Sau khi Lạc Chi Dực biết Nhiễm Khải Minh bị đánh, cô đầu tiên là gọi điện thoại cho Trang Y Manh để xác nhận.
“Là bà nội tớ đánh cậu ấy, tớ đã cố gắng ngăn cản nhưng cản không được.” Trang Y Manh nói vào điện thoại.
“Bà nội cậu dựa vào cái gì mà đánh người ta?” Xác nhận Nhiễm Khải Minh thật sự bị đánh, cảm xúc của Lạc Chi Dực rất kích động.
Trang Y Manh nói hết chuyện túi rau thối treo trước cửa nhà cô ấy cho Lạc Chi Dực biết.
“Vốn không có chứng cứ chứng minh là cậu ấy làm, chứng hoang tưởng bị hại của bà nội cậu phát tác không lo đi bệnh viện chữa trị đi, lại còn ra tay đánh người, đúng thật là!” Lạc Chi Dực tức không chịu được.
Trang Y Manh ở bên kia điện thoại im lặng một hồi rồi trịnh trọng nói: “Đúng là cậu ấy đấy, bởi vì tớ đã ném túi đồ kia đến trước mặt cậu ấy, lúc đó không có người khác, cho nên nhất định là cậu ấy thừa dịp nhà tớ không chú ý đã treo trở lại.”
“Cậu ném rau thối đến trước mặt cậu ấy? Tại sao cậu lại làm như vậy? Đây là hành vi bắt nạt người khác.” Lạc Chi Dực không thể tin được, “Cho dù là như vậy thì cậu cũng không thể nói là cậu ấy treo thứ đồ đó lại.”
“Không phải cậu ấy thì còn ai? Những người khác có ai lại làm việc nhàm chán như vậy?” Trang Y Manh bực bội, cảm thấy đầu óc Lạc Chi Dực bị thắt nút thật rồi, sự thật rành rành như vậy mà cũng làm như không thấy, “Còn nữa, tớ bắt nạt ai chứ? Người khác không bắt nạt tớ đã là may lắm rồi, còn đến phiên tớ bắt nạt ai? Sao cậu có thể nói tớ như vậy?”
“Nhưng từ đầu tới cuối không có ai nhìn thấy là cậu ấy treo túi đồ kia lên chốt cửa nhà cậu, cậu và bà nội cậu không phân biệt đúng sai phải trái đã đi tìm cậu ấy hỏi tội, đây không phải là bắt nạt người khác thì là cái gì?” Lạc Chi Dực suy xét chuyện nào ra chuyện đó.
“Vậy cậu nói xem là ai? Trước đó cậu ấy treo túi bi kia trước cửa nhà tớ, chính miệng cậu ấy thừa nhận là vật về chủ cũ. Trừ cậu ấy ra thì còn người nào có đam mê kỳ lạ như vậy chứ? Cậu đừng nói đây là do cái tiểu khu này trùng hợp có hai người thích lén lút làm cùng một chuyện.”
Lạc Chi Dực muốn nói gì đó nhưng không chen vào được.
“Tớ thấy lạ lắm, sao cậu cứ tin tưởng cậu ấy như vậy? Cậu và cậu ấy mới quen biết nhau được bao lâu? Cậu hiểu cậu ấy bao nhiêu?”
“Mọi việc đều phải căn cứ vào sự thật…”
“Có phải cậu muốn nói là nhà tớ đang vu oan cho cậu ấy, bắt nạt cậu ấy hay không?” Trang Y Manh kích động la lên, “Thật buồn cười, bây giờ ngay cả tớ cũng có năng lực bắt nạt người khác rồi phải không? Trong người tớ có gen của bà nội tớ chứ gì? Tính tình bà ấy như vậy nên tớ cũng không khá hơn chút nào có phải không? Cậu muốn nói thế này chứ gì?”
“Sao tớ lại nghĩ như vậy được…”
Trang Y Manh cúp điện thoại.
