Triệu Vân Lan nhắm nghiền hai mắt, trên trán rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Y khó khăn vặn vẹo cơ thể, trong miệng phát ra âm thanh rêи ɾỉ tràn ngập thống khổ. Hai hàng lông mày thanh tú nhẹ nhàng cau lại, chóp mũi cũng toát ra một chút mồ hôi lạnh. Cả người y giống như bị ném vào giữa dòng sông băng lạnh buốt, làn nước lạnh lẽo tràn vào miệng, vào mũi khiến y nghẹt thở.
"A Lan"
"A Lan"
"Mau tỉnh lại đi...A Lan"
Âm thanh trầm thấp dịu dàng chứa đầy lo lắng vang lên bên tai. Triệu Vân Lan hốt hoảng muốn mở to hai mắt, nhưng lại không sao thực hiện được. Y chỉ có thể cố gắng vung tay loạn xạ, muốn bắt lấy một tia ấm áp kia.
Bỗng nhiên, một bàn tay nhuốm hơi lạnh nắm lấy tay y, kéo y vào trong l*иg ngực dày rộng vững chãi. Hơi thở mát lạnh bủa vây, chặt chẽ bảo vệ y bên trong lãnh địa của mình.
Rõ ràng cũng là cảm giác lạnh như băng, lại khiến cho thân thể đang run rẩy của Triệu Vân Lan từ từ bình tĩnh lại, giống như đã được trở về nhà, vùi mình trong l*иg ngực bà xã mỹ nhân vừa ấm áp vừa thơm tho của y, chẳng màng đến bão táp phong ba ngoài kia.
Nghĩ vậy, không biết y lại lấy được sức lực từ đâu, mở choàng mắt ra, ngây ngốc nhìn khuôn mặt quen thuộc của Thẩm Nguy nằm ngay trong tầm mắt.
Nước mắt trong suốt lăn dài trên gò má trắng nõn của Triệu Vân Lan. Y không tiếng động khóc thút thít, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Nguy chứa đầy ủy khuất và lên án.
"Tiểu Nguy...Nguy Nguy...Bà xã...Ta nhớ ngươi"
Thẩm Nguy chưa bao giờ thấy y khóc đến thương tâm như vậy, luống cuống tay chân lau nước mắt cho y, trong đôi mắt đào hoa tràn đầy đau lòng. Hắn dịu dàng hôn lên khóe mắt lấp lánh kia, ôn nhu thì thầm.
"Ta ở đây."
Phải dỗ dành một lúc lâu, Triệu Vân Lan mới chịu yên tĩnh lại. Cho dù như vậy, y vẫn nhất định không chịu chui ra khỏi cái ôm của Thẩm Nguy. Bàn tay không yên phận mà lần mò khắp nơi, khiến cho sắc mặt Thẩm Nguy càng ngày càng ửng hồng. Trên trán hắn lặng lẽ chảy ra một chút mồ hôi, đôi mắt đen thâm thúy cũng hiện lên một chút ám trầm. Cuối cùng hắn cũng không nhịn được nữa mà bắt lấy cái tay đang làm loạn kia, khàn giọng nhắc nhở.
"A Lan, ngươi phải trở về rồi."
Triệu Vân Lan bất mãn nhíu mày, ngước mắt lên nhìn hắn, thấy vẻ mặt Thẩm Nguy không có chút nào là động lòng muốn giữ y lại, trong lòng càng thêm không vui. Đôi mắt vừa khóc đến mức đỏ hoe lại có xu thế ầng ậc nước, giống như chỉ cần hắn nói thêm một câu đuổi người nữa thôi, y sẽ tiếp tục khóc lóc ăn vạ.
Thẩm Nguy thấy dáng vẻ này của y, trong lòng mềm mại đến rối tinh rối mù, lại sợ y không mau chóng rời khỏi nơi này thì sẽ gặp nguy hiểm thật mất.
– Ngoan, ngươi rời khỏi đây trước được không, ta nhất định sẽ nhanh chóng trở về tìm ngươi.
Triệu Vân Lan nghe lời hứa hẹn của hắn, nhưng chẳng có chút vui vẻ nào. Thậm chí hai mắt y lại càng đỏ hơn, không khống chế được mà nắm lấy cổ áo người kia, tức giận mắng.
– Thẩm Nguy! Ngươi lại định lừa ta đúng không? Nếu ngươi sẽ trở về, vậy tại sao lại xóa sạch kí ức của ta? Nếu như ta không khôi phục thần thức, ngươi định sẽ làm thế nào? Hả?
