Chương 3

15.

Hàn Thần thấy dáng vẻ Hàn Trạch không giống như đang nói đùa, vừa sợ vừa giận.

Anh ta bước tới, nửa nhấc nửa ôm Hàn Trạch lên.

Nếu một người có đôi chân khỏe mạnh bất ngờ bị ôm như vậy, theo bản năng sẽ dùng sức để chống đỡ thân thể.

Nhưng toàn thân Hàn Trạch mềm nhũn như bùn nhão.

Sắc mặt Hàn Thần thay đổi lớn, hét to lên với tôi:

“Lục Linh Châu! Cô đã làm gì với anh trai tôi thế!”

Tôi phớt lờ Hàn Thần quay mặt nhìn về phía Hàn Đình Đình.

"Vừa rồi khi chúng ta đi qua cây ngô đồng ở phía đông nhà cô, có phải cô cũng nhìn thấy?"

Nhà họ Hàn trang trí theo phong cách châu u, trong nhà có rất nhiều tượng điêu khắc, bên hông nhà cũng trồng nhiều cây ngô đồng mà người Pháp yêu thích.

Trong khu rừng ngô đồng đó, có dựng một tượng đồng Napoleon cao bằng một người trưởng thành.

Napoleon một tay giơ kiếm, một tay ghìm ngựa, trông rất oai phong.

Hàn Đình Đình mờ mịt lắc đầu:

“Thấy cái gì?”

"Vừa rồi có phải tôi đã hỏi cô tại sao thanh kiếm kia lại lấp lánh ánh vàng như vậy không?"

Mỗi khi hoàng hôn buông xuống, mặt trời lặn về tây.

Những tia nắng xuyên qua kẽ lá của hàng cây, chiếu thẳng lên mũi kiếm của bức tượng.

Thanh kiếm Đồng tỏa ra ánh sáng rực rỡ, khiến cả bức tượng như bừng sống dậy.

Hàn Đình Đình nói, vị trí bức tượng này do nhà thiết kế đặc biệt lựa chọn.

Chỉ dành cho cảnh tượng rung động lòng người này vào lúc chạng vạng.

“Tôi hỏi cô, tượng đồng kia có phải mới dựng đúng không? Cho tới bây giờ có lẽ được bốn chín ngày rồi.”

“Không, hai tháng nay trời đổ mưa bảy ngày, còn có năm ngày là trời đầy mây.”

“Cho nên tượng đồng này hẳn là đứng ở đó được sáu mốt ngày, tức là ngày hôm nay của hai tháng trước.”

16.

Ba anh em nhà họ Hàn đều nghe đến choáng váng.

Sắc mặt Hàn Trạch trắng bệch, mấy lần cố gắng đứng dậy đều thất bại, chán nản dựa vào xe lăn:

"Cô nói những thứ này thì liên quan gì đến chân của tôi?"

Xung quanh có quá nhiều người vây quanh.

Kẻ chủ mưu của trận pháp này rất có thể đang ẩn náu ở trong đám người này.

Thấy ánh mắt tôi do dự, không muốn nói tường tận, Hàn Đình Đình nhịn không được:

“Lục Linh Châu, đã đến lúc này rồi mà cô còn cố ra vẻ huyền bí cái gì!”

"Chân của anh cả tôi nhất định là do cô dùng yêu pháp gì đó! Có phải cô nhân lúc mọi người không chú ý đâm vào huyệt vị của anh ấy không?"

“Tôi biết đạo sĩ mấy người đều biết chút y thuật.”

Hàn Trạch bừng tỉnh ngộ:

"Thảo nào, chân của tôi vừa rồi đột nhiên đau nhức, sau đó tôi không có cách nào đi lại được nữa!"

Hàn Thần giận dữ, bước lên túm chặt cổ tay tôi:

“Cô là kẻ lừa đảo! Vì lừa tiền mà dám dùng những thủ đoạn đê hèn này!”

“Cô có tin tôi báo cảnh sát bắt cô không!"