Lạc Chi Dực ngớ người, cô lập tức gọi lại nhưng Trang Y Manh không nhận máy, gửi WeChat cũng không trả lời.
Cô cảm thấy nhức đầu, tạm thời không liên lạc với Trang Y Manh nữa mà nghĩ xem nên an ủi Nhiễm Khải Minh bị đánh một bạt tai thế nào. Nhắc tới chuyện này, cô cũng có trách nhiệm gián tiếp, nếu như Nhiễm Khải Minh không ở lại tiểu khu cũ thì sẽ không xảy ra chuyện phiền phức ngày hôm nay. Cậu mới mười tám tuổi lẻ mấy tháng, cho dù cuộc sống trước đây không thể coi là quá tốt đẹp, nhưng việc bị người khác vu oan có lẽ cũng là chuyện hiếm hoi, huống chi còn bị người ta tát một cái… Thật là không cách nào tưởng tượng nổi.
Cô ngồi buồn so bên mép giường, suy nghĩ thật lâu, cuối cùng gửi một tin WeChat cho Nhiễm Khải Minh.
Nhiễm Khải Minh đang cố gắng làm bài thi thật nhanh, giải đề xong thì nhìn đồng hồ, nhanh hơn mười phút so với dự tính, cậu dò lại đáp án một lần, ngoại trừ thiếu một bước ở đề thứ hai từ dưới lên thì không còn chỗ nào làm sai.
Cậu thiếu niên thành thục đặt bút xuống, xoay chuyển công thức trong đầu, học thuộc mẫu câu tiếng Anh và văn cổ, trải qua nửa tiếng rèn luyện cho đầu óc nhanh nhạy, cậu dời mắt mới phát hiện điện thoại di động có một tin nhắn vừa được gửi tới. Cậu cầm lên liếc xem, hai chữ nhảy ra: “Đau không?”
Huyệt thái dương của cậu giật lên một cái, trả lời: “Không đau, đừng nói đến chuyện này nữa.”
“Chắc chắn rất đau.” Lạc Chi Dực lo lắng, run rẩy đánh ra dòng chữ này.
Câu trả lời của cậu là: “Mời đọc hàng trên, cảm ơn.”
“…” Lạc Chi Dực lặng lẽ kết thúc đề tài này.
Hôm sau là một ngày âm u, sáng sớm Lạc Chi Dực đã chạy tới quán mỳ, lúc nhìn thấy Nhiễm Khải Minh thì những lời đã chuẩn bị đầy trong bụng lại không thốt ra được chữ nào.
Mẹ Lạc cũng không muốn nói nhiều tới chuyện vào chạng vạng tối ngày hôm qua, bà chỉ rất hứng thú đề nghị xem trưa hôm nay ăn bữa cơm Tây thì thế nào, Lạc Chi Dực lập tức tán thành.
“Hôm nay để tôi đi ship hàng cho.” Nhiễm Khải Minh nói với Lạc Chi Dực.
Trong đầu Lạc Chi Dực hiện lên suy nghĩ ‘Cậu ấy quả thật cần giải sầu một chút’ nên gật đầu tỏ ý ‘Được thôi’.
Trước khi Nhiễm Khải Minh xuất phát, mẹ Lạc nhét táo đỏ, quả hạch và nước ô mai vào trong túi xách của cậu, dặn đi dặn lại rằng cậu phải chạy xe chậm một chút.
Buổi sáng làm ăn bận rộn, hai mẹ con chờ đến sau mười một giờ rưỡi mới có thời gian nghỉ ngơi. Mẹ Lạc đã gọi pizza xong từ sớm, bây giờ đang đặt trên bàn vẫn chưa mở hộp giấy ra, bà uống một hớp trà mạch môn ngọc trúc*, nhìn đồng hồ, hỏi con gái có đói bụng hay không.
(*Mạch môn, ngọc trúc là 2 vị thuốc đông y.)