Thẩm Nguy đối diện với lời chất vấn của y, lại chẳng thể phản bác một chút nào. Hắn chỉ có thể càng ôm y chặt hơn chút nữa, không nói lời nào.
Hắn càng im lặng, Triệu Vân Lan càng uất ức.
-Thế nào? Ta nói đúng rồi đúng không? Cho nên ngươi không còn lời nào để nói?
Vài giây sau, người kia mới thở dài một hơi, rầu rĩ thì thầm bên tai y.
– Ta cam đoan có thể trở về, nhưng mà lại không biết phải mất bao lâu nữa. Có thể là mười năm, một trăm năm, hoặc lâu hơn nữa. Lúc đó ngươi...cũng đã luân hồi sang kiếp khác, cũng sẽ quên ta đi. Ta không muốn ngươi phải đau khổ chờ đợi. Ngươi chỉ cần sống tốt kiếp này, đầu thai kiếp khác, đợi ta đến tìm ngươi. Như vậy không tốt hay sao?
Vẫn là câu nói bâng quơ như vậy, vẫn là chất giọng dịu dàng không chút thay đổi, lại khiến cho khóe mắt Triệu Vân Lan cay xè, lời trách móc thế nào cũng không bật ra được khỏi miệng nữa. Y có chút oán hận cắn một cái lên cần cổ trắng nõn của hắn, rồi lại tự mình đau lòng liếʍ nhẹ. Cứ thế vừa tức giận vừa đau lòng, hết cắn lại hôn.
– Nếu ta đã quên ngươi rồi, ngươi sẽ đến tìm ta? Vậy kiếp này của chúng ta thì sao? Kiếp này ta yêu ngươi như vậy, Thẩm Nguy, ngươi cam lòng sao? Ngươi có thể khốn kiếp hơn nữa không?! Thẩm Nguy, ngươi nói đi!
Nói rồi, y cầm bàn tay lạnh lẽo của hắn áp lên ngực trái mình, nơi trái tim nóng hổi đang nhảy lên từng nhịp mạnh mẽ.
– Ở đây, có tâm đầu huyết của ngươi. Ngay cả cái mạng này của ta cũng là do ngươi kéo về từ Địa Ngục. Ta chẳng có gì để cho ngươi cả, chỉ có một "Chân Tâm" này thôi, ngươi có lấy không?
Nhiệt độ nóng rực truyền tới từ trên l*иg ngực người kia khiến Thẩm Nguy sợ hãi rụt bàn tay về.
Hắn hoảng hốt nghĩ rằng đây nhất định là giấc mộng hoang đường nhất trong số bao nhiêu giấc mộng hoang đường mà hắn đã mơ thấy trong suốt cả vạn năm qua.
Dù sao thì hắn dơ bẩn xấu xa như vậy.
Vốn không hề xứng với y.
Ngay từ khi bắt đầu đã là hắn si tâm vọng tưởng, mặt dày mày dạn muốn chiếm lấy y.
Hắn chờ đợi suốt một vạn năm, đứng trong bóng tối lặng lẽ ngắm nhìn y suốt một vạn năm. Hắn vốn đã quen với cô đơn, quen với khoảng cách xa vời giữa hai người. Vốn kiếp này được bên nhau một thời gian ngắn ngủi, cũng đã là hạnh phúc mà hắn vô sỉ trộm lấy được. Chỉ có thể ở trong lòng lặng lẽ mừng thầm, cẩn thận cất giấu, rồi lo sợ một ngày sẽ lại tan biến đi mất, giống như hoa trong gương, trăng trong nước, cho dù có đẹp đến mấy cũng chỉ là hư ảo mà thôi.
Mà lúc này đây, nhìn ánh mắt nghiêm túc mà kiên định của người kia, hắn vừa vui mừng vừa sợ hãi. Một vạn năm đã biến một tiểu quỷ vương vừa ngông cuồng vừa ngạo mạn thành một Thẩm Nguy vừa ẩn nhẫn lại cẩn trọng.
Hắn chỉ dám ngắm nhìn hạnh phúc ở xa xa, còn khi hạnh phúc ấy nằm trong tầm tay lại hoảng sợ muốn chạy trốn.
Bản thân đúng là một kẻ vừa đáng thương lại vừa đáng cười.
Hắn tự giễu nghĩ.
Nhận ra được thân thể hắn đang khẽ run lên, Triệu Vân Lan sao lại không hiểu hắn đang nghĩ gì.
Y dứt khoát đẩy hắn nằm vật ra giữa không gian tối thui, bàn tay ấm áp len lỏi trong áo sơ mi trắng tinh của hắn, ám muội vuốt ve da thịt lạnh lẽo.
