Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trân Quý Em Như Mạng

Chương 45

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nghe Tưởng Vi nói vậy, Hàn Tích một lần nữa nhớ lại cảnh tượng hơn 20 năm trước, lúc đó cô mới năm tuổi.

Buổi sáng hôm đó, thời tiết rất tốt, viện trưởng bắt cô thay quần áo của Quách Oánh.

Quần áo Quách Oánh rất đẹp và sạch sẽ, trước ngực còn gắn một chiếc nơ bướm rất xinh. Đối phương là một nông dân vừa nhìn thấy cô đã ôm chầm lấy khóc lóc.

Hóa ra tất cả đều là hiểu lầm.

Hàn Tích bỗng chốc cảm thấy ấm áp trong lòng, cô không phải bị cha mẹ vứt bỏ, liệu có khả năng cô cũng từng là bảo bối trong lòng cha mẹ không?

Cha mẹ phải chăng vẫn đang tìm cô?

Tưởng Vi đi tới trước mặt Hàn Tích: "Sau khi người đàn bà kia đi, tao đã lén đi theo, nhà họ ở ngay thôn bên cạnh. Nhà bà ta có rất nhiều con, ba đứa con gái, đứa nhỏ nhất là con trai. Nhà rất nghèo, trên bàn cơm chỉ có mấy cái bánh ngô, không có thịt khô, thậm chí cả dưa muối cũng không có. Trong phòng không có than củi, tao biết Trịnh Tiêu sẽ không bỏ qua cho tao nên tao chỉ nhìn một cái rồi đi!"

Cô ta dừng một chút rồi thấp giọng: "Ngay cả cho dù tao không bỏ đi thì bà ta cũng sẽ không nhận lại tao. Người bị vứt bỏ đã không có nhà rồi.”

Trịnh Tiêu không tha cho Quách Oánh nên mới lấy Hàn Tích để lừa. Hàn Tích nhìn Tưởng Vi, sau lưng cô ta là ánh đèn xe chói mắt khiến cô không thể trông thấy rõ nét mặt của cô ta lúc này nhưng cô lại cảm thấy ánh mắt kia mang chút đau thương.

Đột nhiên Tưởng Vi cười lạnh một tiếng: "Tao biết, mày vẫn luôn coi thường tao. Cho tao là kẻ bán rẻ bản thân, đổi lấy đồ ăn và chỗ ở."

Hàn Tích mím môi, không lên tiếng, đúng là cô nghĩ như thế. Quách Oánh và những đứa trẻ như cô từ trước đến giờ đều không giống nhau.

Trong mắt Tưởng Vi vằn tia đỏ, giọng nói cũng lớn hơn: "Trịnh Tiêu là một tên cặn bã, biếи ŧɦái. Nếu tao không thỏa hiệp thì đã bị hắn ta gϊếŧ chết từ lâu rồi. Sau đó thì sao? Người bị hại tiếp theo không chừng chính là mày đó Trịnh Thất!"

Hàn Tích ngước mắt nhìn, cô hoàn toàn không đồng ý với lời nói của Tưởng Vi: "Lần đó Lục Tử bị thương, sốt rất cao, cậu ta cũng sắp chết đói. Tôi đi cầu xin cô, cho cậu ta chút đồ ăn, cô thà đổ đi cũng không thèm đưa cho cậu ta dù chỉ một chút!"

Tưởng Vi cười: "Đó là đồ tao dùng thể xác để đổi lấy, dựa vào cái gì mà phải cho người khác? Đừng tưởng rằng ai cũng giống như mày! Thánh mẫu Hàn! À, không, thánh mẫu Trịnh!"

Dứt lời, cô ta cởi mũ lưỡi trai, ném xuống đất. Sau đó bỏ tóc giả ra: "Tóc này đẹp thì đẹp thật nhưng mà rất bí!" Tưởng Vi chải lại mái tóc giả mấy cái rồi cất vào trong xe, quay lại tiếp tục nói với Hàn Tích: "Chỉ có buổi tối, lúc không có ai mới có thể bỏ xuống cho mát.”