“Không đói, con chờ cậu ấy về ăn chung. Mẹ, mẹ đói bụng thì ăn trước đi.” Lạc Chi Dực nói.
“Mẹ cũng phải chờ Tiểu Nhiễm về mới ăn.” Mẹ Lạc nói xong lại thở dài một hơi, “Đứa nhỏ này cũng khổ lắm, ba mẹ không ở bên cạnh, phải tự mình vất vả kiếm tiền, lại còn bị người ta vu oan.”
“Con không tin cậu ấy treo rau thối ở cửa nhà người khác.” Lạc Chi Dực kiên quyết nói.
“Mẹ cũng không tin, Tiểu Nhiễm không phải loại người như vậy. Chuyện kia có lẽ là do người khác làm, đầu óc bà cụ lại hồ đồ, không biết rõ.” Mẹ Lạc nói, “Tối hôm qua mẹ và ba con đã thương lượng, cuối tuần này sẽ đi tìm Trang Minh Ba nói chuyện. Chúng ta phải tỏ rõ thái độ với ông ta, hàng xóm với nhau xảy ra mâu thuẫn rất bình thường, nhưng động tay là không thể dễ dàng tha thứ. Thật sự cho rằng Tiểu Nhiễm không có ai làm chỗ dựa sao? Mẹ sẽ nói thẳng cho ông ta biết, nó là khách trọ của chúng ta, chúng ta phải bảo đảm an toàn cho cuộc sống của nó, nếu lần sau còn xảy ra chuyện như vậy nữa, chúng ta nhất định báo cảnh sát, sẽ không nể tình nữa.”
“Có thật không ạ?” Ánh mắt Lạc Chi Dực sáng lên, biến thành quỷ nịnh bợ, “Mẹ, mẹ thật vô địch, chuyện này cũng chỉ có thể để mẹ ra tay.”
“Thì đó, mẹ vẫn luôn lợi hại vậy mà.” Mẹ Lạc cười một tiếng, lại nhìn đồng hồ, “Sao Tiểu Nhiễm còn chưa về?”
Bên ngoài vang lên tiếng sấm rền, Lạc Chi Dực lấy điện thoại di động ra gửi WeChat cho Nhiễm Khải Minh hỏi cậu ở đâu.
Nhiễm Khải Minh trả lời rằng đang giao thức ăn ở quận Hà Nguyên.
Quận Hà Nguyên cách tiểu khu cũ một trạm đường, cách quán mỳ Hân Hân cũng không xa, giao thức ăn xong chạy về không tới hai mươi phút. Lạc Chi Dực mặc dù hơi đói nhưng vẫn cố gắng chờ Nhiễm Khải Minh về cùng ăn pizza.
“Hai người ăn trước đi, không cần chờ tôi.” Nhiễm Khải Minh gửi tới một tin nhắn.
Tiếng sấm rền vang lên không bao lâu thì có một trận mưa trút xuống, mưa rơi không nhỏ, Lạc Chi Dực đứng lên nhìn quanh cửa một cái, sau đó xoay người lại nói với mẹ: “Mẹ, mẹ ăn trước đi, có thể cậu ấy không mang theo dù, con đi đón cậu ấy một lát.”
Lạc Chi Dực nói xong thì nhanh nhảu mặc áo mưa, mang theo một cái dù, leo lên chiếc xe điện của mình chạy đi. Cô nhanh chóng chạy xe tới quận Hà Nguyên. Đúng lúc đó, cô nhìn thấy Nhiễm Khải Minh ở đằng xa đang bước ra từ một căn nhà lầu cũ, cô tăng tốc độ chạy qua, tiện thể còn gọi tên cậu vang dội.
“Sao chị lại chạy đến đây?” Nhiễm Khải Minh đứng dưới mái hiên nhìn thấy cô thì rất bất ngờ.
“Đến đưa dù cho cậu.” Lúc Lạc Chi Dực nói chuyện còn giơ tay lên lau nước mưa trên mặt một cái, cười nói, “Mưa lớn như vậy, cậu không có dù sao được?”
