Trận mưa này không hề có dấu hiệu ngừng, ngược lại càng lúc càng lớn hơn.
Mắt thấy trời càng lúc càng tội, Dụ Nhiên do dự một chút rồi giơ túi xách che lên đầu chạy vào màn mưa.
Từng hạt mưa lớn đập vào người, đi chưa được mấy bước quần áo cô đã ướt sũng, túi xách cũng không giúp gì được, cô sợ văn kiện bên trong bị ướt liền ôm vào ngực, chỉ vừa đi đến ven đường cô đã chịu không nổi, rối rắm muốn tìm một cửa hàng tiện lợi nào gần đây để trú mưa.
Mưa cứ lớn mãi, tựa hồ còn có sấm chớp.
Quả thật trận mưa này muốn thành bão luôn rồi.
Cả người cô đều bị ướt đẫm, chuẩn bị quay lại tránh mưa thì một chiếc xe đã dừng đến bên cạnh cô.
Cửa xe hạ xuống, Dụ Nhiên nhìn thấy chàng trai ngồi ở phía sau thì cả người đều sửng sốt.
Tống Liệt trực tiếp nói thẳng mục đích của mình:"Lên xe."
Dưới cơn mưa nặng hạt này thì Dụ Nhiên cũng không nghĩ nhiều.
Trong ngoài chiếc xe dường như là hai thế giới, bên ngoài tiếng mưa ồn ào bao nhiêu thì trong xe lại yên tĩnh bấy nhiêu.
Đây là một chiếc xe rất sang trọng, bên trong được lót thảm cực kỳ tinh xảo, Dụ Nhiên không nghĩ đến mình sẽ là người phá vỡ sự tinh xảo này.
Càng không nghĩ đến lại gặp cậu trong tình huống này.
Cả người cô đều bị xối ướt nên khi lên xe còn mang theo cả nước mưa, chật vật đến tận cùng.
Tống Liệt ngoại trừ việc bảo cô lên xe thì cũng không nói chuyện, lúc này Cố Lâm ở ghế phụ đưa xuống một chiếc khăn lông.
Dụ Nhiên nhận lấy:"Cảm ơn."
Cố Lâm nói:"Không cần quá khách sáo."
Dụ Nhiên lúc này mới nhận ra người ngồi phía trước là ai.
Bạn học của Giang Khả gặp ở bãi đậu xe, cũng như theo lời Kỷ Thiến nói - Ông chủ của Lâm Ngu.
Ít nhiều có phần ngoài ý muốn, nhưng lại như nằm trong dự đoán, Dụ Nhiên phát hiện ra cũng không nói gì thêm, yên tĩnh mà cầm khăn lông lau nước mưa.
Bên trong xe có một khoảng cực kỳ yên lặng.
Cô cùng Tống Liệt ai cũng không nói chuyện, vẫn là qua một lúc tay Tống Liệt gác ở trên cửa khẽ động.
Anh bất động thanh sắc(*) mà giương mắt lên, từ gương chiếu hậu ở phía trước mà nhìn cô.
(*)mặt không một biểu tình, không chút biến sắc. Dụ Nhiên chuyên tâm lau tóc.
Cho dù có bị mắc mưa, tóc ướt đẫm, nhưng trời sinh da cô trắng nõn, trong tình huống này càng làm cho cả người cô như có một chút nhu nhược yếu đuối.
Anh vốn tưởng rằng cô thế nào cũng sẽ tìm người đến đón, nhưng không ngờ lại trực tiếp chạy vào màn mưa như thế.
Vẫn là quật cường như vậy.
Tống Liệt mở miệng phá vỡ yên tĩnh:" Nói vị trí để tài xế đưa chị về."
Động tác Dụ Nhiên hơi ngưng lại, chỉ đại khái nói tên đường:"Đường Xuân Tịch ở bên kia."
Tống Liệt hiểu rõ.
Đường bên đó là kiểu phố cổ, các tiểu khu đều đã rất lâu rồi, cơ bản thường là người già và trung niên mới ở những chỗ này.
Điều kiện cũng chẳng tốt xíu nào.