Tôi còn chưa có động tác gì, Tống Phỉ Phỉ đã vỗ bàn đứng lên.

Cô ấy xông tới tát vào mặt Hàn Thần, tiếng tát trong trẻo chấn động tất cả mọi người.

"Lừa cái mả cha nha anh!"

"Tiền của tôi chẳng lẽ không đủ để lừa, muốn tới lừa anh, anh là cái thá gì!"

Hàn Thần ngơ ngác che mặt, tự hồ không thể tin được mình lại bị người khác đánh.

Tôi thở dài, tiến lên kéo tay áo Tống Phỉ Phỉ:

“Nói thế nào cũng là khách hàng mà.”

“Sao có thể tùy tiện đánh người ta như vậy? Tùy tiện tát mười mấy cái là được rồi.”

17.

Hàn Đình Đình tức phát khóc.

Hàn Thần siết chặt nắm đấm, lửa giận dâng trào trong đôi mắt đen láy.

Hiển nhiên phải dùng hết tất cả sức lực mới kiềm chế được bản thân không đánh trả.

Anh ta trừng mắt nhìn Tống Phỉ Phỉ, nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ:

“Tôi cần một lời giải thích từ nhà họ Tống cho cái tát này.”

Tống Phỉ Phỉ trợn mắt, đẩy tôi đến trước mặt anh em nhà họ Hàn:

“Lục đại sư, giải thích đi.”

Nói đến đắc tội với người khác, Tống Phỉ Phỉ đứng thứ nhất, không ai dám nhận thứ hai.

Cô nàng này theo tôi luyện võ hai năm, sức tay cực kỳ mạnh.

Nước da của Hàn Thần rất trắng, dấu tay in trên mặt anh ta rất rõ, đặc biệt bắt mắt.

Phải nói là ngón tay Phỉ Phỉ cũng khá dài.

Dù sao Tống Phỉ Phỉ cũng ra tay đánh người trước, tôi chỉ có thể kiên nhẫn giải thích với bọn họ.

Chấn thuộc mộc, nằm ở hướng Đông. Trong một gia đình, Chấn đại diện cho trưởng nam.

Khu rừng ngô đồng ở phía đông biệt thự nhà họ Hàn, có mối liên hệ mật thiết với vận mệnh của trưởng tử nhà họ Hàn, Hàn Trạch.

Ngũ hành tương sinh tương khắc.

Có người đặt một bức tượng bằng đồng thau trong rừng ngô đồng này.

Đồng thau là kim, mà kim khắc mộc.

Mũi kiếm đồng kia nhắm thẳng về hướng chính đông của cả khu rừng ngô đồng.

Kiếm Kim túc sát, mà chạng vạng tối trong mười hai canh giờ cổ đại là giờ Thân.

Thân, thuộc Dương Kim.

Khi kiếm đồng hấp thụ đủ bảy bảy bốn mươi chín ngày năng lượng kim, vị trí hướng Đông sẽ bị phá.

Hướng Đông vừa bị phá, trưởng tử nhà họ hàn, Hàn Trạch tự nhiên sẽ gặp xui xẻo theo.

Nhà họ Hàn bị người ta bố trí trận pháp là trận ngũ tệ.

Mà Hàn Trạch vừa vặn đối ứng với chữ "Tàn".

Cho nên, Hàn Trạch tất nhiên sẽ trở thành tàn tật.

18.

“Vậy Đình Đình thì sao, Đình Đình đối ứng với cái gì?!”

Người đầu tiên phá vỡ im lặng là anh Dã.

Sắc mặt anh ta trắng bệch, hoảng sợ nhìn xung quanh, giống như sợ trong sân có thứ gì đột nhiên nhảy ra.

Hàn Đình Đình khó chịu kéo anh ta một cái:

“Anh làm gì vậy? Anh thật sự tin vào lời nói vớ vẩn của Lục Linh Châu sao?”

"Lúc trước cô ta còn lừa chúng ta nói trong hồ kia có quỷ nước đấy, anh quên rồi sao?"