Nhiệt độ nóng bỏng kí©h thí©ɧ khiến thần kinh mẫn cảm của hắn run lên. Xúc cảm tê dại như dòng điện chạy thẳng vào não.
Thẩm Nguy cả người cứng đờ, lạnh lẽo và ấm áp đan xen vào nhau, hắn ngay cả thở mạnh cũng không dám, chỉ có thể nằm yên mặc y càn quấy. Giác quan nhạy bén khiến hắn rõ ràng cảm nhận được lực đạo của từng cái vuốt ve, lòng bàn tay dẻo dai nhẵn nhụi.
Chỉ cần nghĩ đến chủ nhân của đôi bàn tay này là ai cũng đã khiến hắn hưng phấn khó nhịn. Tiểu Nguy Nguy cũng dần dần thức tỉnh, hăng hái chào hỏi với Tiểu Vân Lan đang ở đối diện mình.
Nhận ra biến hóa ở nơi nào đó, Triệu Vân Lan cười đắc ý một tiếng, nhỏ giọng thì thầm vào tai hắn.
"Bảo bối, ngươi cứng rồi~"
Thẩm Nguy xấu hổ đến nỗi ngay cả lỗ tai cũng đỏ rực. Sắc đỏ kiều diễm từ từ lan ra khắp khuôn mặt rồi tràn xuống tận cổ.
Hắn hơi nhổm người dậy, muốn thoát khỏi loại hành hạ ngọt ngào này. Nhưng Triệu Vân Lan làm sao có thể cho phép hắn chạy trốn?
Gần như ngay lúc hắn vừa động, bàn tay của y cũng linh hoạt trườn xuống dưới, chuẩn xác nắm lấy Tiểu Nguy Nguy vào trong lòng bàn tay, rồi xoa nhẹ một cái.
Sau đó, không để hắn kịp phản ứng, y đã mạnh mẽ xé tung quần áo người kia ra, để lộ thân thể thon dài trắng nõn nhưng không kém phần rắn chắc. Thẩm Nguy còn chưa kịp lên tiếng, cả khuôn mặt y đã cúi sát xuống, dán mặt vào phía dưới đang hưng phấn đến mức dựng đứng của hắn.
Thẩm Nguy bị hành động của y dọa sợ, vội vã muốn ngồi thẳng dậy.
"Triệu Vân Lan, ngươi định làm gì?"
Người kia ngẩng đầu nhìn hắn một cái, cười lạnh một tiếng.
"Làm gì? Đương nhiên là làm ngươi!"
Nói xong, y lập tức cúi đầu xuống, ngậm tính khí to lớn kia vào miệng.
Thẩm Nguy hừ mạnh một tiếng, thoải mái đến mức khiến hắn suýt nữa thì rên lên thành tiếng.
Người kia thấy vậy lại càng hăng hái ra sức, hớn hở lôi hết kinh nghiệm y học được từ mấy bộ AV ra thực hành trên người Thẩm Nguy.
...
Trảm Hồn Sứ uy danh lẫm liệt, thế mà hôm nay còn chưa ra trận đã phải cởi giáp xin hàng.
Tốc độ lần đầu bắn ra nhanh đến mức khiến Triệu Vân Lan cũng phải ngạc nhiên. Y rõ ràng còn chưa kịp bộc lộ tài năng, người kia đã vội tước vũ khí đầu hàng. Cho dù là lần đầu tiên, cũng không đến mức thất thủ dễ dàng như thế chứ?
Thẩm Nguy vừa thẹn thùng vừa quẫn bách, trên trán gấp đến nỗi đổ đầy mồ hôi. Cho dù hắn chưa từng trải qua tình sự, nhưng mà cũng biết nếu lần đầu đã bắn nhanh như vậy, khẳng định là rất mất mặt đàn ông! Vân Lan có khi nào sẽ ghét bỏ hắn hay không?
Y có hơi ngớ ra nhìn mặt Thẩm Nguy, ngây ngốc nuốt chất lỏng nóng bỏng trong miệng xuống. Tϊиɧ ɖϊ©h͙ của hắn không có vị gì kì lạ, ngược lại còn thoang thoảng hương cỏ cây thanh lãnh, vừa sạch sẽ vừa thơm mát, khiến cho Triệu Vân Lan giống như muốn hồi vị mà liếʍ môi một cái.
"Bảo bối...hương vị của ngươi...rất mê người ~"
Y cười đắc chí một tiếng, trên mặt đầy vẻ hả hê, khiến cho Thẩm Nguy vốn không nỡ ra tay với y lần đầu tiên có ý nghĩ muốn đập một phát vào mặt tên kia cho bõ ghét.