Hàn Tích ngước mắt nhìn. Từ khoảng cách gần mới thấy rõ da đầu của Tưởng Vi có nhiều chỗ bị phỏng nặng nên không thể mọc được tóc, có mấy chỗ ít tổn thương thì tóc mọc chỉ chừng hai phân, còn những chỗ không bị lửa bén thì mọc rất nhiều… nhưng trông tổng thể thì cực kỳ kinh khủng.

Tưởng Vi bật cười: "Sao thế? Dọa mày sợ rồi à?"

"Ngày cô nhi viện bị cháy, tất cả lũ trẻ đều được gọi đi xem pháo hoa. Khi đó, tao và Trịnh Tiêu đang ở cùng với nhau. Lúc phát hiện ra thì đã muộn, chúng tao bị biển lửa bao vây. Trịnh Tiêu phủ một chiếc ga giường nhúng nước chạy ra ngoài. Tao cũng không biết sao mình có thể chạy ra khỏi biển lửa đó. Tóc bị cháy rụi, da đầu cũng bị bỏng, biến thành một kẻ xấu xí!"

Hàn Tích thở dài một tiếng: "Cho nên, Vương Tiểu Ninh bị mấy người gϊếŧ là đáng đời ư?!”

Tưởng Vi nhìn Hàn Tích: "Tao đã nói rồi, mày không phải tao, mày không phải trải qua những gì tao đã chịu đựng!"

Hàn Tích đón nhận ánh mắt của Tưởng Vi: "Tự vẽ ra một lý do hợp tình hợp lý để bao biện cho việc lạm sát người vô tội, lương tâm cô sẽ thanh thản sao?"

Trong mắt Hàn Tích, Vương Tiểu Ninh là một cô gái hiếu thuận, thông minh, có nụ cười rực rỡ. Vốn dĩ, cô ấy phải có một cuộc sống tươi đẹp, hạnh phúc. Đàm Lâm cũng vậy, cô ấy cũng không phạm tội gì.

Tưởng Vi bị chọc tức, cô ta kéo tóc Hàn Tích: "Tao mà bị phá hủy thì mày cũng đừng hòng sống yên!". Nói xong, cô ta chỉ về phía tây nhà xưởng: "Nhìn thấy bên kia không? Đó chính là căn phòng nhỏ của cô nhi viện, chuyên dùng để nhốt những đứa trẻ mắc lỗi!"

Hàn Tích nhìn theo móng tay sơn đỏ của Tưởng Vi. Trong xưởng mờ tối, chỉ có ánh sáng duy nhất từ đèn pha ô tô phát ra. Toàn bộ không gian bị chia thành hai nửa, một bên tối tăm, một bên sáng ngời.

Tưởng Vi thì thầm bên tai Hàn Tích: "Mày còn nhớ mùi vị trong căn phòng đó không? Còn có...dì Từ. Dì Từ thích đánh vào mặt chúng mày nhất!" Tưởng Vi vuốt ve khuôn mặt Hàn Tích: "Tao nhớ có một lần, mày tè dầm ra giường, khiến cả phòng ngủ đều là múi nướ© ŧıểυ. Dì Từ không vui, mới nhốt mày vào trong phòng tối nhỏ. Quần áo vẫn ướt, không có cơm ăn, không có đèn hay nến, khắp nơi đều là bóng tối!"

Hàn Tích nhắm mắt lại, cả người bắt đầu run lên, rõ ràng là quần áo đang khô nhưng cô lại cảm giác quần đang rất ướt, xung quanh là tiếng cười nhạo và chửi rủa, giống như gió biển mùa đông, lạnh lẽo vô tận.

Bên tai có giọng nói của ma quỷ: "Trịnh Thất, đã bốn tuổi rồi còn tè dầm, không cảm thấy mất mặt à?"

"Tại sao mày không chết đi?"

