vợ chồng trẻ bước vào khu vực ăn uống, sau khi lấy món ăn và ngồi xuống, hai người làm như xung quanh không có ai mà đút cho nhau ăn. Bởi vì động tác có chút ồn ào nên đã thành công thu hút sự chú ý của Lạc Chi Dực, cô không khỏi ném cho bọn họ ánh mắt ‘ghen tị’.
“Sao vậy? Chị đang hâm mộ họ à?” Nhiễm Khải Minh hỏi.
Lạc Chi Dực quay người lại, cố làm ra vẻ đáng thương, đau khổ nói: “Cũng bình thường, chỉ là có chút hâm mộ thôi. Gần đây tôi đã suy nghĩ rõ ràng rồi, đối với loại tình yêu lãng mạn ngọt ngào này tôi chỉ nên đứng nhìn, không nên tự mình trải nghiệm.”
Điều không ngờ tới là sau khi cô nói không bao lâu, tầm mắt chợt nhìn thấy một chiếc thìa đựng trái cây hình viên bi đang từ từ di chuyển về phía mình. Cô buồn bực, ngước mắt lên nhìn cậu, im lặng hỏi xem cậu đang làm gì.
Tay cầm thìa của Nhiễm Khải Minh đưa tới gần môi cô mới dừng lại, nhìn cô hỏi: “Chị thích như này phải không?”
“…”
Lạc Chi Dực vội vàng đẩy thìa ra, trịnh trọng nói: “Làm như vậy cũng quá ngây thơ rồi, tôi không đến mức phải đi hâm mộ cái này.”
“Không phải thế này à?” Nhiễm Khải Minh nghe vậy thì nhanh chóng rút thìa về, đặt nó vào lại cái đĩa của mình.
Lạc Chi Dực bực bội nghĩ thầm, động tác của cậu cũng quá nhanh rồi đấy, nếu như lúc nãy cậu thật sự nói câu ‘Để tôi đút cho chị ăn’, có lẽ cô sẽ ăn nó.
Lạc Chi Dực cầm thìa lên, cắn một miếng salad trái cây, mùi vị rất ngọt ngào. Trong nháy mắt, tâm trạng của cô tốt lên rất nhiều.
Bọn họ đã đi dạo trong hiệu sách và cùng ăn trưa, lại cùng nhau đi bộ đến ga tàu điện ngầm gần đó.
Trong tàu điện ngầm, hai người ngồi sát cạnh nhau, Lạc Chi Dực cảm thấy có chút mệt mỏi nên nhắm mắt lại ngủ gật. Khi bên tai truyền đến âm thanh tiếng tàu dừng lại, cô cảm thấy vai bị một bàn tay ấn nhẹ, choàng mở mắt ra thì thấy Nhiễm Khải Minh đã đứng dậy, nói: “Đến trạm rồi.”
Trạm dừng này phải đi qua một con phố thương mại mới đến lối ra. Trên đường phố có một cửa hàng bán bánh su kem, Lạc Chi Dực nhìn thấy nhân viên phục vụ của cửa hàng lấy một đĩa bánh su kem từ lò nướng ra, đang thầm nghĩ nó nhất định sẽ rất ngọt, thì bỗng nhiên nghe thấy Nhiễm Khải Minh nói: “Nếu chị thật sự khao khát cảm giác ngọt ngào đó, tôi cũng có thể phối hợp với chị.”
Tim cô lập tức đập liên hồi không theo quy luật, cô dừng bước, quay đầu nghiêm túc hỏi cậu là đang có ý gì.
Nhiễm Khải Minh giải thích với cô: “Giống như chàng trai vừa rồi đút cho cô gái ăn cơm, đối với tôi mà nói căn bản cũng không có khó khăn gì. Nếu có thể khiến chị cảm thấy vui vẻ hạnh phúc, tôi cũng có thể làm theo như vậy.”
“Cậu có biết mình đang nói gì không?” Lạc Chi Dực không khỏi nhíu mày, “Cậu sẵn sàng phối hợp với tôi, để tôi trải nghiệm một chút cảm giác yêu đương? Là bởi vì nhìn tôi đáng thương, cảm thấy sau này tôi rất khó tìm được bạn trai sao?”
“Không phải.” Nhiễm Khải Minh phủ nhận, sau đó thanh minh, “Tôi chỉ cảm thấy cho chị một trải nghiệm như vậy đối với tôi không khó. Nếu chị tạm thời không có bạn trai, nhưng lại rất muốn cảm giác như vậy, tôi có thể hợp tác với chị. Nói cho cùng đó cũng chỉ là một trải nghiệm cảm xúc mà thôi, cũng không phải sự thật.”
Lạc Chi Dực nghe hiểu ý của cậu, tâm trạng hơi trầm xuống, sau đó trịnh trọng nói: “Cảm ơn cậu đã bố thí, nhưng tôi không cần, tại sao tôi phải giả bộ diễn cảnh tình cảm với cậu chứ?”
Cô xoay người bước nhanh ra khỏi tàu điện, cố gắng đem cảm giác ngọt ngào khiến người ta phiền lòng kia bỏ lại phía sau.
Nhiễm Khải Minh chỉ mấy bước đã đuổi kịp, thử đưa tay ra kéo cánh tay cô, vừa đυ.ng phải đã bị cô gạt ra. Cậu sửng sốt, lúc này mới hiểu được cô là đang giận mình, quyết định không làm phiền cô nữa mà chỉ im lặng đi theo phía sau cô ra khỏi tàu điện ngầm.
–
Tác giả có lời muốn nói:
Bạn học Nhiễm, cậu chọc người ta tức giận rồi, tự mà tìm cách dỗ đi…
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Trân Quý
- Chương 22