Triệu Vân Lan không biết được suy nghĩ trong đầu hắn, lúc này còn đang sung sướиɠ tiến lại gần người kia, nở nụ cười dâʍ đãиɠ không gì sánh được.
"Không ngờ kĩ thuật của ta lại tốt như vậy. Bà xã, chồng ngươi hầu hạ ngươi có hài lòng không?"
Hai má Thẩm Nguy thoắt một cái đã đỏ chót như trái cà chua chín, có vẻ vừa ướŧ áŧ vừa ngon miệng. Đôi mắt nai con nhẹ nhàng chớp chớp, ba hồn bảy vía của Triệu Vân Lan đã bị bay mất sạch. Y nuốt nước miếng một cái, hai mắt phát ra lục quang, giống y như một con sói đói lâu ngày vừa nhìn thấy con mồi.
Trong lúc Thẩm Nguy đang xấu hổ giống như cô dâu nhỏ mới về nhà chồng, y đã dùng tốc độ gió lốc bổ nhào lên người hắn, môi không ngừng hôn hít khắp cơ thể thon dài quyến rũ.
Triệu Vân Lan y như mấy tên đăng đồ tử đáng khinh, dùng ánh mắt vừa gian tà vừa si mê, thị gian Thẩm Nguy từ đầu đến chân.
"Đại mỹ nhân, ta muốn cùng ngươi có một đêm phong lưu a..."
Dưới ánh nhìn nóng bỏng càn rỡ như vậy, cơ bắp cả người hắn đều căng cứng lại.
"Triệu Vân Lan, bây giờ không được, ngươi còn đang gặp nguy hiểm, ngươi quên rồi sao? Ngươi rốt cuộc có hiểu hai chữ "nguy hiểm" viết như thế nào không vậy?!"
Vừa nhắc đến chuyện này, Triệu Vân Lan còn tức giận hơn cả hắn. Trong lòng vừa nhức nhối vừa chua xót, ngay cả khóe mắt cũng phiếm lệ quang.
"Vậy ta phải làm thế nào, ngươi nói đi! Chẳng lẽ ta phải để ngươi rời đi, sau đó cả kiếp này đều không gặp lại? Thẩm Nguy, ngươi rốt cuộc có lương tâm hay không?"
Thẩm Nguy không đáp lại câu hỏi của y, câu trả lời của hắn là mạnh mẽ xoay người lại, đè Triệu Vân Lan dưới thân.
Y chỉ cảm thấy trời đất xoay chuyển, đầu óc hơi có ý choáng váng, giọng nói trầm ổn mạnh mẽ của người kia vang lên rõ ràng bên tai.
"Ngươi hỏi ta có cam tâm không? Ta làm sao có thể cam tâm được! Một vạn năm a, ta chờ đợi đã một vạn năm, mới chờ được "Chân Tâm" của ngươi! Ta chẳng sợ trời tru đất diệt, chỉ cần có thể ở bên cạnh ngươi, cho dù là sớm sinh tối tử, ta cũng vui lòng. Chỉ là..."
Hắn nói đến đây thì hơi dừng lại, chậm rãi lấy kính mắt xuống. Mái tóc đen dài nhảy múa sau lưng. Chẳng biết từ khi nào, bề ngoài của Thẩm Nguy đã trở về đúng với dáng vẻ của Tiểu Qủy Vương năm đó. Một thân hắc bào âm u lạnh lẽo, cũng không sao làm mờ đi được nhiệt hỏa hừng hực trong đôi mắt kia.
Đôi mắt ấy vừa thâm thúy vừa sâu thẳm, gói trọn chấp nhất cả đời mà hắn không muốn buông bỏ. Ở sâu trong đáy mắt kia, vẫn luôn là bóng dáng thanh y năm ấy. Cho dù trải qua bao nhiêu kiếp luân hồi, trải qua bao nhiêu vạn năm dài dằng dặc, tình cảm ấy vẫn không bao giờ thay đổi.
"Ngươi nói đúng, nếu đã yêu ngươi, làm sao có thể chấp nhận để ngươi cô độc lạnh lẽo trên cõi đời này. Hôm nay cho dù có phải chết, ta cũng muốn kéo ngươi theo cùng, để chúng ta đồng sinh cộng tử!"
Triệu Vân Lan lúc này đã tỉnh táo lại không ít. Y nhìn vào đôi mắt chứa đầy tình yêu điên cuồng không thể khắc chế kia, mỉm cười vô cùng mê hoặc, không sợ chết mà đổ thêm dầu vào lửa.
"Đến đây, đại nhân, làm chết ta đi!"