Tuy rằng không hiểu Triệu Vân Lan đang định làm gì, nhưng trong tiềm thức mọi người vẫn rất tin tưởng và ỷ lại vào y. Chỉ cần y vừa lên tiếng thôi, tất cả đã vứt luôn mấy vấn đề nan giải kia ra sau đầu, dù sao thì chỉ cần có y ở đây, không có vụ án nào là bọn họ không phá được!
Vì vậy mà chỉ để Uông Trưng và Tang Tán ở lại trông nhà, những người còn lại nhanh chóng thu thập những thứ cần thiết rồi lập tức chạy theo phía sau Triệu Vân Lan.
Sau khi tất cả đã an vị trên xe, Triệu Vân Lan mới ném cho Lâm Tĩnh một con chip, thản nhiên lên tiếng.
– Trong con chip này là vị trí cụ thể của những vật thí nghiệm đã thoát ra kia, cậu mau khoanh vùng khu vực đó lại, chúng ta đến đó xử lí chúng.
Nói xong, y lại nhìn tất cả mọi người một lượt, nghiêm túc nhắc nhở.
– Đám sản phẩm thất bại này tuy rằng không có dị năng, nhưng lại là một loại biến chủng gần tương tự như U Súc. Bọn chúng có hình thể cao khoảng 3 mét, móng vuốt và hàm răng vô cùng sắc nhọn, tốc độ đạt tới 10m/s, độ cứng thân thể sánh ngang với kim loại. Và quan trọng nhất, máu của chúng có tác dụng ăn mòn. Nhược điểm duy nhất chính là đầu, nhất định phải đầu lìa khỏi cổ thì mới chết được. Cho nên chúng ta sẽ có hai lựa chọn để tiêu diệt chúng. Một là ẩn nấp để đánh lén từ xa, hai là dùng Tam Muội Chân Hỏa lập tức thiêu rụi. Tuy rằng tôi biết mọi người cũng không yếu, nhưng mà... làm việc nhất định phải cẩn thận.
Nghe ngữ khí nghiêm trọng của y, ai nấy đều nghiêm túc gật đầu.
Ngay lúc này, Lâm Tĩnh đã hoàn thành việc xác định vị trí.
– Lão đại, theo như thống kê, có tới 97 vật thí nghiệm thoát ra, vị trí không giống nhau. Nhưng mà những thứ này vẫn đang tiếp tục di chuyển, dự đoán mục tiêu của chúng là cùng một nơi – núi Long Hoành. Với tốc độ 10m/s thì theo tính toán, còn khoảng 15 phút nữa là vật thí nghiệm cuối cùng cũng sẽ tập trung trên sườn núi Long Hoành.
Đại Khánh nhảy lên ngồi trên chân Lâm Tĩnh, mắt mèo hơi có vẻ trầm ngâm.
-Núi Long Hoành sao?
Thấy Tiểu Quách có vẻ nghi hoặc, Sở Thứ Chi rộng lượng giải thích.
-Núi Long Hoành được đặt tên như vậy bởi vì trên sườn núi có Long Mạch xuất hiện từ một nghìn năm trước. Nhưng trên thực tế, Long Mạch này chính là một trong những vết nứt nối liền với "Đại Bất Kính Chi Địa" được sản sinh ra khi phong ấn của Tứ Thánh năm xưa có dấu hiệu suy yếu. Nói đúng hơn là, nơi này là một khe hở không gian thông đến Qủy Tộc. Ba tháng trước, Qủy Tộc bị nhấn chìm trong hỗn độn, biến mất hoàn toàn ở tam giới. Nhưng khu vực này vẫn là một nơi tràn đầy quỷ khí, thích hợp cho những vật âm tà sinh trưởng, vì vậy mà nó còn được gọi là – Khe núi ma.
Lâu lắm mới thấy Sở Thứ Chi nói nhiều như vậy. Không chỉ có Tiểu Quách sùng bái nhìn hắn, mà ngay cả Lâm Tĩnh, Chúc Hồng cũng ngồi chăm chú lắng nghe. Dù sao chuyện này đã xảy ra từ một ngàn năm trước, khi đó Lâm Tĩnh và Chúc Hồng còn chưa sinh ra. Tuy rằng lịch sử Xà Tộc khá lâu đời, nhưng Chúc Hồng vẫn là một con rắn nhỏ chưa đắc đạo, nên mấy thứ xa xưa này cô cũng chưa từng được nghe Xà Tứ thúc nói qua.
Lúc này Lâm Tĩnh lại hơi nghi hoặc.