Anh hơi rũ mắt, ánh mắt dần sâu thẳm xuống.
Lúc đến địa điểm, mưa cũng nhỏ đi một chút.
Dụ Nhiên không nói cụ thể địa điểm của tiểu khu, bảo tài xế cứ dừng xe ở giao lộ.
Vừa đến đúng vị trí Dụ Nhiên liền nói cảm ơn xong xuống xe rời đi, Cố Lâm còn chưa kịp đưa ô cho cô.
Anh ta khẽ cười:" Làm sao bây giờ, người ta có chút xa cách với cậu đấy."
"Hôm nay anh nói nhiều thật đấy."
"Không, tôi bình thường đều thế này, cậu còn không hiểu anh đây sao?"
Tống Liệt không hé răng nữa, nhắm mắt dựa vào ghế, tựa hồ có chút lo lắng.
Cố Lâm cùng Tống Liệt làm bạn lâu như vậy, đây là lần đầu tiên thấy anh quan tâm người khác đến thế.
Nhưng anh cố tình lại chẳng nói gì, người ta vừa mới ở gần như vậy, khoảng cách còn chưa được một cánh tay, anh cũng nhất quyết không nói một lời dư thừa.
Anh ta cười cười dò hỏi:"Chị gái nuôi?"
"Không phải."
"Có quan hệ gì thân thiết?"
"Không có."
"Vậy tôi thật sự không hiểu đấy."
"Không hiểu thì đừng hiểu."
Biểu tình Cố Lâm có chút u oán:" Tôi như thế nào cũng là cấp trên của cậu, thái độ cậu như vậy mà xem được hả, một chút bát quái cũng không cho người khác biết sao?"
Thấy Tống Liệt không nói gì, Cố Lâm cố ý than:"Bên ngoài mưa cứ không ngừng, cũng không biết một cô gái yếu đuối như vậy về có khi lại bị cảm mất."
Nghe vậy Tống Liệt mở mắt ra, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mưa lớn đã chậm rãi chuyển thành mưa phùn.
Chẳng qua thời tiết hạ xuống nên rất lạnh, mưa xối lên trên người thì càng lạnh hơn rất nhiều.
Dụ Nhiên khi ra khỏi nhà mặc một chiếc áo len dệt kim, hiện tại đã ướt đẫm, phòng cô ở cách cửa tiểu khu cũng không gần, đã thế còn xuống ở giữa đường nên đi khoảng 10 phút mới về đến.
Vừa mới vào cửa cô đã hắt xì vài cái, Dụ Nhiên hít một hơi, trong lòng thầm nghĩ có lẽ muốn bị cảm rồi.
Kỷ Thiến đang ngồi ở phòng khách lúc nhìn thấy cô liền hoảng sợ:"Đây là làm sao thế, không phải dầm mưa cả đoạn đường đi về chứ? Tớ nhớ đài truyền hình cách nơi này không gần đâu!"
Dụ Nhiên cũng không muốn nói là ai đưa về:" Vốn tớ định đến trạm xe buýt, nhưng mưa quá lớn nên đã gọi taxi về."
"Tài xế taxi của ai mà không đáng tin như vậy, sao không chở cậu cho đến nơi? Gần đây nhiệt độ vốn đã hạ thấp, cậu còn ướt thành như vậy, mau đi tắm nước nóng sau đó uống thuốc cảm vào dự phòng, không lại đổ bệnh đấy."
Kỷ Thiếm lấy cho cô một ly thuốc, còn nhắc nhở cô về phòng thay quần áo.
Nhìn cô nàng lo lắng như vậy, Dụ Nhiên nói:"Chắc không sao đâu, chỉ hắt xì vài cái thôi mà, tớ cũng không dầm mưa lâu."
"Thân thể cậu thế nào chẳng lẽ cậu còn không biết, lần trước chúng ta ra ngoài ăn nướng BBQ, mấy người bọn tớ trở về chẳng có việc gì, cậu lại bị viêm dạ dày cấp tính, mùa đông năm ngoái cậu chỉ vừa mặc quần áo hơi ít một chút thì liền bị cảm, từ lần đó tớ liền biết cậu không thể chịu lạnh được đâu."
