Author: Taehyung_BTS3012
Triệu Vân Lan ngồi vắt chân bên cửa sổ, ngơ ngác nhìn lên bầu trời bị mây đen che phủ.
Y lại nhớ đến cái ngày mình tỉnh dậy ở trong bệnh viện, thời tiết cũng âm u thế này. Lúc đó đầu óc của y trống rỗng, tạm thời chẳng nhớ được bất cứ điều gì. Tâm trạng lúc nào cũng hốt hốt hoảng hoảng, nhìn cái gì cũng thấy xa lạ.
Nhưng rất nhanh sau đó, đám người Đại Khánh, Lâm Tĩnh, Chúc Hồng, Lão Sở, Tiểu Quách, và cả Uông Trưng, Tang Tán đều đến bệnh viện thăm y. Cũng từ miệng bọn họ mà y miễn cưỡng nhớ ra được mình là ai. May mắn là tuy rằng ban đầu y cũng không nhớ ra bọn họ, nhưng trực giác mách bảo khiến y lựa chọn tin tưởng. Ít nhất thì những người này cho y một cảm giác thân thuộc và tín nhiệm. Đứng trước hoàn cảnh xa lạ, cho dù là ai thì cũng muốn tìm thấy một điểm tựa. Ngay cả một Triệu Vân Lan mạnh mẽ và nhạy bén cũng vậy.
Cũng may là một tháng sau, y đã hoàn toàn khôi phục ký ức, trở lại là một Triệu sở trưởng vừa lười biếng vừa keo kiệt, lúc nào cũng nằm ườn một chỗ mà hất hàm sai khiến, làm cho những thành viên còn lại trong sở hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Trong lúc Triệu Vân Lan đang ngồi thơ thẩn, Đại Khánh đã nhảy lên trên bàn làm việc, thân thể mập ú giống như một cục bông tròn xoe, chỉ để lộ một đôi mắt mèo mơ hồ mang theo mấy phần lo lắng.
- Này, mèo mập chết tiệt, ngươi nói xem, có phải là ta đã quên mất cái gì hay không?
Đại Khánh giả bộ liếʍ liếʍ móng vuốt, nghi hoặc nói.
- Không có, sao ngươi lại nghĩ vậy?
Triệu Vân Lan phiền chán gãi gãi mái tóc sớm đã rối tung như tổ quạ của mình. Không nói hai lời nhảy từ trên thành cửa sổ xuống, đi đến bên bàn làm việc, mở ngăn tủ, lấy ra một cây kẹo mυ"ŧ vị cam, bóc vỏ, rồi nhét vào miệng. Sau đó tùy tiện vứt vỏ kẹo lên thành bàn.
Sau khi ngậm kẹo mυ"ŧ, tâm trạng của y mới bình tĩnh lại một chút.
- Ta cũng không rõ lắm, trí nhớ của ta có vẻ rất đầy đủ và logic, nhưng mà ta cứ thấy quái quái thế nào ấy. Những hình ảnh xuất hiện trong kí ức này, hình như hơi thiếu thiếu cái gì đó...
Y nheo mắt, ra vẻ thần bí.
- Mà mảnh ghép bị thiếu kia, giống như là...một người rất quan trọng. Đại Khánh, ngươi nói xem, có phải là người yêu trong mộng của ta không? Triệu Vân Lan ta mà cũng có ngày thèm khát mỹ nhân đến thế cơ đấy! Nhất định là một đại mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành rồi, nếu không thì sao có thể khiến cho Triệu gia ta đây nhớ mãi không quên được!
Đại Khánh đảo tròng mắt, thuận miệng đáp.
- Ai biết được, cái tên lưu manh như ngươi, có khi lại đánh chủ ý lên con gái nhà người ta cũng nên. Thôi, ngươi cứ ngồi đó mà suy ngẫm tiếp đi, bổn đại gia đi tìm cá khô yêu dấu đây!
Mèo mập ung dung nhảy xuống đất, như một quả bóng lăn ra khỏi cửa. Nhưng mà trong mắt Triệu Vân Lan, thấy thế nào cũng có vẻ giống như chạy chối chết!
Mấy người này, nhất định là có chuyện gạt lão tử!
"Hừ..."
Triệu Vân Lan hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ càng thêm phần đăm chiêu.
oOo
- Đại Khánh, lão Triệu thế nào rồi?
Đại Khánh vừa đến đại sảnh, tất cả mọi người lập tức vây lại, trăm miệng một lời.
- Còn thế nào nữa, vẫn khó ưa như vậy, thế mà lại mở miệng dò xét ta.
- Thế ngươi không để lộ ra điều gì đấy chứ? - Lâm Tĩnh sốt ruột hỏi.
Đại Khánh nghĩ lại cũng thấy lông mèo dựng đứng.