– Nơi này có lịch sử như vậy, mà những vật thí nghiệm kia lại kéo nhau chạy tới đây, có nghĩa là...
Đại Khánh gật gù.
-Đúng vậy, có nghĩa là bọn chúng cũng có được quỷ khí giống như U Súc, nên mới bị nơi này hấp dẫn. Từ đó có thể suy đoán, lũ quái vật này trốn khỏi viện nghiên cứu là để chạy đến núi Long Hoành.
– Vậy những nạn nhân bị hút máu đến chết kia thì sao?
Triệu Vân Lan cười nhạo.
– Có thể là đi đường xa mệt nhọc nên chúng nhét tạm một người vào bụng cho đỡ đói cũng không chừng.
Tiểu Quách run lên một chút.
Y thấy thú vị, lại tiếp tục hù dọa.
– Ai ngờ mấy người kia bị hút máu xong, thi thể lại bị nhiễm virut từ bọn chúng, quá trình chuyển hóa thành U Súc không hoàn thiện. Thế là xác chết kia đột ngột sống dậy, nhảy nhót...giống như zombie vậy đó.
– Á
Cậu nhóc nhát gan bị Triệu Vân Lan hù dọa lập tức nhào thẳng vào trong lòng Sở ca nhà mình, hai vai run rẩy.
Sở Thứ Chi trừng mắt nhìn Triệu Vân Lan một cái. Y không hiểu sao lại thấy cảnh này có chút quen quen, lại có chút thiêu thiếu. Chưa kịp suy nghĩ thấu đáo thì đã quen miệng bật thốt ra một câu.
– Hai người cứ tú ân ái trước mặt tôi đi. Lão Sở, cậu còn dám trừng tôi, cẩn thận tôi nói bà xã của tôi trừng trị cậu. Hai người đừng có ỷ vào việc bà xã tôi không có mặt ở đây mà đòi bắt nạt tôi nhé.
Tất cả mọi người ngồi trong xe đều đứng hình.
Triệu Vân Lan thấy không khí đột nhiên im lặng, buồn bực nhìn xung quanh. Khi thấy mọi người sững sờ thì đắc ý cười ra miệng.
– Sao thế? Tất cả đều sợ rồi hả? Sau này lão tử sẽ kiếm một bà xã thật mạnh mẽ cho xem, để xem các người còn dám ỷ nhiều hϊếp yếu nữa không! Thức thời thì đối xử với ông đây tốt tốt một chút, không là sau này tôi sẽ nói bà xã tôi đòi lại hết đấy!
Mọi người thấy hai câu chẳng ra đâu vào đâu của y, trong lòng cũng chẳng phân biệt được là y nói đùa hay là...y nhớ ra cái gì rồi nữa.
Thế là tất cả quyết định im miệng, giả bộ không biết gì hết.
Triệu Vân Lan thấy không thú vị thì cũng không thèm nói đùa nữa, chỉ "hừ" nhẹ một tiếng rồi ném chuyện vừa rồi ra sau đầu.
Những người còn lại không dấu vết thở phào một tiếng.
oOo
Thế là chặng đường đi đến mục tiêu vừa tẻ ngắt vừa buồn chán. Nhưng cũng may là không lâu lắm, chỉ mười phút sau, bọn họ đã đi tới chân núi Long Hoành.
Ngọn núi này xanh tươi um tùm, vừa nhìn đã có cảm giác trong lành mát mẻ. Nhưng chỉ có đi sâu vào trong mới biết, không khí càng ngày càng âm trầm dọa người. Đi lâu như vậy mà chẳng thấy bất kì một loài động vật nào. Cây cối đứng im không chút dao động, chẳng có tiếng chim kêu, hoa nở rực rỡ, im ắng đến mức khiến người ta có cảm giác tóc gáy dựng đứng.
Mọi người lúc này đều nghiêm túc hẳn. Triệu Vân Lan đi đầu tiên, Đại Khánh nằm trên vai y, Tiểu Quách và Lâm Tĩnh bị nhét vào giữa, cuối cùng là Chúc Hồng và Sở Thứ Chi bọc hậu. Ai nấy đều cảnh giác quan sát xung quanh, đề phòng tình huống bất trắc.
Một lúc lâu sau, mới chỉ đi bộ khoảng mười phút mà bọn họ cảm thấy thời gian giống như đã trôi qua hàng thế kỉ, cây cối bắt đầu thưa thớt dần, trong không khí ngưng tụ một làn sương mỏng đen ngòm, giống như là dùng mắt thường cũng nhìn thấy được.