Anh Dã mím chặt môi, do dự hết lần này đến lần khác nhưng vẫn cúi đầu đi sang một bên.

"Tôi, tôi chỉ là sợ vạn nhất..."

“Chậc, thể diện quan trọng như vậy sao?”

Tôi nhìn anh Dã từ trên xuống dưới, trông thì ra dáng con người đấy, nhưng lại không làm việc tử tế.

"So với mạng sống của người mình thích, thể diện còn quan trọng hơn sao?"

“Tôi nói rồi, dưới trận ngũ tệ nhà họ Hàn sẽ một tử, một tàn, một ngốc, một cô, một bần.”

“Hàn Đình Đình chính là người sẽ ch ết.”

“Trong bát quái, đoái là trạch, là nước, là con gái nhỏ.”

“Trong tất cả vật trấn yểm, tượng Đại Vũ kia là mạnh nhất.”

“Vũ Đế mang theo cửu đỉnh trấn giữ, Hàn Đình Đình bị khắc chế hoàn toàn, không còn chút sinh cơ nào, chắc chắn phải ch ết.”

Hàn Đình Đình tức đến mức khóc như lê hoa đái vũ*, giọng nói nghẹn ngào:

“Lục Linh Châu, sao cô lại nguyền rủa tôi như vậy!”

*Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái.

"Không chỉ muốn nguyền rủa tôi ch ết, còn muốn nguyền rủa cả nhà tôi..."

“Trên đời này làm sao có loại phụ nữ ác độc như cô chứ!”

19.

Tại sao xem phong thủy cho người ta lại mệt mỏi đến thế?

Hàn Thần ôm em gái nhẹ nhàng an ủi.

Hàn Trạch ngồi trên xe lăn, ánh mắt u ám, khó nhìn ra được anh ta đang suy nghĩ gì.

Hôm nay Hàn Đình Đình đặc biệt mời rất nhiều bạn bè đến xem tôi tự làm trò hề.

Thấy cô ta khóc thương tâm như vậy, tất cả mọi người tiến lên an ủi, còn thuận tiện chỉ trích tôi.

“Tất cả câm miệng cho tôi! Đừng ồn ào nữa!”

Tống Phỉ Phỉ hét lớn một tiếng, trong sân trong nháy mắt lặng ngắt như tờ.

“Hàn Đình Đình, chuyện phong thủy này cô muốn xem thì xem, không muốn xem thì cút!”

Hàn Đình Đình tức đến mức bắt đầu nấc cụt:

“Híc-cụp, Tống Phỉ Phỉ, cô vênh váo cái gì chứ!”

"Cô bị Lục Linh Châu lừa gạt như thế, híc-cụp, sớm muộn gì cũng có một ngày cô phải hối hận thôi!"

“Anh cả anh hai, híc-cụp, chúng ta đi!”

Hàn Đình Đình vừa nói, vừa đẩy xe lăn của Hàn Trạch.

Con đường bằng phẳng như vậy nhưng cô lại bị vấp ngã, cơ thể mất thăng bằng, hai tay vung lên không trung, thét chói tai nhào về phía trước.

Hướng ngã nhào tới chính là một góc nhô lên cao của bệ tượng Đại Vũ.

Bức tượng đó được làm bằng đá granit, cứng vô cùng.

Tống Phỉ Phỉ đứng gần cô ta nhất.

Thấy cô ta đột nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhanh tay lẹ mắt bay tới ôm lấy eo cô ta.

Lúc này, mắt của Hàn Đình Đình cách góc nhọn kia chưa tới một centimet.

20.

Trong vườn chỉ còn lại tiếng nước chảy và tiếng nuốt nước bọt.

Sáng nay trời vừa đổ mưa xong, thời tiết rất lạnh.

Nhưng trên mặt của anh Dã lại đầy mồ hôi.

Có một giọt mồ hôi lớn chảy từ trán anh ta xuống, xuyên qua lông mày nhỏ xuống mắt.

Anh ta cũng không đưa tay lau mà chỉ nhìn chằm chằm Hàn Đình Đình.

