Chương 4: Phòng ngủ

“A Cảnh, chị tắm xong rồi, em tắm đi!”

Bùi An thay váy ngủ khác rồi ra khỏi phòng tắm, váy ngủ ban đầu đã trở nên nhăn dúm dó bởi động tác của hai người. Tuy váy ngủ này không hở ngực và lưng như chiếc kia, nhưng nó ngắn hơn.

Bùi Cảnh nhìn đôi chân thon dài mảnh khảnh bị lộ ra ngoài của Bùi An, anh nuốt nước bọt một cái rồi cầm quần ngủ đi phòng tắm.

Dường như trong phòng tắm còn lưu lại hơi thở của Bùi An, Bùi Cảnh nhắm mắt lại, cầm lấy côn ŧᏂịŧ đã cứng đến phát đau tuốt lên xuống, tay kia thì cầm quần con mà Bùi An mới thay ra, trên đó còn có chất lỏng khô cạn do cô tiết ra vào ban ngày.

Anh để quần con lên sát mũi rồi ngửi, cũng tăng tốc độ trên tay hơn, một lúc lâu mới gầm nhẹ một tiếng rồi bắn lên quần con của Bùi An.

Bùi Cảnh ổn định nhịp thở của mình lại. Rất muốn đút côn ŧᏂịŧ vào tiểu huyệt của An An mỗi ngày. Anh liếʍ môi, thầm nghĩ.

Từ nhỏ hai chị em sống cùng phòng, ngủ chung giường, khi đó không có ai dạy bọn họ rằng nam nữ phải chú ý điều gì. Đến khi trưởng thành, hai người cũng quen ngủ chung, một phòng ngủ khác liền bị bỏ không.

Lúc này nếu đề nghị tách ra ngủ thì có phải không tốt lắm không? Bùi An cắn môi thầm nghĩ. Sau khi trải qua chuyện ban ngày, cô hơi lo lắng buổi tối hai người sẽ không kiềm chế được mà làm ra chuyện đó thật. Nhưng mà, cô còn chưa chuẩn bị sẵn sàng.

Bùi Cảnh vừa ra khỏi phòng tắm thì thấy Bùi An cau mày ngồi ở mép giường, giống như đang nghĩ đến điều gì. Ánh mắt anh tỏ vẻ nghi ngờ, chậm rãi đi qua ngồi bên cạnh Bùi An, khẽ vuốt lông mày của cô: “An An đang nghĩ gì vậy?”

Bùi An giương mắt nhìn Bùi Cảnh, thiếu niên có gương mặt điển trai, không còn chút trẻ con nào. Cô nhớ đến côn ŧᏂịŧ cực lớn của thiếu niên, thầm than nhẹ một tiếng, đúng vậy, em trai của cô đã trưởng thành rồi. Cô do dự nói: “A Cảnh trưởng thành, có phải chúng ta nên ngủ… ngủ riêng hay không…” Nhìn sắc mặt càng lúc càng đen của Bùi Cảnh, giọng nói của cô cũng dần nhỏ lại.

Vẻ mặt của Bùi Cảnh trở nên lạnh lùng. Là chuyện ban ngày làm An An có ý tưởng tách ra ngủ riêng hay sao? Anh nhếch môi một cái, ngay sau đó liền tỏ ra đáng thương: “Sao An An lại nghĩ như vậy, chị không muốn ngủ với em nữa sao? An An có khoảng cách với em từ khi nào thế?”

Bùi An chịu không nổi ánh mắt này của em trai, biết rõ anh giả vờ nhưng vẫn mềm lòng: “Không có, A Cảnh, chỉ là chị lo lắng em trưởng thành rồi nên cần sự riêng tư…” Cô vừa dứt lời, thì Bùi Cảnh liền ôm chặt lấy cô: “Em không cần sự riêng tư… Em chỉ muốn ở bên chị.”

Cuối cùng Bùi An vẫn không thể từ chối Bùi Cảnh, cô vỗ nhẹ lưng của Bùi Cảnh, an ủi anh: “Tất nhiên là chị sẽ ở bên A Cảnh mãi mãi.” Bùi An cảm nhận được xúc cảm bóng loáng truyền đến từ làn da ở dưới tay mình, dần nhận ra Bùi Cảnh chỉ mặc quần ngủ, nửa thân trên hoàn toàn trần trụi. Cô liền ậm ừ nói: “A Cảnh, sao em không mặc áo vào…”

Bùi Cảnh nhếch môi cười nhạt: “Em quên mang áo ngủ. Sao vậy, An An nhìn nhiều năm như vậy rồi mà còn thẹn thùng?”

Nhìn ánh mắt né tránh của Bùi An, anh cầm lòng không đậu mà tiến lại gần hôn lên khóe miệng của cô: “Ngủ thôi, An An.”

Bùi An đỏ mặt, cô gật đầu một cái rồi nằm lên giường.