Cô gái bé nhỏ ôm gối ngồi trong góc phòng tối tăm không ngừng khóc lóc. Cô bé vừa lạnh, vừa đói vừa xấu hổ, sự sợ hãi trong lòng bị phóng đại không biết bao nhiêu lần, gió lạnh luồn qua ô cửa sổ như lưỡi dao cắt lên da thịt.

Trước mắt đột nhiên tối sầm lại, ánh sáng duy nhất từ ô tô bị người ta tắt mất. Hàn Tích nhắm mắt lại, chân mày nhíu chặt. Bức tường kiên cường vất vả lắm mới tạo dựng lên tường những năm gần đây bị dỡ bỏ từng chút từng chút một.

Trong lúc tựa như tâm can vỡ vụn, cô nghe được giọng nói thì thầm bên tai cô: Hàn Tích, đừng sợ!

Giọng nói của anh vĩnh viên như ánh dương rực rỡ và ấm áp, dần dần xua tan bốn bề lạnh lẽo.

Hàn Tích đột nhiên ngẩng đầu lên: "Quách Oánh, mở đèn!"

Tưởng Vi bật đèn xe, giọng tiếc nuối: "Không nổi điên à?"

Hàn Tích chậm rãi đáp: "Con người ai cũng phải lớn!"

Cô chỉ biết rằng, cho dù thế giới này có nhiều bóng tối như thế nào nhưng vẫn sẽ có một người như vậy, xua tan bóng đêm, kéo cô ra khỏi vũng bùn.

Qua một lúc lâu, Tưởng Vi cúi đầu nhìn đồng hồ, đã sắp đến giờ hẹn của cô ta và Kỷ Nghiêu rồi.

Hàn Tích điều chỉnh lại tâm trạng: "Cô nói cô biết chuyện 19 năm trước có cảnh sát đến cô nhi viện, là chuyện gì?"

Tưởng Vi đi vòng đến bên cạnh Hàn Tích: "Mày thật sự muốn biết?"

Tưởng Vi cười cười nói tiếp: "Ông cảnh sát kia chắc nhớ con gái đến phát điên rồi, tao gọi ông ta một tiếng ‘ba’ thì ông ta lập tức buông lỏng cảnh giác.”

Cái này Kỷ Nghiêu cũng đã từng nói qua cảnh sát Trần tìm kiếm tung tích của con gái nên mới lần ra huyện Tân Kiều.

Hàn Tích nhíu mày, trong lòng có dự cảm bất thường: "Sau đó thì sao?"

Tưởng Vi xoay người đi đến bên cạnh xe: "Sau đó thì chết!"

Hàn Tích đang định hỏi tiếp, một vệt đèn xe chiếu tới. Tưởng Vi đi tới bên cửa sổ, nhìn ra ngoài rồi quay đầu nói với Hàn Tích: "Tới rồi!"

Kỷ Nghiêu tắt đèn, mở cửa bước xuống, nhìn thấy ánh đèn xe trong xưởng ô tô.

Tưởng Vi hô lớn: "Đứng yên, cấm nhúc nhích! Tần Chân đâu?"

Kỷ Nghiêu liếc phía sau xe: "Trong xe!"

Tưởng Vi: "Dẫn hắn ta ra ngoài cho tôi nhìn một chút!"

Kỷ Nghiêu đứng trước cửa xe: "Cô cho tôi gặp Hàn Tích trước đã!"

Tưởng Vi cười lạnh: "Anh dám mặc cả với tôi?" Đôi mắt cô ta lóe lên, tóc giả bị bỏ xuống, tóc mọc lởm chởm, da đầu lồi lõm nhìn cực kỳ dữ tợn.

Kỷ Nghiêu xoay người, mở cửa xe, kéo Tần Chân giả từ trong xe ra ngoài. Trời tối, chỉ có ánh đèn pha trong xưởng. Từ trong nhà máy nhìn ra chỉ có thể thấy dáng người đối diện chứ không thấy rõ mặt người.

Không đợi Tưởng Vi nói gì, Kỷ Nghiêu đã mở miệng: "Đến lượt cô rồi!"