- Ta không dám nói nhiều đã tìm cớ trốn ra ngoài, chỉ sợ để lộ sơ hở gì. Nhưng mà hình như, lão Triệu cũng đoán được một hai rồi.
Chúc Hồng cũng nghiến răng nghiến lợi.
-Chết tiệt, cái tên này bình thường cứ cà lơ phất phơ, nhưng mà lại nhạy bén đến đáng sợ. Cứ thế này thì không biết còn dấu được đến bao giờ nữa. Đến lúc đó làm sao chúng ta có thể hoàn thành nhiệm vụ đại nhân giao phó đây?
Vừa nhắc đến người kia, không khí lập tức ngưng trệ lại, ai nấy đều lộ ra thần sắc mờ mịt mà xa xăm.
Trận Chiến Thần Ma hôm ấy, trời đất rung chuyển, phong vân biến sắc. Tất cả mọi người đều chìm trong tuyệt vọng. Cứ nghĩ cuộc đời này đến đây là kết thúc, ai ngờ được cuối cùng lại có thể lật ngược ván cờ chỉ trong tích tắc. Những người dân bình thường của Hải Tinh, gần như chẳng ai biết được sự thật. Bởi lẽ lúc đó 90% dân số đều chìm vào giấc ngủ sâu. Chỉ có những kì nhân dị sĩ trên Hải Tinh và những người dân của Địa Tinh mới được tận mắt chứng kiến khung cảnh đồ sộ ấy, để rồi có chết cũng không quên được, vị thần đã hi sinh bản thân mình để cứu lấy cả thiên hạ, vị anh hùng của cả hành tinh này.
Không ai có thể hiểu được, trong lòng Triệu Vân Lan lúc ấy là cảm xúc gì. Y trơ mắt nhìn người mình yêu tan biến ngay trước mắt, chỉ vì lời hứa nực cười với y năm xưa. Con người ấy, luôn lặng lẽ âm thầm, chưa bao giờ dám cưỡng cầu, cũng chưa bao giờ biết đòi hỏi. Hắn chờ đợi vạn năm, gánh vác trách nhiệm cả vạn năm, chưa từng có ai hiểu được, hắn có từng cô đơn không, có từng mệt mỏi không, có mong ước điều gì không?
Khoảnh khắc Triệu Vân Lan tỉnh dậy, khi bọn họ nhìn thấy ánh mắt trống rỗng vô hồn của y, thì tất cả mới hiểu được, ngay cả người mà người kia yêu, cũng quên đi hắn rồi.
Cho dù là Chúc Hồng, cô nàng đã từng thầm mến Triệu Vân Lan, đã từng không vừa mắt với Thẩm Nguy, cũng phải lặng lẽ đỏ hoe vành mắt.
Ngài ấy đã nói, nhất định sẽ trở về, nhờ mọi người chăm sóc cho y thật tốt.
Nhưng mà...liệu có thể...trở về lần nữa không?
oOo
Căn phòng bị khóa kín kia, vẫn luôn là bí mật của Thẩm Nguy. Nhưng chẳng có ai biết, nó cũng là bí mật ngọt ngào mà Triệu Vân Lan giấu kín trong lòng.
Mà bây giờ, nó cũng là bằng chứng duy nhất chứng minh sự tồn tại của người kia, hình bóng mà y đã khắc sâu trong linh hồn.
Cả người Triệu Vân Lan đều chìm trong bóng tối, xung quanh y là hằng hà sa số những bức tranh đang dang dở. Có khi là một đôi mắt dịu dàng, có khi là một nụ cười ôn nhu, có khi là hàng lông mày rậm mà sắc bén, có khi lại là đôi con ngươi ngập nước, hàng mi dài cong vυ"t, mỗi một cái chớp mắt đều làm say đắm lòng người.
Những bức tranh này vừa nhìn đã biết là xuất phát từ tay một họa sĩ nghiệp dư. Ngay cả Triệu Vân Lan cũng không thể tin được, một kẻ tùy tiện và không chút kiên nhẫn như y, cũng có ngày làm được cái việc phong nhã này.
Nhưng mà ai biết được, vì Thẩm Nguy, y cam tâm tình nguyện.
Theo những nét vẽ càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng tinh tế, khuôn mặt đã in sâu trong kí ức kia cũng càng ngày càng hiện rõ. Khóe môi Triệu Vân Lan vô thức mỉm cười, giữa hai đầu lông mày cũng hiện lên nét dịu dàng động lòng người.
Y đặt cây vẽ xuống, đầu ngón tay tỉ mỉ vuốt ve hai hàng lông mày, con ngươi đen lấp lánh. Trái tim trống rỗng chậm rãi được lấp đầy, ôn nhu như nước.
Triệu Vân Lan cúi đầu hôn lên khóe mắt kia.
"Ta chờ ngươi trở về."