Trong lòng Dụ Nhiên có chút cảm động, cầm ly thuốc lên uống.
Uống xong liền sẽ đi tắm nước nóng.
Kỷ Thiến: "Người tên Giang Khả kia sao không đưa cậu về, buổi sáng không phải bảo sẽ đi cùng một tổ sao, thế nào cậu lại trở về một mình."
Dụ Nhiên ngồi trên sô pha sửa lại quần áo:" Kế hoạch của bọn tớ không có vấn đề gì, nhưng có mấy cô đồng nghiệp tìm anh ấy có việc, bọn họ trở về công ty còn tớ trực tiếp tan làm."
Kỷ Thiến biết tính của cô, gặp chuyện gì cũng chẳng nói, sức cạnh tranh trong một công ty lớn chẳng dễ dàng gì, Kỷ Thiến sợ cô bị bắt nạt.
"Kế hoạch hoàn thành rồi thì ai mà không muốn nhanh chóng được nghỉ ngơi, có phải lại là hai cô đồng nghiệp kia không, cho dù có việc thì cũng không nên ném cậu lại giữa trời mưa lớn như vậy mà rời đi trước chứ? Giang Khả không lo cho cậu à?"
"Không sao, bọn họ có việc thật mà, tớ cũng không muốn làm phiền anh ấy."
Kỷ Thiến 'ngửi' ra mùi không bình thường:"Anh ấy có phải đã nói gì không?"
"Nói gì?"
"Đương nhiên là tỏ tình rồi, cậu đừng có mà giả ngốc, anh ấy chắc chắn thích cậu. Nghe tớ nói, nếu tính cách cùng nhân phẩm anh ấy tốt thì cứ thử xem, mấy năm nay quan hệ giữa cậu và anh ấy cũng không tồi, cậu đến giờ vẫn không có bạn trai, anh ấy rất thích hợp nhất rồi đấy."
"Đừng nói bừa, tớ và anh ấy chỉ là bạn thôi."
Biểu tình của Dụ Nhiên không có gì bất thường, lấy quần áo đi vào phòng tắm.
Kỷ Thiến buông tiếng thở dài, ngồi trên sô pha tiếp tục xem tạp chí.
Dụ Nhiên vốn tưởng rằng tắm nước nóng cùng với uống thuốc cảm dự phòng như vậy sẽ không sao, nhưng trong lúc xử lý ít công việc còn sót lại thì người liền bắt đầu nóng lên.
Do choáng váng nên định nhắm mắt dưỡng thần một chút, không ngờ lại ghé vào bàn ngủ quên mất.
Dụ Nhiên nằm mơ, một giấc mơ vừa ngắn ngủi vừa chân thực.
Cô mơ thấy mình của 6 năm trước, lúc vừa mới vào Tống gia.
Cũng vào những ngày mưa gió thế này, khi ấy cô mới 17, chính vào thời điểm hiểu chuyện nhất lại mất đi bố, được người của Tống gia mang đi.
Thời điểm đó Tống gia là một gia đình giàu có bật nhất Dung Thành, ở biệt thự rộng lớn và toàn sử dụng hàng ngoại nhập, bố mẹ Tống Liệt làm kinh doanh bất động sản, lợi nhuận hằng năm có thể lên đến mấy trăm triệu, so với điều kiện lúc ấy thì đối với những người khác gia đình họ chính là cực phẩm.
Mọi người do đều hâm mộ với Tống gia nên luôn để ý kỹ mọi tình huống trong nhà của họ, bỗng nhiên xuất hiện một cô bé nên hàng xóm xung quanh ai cũng dùng ánh mắt dị nghị và bàn tán về mối quan hệ của họ.
Nhưng nào có quan hệ gì đâu.
Từ nhỏ Dụ Nhiên chỉ có bố, bọn họ sống nương tựa lẫn nhau, cuộc sống tuy cực khổ nhưng trong tâm vẫn luôn vui vẻ, sau này bố cô đi làm nhân viên chữa cháy, mỗi ngày đều cứu người từ trong biển lửa, lúc đó còn nhỏ nghe mọi người nói bố cô là siêu anh hùng thì Dụ Nhiên rất vui vẻ.