“Tôi mang dù rồi, để ở trong túi xách.” Nhiễm Khải Minh nói.
“Hả, vậy sao?” Lạc Chi Dực chớp mắt một cái, nước mưa nhanh chóng tràn lan trên mặt cô lần nữa.
“Chị cũng không chịu hỏi một tiếng mà đã tới đây rồi?” Nhiễm Khải Minh nhìn khuôn mặt đầy nước mưa của cô.
“Gấp quá, không nghĩ kỹ.” Lạc Chi Dực lau lau nước mưa trên mặt, “Không được, cơn mưa này càng ngày càng lớn, chúng ta tìm một chỗ trú mưa chút đi, chờ mưa nhỏ lại rồi về.”
Cô nói xong thì nhìn xung quanh một lượt, mừng rỡ tìm được một nhà xe cách đó không xa, nói: “Vậy qua bên kia trú một chút đi.”
Nhiễm Khải Minh mới vừa bước ra một bước thì cảm thấy trên đỉnh đầu mình được che lại, thì ra là cô đã che cây dù lớn đầy hoa lên, vội vàng dặn dò cậu: “Cậu đó, đừng dầm mưa, lỡ như bị bệnh thì rất phiền phức.”
Nhiễm Khải Minh vốn định trực tiếp chạy đi, nhưng thấy cô đã thân thiết che dù lên thì cậu cũng không từ chối ý tốt của cô nữa mà nhận lấy, định nói tiếng cảm ơn theo thói quen, nhưng cũng chẳng biết tại sao lại không nói ra được.
Chỉ chốc lát sau, bọn họ đã cùng nhau đến nhà xe đứng trú mưa.
“Chị đội mưa chạy tới đưa dù cho tôi không sợ bị bệnh sao?” Nhiễm Khải Minh trầm giọng hỏi cô.
“Tôi da thô thịt dày, từ nhỏ thân thể đã khỏe mạnh, không dễ bị bệnh đâu.” Lạc Chi Dực nói.
Cô khó chịu vì áo mưa ngột ngạt nên đã cởi xuống để dưới đất, đầu tóc bây giờ ướt nhẹp, khuôn mặt và cổ cũng vậy, cô đang lấy tay lau không ngừng.
“Cậu có đói bụng không?” Lạc Chi Dực quay sang hỏi cậu.
Nhiễm Khải Minh nhìn vào đôi mắt càng sáng hơn vì được nước mưa rửa sạch của cô, nói: “Không đói lắm, chị ăn rồi hả?”
“Chưa ăn, tôi và mẹ gọi pizza xong thì vẫn chờ cậu về.” Lạc Chi Dực nói xong thì ngồi xuống, “Hơi mệt, nghỉ một lát.”
Nhiễm Khải Minh lấy một bọc táo đỏ từ trong túi xách ra, sau đó cũng ngồi xổm xuống, giơ tay đưa cho cô.
Lạc Chi Dực nhận lấy, đang định dùng miệng xé ra thì Nhiễm Khải Minh lại cầm lấy, xé túi đựng ra cho cô, hơi nhếch miệng như muốn nói ‘Như vậy sẽ vệ sinh hơn, ăn vào không bị bệnh’.
Lạc Chi Dực lấy hai viên táo đỏ cho vào miệng, vừa nhai vừa nói: “Không biết còn mưa bao lâu, hy vọng tạnh sớm chút.”
Dường như là có chút nhàm chán, Lạc Chi Dực lại không nhịn được nói: “Cậu không cần quá lo lắng, mẹ tôi và ba tôi định cuối tuần sẽ đi một chuyến đến gia đình nữ chưởng môn nhân phái gào thét, cho bọn họ thấy thái độ của nhà tôi.”
“Thái độ gì?” Nhiễm Khải Minh hỏi.