Cuối cùng, bọn họ đi đến trước một thung lũng. Các người hỏi tại sao ở trên núi lại có thung lũng á, chúng ta cũng làm sao mà biết được. Chỉ là thung lũng này nhìn kĩ thì giống một cái hố sâu hơn, bên trong bốc lên từng làn khói đen đậm đặc. Xung quanh cái hố là những loài cây quỷ dị, dây leo chằng chịt màu đỏ tươi, bông hoa to đùng giống như hoa ăn thịt người. Ngoài ra còn có rất nhiều những cái bóng đen vẩn vơ, vừa nhìn đã biết là cô hồn dã quỷ.
Mà ở chính giữa cái hố, chính là 97 vật thí nghiệm bọn họ đang truy tìm. Bọn chúng đứng chen chúc nhau ở trong đó, hai mắt nhắm chặt, khói đen lượn lờ bao phủ lên người chúng. Trên khuôn mặt gồ ghề kia không hiểu sao bọn họ lại nhìn ra được biểu cảm thành kính. Thật sự là rất quỷ dị!
Trong lúc mọi người đang quan sát, đám quái vật ở đây cũng đã phát hiện ra bọn họ. Bọn chúng đồng loạt xông về phía này, tiếng gào thét của đám cô hồn dã quỷ làm người ta thủng cả màng nhĩ. Nhiệt độ đột nhiên hạ xuống nhanh chóng, không khí lạnh lẽo ẩm ướt bao phủ trên người, sương đen ngày càng dày hơn, dường như đang muốn hút cạn năng lượng của bọn họ.
Dưới sự che chở của màn sương, đám dây leo đỏ tươi quỷ dị cũng yên lặng tiến lại gần. Tiếng gầm gừ của đám vật thí nghiệm cũng càng ngày càng sát bên tai.
Trong lúc mọi người đang không kịp chuẩn bị, gần như là luống cuống tay chân với tình huống này, thì Triệu Vân Lan lại đột nhiên hành động.
Không biết y lấy đâu ra một xấp lá bùa thật dày, đầu tiên là rút ra sáu lá bùa dán lên thân thể sáu người, sau đó y cầm tất cả những lá còn lại vung ra xung quanh.
Bùa Tán Hồn vừa văng ra, tiếng gào thét khóc than càng như dậy sóng, những cái bóng đen vặn vẹo một cách kì dị, rồi sau đó nhanh chóng tan thành mây khói.
Kế tiếp là một xấp bùa với nét vẽ màu đỏ rực, đó chính là bùa Khống Hỏa. Những lá bùa này vừa bay ra, đám dây leo đang man lại gần lập tức bốc cháy, phát ra tiếng vang kẽo kẹt rợn người. Mỗi khi lửa đỏ bùng lên, sương đen lại tan ra một phần, cho dù không nhiều cũng khiến cho mọi người tạm thời lấy lại sức mạnh.
Lúc này đám người Sở Thứ Chi mới bình tĩnh lại. Từ trong lòng bàn tay hắn bùng ra ngọn lửa màu xanh biếc, U Minh hỏa vừa ra, tất cả những vật âm tà đều chạy không thoát. Những đốm lửa giống như ma trơi trôi nổi khắp nơi, đuổi theo mục tiêu rồi đốt chúng ra thành tro bụi. Đại Khánh lấy ra móng vuốt sắc bén của mình, thân thể linh hoạt len lỏi trong đám vật thí nghiệm, mỗi một vuốt lại cắt ra một đường thật dài trong không trung, cắt đứt đầu của một con quái vật, sau đó nhanh chóng nhảy sang chỗ khác, tránh đi máu tươi bắn ra từ thân thể chúng.
Chúc Hồng thì đứng từ vị trí xa hơn. Hai mắt cô từ từ đỏ lên, bàn tay vung nhẹ giữa không trung, rồi từ từ nắm chặt lại. Mỗi một lần như vậy, đầu của một vật thí nghiệm lại bị bẻ gãy ra khỏi cổ.
Lâm Tĩnh và Tiểu Quách thì không có tác dụng gì nhiều trong lúc chiến đấu này, nhưng mà ánh sáng trắng trên người Tiểu Quách lại khiến cho những thứ kia không dám lại gần. Lá bùa trên lưng Lâm Tĩnh cũng phát sáng, bảo vệ hắn trong một phạm vi nhất định. Hai người này tuy không thể chiến đấu nhưng lại có thể đứng đó làm người quan sát và nhắc nhở mọi người nguy hiểm ở bốn phía, giúp bọn họ tránh thoát những lần bị đánh lén từ sau lưng.