Tưởng Vi quay trở lại, đang định chuẩn bị lôi Hàn Tích ra ngoài thì đột nhiên đối phương đã cởi được dây thừng, khống chế lại Tưởng Vi. Con dao rơi trên mặt đất, Hàn Tích nhấc chân đá dao vào góc tường.

Kỷ Nghiêu nghe thấy tiếng động, nhanh chóng chạy vào, thấy Hàn Tích không bị thương gì, anh thở phào nhẹ nhõm: "Bạn gái anh thật lợi hại!"

Khi trông thấy Kỷ Nghiêu, Hàn Tích mới thật sự cảm thấy an toàn. Đột nhiên cô nhớ ra trên đầu vẫn còn gắn máy ghi âm, nhìn anh một cái: "Anh đừng nói linh tinh! Máy ghi âm vẫn bật đó!"

Tưởng Vi quay đầu, trợn mắt nhìn Hàn Tích. Đôi mắt to trừng lớn như muốn sắp rơi ra ngoài.

Kỷ Nghiêu tiến tới, rút còng tay: "Tưởng Vi, cô đã bị bắt vì có liên quan đến vụ án bắt cóc.”

Anh ấn chốt khóa còng trên cổ tay Tưởng Vi.

Tưởng Vi mắng chửi: "Đồ bỉ ổi!!"

Kỷ Nghiêu quay đầu nhìn Hàn Tích, giơ tay nhéo cằm cô: "Thật ngoan!"

Thật sự cũng rất nguy hiểm, chẳng may Tưởng Vi có đồng bọn thì có lẽ mọi chuyện không dễ dàng giải quyết đến vậy. Điều này cũng nhờ Chu Lỵ theo dõi Tưởng Vi gắt gao khiến cô ta không có cơ hội tìm người khác giúp đỡ.

Còn việc Hàn Tích lấy tính mạng mình ra mạo hiểm, Kỷ Nghiêu quyết định về sẽ tính sổ dần với cô sau.

Lúc ra ngoài, anh đã nghĩ ra rất nhiều khả năng chẳng may Tưởng Vi tìm được người giúp, chẳng may đám người kia mất nhân tính…

Những lo lắng và sợ hãi của anh, anh sẽ từ từ đòi cô.

Hàn Tích: "Sao anh nhìn tôi như thế? Định ăn thịt người à?"

Kỷ Nghiêu: "Đúng vậy! Pháp y Hàn đồng ý chứ?"

Hàn Tích lấy máy ghi âm trong dây buộc tóc xuống, tắt đi. Nếu bị những đồng nghiệp trong Cục Cảnh Sát nghe được thì còn ra thể thống gì chứ?

Tần Chân giả tháo còng tay, đi tới: "Đội trưởng Kỷ!"

Tưởng Vi thấy rõ khuôn mặt người đi tới, anh ta không phải Tần Chân. Cô ta quay đầu hỏi Kỷ Nghiêu: "Tần Chân đâu?"

Kỷ Nghiêu đứng thẳng: "Không thể nói!"

Tạm thời vẫn không thể nói tin Tần Chân đã chết cho Tưởng Vi biết. Như vậy, khi thẩm vấn cô ta mới có thể có đột phá mới.

Hàn Tích cẩn thận quan sát Tưởng Vi, cô ta thật lòng quan tâm đến Tần Chân, nếu không cô ta sẽ không mạo hiểm như vậy để cứu gã. Có lẽ Tần Chân là người đối xử tốt với cô ta nhất trên thế giới này.

Cảnh sát đóng giả Tần Chân mở cửa cho Tưởng Vi đi vào. Hàn Tích và Kỷ Nghiêu đứng bên cạnh nhìn.

Tưởng Vi quay đầu nhìn: "Trịnh Thất! Mày nhớ cho kỹ, không phải cứ khoác vỏ bọc nhân viên pháp y rồi thì chính là người tốt. Những người như chúng ta nhất định sẽ phải sống trong bóng tối, vĩnh viễn không thể thoát khỏi đó!"

Kỷ Nghiêu giơ tay ngắt lời Tưởng Vi: "Có gì chờ về cảnh cục rồi nói!"