Dường như chỉ cần anh ta chớp mắt một cái, Hàn Đình Đình sẽ đột nhiên ch ết ở trước mặt.

Tôi đi lên phía trước kéo Hàn Đình Đình, vươn tay nắm lấy cằm của cô ta, buộc Hàn Đình Đình phải ngửa đầu lên nhìn tôi:

“Cô đã xem phim "Tử thần đến" chưa?”

“Trận ngũ tệ đã hoàn thành. Hôm nay là lúc trận pháp được kích hoạt.”

“Nếu trận pháp không bị phá, cô cứ chờ xem một ngàn lẻ một cách ch ết của mình đi.”

Hàn Đình Đình rùng mình một cái.

Cô ta cắn chặt môi, giọng nói vốn trong trẻo ngọt ngào giờ vừa khô vừa chát:

"Cô….cô đừng dọa tôi, tôi không tin..."

Chậc, dùng lời lẽ tốt đẹp khó mà khuyên được cái đồ ch ết tiệt này.

Tôi vỗ vỗ tay, nghiêng đầu về phía Tống Phỉ Phỉ:

“Được rồi, vội vàng không mua bán được.”

“Đi thôi đi thôi, về nhà ăn cơm thôi.”

Tống Phỉ Phỉ hừ lạnh một tiếng, ngạo nghễ lắc đầu:

“Được, về nhà sẽ tính sổ với cậu.”

Hai người chúng tôi xoay người đi về phía cửa chính, đi được hai bước thì có người quỳ xuống trước mặt tôi, ôm lấy chân tôi.

“Đại sư Linh Châu! Cô không thể đi!”

“Cô đi rồi, Đình Đình làm sao bây giờ!”

"Cô ấy sẽ ch ết, cô ấy thật sự sẽ ch ết!"

21.

Anh Dã ôm chân tôi, khóc đến mức nước mũi nước mắt đầy mặt, chẳng còn chút hình tượng nào cả.

Hàn Đình Đình cảm thấy có chút mất mặt, tức muốn hộc máu kéo cánh tay anh Dã:

"Anh đứng lên cho tôi, anh quỳ cái tên lừa đảo này làm gì!"

Anh Dã đẩy Hàn Đình Đình ra, không dám nhìn vào mắt của cô ta:

“Đình Đình, anh mới là kẻ nói dỗi...”

"Cái kia… thật sự trong hồ có quỷ nước, là Linh Châu cứu anh!"

Anh Dã không quan tâm ánh mắt khác thường của mọi người, chỉ gắt gao ôm đùi tôi:

“Tôi sẽ không cho cô đi.”

"Tôi cho cô ba trăm vạn, cô giúp tôi cứu mạng Đình Đình!"

Cái chân đang định đá ra của tôi lặng lẽ thu về.

Tôi vươn tay ra dùng sức vỗ vỗ bả vai anh Dã:

"Cái gì mà tiền với cả không tiền, tu sĩ sao có thể quan tâm tới cái này?"

“Tôi đây là nể tấm chân tình của anh đối với Hàn Đình Đình, nên mới giúp anh thôi đó.”

“Số thẻ ngân hàng đã gửi cho anh rồi, anh xem đi nhé.”

Anh Dã lau khô nước mắt vội vàng lấy điện thoại di động ra.

Sợ tôi sẽ đổi ý nên anh ta dùng tốc độ nhanh nhất chuyển tiền cho tôi.

Sau khi thấy tin nhắn nhắc nhở, tôi thẳng lưng, thu hồi thái độ thờ ơ của mình.

“Tôi muốn phá trận pháp ở nhà họ Hàn, ngoại trừ người của nhà họ Hàn, những người còn lại đều đi ra ngoài hết đi.”

Hàn Đình Đình không tin tôi nhưng lại tin anh Dã.

Hàn Thần cùng Hàn Trạch liếc nhau, đều lựa chọn im lặng.

Mấy người muốn hóng chuyện vui tuy rằng không cam lòng nhưng cũng không dám mặt dày ở lại.