“Thì là cảnh cáo bọn họ sau này không được phép động thủ với cậu nữa.”
“Đừng đi, chuyện này đã qua rồi.” Nhiễm Khải Minh chậm rãi nói, “Đừng bận tâm nhiều về tôi”
“Cậu là khách trọ của chúng tôi, bảo đảm cho cậu an toàn là trách nhiệm của cả nhà tôi.” Lạc Chi Dực nói, “Chuyện này cậu đừng xía vào.”
Nhà xe ngăn lấy màn mưa, hai người tạm thời được che chắn. Họ ăn ý chuyển từ ngồi xổm sang ngồi bệt xuống, cùng đặt túi ở bên chân. Tiếng mưa rơi rất lớn, trời đất giống như bỗng nhiên chỉ còn lại một loại âm thanh tự nhiên này, thế là lại có vẻ yên tĩnh.
Nhiễm Khải Minh kiên nhẫn hơn so với Lạc Chi Dực, thỉnh thoảng cô sẽ hất đầu, xoay bả vai, lấy tay vẽ vẽ dưới đất, còn cậu từ đầu đến cuối vẫn đưa mắt nhìn màn mưa, không hề nhúc nhích, dường như đã quen với việc bất ngờ xảy ra chuyện không may, cũng dần hình thành một loại thói quen bất cứ lúc nào cũng có thể dừng bước đứng lại một góc xó xỉnh chờ đợi mưa gió đi qua.
Lạc Chi Dực ăn hơn phân nửa táo đỏ và quả hạch trong túi của cậu, cũng uống mấy hớp nước ô mai, trong miệng dần có vị ngọt ngào. Cô hỏi mấy lần rằng có đói bụng không, cậu đều lắc đầu.
Một lát sau, dường như mưa đã nhỏ xuống.
“Tại sao chị lại đối tốt với tôi như vậy?” Nhiễm Khải Minh đột nhiên xoay đầu lại hỏi Lạc Chi Dực.
Lạc Chi Dực không ngờ rằng cậu sẽ hỏi như vậy, chần chờ một lát rồi quyết định nói theo kiểu đùa giỡn: “Bởi vì cậu đẹp trai.”
“Ra vậy.” Nhiễm Khải Minh cười qua loa một tiếng rồi quay đầu đi.
Lạc Chi Dực bị nụ cười khẽ của cậu làm cho sửng sốt, nghĩ thầm khi cậu cười lên lại có chút… diễn tả sao đây? Mê hoặc lòng người.
“Cái khác thì sao? Còn nữa không?” Nhiễm Khải Minh nhìn mưa bên ngoài, giọng nói cậu xen lẫn cái lạnh của cơn mưa nghe như tiếng nước rơi xuống ngọc thạch: “Chỉ vì dáng vẻ đẹp trai này mà được người khác đồng cảm, nghe rất đau lòng.”
“Đương nhiên không chỉ như vậy. Tôi thấy cậu rất hiền lành, làm việc kỹ lưỡng lại cố gắng, có trách nhiệm.” Lạc Chi Dực bổ sung đầy đủ.
“Vậy sao?” Nhiễm Khải Minh nghe vậy thì quay đầu lại nhìn vào mắt cô.
Lạc Chi Dực gật đầu một cái, không suy nghĩ nhiều, cô lập tức giơ tay sờ lên mái tóc dính đầy những hạt mưa li ti của cậu, nghiêm túc nói: “Đương nhiên là thật.”
Tóc của cậu còn mềm mại hơn rất nhiều so với tưởng tượng của cô.
Khoảnh khắc chạm vào tóc cậu, cô mới ý thức được hành động này có lẽ không ổn, có thể sẽ khiến cho cậu cảm thấy bị mạo phạm, nhưng nếu tùy tiện rút tay về thì càng có vẻ gượng gạo hơn, vì vậy cô lại nhẹ nhàng xoa xoa đỉnh đầu cậu giống như sờ mèo con vậy, lúc này mới có thể xem như hoàn thành toàn bộ quá trình, ra vẻ rất tự nhiên.