Sáu người cùng phối hợp vô cùng ăn ý, chẳng mấy chốc đã dọn gần sạch sẽ đám quái vật này. Cuối cùng vẫn là Triệu Vân Lan thêm vào một mồi Thái Dương Hỏa thiêu đốt tất cả thành tro bụi.
Mọi người thở phào nhẹ nhõm, nhìn xung quanh đã trở nên trống trơn, chăm chú quan sát động tĩnh, thấy không có gì bất thường mới từ từ bỏ cảnh giác xuống.
Nhưng chính khoảnh khắc tất cả vừa buông lỏng, từ trong hố sâu lại vang lên một tiếng nổ lớn, lòng đất ầm ầm rung chuyển, vô số bàn tay đầy xương xảu trắng hếu chui lên từ dưới mặt đất.
Sở Thứ Chi vừa nhìn thấy thứ này mặt mũi đã đen như mực. Không ai có thể hiểu những thứ này hơn một Thi Vương như hắn.
Đại Khánh cũng hét lên một tiếng.
– Méo, lão Sở, tại sao ở chỗ này lại có vong linh xuất hiện được?
Sở Thứ Chi mặt trầm như nước, cắn răng hộc ra một câu.
– Nơi này là vùng đất bị nguyền rủa.
Mọi người còn chưa kịp thắc mắc câu nói đó là có ý gì, đã bị những bàn tay trắng hếu nắm lấy cổ chân, mạnh mẽ kéo xuống. Mặt đất không biết từ lúc nào đã biến thành một đầm lầy đen sì, tỏa ra mùi thối hoắc ghê tởm.
Chúc Hồng sợ hãi hét toáng lên, theo bản năng hô một tiếng.
-Lão Triệu!!!
Mọi người lúc này mới giật nảy mình mình về phía cái người nãy giờ vẫn không lên tiếng.
Chỉ thấy Triệu Vân Lan sắc mặt trắng bệch, hai mắt gần như nhắm nghiền, cả người đã chìm xuống đầm lầy hơn phân nửa.
Ai nấy thấy cảnh này đều sợ hãi, tay chân vung loạn muốn thoát ra khỏi trói buộc, bơi về phía Triệu Vân Lan đang chìm dần ở phía xa.
Lớp bùn tanh tưởi đã ngập đến tận cổ y, chỉ cần thêm vài giây nữa thôi, khi bùn lầy dâng lên đến mũi y, y nhất định sẽ nghẹt thở mà chết.
– Lão Sở, ngươi có cách nào không?
Sở Thứ Chi hiểu rõ thứ này nhất, nhưng càng hiểu thì lúc này lại càng phải trơ mắt đứng nhìn. Hắn nặng nề lắc lắc đầu.
– Triệu Vân Lan!!!
Tất cả mọi người hốt hoảng nhìn mặt bùn đen ngòm, vị trí vừa nãy của Triệu Vân Lan đã không còn nhìn thấy bất cứ thứ gì nữa.
Mà cả cơ thể bọn họ cũng dần bị nhấn chìm trong bùn lầy, vô vọng giãy dụa.
Nhưng chính giây phút tuyệt vọng gần như đã gặm nhấm trái tim mỗi người, một lực đẩy cực mạnh phá tan trói buộc xung quanh bọn họ, hất tung tất cả lên giữa không trung.
Trong tình trạng cơ thể còn đang lơ lửng, ai nấy đều trợn tròn mắt nhìn lốc xoáy vừa xuất hiện ở chính giữa đầm lầy. Đầm lầy cực lớn giống như một nồi canh nhão nhoét đang bị người ta dùng đũa khuấy mạnh. Lớp bùn dày đặc lấy tốc độ cực nhanh mà bị một lực hút nào đó nuốt sạch.
Đám người Sở Thứ Chi bị đập mông xuống đất một cái thật mạnh, ngửa đầu nhìn lên người đang đứng ở trung tâm lốc xoáy.
Hắc Bào nhẹ nhàng tung bay trong gió. Mái tóc đen dài không ngừng nhảy nhót phía sau lưng hắn.
Hơi thở lạnh lẽo đột ngột bao phủ khắp không gian. Cặp mắt xinh đẹp luôn giấu sau thấu kính bây giờ hoàn toàn bại lộ trước mắt mỗi người.
Đôi mắt ấy thâm thúy, sâu thẳm, mà tràn ngập nguy hiểm.
Vị thần của cả tam giới.
Trảm Hồn Sứ---Thẩm Nguy!