Nhưng là có một ngày, trong lúc cô còn đang học thì có người vội vàng chạy đến nói bố cô đã xảy ra chuyện.
Trong một tòa lầu cao ở Dung Thành xảy ra hỏa hoạn nghiêm trọng, có người chạy không thoát, bố cô đem người cứu ra đến, nhưng đó là một căn phòng chứa đã rất cũ, khi bố cô định chạy ra ngoài thì bị một chiếc tủ ngã xuống, xung quanh đều là lửa, ông không có cách nào di chuyển được.
Kiếp anh hùng của bố cô vĩnh viễn dừng lại tại đó....
Dụ Nhiên mất đi gia đình và chỗ dựa duy nhất của mình.
Có người mang cô từ đồn cảnh sát đi, nói Tống gia cùng bố cô trước kia là bạn tốt, bọn họ muốn phụ trách mấy năm đi học sau này của cô.
Dụ Nhiên cũng không hiểu một người như bố mình làm sao lại có quan hệ với những người giàu có như thế, cô chỉ nhớ rõ ánh mắt của người mang cô đi ngày hôm đó chẳng có tốt đẹp gì, dọc theo đường đi đều dặn dò cô vào Tống phải ngoan ngoãn, không được chọc các trưởng bối tức giận, mọi thời khắc đều chú ý đến lời nói việc làm.
Cô không hé răng, chỉ yên lặng nghe.
Bầu trời hôm ấy xám xịt, cô vừa vào nhà một lúc thì cánh cửa lớn mở ra, một chiếc xe hơi chậm rãi chạy vào, những người bên cạnh đều cúi chào cung kính.
Xe cứ thong thả chạy, rõ ràng thời điểm lướt qua cô có dừng lại một chút.
Cửa sổ xe mở ra, một thiếu niên mặt mày lạnh lùng mà nhìn cô.
Cậu tạo cho người ta cảm giác rất xa cách, nhưng gương mặt kia lại đẹp quá mức cho phép.
Dụ Nhiên lập tức ngẩn ra vài giây, nhưng chỉ trong vài giây ấy xe đã chạy vào hầm.
Bọn họ chỉ nhìn thoáng qua, chàng thiếu niên thu hồi tầm mắt như chưa từng thấy cô.
Giấc mơ này có chút mơ hồ, Dụ Nhiên nhớ lại quá khứ của mình cùng bố, lại còn có lần đầu tiên gặp mặt với Tống Liệt.
Ý thức từ từ thanh tỉnh lại, mở mắt ra là ánh đèn đang chiếu xuống, trong phòng còn có tiếng vang của máy sưởi nóng.
Máy tính trước mặt cô đã tắt màn hình, nhìn qua đồng hồ, cô đã ngủ nửa tiếng.
Đầu óc vẫn còn có chút mơ hồ, không rõ là do bị cảm hay là do giấc mơ.
Cô gần đây rất nhiều lần mơ thấy cậu, đột nhiên gặp lại cậu như vậy giống như là từ trong suy nghĩ của cô luôn muốn điều đó.
Trực giác của Dụ Nhiên vốn không nên có ý nghĩ như vậy.
Cô đứng dậy định đi ra ngoài rót nước uống, muốn điều chỉnh lại cảm xúc một chút, cũng vào lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
Dụ Nhiên còn đang nghi hoặc là ai.
Kỷ Thiến ở trong phòng kêu lên:" Nhiên Nhiên, hẳn là giao cơm hộp tớ vừa gọi, lấy giúp tớ đi, yêu cậu!"
Cô nhàn nhạt cười, lắc đầu.
Sau đó đi đến mở cửa, nụ cười trên mặt cô cứng đơ khi vừa thấy người ngoài cửa.
Không phải nhân viên giao cơm.
Tống Liệt đứng ngoài cửa, nhìn cô chằm chằm.
............
Tác giả có lời muốn nói: Em trai của chúng ta vẫn là không thể nhịn được mà tấn công rồi!