Ai ngờ cô mới vừa định rút tay về thì cậu lại một lần nữa kéo lấy cổ tay cô rồi hạ xuống, cuối cùng đặt trên đùi cậu, không có ý muốn buông ra.
Lạc Chi Dực cảm giác được cả cổ tay mình đều nóng vô cùng, trong lúc nhất thời, nhịp tim đập cũng kỳ lạ khác thường, hụt hai nhịp rồi lại nhanh lên ba nhịp, sau đó lại hụt một nhịp… Nhảy đến nổi làm cho cô muốn uống thuốc trợ tim khẩn cấp ngay.
Cô thế này là sao vậy? Lúc nãy uống nước ô mai chứ đâu phải cà phê đen, tại sao lại có thể như vậy? Không đúng.
“Tôi có lời muốn nói với chị.” Cậu nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô, nói thêm một câu, “Có lẽ có chút đường đột.”
“Chuyện gì?” Giọng cô cũng trở nên hốt hoảng, trong đầu nghĩ chắc không phải cậu sẽ nói mấy lời làm cho cô vừa xấu hổ vừa hí hửng đó chứ?
Nghĩ như vậy, tim cô đập nhanh hơn, “thình thịch” như muốn nhảy ra ngoài.
Một phút trước kỳ thi đại học cô còn không căng thẳng như lúc này, mà lẫn trong sự căng thẳng này còn mơ hồ mang theo một phần mong đợi.
“Sau này tôi thật sự xem chị là chị gái của tôi có được không?” Nhiễm Khải Minh nhìn vào đôi mắt sáng ngời của cô, nói: “Chị và ba mẹ chị, bất kể sau này mọi người gặp phải khó khăn gì, chỉ cần tôi có thể giúp, tôi sẽ không từ chối.”
“…”
Một lát sau Lạc Chi Dực mới phản ứng được, cậu là đang muốn nhận cô làm chị nuôi? Chẳng biết tại sao khi nghe cậu nói như vậy, trong lòng cô lại nhất thời buồn rầu, phản ứng đầu tiên là: Tôi lại không muốn có quan hệ như vậy với cậu.
“Có được không?” Cậu vẫn nắm lấy cổ tay cô, hỏi.
“Tôi chưa bao giờ đối đãi với cậu như em trai mình, cho nên yêu cầu của cậu đối với tôi mà nói có chút kỳ lạ.” Lạc Chi Dực lúng túng cười một tiếng, dùng sức rút tay mình về, còn nhẹ nhàng xoay xoay cổ tay ra vẻ như không có chuyện gì, “Tôi và ba mẹ tôi cũng chưa từng nghĩ đến việc muốn cậu báo đáp gì cả, cậu đừng cảm thấy có gánh nặng. Mỗi ngày làm một việc thiện, đổi lại là những người khác thì chúng tôi cũng sẽ giúp.”
“Chị cảm thấy không được thì thôi vậy.” Cậu nghe thấy câu trả lời của cô thì đã biết cô không muốn mối quan hệ của bọn họ trở thành như vậy.
Lạc Chi Dực còn muốn nói gì đó, nhưng đột nhiên cảm thấy tất cả suy nghĩ đều không cách nào sắp xếp thành một câu kết suôn sẻ, cuối cùng vẫn chọn giữ im lặng.
Có điều con tim đang đập loạn xạ của cô giờ phút này giống như vừa được ngâm vào trong nước đá một hồi vậy, hơi nóng bỗng nhiên tiêu tán, trở nên rét lạnh. Bả vai cô thậm chí còn run lên một cái, không biết có phải là vì trận mưa bên ngoài kéo dài hơi lâu không.