Tưởng Vi quay đầu nhìn xưởng giấy, bên cạnh đó có một cây ngô đồng, thân cây rất to, có lẽ đã nhiều tuổi rồi.

Hàn Tích nhìn theo ánh mắt Tưởng Vi, cô nhớ dưới gốc cây kia có một cái giếng, lũ trẻ rất thích chơi bên thành giếng. Nhưng sau đó miệng giếng này đột nhiên bị người ta lấp kín chỉ sau một đêm.

Ngày hôm sau, Hàn Tích được cha mẹ nuôi đến đón. Tưởng Vi cười một tiếng: "Không phải mày hỏi tao về chuyện của ông cảnh sát cách đây 19 năm sao?"

Kỷ Nghiêu nghe mấy từ nhạy cảm này, nhíu mày nhìn Tưởng Vi.

Đột nhiên Tưởng Vi phá lên cười lớn, trong mắt tựa như có móc câu, muốn câu người đang cố gắng bám vách núi xuống đáy vực sâu: “Trịnh Thất, là do mày hại chết!"

Đoàng! Một tiếng súng vang lên.

Tưởng Vi còn chưa nói hết đột nhiên ngã trên đất, cô ta bị trúng đạn. Kỷ Nghiêu chạy theo hướng viên đạn bắn. Trong bóng tối một bóng người cao lớn chạy từ trong xưởng vọt ra ngoài.

Kỷ Nghiêu nhận ra dáng người kia, đây chính là kẻ đã gϊếŧ Kiều Giang, Lưu Cường Sơn.

Thân hình hắn cao to, vạm vỡ, khả năng bắn súng cũng tốt. Lưu Cường Sơn vòng qua phía sau xưởng giấy đã có đồng bọn lái một chiếc xe màu đen chờ sẵn.

Hàn Tích còn ở trong xưởng nên Kỷ Nghiêu không dám đuổi theo quá xa, anh cầm điện thoại gọi nhóm Trương Tường đang canh gác bên ngoài.

Mười phút sau, Trương Tường gọi điện báo cáo: "Lưu Cường Sơn không đi trục đường chính, hắn đã đi từ đường nhỏ phía sau.”

Cảnh sát bật đèn xe, Hàn Tích đang kiểm tra vết thương của Tưởng Vi. Thái dương của cô ta bị trúng đạn, đã ngừng thở.

Tưởng Vi chết rồi.

Trên đường trở về, Hàn Tích vẫn đang suy nghĩ câu mà Tưởng Vi nói chưa hết kia. Tưởng Vi nói cô hại chết cái gì chứ? Trong ấn tượng của cô, cô chưa hại bất cứ ai cả.

Kỷ Nghiêu an ủi cô: "Ngay từ đầu, Tưởng Vi đã không muốn em sống tốt rồi! Cô ta muốn vùi dập em. Vì thế, em đừng tin lời cô ta.”

Hàn Tích nhíu mày, dáng vẻ của Tưởng Vi không giống nói dối.

Kỷ Nghiêu quan sát nét mặt của Hàn Tích: “Dáng vẻ này của em không phải đã trúng kế của cô ta rồi sao? Khiến nửa đời còn lại của em chìm trong sự nghi ngờ, giày vò của bản thân!"

Anh hỏi tiếp: "Em và cô ta có nói qua chuyện của cảnh sát Trần?”

Hàn Tích gật đầu, cô nhìn vào mắt Kỷ Nghiêu, ấp úng không biết nên mở miệng nói như thế nào với anh. Nói rằng chú Trần mà anh vẫn luôn tìm kiếm bao năm nay đã qua đời?

Xe đi đến đường cao tốc, hai bên đường là đồng ruộng, xa xa lấp lánh vài ngôi sao sáng, bầu trời vừa tăm tối vừa xa xôi.

Hàn Tích hít một hơi thật sâu: "Có thể cảnh sát Trần đã mất rồi!" Nói xong, cô cảm nhận được hốc mắt mình cay cay!
« Chương TrướcChương Tiếp »