Cô len lén nhìn cậu một cái, trong đầu nghĩ chuyện này không phải là đã có thể đoán trước được rồi hay sao? Chẳng lẽ trong tiềm thức của cô còn mong đợi điều gì? Ở cái tuổi này của cô không phải rất thích hợp làm chị của cậu sao? Sau khi quan tâm cậu quá độ và nhiệt tình quá mức, đương nhiên cậu sẽ sinh ra cảm giác thân thiết rất bình thường đối với cô.
Trừ cái này ra thì còn có thể có điều gì để ngạc nhiên và bất ngờ chứ? Cô thầm than thở, đã nói rồi, đừng mơ mộng nữa.
“Mưa nhỏ hơn nhiều rồi, chúng ta đi thôi.” Lạc Chi Dực đứng lên trước, nói với cậu, “Về ăn pizza, mẹ tôi nhất định có chừa lại cho cậu.”
“Ừ.” Nhiễm Khải Minh đeo túi của mình lên, lại trực tiếp cầm lấy túi của cô, “Đi thôi.”
Hai người trở lại quán mỳ Hân Hân, Mẹ Lạc thấy hai người về thì thở phào nhẹ nhõm, vội vàng rót hai ly nước nóng cho họ, lại đi hâm nóng pizza.
Nhiễm Khải Minh rửa tay, lấy một miếng pizza lớn có rất nhiều nhân bánh, kéo sợi thật dài rồi đưa cho Lạc Chi Dực.
“Cảm ơn.” Lạc Chi Dực nhận lấy.
“Tôi cũng đâu nói cảm ơn.” Nhiễm Khải Minh nói, “Sau này chúng ta cũng đừng nói.”
“À, được.” Lạc Chi Dực gật đầu một cái, cầm đũa gắp hành tây trong bánh pizza ra.
Chờ cô ăn xong một miếng, định lấy miếng tiếp theo, lại phát hiện Nhiễm Khải Minh đang cầm một đôi đũa sạch sẽ gắp từng miếng hành tây trên bánh pizza ra.
“Có muốn ăn ớt thái không?” Nhiễm Khải Minh vừa gắp vừa hỏi.
“Tôi không ghét ớt, nhưng cậu không thích thì gắp ra đi.”
“Tôi ăn được hết, không kiêng thứ gì.” Nhiễm Khải Minh cúi đầu gắp sạch tất cả hành tây trên bánh pizza ra, sau đó lại lấy một miếng đưa cho cô.
“Cậu cũng nhân lúc còn nóng mà ăn đi.” Lạc Chi Dực cảm thấy giờ phút này cậu đang săn sóc hơi quá, sau khi bị cô ‘từ chối’, nhìn thế nào cũng thấy có chút tận lực, giống như đã dốc hết sức, phấn đấu để lần sau có thể có cơ hội trở thành ‘người nhà’ của cô. Nghĩ đến đây, cảm xúc của cô hỗn loạn, trong lúc nhất thời lại không biết mình đang vui hay buồn.
Cô ăn pizza xong, uống một hớp nước, lúc vô tình đυ.ng phải tầm mắt của cậu, cô lúng túng cụp mắt xuống.
Nhiễm Khải Minh đương nhiên nhận ra sự lúng túng của cô, nhưng nghĩ tới sau này vẫn còn cơ hội, cậu có thể từ từ tìm ra cách khiến cho cô thoải mái đáp lại, cậu không cần phải gấp gáp.
Nghĩ tới đây, cậu cầm lấy một miếng bánh pizza gần mình nhất, tiện đó còn có chút tiếc nuối nhìn đống hành tây chất chồng bên cạnh.
Nếu như dùng hành tây xào thịt, mùi vị sẽ rất ngon, từ nhỏ cậu đã thích ăn món này.
–
Tác giả có lời muốn nói:
Đại Lạc đứng trong góc tường vô cùng đau lòng ăn quà vặt, nghẹn ngào nói: “Tôi không muốn làm chị của cậu ấy.”
Bạn học Nhiễm nhàn nhã đi ngang qua thấy vậy: “…”